SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - NHẬT TUẤN - KỲ 9
Chương 9
Câu nói như tiếng nổ bên
tai.Cả tiểu đội chết lặng nghe rõ cả tiếng xe ì ầm lên đèo. Bất chợt một thằng
la lên :
“ Mày nói gì ? Mày nói gì ? Bố mày ngủ với vợ mày à ?”
“ Điếc à? Nó nói rõ thế còn gì ?”
“ Ối trời ôi …Bố khốn nạn ! Bắn bỏ mẹ nó đi…”
Thằng kia tức tưởi :
“ Dẫu sao cũng là bố tao…tao chỉ ngại …”
Thằng tiểu đội trưởng ngúc ngắc cái đầu :
“ Mày ngại cái gì ?”
“Tao ngại sau này tao về tao coi thằng nhỏ đó là con hay là em
?”
“Loạn âm loạn dương con mẹ nó rồi…lộn tùng phèo hết rồi. Tao
như mày xách súng về bắn hết, bắn hết chúng nó, hậu phương chi viện cho tiền
phương vậy đó hả ?”
Lúc này gã mới lên tiếng :
“ Mày định bắn ai ? Bắn bố mày, bắn vợ mày hay bắn cả thằng bé
con ? Bình tĩnh suy xét thì không ai có lỗi cả …”
Thằng tiểu đội trưởng ngoác miệng :
“ Vậy thì lỗi ai ? Lỗi thằng chồng vác súng vào Nam
đánh Mỹ hả ?”
Gã từ tốn :
“ Tao hỏi chúng mày nếu thằng này không bỏ vợ đằng đẵng một
mình, nếu đời sống đầy đủ bố một nhà, con dâu một nhà thì có chuyện gì, đằng
này cưới xong có hai ngày nó vác cặc đi chống Mỹ cứu nước tít mù khơi, biết
thủa nào về, rồi nhà cửa chật chội, bố chồng con dâu hàng ngày chạm mặt chan
chát, bố còn răng chắc cặc bền, con dâu phây phây núng nính hai quả dừa , mới
biết mùi đời vài đêm thằng chồng đã đi mất hút mù khơi. Bởi vậy con dâu không
ngủ với bố chồng mới là chuyện lạ…”
Cả đám ồ lên. Có thằng chửi gã :
“ Nói như mày luân thường đạo lý vứt cho chó nhá hả ? Bố chồng
ngủ với con dâu, rồi anh chồng ngủ với em dâu, rồi chú cháu ruột, anh em
ruột…vậy thì xã hội thành cái chuồng lợn của hợp tác xã rồi còn gì ? Vậy loạn
cả nước rồi, bộ đội ngoài mặt trận còn đầu óc đâu mà đánh Mỹ diệt ngụy ? ”
Cũng có thằng bênh gã :
“ Thằng này nói cũng có phần đúng. Nhốt con đực con cái vào
chung một chuồng , có là là bố chồng con
dâu chăng nữa, làm sao không nhảy bổ vào nhau ? Trong chuyện này cả hai không
có lỗi…”
Thằng tiểu đội trưởng la lớn :
“ Vậy thì lỗi của ai ?”
“Chẳng ai có lỗi cả…lỗi tại chiến tranh , không có chiến tranh
thằng này việc gì phải vác cặc đi mất hút vậy, không có chiến tranh làm gì bố
chồng con dâu dùng chung một hầm..Tại chiến tranh hết, chiến tranh còn gây lắm
hoàn cảnh kinh hoàng. Ở làng tao, đêm giao thừa một thằng “bê quay” mò về với
mẹ, chưa kịp ăn miếng bánh chưng du kích đã tới thộp cổ, nó vùng bỏ chạy , lại
còn đánh cả thằng xã đội , thế là xơi nguyên một băng AK …ngay sáng mồng Một
tết bà mẹ thắt cổ chết theo con..ĐM…không có chiến tranh làm gì có thảm kịch
kinh hoàng thế…”
Gã cao giọng :
“Mày đổ lỗi cho chiến tranh khác nào đê vỡ mày đổ tại trời chứ
không phải những con chuột đầu đen moi ruột công trình ?”
“ Tóm lại là lỗi thằng nào ?”
Gã bắn liên thanh :
“ Thằng gây ra chiến tranh chứ còn thằng nào. Mẹ kiếp cứ cưa
đôi hai miền, thằng Bắc làm thằng Bắc
ăn, thằng Nam làm thằng Nam ăn, việc đéo gì phải “giải phóng miền Nam ,
chúng ta cùng quyết tiến bước”, làm khổ cả một dân tộc suốt trong gần một thế
kỳ …”
“ A…thằng này tuyên truyền phản động …”
Gã lừ mắt, quát :
“ Phản động con cặc tao đây nè…mày đi báo chính trị viên đại
đội đi, bắt tao càng hay, về hậu phương lớn sống chả sướng hơn rúc rùng mai mốt
đưa thân vào lò xác ?
Thằng tiểu đội trưởng hoàng hồn :
“ Í chết chết…chúng mày đang diễn cái trò gì thế ? tới tai cấp
ủy thì chúng mày ra tòa án binh tội phản chiến là cái chắc…”
Cả tiểu đội im thít.
Ngày đó chính trị viên đại đội đã “oách” lắm rồi, nó mà mách lẻo lên tiểu đoàn
thì coi như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Bởi vậy không ai nói với ai nửa lời.
bò lên võng hạ cánh màn xuống và…ngủ.
Riêng thằng đó vẫn nằm thút thít khóc. Chắc nó đang nghĩ mai
kia về phép nên gọi thằng con vợ mình là em hay là con đây. Còn nhớ hôm chia
tay vợ hắn lên sân khấu ưỡn ẹo hát bài “từ
ngày anh đi việc nhà em giỏi giang…” ĐM …giỏi giang đến mức ngửa ra cho bố chồng
chơi…Mà tụi nó chơi nhau ở đâu nhỉ ? Trong buồng bố chồng chắc không xong rồi,
mẹ hắn còn lù lù nằm đó, mà bố nó lẻn vào buồng con dâu cũng không xong, chắc
mẹ nó canh kỹ lắm, bởi vậy chỉ còn có ở điếm canh ngoài ruộng thôi. ĐM…lấy cớ
đi trực chiến thì hai “anh chị” tha hồ quần thảo nhau. Nghĩ tới đó nó trợn
ngược mắt, hét lên một tiếng rồi giẫy đành đạch.
Cả tiểu đội thức đậy, nó nằm thiêm thiếp như thằng chết rồi,
thế là thằng bóp chân, thằng bóp tay, thằng hú ba hồn bảy vía ở đâu thì về, cả
tiếng đồng hồ sau nó mới hồi tỉnh, giương cặp mắt lờ đờ nhìn quanh .
“ Tao bị cái gì vậy ?”
“ Mày xuống âm ti địa ngục rồi nhưng mày không có tên trong sổ Nam
tào , Diêm Vương lại đuổi mày lên…”
Gã cười hô hố :
“ Ái chà…vậy mấy ngàn
thằng chết ở thành cổ Quảng trị đều có tên trong sổ cả à ? Sổ đéo đâu mà chứa
lắm tên thế ? “
Thằng tiểu đội trưởng vênh mặt :
“ Sổ Nam
tào chuyên ghi ngày chết của mọi người. Ông Bành Tổ ngày xưa gọi là Bành Nhi lẽ
ra chỉ sống đến năm 10 tuổi nhưng vì dâng đào cho Nam tào nên được sửa lại sống ngàn
năm…”
Gã cười hô hố :
“ Thế quyển sổ ấy đâu để tao sửa lại ngày chết cho bác Hồ sống
thêm 100 năm nữa hoàn thành giải phóng miền Nam, tiến tới giải phóng Lào, Campuchia và cả thằng Thái Lan nữa, thành lập
Liên bang Việt – Miên – Thái- Lào cho thằng Mỹ nó lo té đái…”
Mấy thằng sướng quá vỗ tay rần rần. Thằng có vợ ngủ với bố
chồng cũng hết cả đớn đau sầu não, huơ chân
múa tay :
“ Có tao đây…tao sẽ nghe lời Bác tiến lên giải phóng Nông Pênh,
giải phóng Viên Chăn, giải phóng Bangkok
…ha ha…giải phóng Hà Nội…”
Thằng tiểu đội trưởng quát :
“ Thằng này láo…Hànội đã được đảng nhà nước và bác Hồ tiếp quản
từ năm 1954, sao mày còn đòi giải phóng
? Bộ mày lại phát điên hả ?”
Gã xua xua tay :
" Nó nhịu mồm thôi
mà, chấp làm gì cái thằng thần kinh đang bấn loạn…Mà có khi nhân chuyện này nó
được ra Bắc giải quyết chuyện gia đình cũng nên…"
Thằng tiểu đội trưởng cười nhếch mép :
" Ừ nhỉ…chính sách hậu phương quân đội mà…mày cứ đề đạt
thế nào cũng được giải quyết…giữ làm gì thằng tư tưởng có vấn đề, lòng dạ đâu
mà chiến đấu…"
" Vậy lại hóa hay…đời chẳng biết thế nào…hóa ra bố mày lại
cứu mày ra Bắc đấy…nếu không mai kia vào chiến dịch cầm chắc 9 phần chết một phần sống…"
" Mày nói vậy mai tao biên thư về nhà bảo bố tao ngủ với
vợ tao cho có bầu rồi tao xin về giải quyết chuyện gia dình…"
Gã cười hô hố :
" Sáng kiến vĩ đại…chẳng cần "B quay" chúng mày
cũng được ra Bắc hết…"
Thằng tiểu đội trưởng quắc mắt :
" Đừng tưởng bở…lộ chuyện nó lôi mày ra tòa án binh là cái
chắc…"
" Ấy…ra Tòa án binh thoát khỏi đi chiến dịch đeo chữ thọ
sau đít…"
Cả đám cười hô hố. Cái thằng bị bố ngủ với vợ mình cũng nhăn
răng ra cười hết cả khóc thút thít. Gã quát :
" Chúng mày một lũ chết nhát. Càng nhát càng dễ chết, cứ
liều mình như chẳng có lại thọ. "
" Mày nói gì lạ…càng nhát càng dễ chết là sao ?"
Gã cười hô hố :
" Ấy chiến tranh nó đểu vậy…"
( còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét