Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 209                                                                                                                                                                                                                    

 



 

Từ hôm xảy chuyện bị bỏ đói bà mẹ ông Bí thư nhất quyết không nhìn mặt con dâu . Bà này cũng đáo để không kém, cũng không giáp mặt mẹ chồng nữa. Hai người cứ như thể mặt trăng mặt trời. Ong Bí thư huyện uỷ đành cắn răng chạy đi chạy lại giữa hai người. Ngay cả giỗ tết, mẹ ôm đau cũng chỉ có mình ông Bí thư huyện lóc cóc về nhà mẹ.

Tuy nhiên mọi chuyện có vẻ khác đi khi ông bí thư huyện uỷ “bât mí” về vốn liếng bạc tỉ và cái nhà mặt tiền phố buôn bán của mẹ chồng. Nhưng bà vợ vẫn còn bán tín bán nghi :
“ Ong nói khó tin lắm.Nếu mẹ ông có cả một tài sản lớn thiên hạ phải biết chớ ? Sao mấy năm nay không thấy ai nói gì .…”
Ong Bí thư huyện giải thích :
“ Tính mẹ kín đáo lắm. Mãi khi bố mất , mới nổ ra tranh chấp mấy mẫu ruộng, mẫy dãy nhà ông nội để lại. Anh em trong nhà chia chác nhau không được phải dắt nhau ra toà. B là con trưởng, lại đứng tên rung đất và nhà cửa nên  được phần lớn nhất . Tất nhiên bố mất quyền thừa kế  là mẹ rồi. Phần mẹ có bao nhiêu mẹ giữ kín lắm, chỉ biết mẹ ngấm ngầm bán ruộng mua nhà mặt tiền trên phố không cho ai biết, ngay cả tôi là con trai bà cũng đâu có được biết…”
Bà vợ ông Bí thư huyện  uỷ tức tối :
“ Ong là con trai độc nhất trong nhà phải được thừa kế mọi tài sản của mẹ ông để lại chớ ?”
Ong Bí thư huyện lắc đầu :
“ cái đó cũng còn tuỳ mẹ viết di chúc cho ai người đó được …”
Bà vợ ông nổi cáu :
“ Sao lại vô lý thế ? ông là con trai đương nhiên thừa kế tài sản của mẹ mình chớ. Mai kia bà ấy chết đi , mọi vốn liếng cũng như bất động sản hiển nhiên là của ông chớ ?’
Ong Bí thư huyện  thở dài :
“ Kiểu đó xưa rồi …ngày nay có luật hôn nhân gia đình. Chồng chết đi tất nhiên vợ được hưởng tài sản của chồng để lại. Nhưng cha mẹ và con cái thì khác đấy ạ. Mọi tài sản, tiền bạc của bố mẹ đều phải lập di chúc cho ai được  hưởng, ai không .”
Bà vợ cố cãi :
“ Luật nào quy định thế ? Với gia đình đông con kìa, bố mẹ mới phải lập di chức kẻo chũng nó giết nhau , nhưng nhà ông có mỗi mình ông là con một , không  anh em tranh chấp , cần gì di chúc ?”
Ong Bí thư huyện lắc quày quạy :
“ Sai rồi sai rồi…không có anh em để tranh chấp nhưng nếu chỉ có một người thôi thì cũng vẫn phải lập di chúc cho rõ ràng. Ngộ nhỡ mẹ tôi không ưa gì tôi, lúc sắp chết bà ấy giận tứơc bỏ quyền thừa kế , di chúc cho đứa cháu, hoắc đứa cha căng chú kiết nào đó mà bà ấy ưu ái thì ai cấm  bà …”
Bà vợ vẫn cãi cối cãi chày :
“ Tôi không tin …để mai tôi gặp thằng luật sư hỏi nó xem sao ? "
 Hôm sau bà gọi lái xe riêng của ông Bí thư huyện đánh xe cho bà đi Hà Nội. Thời buổi kinh tế thị truờng dẫu rằng vẫn phải mang cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa đi nữa thì văn phòng luật sư  vốn bị cấm kỵ trong thơi bao cấp, nay được phép mở ra như nấm mùa thu. Tuy nhiên, mấy anh mở văn phòng gọi là luật sư cho oách thế  thôi, sự thực Toà vẫn xử theo kiểu án bỏ túi,  án cấp uỷ dự kiến nên mấy anh luật sư có mặt tại toà chẳng khác gì mấy anh cầm cờ chạy hiệu trong tuồng cải lương.
Tất nhiên để giữ thể diện cho nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng vẫn cho mấy anh  luật sư tham gia tố tụng ở những vụ tranh chấp tài sản, những vụ đòi nợ, đòi nhà cho thuê quá hạn…những vụ án dân sự. Còn những vụ dân oan kiện quan tham cướp nhà, cướp đất thì phải tránh cho xa, đặc biệt những vụ án xử các nhà hoạt động đòi dân chủ, đa nguyên thì hầu hết các luật sư đều lảng ra trừ mấy anh được công an giao việc để…buộc thêm tội cho bị cáo rồi kêu xin nhà nước mở lượng khoan hồng. 
Bà vợ ông Bí thư huyện  dạo quanh mấy văn phòng luật sư như thế ở Hà Nội , sau cùng bà chọn văn phòng luật sư có cái tên khá kêu “ Ánh sáng Công Lý”. Ai chà , mang tên như vậy chắc hẳn phải thông tỏ mọi ngóc ngách của luật di chúc lắm .
 Ong luật sư mặt mũi đầy thịt, để râu con kiến, mang cp kính to tổ bố che kín đôi mắt ốc nhồi tiếp bà vợ ông Bí thư huyện trong căn phòng bé tí máy lạnh chạy ro ro. Mới mở đầu câu chuyện  ông luật sư đã hỏi thẳng :
“ Bà kiện ai ? về việc gì ? Đòi đất đòi nhà hay đòi tiền ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện nhìn chằm chằm vào mặt làm ông này hoảng hồn. Không khéo con mẹ này bị xử ức nên nó tới đây hỏi tội luật sư cũng nên. Ong liếc ra ngoài nhìn thấy thằng lái xe mặt mũi cô hồn đang ngồi chờ bà nên càng tin chắc con mẹ này thuê lưu manh tới thanh toán ông.
Trong bụng ông run đây đẩy nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng :
“ Bà định kiện ai, về việc gì ? Sao tôi hỏi bà không nói…”
Bà vợ ông Bí thư huyện lắc đâù :
“ Tôi chẳng kiện ai cả, tôi chỉ đến hỏi ông vài điều…”
Ong luật sư tái xanh mặt, Thôi đúng rồi, con mẹ này tới gây chuyện đây.Thế nào nó cũng rút ra khẩu súng đặt kịch trên bàn hoặc chí ít con dao Thái Lan sáng quắc. Ong hoảng lên, lắp bắp :
“ Bà..hỏi tôi vài điêù…tôi ..tôi có quen biết gì bà đâu mà bà hỏi tôi vài điều…Bà đừng doạ tôi…xin mời bà đi ra không tôi gọi điện cho công an…”
Bà vợ ông Bí thư kinh ngạc :
“ Gọi điện cho công an…ông nói cái gì thế ? Bộ ông điên hả ? Tôi tới đây chỉ muốn hỏi ông vài điều về luật thừa kế và di chúc vậy thôi. Tôi có phải dân oan đi kiện  quan tham cướp nhà cướp đất đâu mà ông lo …”
Ong luật sư thở hắt ra :
“ Thế à…vậy mà tôi cứ tưởng …”
Bà vợ ông luật sư tò mò :
“ Ong tưởng cái gì…”
Ong luật sư lắc đầu :
“ À…không…không tưởng cái gì ? Hoá ra bà muốn tìm hiểu về di chúc và thừa kế à ? Có ngay ….xin sẵn sàng phục vụ.. Xin bà cho biết tên bà và ông nhà…số tài sản hiện có bao gồm tài khoản trong ngân hàng, bất động sản, phương tiện di chuyển có giá trị cao như xe hơi , các dụng cụ đồ đạc trong nhà cũng có giá trị cao…”
Bà vợ ông bí thư huyện giãy này :
“ Tôi đã sắp chết đâu mà lập di chúc …ông coi tôi thế này mà ông bảo tôi sắp chết phải lập di chúc à ?”
             Ong luật sư nhìn lom lom vào bà vợ ông Bí thư huyện . Mẹ này chắc xấp xỉ ngũ thập tri thiên mệnh rồi. Nom cách phấn son, đầu tóc, trang phục cũng đủ biết dân tỉnh lẻ. Nhưng điệu bộ, nói năng lại ra vẻ người có quyền thế. Vậy chắc phải là vợ ông lớn hoặc Giám đốc Công ty cấp tỉnh trở lên. Loại thân chủ này thường chỉ tranh chấp về tiền bạc, tài sản giữa vợ lớn vợ bé của các VIP. Qua vụ này bắt quen được các ông lớn và áp phe các mối quan hệ  nhất định trúng lớn. Kiểu làm ăn này gọi là tay không bắt gió, chẳng cần vốn liếng, chẳng cần trụ sở Công ty hay văn phòng đại diện, chỉ cần uốn cái lưỡi cho dẻo . Từ chỗ quen một anh A, giới thiệu anh A cho anh B, anh B “lại quả” giới thiệu cho anh C….cứ thế là các mối quan hệ mở rộng, chồng chéo nhau sinh sôi ra biết bao lợi lộc. Ơ nước ta đầu trò “áp phe các quan hệ” phải kể tới “Thuyết buôn vua” dù vào tù vẫn sướng chán và chắc chắn được giảm án.
Bà vợ ông Bí thư huyện uỷ thấy ông luật sư cứ nhìn mình lom lom chẳng nói năng gì, tưởng ông ta mê mẩn sắc đẹp của mình, lập tức trống ngực bà đánh thùm thụp, mặt đỏ tưng bừng , mắt lúng liếng, miệng cười mủm mỉm :
“ Ong thấy…ông thấy tôi  sao ? Đã cổ lai hy đâu mà lập di chúc…”
Ong luật sư biết tỏng tâm trạng người đàn bà nạ dòng trước mặt nên vội đổi giọng :
“ Ay chết…sao mà lập di chúc cho bà…bà đang còn xuân sắc, tươi trẻ thế kia mà…chắc bà hỏi lập di chúc cho cụ thân sinh ra bà…”
Bà vợ ông bí thư huyện nghe vậy mặt sáng rỡ, đôi mắt long lên, người bừng bừng như phê thuốc. Bà lên giọng uốn éo như con nít :
“ À thế à…ông nói vậy thì đúng quá rồi…Tôi mới…tôi mới chuyển sang tuổi 40 sao đã vội ập di chúc làm gì ?”
Ong luật sư bấm bụng cười thầm. “ Mới chuyển sang tuổi 40”, chắc tuổi 48 hoặc 49 cũng nên. Kiểu này chắc đức lang quân mải mê hoặc làm giàu hoặc đấu dá tranh chức tranh quyền chạy theo mấy em tiếp viên trẻ ở các nhà hàng bỏ bê vợ già khô héo trong buồng riêng lạnh lẽo . Nếu vậy chỉ cần nắm được bà là tiếp cận và có khi chi phối được cả ông.
Thế nhưng đức lang quân là loại VIP gì nhỉ ? Bởi lẽ VIP cũng có nhiều loại . Như thủ trưởng một cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng chẳng hạn, cũng là VIP đấy nhưng chả ma nào cần. Ba cái thứ lý luận lỗi thời, dở hơi mác-xít lêninnít thế giới nó vứt sọt rác lâu rồi, ở ta vẫn còn đội lên đầu. Hoặc là thủ trưởng đầu ngành bảo tồn văn hoá dân tộc chẳng hạn, cũng là VIP đấy nhưng bổng lộc chẳng có gì ? Ai cần tới những thứ chèo , tuồng, cải lương kim cổ giao duyên làm quái gì ? Nhưng nếu VIP là Giám đốc Sở đầu tư kế hoạch hoặc Sở tài nguyên môi trường thì lại khác đấy ạ. Dính  dáng tới  nhà cửa đất đai thì ai cũng phải luỵ tới mấy cha. Đức lang quân của bà này chắc VIP tỉnh lẻ nên mới có bà vợ quê mùa thế này. Nghĩ vậy tuy không hào hứng lắm nhưng ông luật sư cũng tỏ vẻ lịch sự  :
“Thưa bà…trước hết xin bà cái danh thiếp ạ…”
Bà vợ ông Bí thư huyện uỷ ngớ ra không hiểu gì, phải chờ ông luật sư nhắc lại bà mới chợt nhớ mở ví xách tay :
“ Tôi có giao dịch với ai đâu mà có danh thiếp…à thôi phải rồi…tôi có danh thiếp của ông nhà tôi đây…”
Ong luật sư liếc mắt vào tấm danh thiếp , bất chợt ông kêu lên :
“ Bí thư huyện uỷ ? Ong nhà là Bí thư huyện uỷ à…”
Bà vợ ông Bí thư huyện hãnh diện gật đầu :
“ Vâng…Bí thư huyện uỷ ?”
Ong luật sư rối rít :
“ Huyện Kiến Hà à ?”
“ Dạ vâng…Kiến Hà …”
Ong luật sư thầm reo lên “ Thắng to rồi..”. Nguyên ông đang nhận cãi cho một vụ tranh chấp đất đai ở huyện này.Thân chủ của ông tuy là Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân nhưng lại kiện một ông cán bộ Chủ tịch xã tội đã bán đất cho ông rồi vài năm sau khi đất lên giá lại lật lọng không bán nữa, nhất định không chịu ký giấy cấp sổ đỏ . Ong luật sư biết rằng vụ kiện này thật chẳng khác con kiến kiện củ khoai . Kiện ai chứ kiện chính ngay người ký giấy cấp sổ đỏ thì thua là cái chắc. Chỉ trừ ra có có phép lạ quen được ông lớn cấp trên thằng cha Chủ tịch xã đó thì may ra . Tuy nhiên ông vẫn nhận lời chờ thời. Thì bây giờ, cái thời cơ ấy đã tới để ông giải quyết cho xong vụ án tồn đọng rồi đây.
Ong luật sư lại nhìn bà vợ ông Bí thư huyện. Cứu tinh của ông chờ đợi bấy lâu nay đây rồi. Ong quát cô thư ký mau mau lấy nước giải khát cho bà khách nay đã trở thành khách VIP hạng nhất. Cô thư ký bước vào lễ phép :“ Thưa bà…bà dùng gì ạ ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện uỷ ý thức ngay được vai trò quan trọng của mình. Bà nghĩ một chút rồi dõng dạc :
“ Một cốc sữa chua đánh đá  !”
Cô thư ký có vẻ ngạc nhiên :
“ Sữa chua đánh đá là cái gì ạ ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện uỷ nghiêm sắc mặt :
“ Là sữa chua đánh đá chứ còn gì ?”
Ong luật sư cố nín cười. Mẹ kiếp cái thứ “sữa chua đánh đá” này chắc chỉ bán ở dưới  huyện. Ong quay sang cô thư ký :
“ Là sữa chua dem bỏ đá vào rồi ngoáy lên…”
Bà vợ ông Bí thư lắc đầu :
“ Khong phải vậy…không phải vậy…đánh đá tức là làm cho đá thành vụn nhỏ như hạt ngô thôi. Rồi cho vào sữa chua đánh đều lên. Vậy mới gọi là “đánh đá”.
Ong luật sư hỏi cô thư ký :
“ Rõ chưa ? Quan trọng nhất là phải “đánh đá” cho nhỏ thành hạt bằng hạt ngôi thôi nhé…”
Cô thư ký lắc đầu :
“ Ở  đây không bán thứ đó. Chỉ có nước chanh , nước cam, cà phê đá, sữa đá thôi ạ…”
Bà vợ ông Bí thư sẵng giọng :
“ Tôi không uống ba cái thứ đó…tôi chỉ uống sữa chua đánh đá thôi…”
Ong luật sư vội vàng kéo cô thư ký ra góc :
“ Em ra ngay quán càphê máy lạnh ở đầu hẻm bảo họ đặt làm một cốc sữa chua đá vụn ngoáy đều theo yêu cầu của bà ấy nhé. Nhớ kỹ là sữa chưa “đánh đá” chứ không phải là “bỏ đá” nghe chưa ?”
Nói rồi ông quay lại bà phu nhân vui vẻ :
“ Xong rồi…xong rồi…xin bà chờ cho một lát sẽ có “sữa chua đánh đá” ạ…”
Bà vợ ông Bí thư huyện uỷ tỏ vẻ hài lòng :
“ Tốt…tốt…ở nhà tôi chỉ quen uống có cái loại “sữa chua” đánh đá này . Nó vừa dễ tiêu, vừa làm da dẻ mịn màng, tươi tắn…”
Ong luật sư nhìn làn da nhăn nheo trên bàn tay bà vợ ông Bí thư thầm nghĩ :” Bà  có uống cả ngàn cốc “sữa chua đánh đá” thì da dẻ cũng không mịn màng, tươi tắn . Bụng nghĩ vậy nhưng miệng ông lại cười tươi , uốn gịọng :
“ Phải rồi…bà kỹ tính vậy là người văn minh lắm, Ở Mỹ nghe nói người phụ nữ ăn uống sao đều có bác sĩ kê đơn hết…”
Bà vợ ông Bí huyện  ngạc nhiên :
“ Bác sĩ kê đơn thức ăn…”
“ Dạ vâng ạ…phải có bác sĩ tính toán ăn món gì, vitamin gì, rồi lại cả món này bao nhiêu calo, món kia bao nhiêu ca lo. Tổng cả các món đã vừa đủ calo cho thân chủ chưa. Thừa hay thiêu đều phải thêm bớt  cho đúng với sô calo yêu cầu…”
                                 (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét