Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 30                                                        


                                         


 
 
Nàng Dạ Hương, Giám đốc công ty địa ốc đánh một giấc đến trưa. Hai lần gã vào phòng xem dậy chưa cả hai lần  mợ vẫn ôm gối nằm  nghiêng chân co chân ruỗi, váy ngủ tốc lên tận bẹn. Ôi trời ôi, kỹ thuật spa tân kỳ quả đã làm cho hình khối, đường nét trên người mợ uốn lượn những vồng sóng trắng ngần. Gã tần ngần đi chẳng được ở không xong, con bé người làm đã gọi ơi ới.Gã chạy vội ra vườn, nó  ôm chầm lấy gã rối rít :
" Rắn…ông ơi rắn…"
Một con rắn mang bành to cỡ cổ tay đang khoanh tròn , ngỏng đầu lên lưỡi thè ra gớm ghiếc. Gã vừa với được cây gậy nó đã loằn ngoằn bò đi. Con bé người làm vẫn ôm chặt lấy gã run bần bật, hai qủa dừa cứ cà vào người  gã nóng ran . Nhìn mặt gã bừng bừng nó ôm càng chặt.  Gái một con có khác cứ hừng hực hừng hực. Không được, rây vào  là chết, từ người làm nó  nhảy lên giường làm bà chủ. Gã đẩy ra miệng lắp bắp :
" Sợ cái gì ? Nó bò đi rồi…"
Cô gái nguây nguẩy :
" Loại rắn  hổ hành này mổ cái chết liền ông có đền em được không ?"
Gã bật cười :
" Thì nó đã mổ đâu, người đâu mà nhát …"
Nó dẩu mỏ :
" Chứ lại không à ? Ông cũng sợ run cầm cập chớ bộ ?"
" Sao biết run cầm cập ?"
Đứa con gái cười  nhoẻn :
" Thì em ôm ông em biết chớ…"
"Chuyện gì ? Chuyện gì ?"
Gã quay phắt lại, ối trời, mợ đã đứng lù lù trước mặt. Người đàn bà này ghê thật, gằn giọng tức tối như vợ đánh ghen.Gã vội  vã :
" Cô này đang dọn cỏ thì có con rắn hổ mang bò tới,,,"
Mợ cười nhạt :
" Hổ mang thật không hay là con …rắn giun…"
Nhìn con bé người làm quần áo xộc xệch mợ đai giọng :
" Cô này nữa,chẳng biết có rắn rết thật không , sao cứ ôm lấy ông chủ , không biết xấu hổ …"
Con bé người làm gân cổ cãi :
" Sao không thật.Không có rắn tự dưng ôm lấy ông sao ?"
" Có rắn thì phải lấy gậy mà đập chứ, sao  ôm  người ta…"
" Tôi sợ nên tôi ôm đấy.Tôi chả việc gì phải xấu hổ ? Ông ấy có phải chồng bà đâu mà bà  xài xể tôi ?"
" A…con này láo nhỉ ? Người làm mà láo nhỉ ?"
"Tôi láo đấy…tôi láo đấy..làm gì tôi nào "
Gã lúng ta lúng túng đứng giữa hai người đàn bà rõ ràng đang nổi máu ghen. Sao bỗng dưng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế nhỉ ? Gã phải lôi con bé người làm ra xa khỏi mợ sợ hai người xông vào nhau.. Nó nguýt cái rồi nguây nguẩy bỏ đi.
" Anh đuổi con này đi…em thuê cho anh con khác …"
Mợ hầm hầm, hai tay chống nạnh làm gã phải dỗ dành :
" Thôi em…chấp gì con bé người làm.."
Nói rồi gã ôm lấy mợ dìu vào nhà trong, vừa đi vừa làm gì đó khiến mợ cười  rinh rích quên cả ghen con bé người làm.
Vừa ngồi vào bàn ăn trưa, mợ đã giơ lên con dao ăn sắn bít tết dọa :
" Anh vớ vỉn với con bé người làm, em thiến .."
Gã cười cười :
" Em tính độc quyền anh à ?"
Mợ tống một miếng bí tết vào miệng, trợn mắt :
" Tinh toán gì nữa ? Anh đã ngủ với em thì em phải độc quyền chứ sao  ?"
Gã cười cười :
" Ghê nhỉ ? Em tính làm vợ anh à ?"
Mợ lắc quày quạy :
" Vợ chồng làm gì, ly hôn rách việc.Cứ nhân tình nhân ngãi đủ rồi. Hàng tuần rảnh việc là em phi lên đây với anh…"
"Vậy anh  là…trai bao của em à ?"
" Cái anh này rắc rối…sao cứ phải nói trắng ra thế. Em cũng có tình cảm với anh chứ. Ăn uống, bia bọt, tiêu vặt…em lo hết . Nếu rảnh em đưa anh đi du lịch nước  ngoài, được chưa ?"
Gã bật cười :
" Vậy em coi anh là một  dự án em đầu tư  ?"
" Cái anh này…cứ thích nói chẻ hoe ra thế . Em cũng yêu anh chớ bộ…"
Gã tròn mắt "
" Em yêu anh ?"
" Không yêu mà lại ngủ với anh như con điên ?"
Gã thành thực :
" Anh ngủ với nhiều cô rồi mà chẳng yêu ai …"
Mợ cười rinh rích :
" Em thích cái tính thật thà của anh. Giờ anh chưa yêu, em sẽ làm cho anh phải  yêu…"
" Tự tin quá nhỉ ? Nhưng anh hỏi thật thời nay vẫn còn tình yêu sao ?"
Mợ ngạc nhiên :
" Còn chớ…thời nào mà chẳng có tình yêu ?"
Gã lắc đầu :
" Anh sợ thời nay nó chết rồi. Nó chết vì không còn thức ăn cho nó sống nữa ."
"Thức ăn gì vậy ?"
" Cái đẹp…cái đẹp đã chết kéo theo tình yêu. Ngày nay nó chỉ còn là một tương quan hai bên cùng có lợi …OK…ta yêu nhau…"
Mợ nhìn sâu vào mắt gã :
" Anh bệnh rồi, phải bệnh nặng lắm mới quan niệm tình yêu như thế…"
Gã kêu lên :
" Anh bệnh hồi nào ? Bệnh gì ?"
" Trong con người anh có một mâu thuẫn lớn. Làm tình thì rất mạnh mẽ yêu đương thì bất lực. Nôm na là trái cật khỏe mạnh , con tim lại yếu đuối…"
Gã nhìn mợ mắt tròn xoe. Hóa ra mợ cũng sâu sắc đấy chứ. Chẳng bù cho lúc nãy chảnh chọe với con người làm nom chẳng khác gì mụ bán cá ngoài chợ. Gã buột miệng :
" Ra em cũng khá nhỉ ? Anh cứ tưởng doanh nhân chỉ biết mánh mung và đếm tiếm.."
Mợ chợt đổi thái độ :
" A cái đó lại khác ạ…"
Mợ kể với gã mợ là con gái origine Hànội, gốc Hà Nội chứ không phải dân Khu "chớ", dân Năm Eo, dân Lika Four tháng 10 năm 54 tràn vào HàNội. Mợ thuộc bang Đồng Xuân bố mẹ có cửa hàng ngay cửa chợ chuyên bán hàng trang kim. Gã thầm nghĩ thảo nào lúc nãy cãi nhau với  con người làm đanh đá thế.
Mợ kể tiếp, năm 95 cám cảnh bố mẹ ly thân mợ bỏ dở đại học Ngân hàng vào Sàigòn tự thân lập nghiệp. Mợ thuê phòng trọ  ở quận Gò Vấp lúc đó đất còn mênh mông hoang vắng. Mợ nói :
" Cứ mỗi sáng, mở của ra sân, hít thở  khí trời, em ngửi thấy một mùi rất lạ. Anh biết mùi gì không ?"
" Mùi phở hay mùi mì hoành thánh ?"
" Không phải …"
" Vậy mùi gì ?"
Mợ đáp gọn thon lỏn :
" Mùi…tiền …"
Gã kêu lên :
" Mùi tiền ?"
" Phải rôi…mùi tiền …"
Mợ giải thích rằng Gò vấp không xa trung tâm Saigòn là mấy,  đất làng hoa rẻ rề. 3 cây là mua được một lô cả ngàn mét vuông mà chỉ vài năm nữa dân Bắc kéo vào , lục tỉnh kéo lên là giá đất lên trời. Mợ nhìn ra khả năng đó nên lúc nào đi qua đó mợ cũng ngửi thấy …mùi tiền.
" Em quay ra Hànội nói chuyện với bố mẹ mà không ai tin em cả. Em khẩn khoản  xin tiền làm vốn cũng không được. Thế rồi một đêm bố lẻn đi với gái, mẹ hầu đồng cả đêm trên đền, em phá két ăn cắp 20 lượng trốn vào Sàigòn mở đầu sự nghiệp kinh doanh bất động sản. Lúc đầu bố mẹ giận lắm, nhưng thương con gái không trinh báo công an."
Gã khen :
" Lúc đó em mới ngoài 20 , thân gái thân cô thế cô sống giữa Sàigòn em không sợ à ?"
" Sợ chứ..nhưng trót cưỡi  lên lưng cọp rồi, phải liều ? Cũng may em gặp lão chồng em sau này, chủ tiệm sửa xe máy. Anh ấy tận tình đưa em chạy chỗ này chỗ kia xem đất, tìm người bán, chạy thủ tục giấy tờ hết lô này đến lô khác."
" Và em phất lên ?"
" Đúng là cái mũi em rất thính, ngửi  thấy mùi tiền ngay từ thời đất chưa lên giá. Chỉ ba năm sau em phất to nói theo kiểu ông chồng là trúng lớn…"
                       (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét