SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - Tiểu thuyết NHẬT TUẤN - KỲ 10
Ừ…chiến tranh
"đểu" thật, nó đẩy gã bắn tít vào cái vùng rừng sâu núi thẳm này,
sống chui sống nhủi tại đỉnh đèo con đường quanh co dưới tán
rừng giàTrường Sơn.
Gã cũng chẳng
hiểu sao ra cái nông nỗi này. Ngồi văn phòng ngoài Hànội , ngày hai buổi sáng
cắp ô đi, tối vác về, suốt ngày bình đố, trắc đọc , trắc ngang những con đường
mới chỉ có trên giấy, và những con số, những đường nét xanh đỏ chán ngấy.
Rồi một ngày
nổi hứng bất tử, gã gõ cửa phòng nhân sự. Thằng Trưởng phòng tên Hoàn cổ rụt vì
hắn hầu như không có cổ cau mày nhìn gã :
« Lại
thắc mắc lương hả ? Kỳ sau mới tới lượt cậu , đang lập danh sách trình
Viện trưởng duyệt… »
«
Không…không phải lương .. »
« Lại
chuyện phân nhà chứ gì…chịu khó leo tầng 5, sang năm đổi xuống tầng 3… »
« Cũng
không phải chuyện nhà… »
« Thôi
biết rồi, sang năm cho cậu đi một chuyến Liên xô A-déc-bai-răng tham quan xây
dựng cầu dây cáp… »
Gã nổi
nóng :
« Tôi
chẳng muốn đi đâu cả..tôi chỉ muốn .. đi B… »
Thằng Trưởng phòng
á lên cái như nhai phải sạn :
« Đi
B…cậu nói cái gì…đi B ? »
« Phải
phải…đi B… »
Hắn nhìn lom
lom vào mặt gã coi tỉnh hay mê :
« Mày
giỡn tao hả ? »
«
Không…tôi nói thật đấy…tôi muốn đi B… »
Thằng Trưởng
phòng đập bàn, reo lên :
« Hiểu rồi
…hiểu rồi…Viện mới phát động thi đua
…mày nghe theo tiếng gọi đảng bộ tăng cường đảm bảo giao thông đường vào
chiến trường B chứ gi ? «
Rồi hăng lên
hắn ba hoa :
« Này bây
giờ đảm bảo giao thông mới ở mức « địch
phá ta sửa ta đi » mai mốt phải phấn đấu nâng lên thành « địch phá ta cứ đi » đấy
nha… »
Gã cáu
tiết :
« Tôi đéo nghe
theo tiếng gọi thằng nào. Thích đi là đi thôi… »
Thằng Trưởng
phòng đần mặt :
« Vậy đâu
có được. Bất cứ hành động nào người làm
công tác tổ chức nhân sự cũng phải xét cái động cơ của nó. Mày đi B theo tiếng
gọi « chống Mỹ, cứu nước » của đảng thì được, chứ lại thích đi thì
đi, ai cho mày đi, bộ mày mới xổng Trâu Quỳ ra hả ? »
Gã biết cái
thằng đầu đất này khó nuốt trôi cái động cơ đi B của gã chỉ là thích đi thì đi,
gã đành gật gật:
" Ừ thì đi
theo tiềng gọi của Đảng, của bác Hồ "đánh
cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", tiến lên giải phóng miền Nam khỏi ách
thống trị Mỹ - ngụy…vậy được chưa ?"
Thằng Trưởng phòng
vui vẻ :
" Được
được, phải có động cơ nghe theo lời đảng gọi tớ mới làm quyết định đưa Viện
trưởng ký chớ, chứ lại đéo nghe theo
thằng nào ai cho mày đi, bộ mày vào đó theo địch hả ? Tao hỏi thật phải mày
thất tình bị gái đá nên chán đời muốn đi B tự tử đúng không ?"
"Nếu đúng
vậy thì sao ?"
" Thì phải
giấu biến chuyện đó, nói rõ đi theo tiếng gọi của Đảng…"
" Thì
đó…nói rồi đó…Vậy được chưa ?"
" Trong đó
đang cần kỹ sư cầu đường, Viện đang tìm người mà chưa đủ chỉ tiêu, cậu xung
phong đi thì Viện trưởng, Bí thư ký cả hai tay…Nhưng mà nghĩ cho kỹ đi nha. Bút
sa gà chết, có quyết định rồi không được đổi ý đâu đấy …"
" Đổi làm gì…"
" Biết đâu
đấy, phút cuối cùng lại sợ chết muốn bám đất thánh Hànội là không được đâu
đấy…"
Không đầy tuần
sau gã đã được "phiên" vào tiểu đoàn trinh sát công binh thuộc Đoàn
Trường Sơn, nhận quân trang quân dụng, đẫu ràng gã chỉ là lính biệt phái, còn
gọi là lính "gia công" , chứ chẳng phải chính quy có sao, có vạch. Rời Hànội bằng xe lửa, đúng
vào ngày 23 tháng 9, thằng bạn làm thơ "chân đất" cứ gào lên :
" Mùa thu này …ngày 23…ta đi theo tiêng
kêu sơn hà nguy biến…
Rền khắp
trời lời hoan hô..Dân phương Nam nhịp chân tiến ra trận tiền…Thuốc súng kém,
chân đi không…Mà đoàn người giàu lòng vì nước."
Rồi cười hề hề
:
" Trời đất
này bỏ đất thánh mà đi, mày đúng yêu nước số 1…"
Gã cười nhếch
mép :
" Thích
thì đi thôi…yêu nước đéo gì ? "
" Vậy đi
chuyến này về mày ngồi ghế Trưởng phòng là cái chắc. Kỹ sư giỏi xung phong đi B
"chống Mỹ cứu nước" cả cái Viện này ngoài mày ra chẳng có thằng điên
nào lại xin đi…"
Gã cười héo hắt
:
" Trưởng
phòng là cái chó gì ? Nhường mày đấy. Tao ngẫu hứng đi B vậy thôi…."
Tàu chuyển
bánh, thằng bạn còn đứng vẫy vẫy trên sân ga. Thôi vĩnh biệt Hànội. Chấm dứt
những ngày lang thang phố. Tối bờ hồ ngồi ngắm Tháp Rùa.
"Đêm
tân xuân, hồ Gươm như say mê..
Chuông reo
ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi…
Ngàn phía
đến lễ đền
Chạnh lòng
tôi nhớ tới... người em …"
Gã chẳng có
"người em" nào mà vẫn cứ nao nao lẩm nhẩm hát .
Thôi chấm dứt
những chiều hồ Tây, đạp xe qua rặng ổi Quảng Bá với tay hái trộm rồi co cẳng
đạp. Thôi chấm dứt những khuya ga hàng Cỏ, rượu "cuốc lủi", bìa đậu
nướng và ngâm ngợi ba câu thơ thời thế :
" Cái đói dồn về ga
Chúng ta thì như thế…"
Đúng…chúng ta
thì như thế…chẳng được cái tích sự gì…chìm đắm trong những nghi hoặc không dám
nói ra…thi ca như con thiên nga bị buộc cánh, làm sao mà múa ? Viết lách dấm dúi, ngó trước nhìn sau, bản
thảo nhét ngăn kéo như người đẹp trang
điểm xong , không được ra phố, tự ngồi ngắm mình trong gương.
Bầu trời Hànội ong ong một mầu tai ương. Thi
sĩ Dương Tường đã phải thốt lên :" Đặc điểm thời đại chúng ta là…sự lo âu "(
l'angoisse).
Bạn bè sáng gặp
nhau câu đầu tiên là "thằng nào mới
vào diện cấm bút". Tao ? Mày ? Thằng đó ?
Thôi bẻ bút,
viết làm gì ? In đâu ? Hay chỉ samizđát - tự xuất bản, tự sướng với nhau. Rồi
bỗng chốc ngã ngửa. Thằng bạn thân, bạn chí cốt vẫn đọc cho nhau nghe những
trang viết mới, vẫn Bá Nha - Tử Kỳ trong thơ văn. Đùng cái lại hóa ra là
"đặc tình" của Cục 78. Bao nhiêu bản thảo nó nộp hết. Nghe nói đại sư
phụ nhạc tình cũng thế.
" Giả
dối…giả dối…giả dối…" - Lưu Quang Vũ đã phải mượn nhân vật mà rống lên
thống thiết. Quang Dũng ngồi một đống trên chiếc ghế mây góc phòng, cóm róm, sợ
sệt . Thôi rồi "Mắt trừng gửi mộng
qua biên giới …Đêm mơ Hànội dáng kiều thơm…" . Nguyên Hồng nước mắt
lưng tròng nhận lại bản thảo "Thái
hậu Dương Văn Nga" đút vào túi xách
rách sờn…
" Ngày chủ nhật buồn…còn ai…còn
ai…" - Trịnh
Công Sơn đấy…chẳng còn ai, chẳng còn ai cả…tất cả đã được thuần hóa để được như
con chim chỉ được hót trong lồng.
Ngày đó có một
bọn nhà thơ chân đất , vinh dự được đại ca Chế Lan Viên đặt tên cho là bọn
"bàng thống" phân biệt với bọn
chính thống đang quây quần quanh báo Văn Nghê, báo Văn Nghệ Quân Đội mà dân
Hànội nhái thành Văn Đội Quân Nghệ .
Vậy bọn
"chân đất" chính là bọn "bàng thống", bọn ngoài rìa, bọn
trong kính ngắm của Cục 78.
Gã cũng là một
thằng chân đất viết lách dấm dúi, viết xong ngơ ngơ ngác ngác như quạ vào
chuồng lợn. Lẽ ra phải hộc tốc gọi mấy thằng cũng chân đất tới nhà, can bia ,
gói lạc rang, đóng cửa lại "xuất bản " sáng tác mới. Nhưng rồi cái trò samizđát ấy cũng chấm dứt. Bản thảo lại nhét kỹ xuống đáy thạp gạo.
Mỹ nhân sau khi trang điểm kỹ càng lại phải ngồi tự ngắm mình trước gương .
Một tối, thằng làm
thơ tên "Đố điên" sau khi nốc hết 3 chén "cuốc lủi", bỗng
rống lên ông ổng :
" Thế sự du du nại lão hà
Vô
cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.."
(Đặng Dung)
" Việc đời dặc dặc
tuổi già đây
Trời đất
miên man nhịp hát hay
Bần tiện
gặp thời thành nghiệp dễ
Anh hùng lỡ
vận hận căm đầy.
( Nguyễn Văn Trinh dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét