YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 194
(tiếp theo)
Nói xong con Tuyết nguây nguẩy định ra khỏi
phòng, ông Bí thư huyện vội vàng nhỏm dậy kéo lại :
“ Ay ấy…khoan khoan đã…”
Nó quay lại dẩu mỏ :
“ Gì ? Muốn nữa hả ?”
Nói rồi nó xấn tới làm ông Bí thư huyện la hoảng
:
“ Ay chết chết…mày định giết tao sao ? Các đồng
chí thường vụ sắp tới đây họp rồi kìa. Lộ ra là chết cả tao lẫn mày. Thôi, đi
ngay đi còn cứ đứng đây õng ẹo mãi.”
Con Tuyết gắt :
“ Đi thì đi…làm gì giục nhắng lên thế ?”
Ong Bí thư huyện sợ hãi :
“ Ay chết…bé cái mồm thôi…Mà tao dặn này… từ nay chớ có bén mảng
tới đây …có cần gì thì cứ nhắn bà Chánh văn phòng rồi tao sang. Phòng làm việc
của Bí thư huyện mà lại cứ có một con bé đít cong vú mẩy như mày ra ra vào vào
thì mất hết…uy tín lãnh đạo…”
Con Tuyết trắng cười hắc hắc :
“ Thôi được rồi…đây không thèm tới nữa…mà có uy
tín chó đâu mà sợ mất…”
Vừa lúc đó có tiếng người cười nói ngoài cửa
phòng…3 ,4 ông đầu hói kéo nhau vào phòng ông Bí thư . Một ông đang đi chợt
sững lại khi nhìn thấy con Tuyết trắng đứng cạnh bàn ông Bí thư huyện . Một bà
to béo đi sau đâm sầm bộ ngực vĩ đại vào tấm lưng cánh phản
của ông làm bà la oai oái :
“ Sao đang đi thì đứng lại. Ngộ gió hả ?”
Mấy ông đi sau dồn cả lại ngoài cửa phòng. Rồi
như bản năng “chen lấn” vốn rất mạnh mẽ ở các đồng chí trỗi dậy, lập tức cả 15
ông bà thường vụ huyện uỷ huých nhau, đánh cùi tay vào nhau, kéo áo, xô đẩy,
chen lấn ,vượt cho nhanh lên trước giành
kỳ được một ghế ngồi trong phòng họp . Thế là một sự hỗn loạn chưa từng có xảy
ra trong phòng Bí thư huyện uỷ vốn là nơi tôn nghiêm bậc nhất trong huyện.
Tiếng la hét, tiếng chửi bới, tiếng đấm đạp nhau huỳnh huỵch , ai nấy cố đào
thoát ra khỏi đám đông mà không được, người nào người nấy cứ giữ chặt lấy nhau
không cho ai chạy thoát.
Lúc này ông
Bí thư huyện uỷ còn chưa rời mắt khỏi bộ ngực nở nang của con Tuyết lộ hẳn ra một nửa dưới chiếc cổ
áo khoét rộng chợt nhìn ra thấy cảnh toàn Ban thường vụ huyện uỷ chen lấn hỗn
loạn vội vàng hét lớn :
“ Chuyện gì ? Chuyện gì thế ? Phải khủng bố mang
bom vào phòng họp không ? Bảo vệ ? Bảo vệ đâu ?”
Lập tức từ ngoài cửa hai gã bảo vệ cao to, mặt
mũi bặm trợn gạt bắn cả 15 ông bà già đang chen lấn nhau chắn ngang cửa, phi
vào phòng như hai con gấu đói, đứng trước mặt ông Bí thư huyện hô to :
“ Báo cáo đồng chí Bí thư huyện uỷ, chúng tôi
có mặt …Đề nghị đồng chí cho chỉ
thị…chúng tôi là lực lượng bảo vệ Đảng, tuyệt đối trung thành …”
Ong Bí thư huyện uỷ mặt xanh như tầu lá, chân tay
run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng cất cao giọng chỉ đạo :
“ Điện ngay cho Ban chỉ huy quân sự huyện cấp tốc
cử người tới dò bom mìn tại phòng họp huyện uỷ…”
Gã bảo vệ dập chân đứng nghiêm hô dõng dạc :
“ Báo cáo…rõ…”
“ Điện ngay cho bộ phận bảo vệ an ninh nội bộ đến
điều tra phát hiện tên khủng bố trà trộn vào hàng ngũ Ban thường vụ huyện uỷ nhằm
phá hoại cuộc hội nghị rất quan trọng về sơ tổng kết kế hoạch học tập gương
sáng của bác Hồ vĩ đại .”
“ Báo cáo…rõ”
Nghỉ một chút lấy hơi và lấy lại oai phong, ông
Bí thư huyện uỷ lại dõng dạc ra lệnh :
“ Tập trung tất cả mọi người đưa hết sang Hội trường, nội bất xuất ngoại
bất nhập, tổ chức khám xét kỹ lưỡng từng người một coi có ai mang vũ khí, bom
mìn gì không ?”
Gã bảo vệ lại hô to :
“ Báo cáo đồng chí Bí thư…tuân lệnh…”
Không đầy 30 phút sau bộ phận phản ứng nhanh của
Ban bảo vệ nội bộ đã có mặt. Họ là những nhân viên an ninh được huấn luyện rất
bài bản, có người trước đây tốt nghiệp ở Đức, ở Nga, có người sang học cả ở
Anh. Lạ một điều trong số họ không ai được đào tạo ở nước Trung Hoa anh em cả.
Có lẽ do Đảng chủ trương chỉ cử người sang tàu học…đường lối chính sách, còn
nghiệp vụ an ninh, khám xét bắt người thì phải sang … Tây .
Lúc này 15 đồng chí trong Ban thường huyện uỷ đã
được đưa hết vào hội trường. Con Tuyết trắng vô tình cũng bị lôi theo thành ra
bỗng dưng nó trở thành một thường vụ huyện uỷ bất đắc dĩ, trẻ nhất trong cái
đám 15 ông bà kia.
Trong lúc
ông Bí thư huyện uỷ ngồi trong phòng chờ đợi kết quả điều tra thì bên trong hội
trường công việc khám xét bắt đầu. Tất cả mọi người đều phải trải qua màn khám xét kỹ lưỡng . Trước hết phải
nộp hết túi sách, cởi áo khoác ngoài, lột giầy và tất rồi xếp hàng chờ tới lượt
khám người. Cái cảnh đang diễn ra trong hội trường thật không khác gì cảnh khám
người trước khi lên máy bay ở Mỹ sau ngày 9 tháng 11 khủng bố đánh sập tháp đôi
năm nào. Bất kể tuổi tác, bất kể chức vụ, nào Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện,
nào Chủ tịch Hội đồng nhân dân, nào Trưởng phòng ruộng đất, nào Trưởng ban
tuyên huấn, nào Hiệu trưởng trường
Đảng….tuốt luốt đều bị khám xét từ đầu đến chân. Riêng con bé Tuyết trắng là
người trẻ nhất trong đám 15 Uỷ viên thường vụ nên tình nghi nhất nên bị khám
xét kỹ lưỡng nhất.
Thoạt đầu
nó còn sợ đứng im cho gã an ninh mặt mũi hầm hố, đen đúa như củ tam thất đưa
tay sờ nắn khắp xung quanh người. Rồi
khi nó nhận ra rằng gã an ninh ckhông khám xét tìm bom mìn mà tranh thủ gỡ gạc nên nó bạo dạn hẳn lên
đập vào người gã lúc gã thò bàn tay lông lá vào bên trong ngực áo nó :
“ Thôi bố…bom mìn gì trong đó…”
Gã an ninh cười nham nhở :
“ Chỗ đó mới là chỗ tình nghi nhất đó…”
Tuy nhiên do con Tuyết phản đối quyết liệt nên gã
an ninh cũng thôi không sàm sỡ nữa, gã làm mặt nghiêm :
“ Yêu cầu đồng chí tạo điều kiện cho chúng tôi
hoàn thành nhiệm vụ…”
Con Tuyết trắng phì cười. Hoá ra gã tưởng nó ở
trong đám 15 ông bà kia, cũng là một Uỷ viên thường vụ huyện uỷ. Công việc khám
xét đã xong. Mọi người được phép ngồi trên hàng ghế ngay trong hội trường cho
gã trưởng nhóm an ninh điểm danh. Gã mở sổ tay kêu tên từng người. Đúng tên ai
thì người đó ngồi sang dãy ghế bên cạnh. 15 đồng chí uỷ viên thường vụ là 15
ông bà tai to mặt lớn trong huyện, chia nhau nắm chức vụ đầu
ngành béo bở nhất, dễ ăn hối lộ nhất và bởi thế giàu nhanh
nhất.
Như ông Trưởng phòng nông lâm nghiệp và phát
triển nông thôn chẳng hạn. Ngày xưa ông chỉ là một thằng thợ sơn tràng. Sau đó
ông xin được một chân gác rừng trong đội
bảo vệ lâm trường. Sau có vài năm móc nối với lâm tặc, ông đã vụt trở nên giàu
có . Giống như mấy ông giàu xổi nhờ tham nhũng khác, ông cũng cho xây nhà cao
cửa rộng, đặc biệt hơn nữa nội thất trong nhà ông toàn xài gỗ quý, thứ gỗ đã
được thế giới đưa vào sổ đỏ để phòng tuyệt chủng. Khi đã có tiền rồi thì việc
mua chức dễ như mua…gỗ vậy. Ong trở thành Đội trưởng Đội bảo vệ, Trưởng phòng
tổ chức nhân sự lâm trường rồi Trưởng phòng nông lâm huyện bằng cách rải tiền
ra mua chức, công khai trong huyện chẳng có gì phải giấu
diếm . Mà có gì phải giấu khi các chức sắc trong huyện đều phải nộp tiền cho ai
đó để được leo lên cái ghế như hiện nay dù rằng phải mang theo món nợ khổng lồ
mà họ tin chắc chỉ một hai năm sau là thu hồi đủ vốn và bắt đầu vơ vét lộc nhà
nước .
Như bà
Trưởng phòng tài nguyên và môi trường béo núc béo ních trong bộ đồ cán bộ chật
căng chật ních bó chặt lấy bà như bó giò. Bà là con gái ông nguyên Phó Giám đốc
Sở nhà đất của tỉnh. Ong này trước khi về hưu đã kịp đưa tiểu thư về huyện làm
nhân viên văn phòng. Thế rồi cứ mỗi kỳ đại hội đảng bộ huyện, ông lại bơm tiền
cho tổ chức thành uỷ và con gái ông cứ thế tuần tự leo lên từ cái chức chót bét
cho tới cao chót vót tại một trong những cơ quan béo bở nhất huyện là phòng tài
nguyên môi trường, nơi chuyên cấp sổ đỏ, chứng thực mua bán, ăn cắp, ăn cướp
ruộng đất.
Xưa nay trong các cửa vơ vét của quan tham thì
ruộng đất là béo bở nhất. Theo đúng hiến pháp của Nhà nước thì ruộng đất là “sở
hữu toàn dân” mà thực chất là “sở hữu của Đảng” nên các quan phụ trách lĩnh vực
này tha hồ mà vơ vét thoải mái , pháp luật khó mà đụng tới. Từ cấp xã, cấp
huyện cho tới cấp tỉnh, trung ương…thật khó mà thống kê số ruộng đất thuộc “sở
hữu toàn dân” đã rơi vào túi riêng của các quan là bao nhiêu. Riêng ở cái huyện
này, bà Trưởng phòng tài nguyên môi trường chỉ nhậm chức sau có một năm là đã
thu hồi “vốn” tức số tiền bố bà phải nộp cho tổ chức tỉnh
uỷ để chạy cho bà cái ghế bà đang ngồi hiện nay. Ba năm sau ngôi nhà cấp 4 của
bà đã biến thành biệt thự 5 tầng lầu, xung quanh xây tường cao, bên trong có hoa viên, có hồ bơi, có nhà mát ngồi nhậu…Hai năm sau nữa nhà bà tậu 3 ô tô một cho ông chồng, hai cho cho con trai và
đã kịp “đầu tư” cho cô Ut đi học Mỹ.
Tuy nhiên, trong 15 đồng chí Uỷ viên thường vụ huyện
uỷ , dân trong huyện thường gọi là 15 con ma đói, ăn dầy, ăn đậm, ăn bạo nhất
lại là đồng chí Phó Bí thư huyện uỷ kiêm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
Mang tiếng
là Uỷ ban nhân dân nhưng lại gồm toàn các quan lại trong huyện, quan nào
quan nấy nhà cao cửa rộng, xe hơi đời mới , còn thằng dân
mỗi khi “được” gọi tới cái Uỷ ban “nhân dân” đó thì cầm chắc tai hoạ đang rình
rập ngoài cửa.
Hoặc Uỷ ban cho gọi về tội “trốn thuế”, tội có
con tới tuổi nghĩa vụ mà không chịu lo lót cho Bộ chỉ huy quân sự huyện, hoặc
Uỷ ban cho gọi về tội phát ngôn bừa bãi, gây hoang mang , mất lòng tin vào chế
độ của tổ dân cư trong xóm, hoặc về tội quên không treo cờ vào mấy ngày lễ lớn
.
Cứ mỗi lần thàng dân được gọi
lên Uy ban nhân dân, các quan trong đủ các thứ phòng, ban trong huyện lại được
dịp sách nhiễu để thằng dân phải lòi tiền ra.
Riêng đối với đồng chí Phó Bí
thư kiêm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân không thèm “ăn bẩn” như vậy. Đồng chí đúng là
“công bộc” của dân nên không ăn của dân tới một cây kim sợi chỉ, đồng chí chỉ ăn
của các đại gia, tức các doanh nhân trong huyện. Các dự án lớn như siêu thị,
sân gôn, đầu tư vốn làm đường rồi thu phí thường gọi là
công trình BOT…tất tật đều phải qua đồng chí Chủ tịch Uỷ ban và tất nhiên chữ
ký của đồng chí phải được tính bằng phần
trăm số vốn bỏ ra.
Cho dù tư gia của đồng chí Chủ tịch huyện rất
khiêm nhường, không hoành tráng bằng của bà Trưởng phòng tài nguyên môi trường
nhưng giới am hiểu trong huyện, của chìm của nổi của đồng chí Chủ tịch sau mới
có chưa đầy một nhiệm kỳ đã lên tới con số trên trăm tỉ.
Cuộc khám xét cả ban thường vụ gồm 15 con ma đói
đã xong. Bất chấp phản ứng đầy khó chịu và bực bội của các quan trong huyện,
đội an ninh của Ban bảo vệ nội bộ nhận lệnh trực tiếp của
đồng chí Bí thư huyện uỷ vẫn thi hành nhiệm vụ rất nghiêm khắc không chừa bất
kỳ ai kể cả người đó có là uỷ viên thường vụ kiêm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân,
kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc huyện…
Khám xét xong, đội an ninh không phát hiện bom
mìn gì dấu trong người Ban thường vụ, nhưng số người lại thừa ra một, tức 16
thay vì chỉ có 15 người. Thực ra người dôi ra đó chính là con Tuyết trắng, hầu
phòng bị gom lẫn vào 15 con ma đói khi đứng xớ rớ trong phòng ông Bí thư huyện
uỷ. Lập tức nó được cách ly trong một
căn phòng đặc biệt giáp với hội trường trong khi cả Ban thường vụ đều được trả tự do để cuộc họp bất thường vẫn được tiến hành
trong phòng ông Bí thư huyện uỷ.
Hôm nay thường vụ họp sơ kết đợt vận động làm
theo gương bác Hồ vĩ đại. Mười lăm ông bà thường vụ sau vụ hoảng loạn vì bị
khám xét đột xuất, nay đã trở lại bình thường, vị nào vị đó mặt mũi trở lại
nghiêm trang, hách dịch, đầy vẻ quyền uy dẫu các vị cũng chỉ mới leo tới chiếc
ghế cấp huyện. Nhất là trước cuộc họp lại xảy ra sự cố lộn xộn khiến cả Ban
thường vụ đều bị mấy thằng nhãi ranh bên an ninh khám xét, lục
soát làm mất hết cả uy tín lãnh đạo.
Nhìn bộ mặt hầm hầm của cả mười mấy ông “quan
huyện” ngồi quanh chiếc bàn dài, ông Bí thư huyện vội lên giọng trấn an :
“ Báo cáo các đồng chí, hôm nay trước cuộc họp thường
vụ đã xảy ra một việc thật đáng tiếc. Không hiểu vì lý do
gì đó một số đồng chí chen lấn xô đẩy nhau gây nên một tình trạng vô cùng hoảng
loạn trong phòng họp khiến tôi phải nghĩ tới một khả năng xấu nhất là bọn khủng bố từ nước
ngoài đã trà trộn vào hàng ngũ nội bộ vào đây định đánh bom
liều chết phá hoại. Bởi vậy tôi đã nhanh chóng báo tin cho
các đồng chí an ninh tới ngay để kiểm tra…”
Ong Chủ tịch huyện cau có :
“ Tôi không hiểu đồng chí Bí thư căn cứ vào đâu
mà nhận định quá vội vã như vậy ? Chỉ do một cuộc chen lấn trong phòng họp mà
đồng chí đã vội kết luận có khủng bố đánh bom thì thật là quá hấp tấp gây tình
trạng mất trật tự, mất uy tín lãnh đạo huyện một cách hết
sức không cần thiết…”
Mặt ông Bí thư huyện đỏ dừ, hai bên tai nóng như
có lửa đốt. Xưa nay, là người đứng đầu một huyện, ông chỉ có ra chỉ thị, huấn thị, phê bình người khác chứ không bao giờ có cái
chuyện ngược đời là người khác dám công
khai công kích ông ngay giữa cuộc họp
Ban thường vụ, nhất người đó là là cấp phó của ông, dù rằng
hắn ta đang giữ trọng trách Chủ tịch huyện đi chăng nữa.
Ong bực mình vỗ bàn cái rầm lên giọng
gay gắt :
“ Các đồng chí phải biết rằng hiện nay tình thế
cách mạng vô cũng khẩn trương. Lợi dụng những khó khăn của
chúng ta trong suy thoái kinh tế, trong chậm xử lý các vụ tham nhũng, nhất là
trong việc xử lý quan hệ với nước Trung Hoa anh em , đặc biệt là trong chuyện
khai thác bâuxít Tây Nguyên và hải đảo trên biển Đông, bọn phản động trong nước
đang ráo riết cấu kết với bọn khủng bố ở nước ngoài liên tiếp chống phá ta nhằm
gây mất ổn định để dễ bề lật đổ chế độ…”
Ong đang hùng hổ trấn an ông Phó Bí thư kiêm Chủ
tịch huyện để lấy lại uy tín cũng như tư thế điều khiển
cuộc họp thì bất ngờ bà Chánh văn phòng chạy vào ghé tai ông nói nhỏ :
“ Bên an ninh nội bộ họ đang đặt vấn đề tại sao
con Tuyết trắng lại trà trộn vào hàng ngũ Ban thường vụ trong cuộc họp sáng nay
là sao ?”
Ong Bí thư tái mặt :
“ Trà trộn đâu mà trà trộn…nó vào phòng họp để
bưng nước phục vụ Ban thường vụ thôi…có gì quan trọng đâu…”
Bà Chánh văn phòng chất vấn :
“ Bưng nước phục vụ cuộc họp ban thường vụ đâu
tới lượt nó. Đó là việc của văn phòng huyện uỷ chứ ? Nó thuộc biên chế phục vụ
bên nhà khách cớ sao lại sang đây bưng nước phục vụ Ban thường vụ. Nhỡ nó bỏ
cái gì vào nước thì sao ? Nó chưa hề qua kiểm tra nội bộ mà đã tin được nó à ?”
Ong Bí thư tái mặt:
“ Thì cứ nói…do thiếu người nên đồng chí Bí thư
đã điều động trực tiếp nó sang đây phục vụ hội nghị thường vụ mà…”
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét