SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - TT Nhật Tuấn
Chương 8
Lẽ ra gã phải ghì chặt lấy cô vĩnh viễn hóa cái
giây phút còn được trong vòng tay nhau, không hiểu sao gã lại đẩy bật cô ra.
Suốt mấy năm sau gã nhức nhối chuyện đó. Nếu lúc ấy gã bám dính lấy cô mọi
chuyện đã khác. Trên Trường Sơn chẳng phải đã có cả tốp các cô thanh niên xung
phong rã ngũ, cắt quần ngắn ngang đầu gối, cánh tay áo cũng cắt bỏ, sống bầy
đàn , kéo nhau từng nhóm từng nhóm lang thang trong rừng đó sao ?
Hồi đó
quân lính đổ hết vào chiến trường B, lực lượng thu dung chuyên đi gom lính đào ngũ rất mỏng, có khi
phát hiện ra các cô không những không bắt giải về binh trạm, ngược lại còn bị
lôi kéo đi theo . Vào chiến trường đằng nào cũng chêt, vui vầy bầy đàn với các
em rồi chết cũng có sao. Mà chắc gì đã chết. Thế là hình thành những cặp có khi
một trai một gái, có khi chỉ nhõn một chàng phải phục vụ những ba bốn em. Đó là một phiêu lưu bí
ẩn, đầy bất trắc và cũng đầy kỳ thú mà sau
này bị bắt lại , khi khai ra họ đều nói nếu phải lặp lại họ vẫn như thế.
Muốn ra sao thì ra, sống cái đã. Sức mạnh của tình yêu lấn át hết mọi điều nhồi
nhét trong đầu về lý tưởng thanh niên , về trách nhiệm "vượt Trường Sơn đi cứu nước" .
Đêm đêm họ quây quần đốt lửa hát :"chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…mùa Xuân này
ta hát khắp Trường Sơn.." Đúng chưa có bao giờ đẹp như đêm nay thật.
Từng cặp, từng cặp trong vòng tay nhau nằm trên thảm lá ngắm trăng rừng . Từ nhỏ họ đã được giáo dục
« sống là để chuẩn bị sống, »
tức là sống cho tương lai – một thứ tương lai mịt mờ với khẩu hiệu chung chung
« làm theo năng lực, hưởng theo nhu
cầu.. ».
Nhưng lúc này họ quăng hết mọi giáo điều, mọi lời
hay ý đẹp, sống không phải để sửa soạn sống mà sống ngay bây giờ, sống ngay
đây, làm tình ngay giữa rừng, đùa cợt té nước nhau ngay giữa suối, bắt con
nhím, con nai đốt lửa nướng ăn ngay trong đêm… »
« Vượt
Trường sơn đi cứu nước…mà lòng phơi phới dậy tương lai… ». Giả dối…giả dối…mười thằng lính vượt Trường Sơn thì chín thằng nhớ
nhà, đêm nằm tấm tức khóc, có thằng nào nghĩ tới cái tương lai mờ mịt, đằng
đẵng chẳng biết tới năm nào mới về nhà với
mẹ hoặc với vợ cưới chưa thỏa mùi đời đã dứt áo khoác « balô con cóc, anh đeo em khóc »
rồi.
Những người đó chống lại sự đùn đẩy vào cái cối
xay thịt khổng lồ mà rất ít người dám phản kháng. Thời đó ai bị kết luận là
« B quay » coi như hết đời.
Về nhà không dám nhìn mặt bố mẹ, ra đường chịu những ánh mắt tức tối và khinh
bỉ…Nó mới đào ngủ về đấy, phen này cắt hết tem phiếu, sổ gạo, đừng có hòng ngóc
đầu dậy. Tất nhiên chính quyền không thể chứa chấp phần tử phản bội lại lời thề
« thanh niên 3 sẵn sàng », phản bội lại sự tin yêu của gia đình và
làng xóm, đến các cô gái trong làng cũng tránh xa. Số phận thằng « B quay » thường là tống lên một công trường
đập đá heo hút mãi trên rùng sâu núi cao Tây Bắc hoặc là trốn lên thành phố bơm
xe, cửu vạn hoặc quét rác ngoài chợ. Những người đó tuy sống mà như đã chết.
Nhưng với gã, tất cả mọi hậu quả ghê gớm gã phải
gánh chịu một khi đưa cô giao liên đi
trốn bị bắt lại chẳng là cái gì. Gã sẽ nói thẳng với bọn thu dung : »
chúng mày muốn moi gan xẻ thịt tao sao cũng được. Chỉ đừng động vào cô ấy. Tất
cả tội lỗi là do tao.. ».Gã chẳng sợ gì,
có gan ăn cướp ắt có gan chịu đòn, mà hắn « ăn cướp » của đảng
hẳn một gái đang phơi phới xuân thì.Nếu phải trả giá bằng tan xương nát thịt gã
cũng đâu có ngán.
Vậy không hiểu sao cái lúc đó, dường như ma quỷ
đã ám vào gã , cầm lấy đôi bàn tay gã đẩy bật cô ra ? Tại sao, tại sao vậy
nhỉ ? Sau này nhớ lại, gã rít lên như người đau răng.
Phải, lẽ ra gã phải ôm cứng lấy cô, bế cô chạy
khỏi cái bộ máy chiến trường, cái cối xay thịt khổng lồ, trốn theo cái đám
« B quay » đang tụ tập sống tự do tại một « mật khu » giữa
rừng thẳm núi cao này. Giữa muôn trùng đất lửa, gã sẽ tạo cho cô một ốc đảo,
một vùng vi khí hậu chỉ có ở thiên đàng, tránh xa mọi hận thù, giết chóc núi
xương sông máu nơi trần thế . Gã sẽ như ông Adam, cô sẽ là bà Eve tạo dựng vườn
địa đàng, tạo dựng một xã hội không có
đấu tranh giai cấp, không địch ta, không chủ thuyết ấc độc và dối trá, không
giết người hàng loạt, không bắt bớ giam cầm, không ép buộc tư tưởng, không cấm
đoán tình cảm, một xã hội chỉ ngập tràn tình thương và sự tử tế, một xã hội cởi
trói cho đầu óc, buông thả cho con tim…Lẽ ra gã phải đưa cô đi xây dựng một xã
hội như thế…vậy mà…
Sau này nghĩ nát óc gã cũng không hiểu được tại
sao cái lúc đó lại đẩy cô ra khỏi những ôm ấp nóng bỏng. Gã chỉ biết rằng sau
lúc cô đi rồi gã bỗng lên cơm thèm thuốc lá kinh khủng. Gã nghiện đến độ máu đã
hết đỏ và đã biến thành mầu khói thuốc. Trong
các phế nang của gã dường như đã lấp đầy nicotine.Ngày xưa người Pháp có câu :"
Un jour loin de toi, c'est un jour sans
bonheur" - " một ngày anh xa em…là một ngày anh buồn teo".
Với gã , một ngày xa thuốc lá là một ngày bất hạnh. Lúc gặp cô giao liên, gã đã
hết thuốc tới ngày thứ hai, chẳng lẽ trận
đói nicotine ,cơn thèm thuốc lá đã đùng đùng nổi dậy làm gã đẩy phắt cô giao liên ra khỏi vòng tay
sau một đêm giao hòa nóng bỏng? Chẳng lẽ gã đã để vuột mất tình yêu và hạnh
phúc bới cái nguồn cơn 'đói thuốc' vớ vẩn đó.
Không thể hiểu được, vả lại ở đời có phải chuyện
gì xảy ra cũng hiểu được nguyên nhân của nó đâu. Ở gã có đôi lúc thật "hàm
hồ", chẳng hạn có lúc nằm hầm bên bờ sông Troóc gần cửa động Phong Nha,
máy bay đang gào rú trên đầu, mọi người chui hết cả vào hầm thì gã bất chợt cảm
thấy nóng bức, người ngợm ngứa ran. Chẳng hiểu có phải vì vậy không hay vì
nguyên cớ nào đó, gã nhoai ra khỏi hầm, nhào xuống sông bơi lội, ngụp lặn thỏa
thuê.
Tối hôm đó tiểu đội họp phê phán gã tơi bời. Họp
xong tiểu đội trưởng chụp cho gã cái mũ "chán đời".
" Phải vợ mới cưới của mày ở nhà đi ngoại
tình nên mới chán đời tự tử bằng bom đạn Mỹ phải không thôi ?".
Gã cười hô hố :
" Chắc vợ mày cắm sừng mày. Còn tao đã có vợ
đéo đâu…"
Thế là đề tài gái hậu phương bỗng trở nên rôm rả.
Thằng thì khoe vợ ở nhà đảm đang mới được đi dự lớp cảm tình đảng, thằng thì
khoe vợ mới "trúng" chi ủy, kỳ này cầm chắc cái chức Hội trưởng phụ
nữ xã. Thằng lại khoe vợ mới được vào làm "Hợp tác xã mua bán" chiều
nào cũng mang về cho mẹ chồng khi thì con cá mè, khi thì năm bìa đậu, có khi
khi hẳn một cái chân giò.Duy nhất một thằng không nói gì, trèo lên võng nằm
khóc thút thít.
" Làm sao. Mày làm sao mà khóc như bà già
mất gà vậy ?"
Gặng mãi thằng kia mới nức nở :
" Tao không phải bà già…mà tao cũng không
mất gà …"
Thằng tiểu đội trưởng lo chuyện ổn định tư tưởng
cho lính nên hỏi gặng :
" Vậy thì mày mất gì ?"
Thằng kia lại bật khóc :
" Tao mất…tao mất vợ…"
Thằng tiểu đội trưởng gào lên :
" Cướp vợ của bộ đội đi chiến trường hả ? Tiên sư bố nó, thằng nào mà láo
vậy ? Phải đưa nó ra Tòa…Nó là thằng nào ?"
Thằng kia nức nở :
" Thằng đó là…là bố tao…"
10-5-2015
10-5-2015
( còn
tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét