Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014
Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014
YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 110
(tiếp theo)
Cửa phòng ông Bí thư bỗng hé mở, từ trong bước ra một ông mặc blouse trắng, kính cận, trăm phần trăm bác sĩ . Lập tức các VIP như đám ruồi ngửi thấy mùi mắm tôm bay vù tới. Bà Kiểm tra đang đờ đẫn bên ông thành uỷ vụt cái đã chen tới trước mặt ông bác sĩ, miệng líu ríu :
“ Thưa bác sĩ…đồng
chí Bí thư sao rồi ? Đồng chí tỉnh lại chưa ?”
Ong bác sĩ mặt lạnh
băng, mắt gườm gườm sau cặp kính trắng, gạt tất cả
mọi người, chẳng nói chẳng rằng đi về phía phòng
hội chẩn sập cửa cái rầm. Các VIP ồ lên thất vọng
rồi lại tản ra ai ngồi đâu về đó , mặt mũi lại
căng thẳng chờ đợi. Riêng bà Kiểm tra vẫn kiên trì
bám theo bác sĩ và mạnh dạn đẩy cửa buồng. Ông
này đang ngồi ở bàn ngước lên kinh ngạc :
“ Chị là ai ? Ai
cho phép chị vào đây ?”
Bà Kiểm tra rút ra
chiếc thẻ Đảng đỏ loè dứ dứ trước mặt ông thầy
thuốc:
“ Chào bác sĩ, tôi
là Trưởng ban Kiểm tra thành uỷ Đảng cộng sản Việt
Nam , tôi rất cần sự hợp tác của bác sĩ….”
Ong bác sĩ trợn tròn
mắt, cái danh xưng Ban kiểm tra thành uỷ làm ông biến
sắc mặt. Ong cũng có chân trong cấp uỷ của bệnh viện
bởi vậy ông thừa biết cái uy danh Ban này, lơ mơ mất
chức như chơi. Bởi vậy ông bác sĩ đổi hẳn thái độ,
vội vàng kéo ghế mời bà Kiểm tra , vồn vã :
“ Chào…chào đồng
chí Trưởng ban…đồng chí có cần gặp đồng chí Bí
thư đảng uỷ bệnh viện để tôi dẫn đi…”
Bà Kiểm tra nghiêm
mặt:
“ Khỏi, khỏi, tôi
gặp bác sĩ được rồi. À mà bác sĩ có trong cấp
uỷ không đó ?”
Ong bác sĩ được hỏi
tới chức vụ Đảng, mắt sáng lên, vui vẻ :
“Dạ báo cáo đồng
chí tôi là chi uỷ viên phụ trách công tác tư tưởng và
tổ chức ạ…”
“ Vậy tốt…vậy
rất tốt. Thế đồng chí có trực tiếp điều trị cho
đồng chí Bí thư không ?”
“ Báo cáo đồng chí
tôi ở trong ban hội chẩn và hàng ngày trực điều trị
đồng chí đó ạ…”
“ Vậy tốt…vậy
rất tốt…đồng chí hãy báo cáo chi tiết tình hình sức
khoẻ đồng chí Bí thư ra sao ? “
Ong bác sĩ hăng hái
trình bầy chi li và cặn kẽ, từ các triệu chứng
lâm sàng, các xét nghiệm hoá lý, các thuốc tiêm và uống
với tên tây lạ hoắc mà ngay đến sinh viên dược khoa
cũng chưa chắc biết huống hồ bà Kiểm tra Đảng văn
hoá chưa hết phổ thông trung học. Hai tai sắp ù đặc
mà vẫn ra vẻ chăm chú nghe lắm. Thấy vậy ông bác sĩ
lại thêm hùng hồn cứ như đang phản biện trước Hội
đồng toàn Giáo sư tiến sĩ chứ chẳng phải có
mỗi mình bà Kiểm tra mù tịt những điều ông trình
bầy. Lúc này bà đã sốt ruột lắm , bụng rủa thầm
lão bác sĩ mà mắt vẫn ra vẻ chăm chú nhìn . Sau
cùng bà đành cắt ngang:
“ Thôi được…những
điều đồng chí vừa trình bầy đề nghị viết thành
báo cáo gửi lên Ban thường vụ thành uỷ, tôi chỉ muốn
hỏi vắn tắt liệu đồng chí Bí thư có hồi phục sức
khoẻ trở lại lãnh đạo toàn Đảng toàn dân thành phố
không ?”.
Ong bác sĩ chợt nhìn
chằm chằm vào mặt bà Kiểm tra rồi đi ra cài cửa lại
. Ong biết ông đang lâm vào tình thế rất nhạy cảm,
không khéo mất chức như chơi. Bà Kiểm tra hiểu được
tâm trạng ông bác sĩ, liền khuyến khích :
“ Đồng chí bác sĩ
không ngại gì cả, đồng chí cứ nói thẳng nói thật
để tổ chức còn lo liệu…”
“ Báo cáo đồng chí
Trưởng ban tiên lượng rất xấu…”
Bà Kiểm tra chẳng
biết “tiên lượng” là cái quỷ gì nhưng nghe chữ
“rất xấu” bà tái mặt :
“ Tiên lượng là bộ
phận nào ? Tim, phổi hay dạ dầy ? Xấu lắm hả ? Liệu
có chữa trị được nữa không ?”
Ong bác sĩ lắc đầu
:
“ Báo cáo đồng chí
Trưởng ban “tiên lượng” không phải tim phổi hay dạ
dầy mà là đoán trước diễn biến của bệnh tật, tiến
triển tốt hay là sắp…ngoẻo…”
Bà Trưởng ban cau mày
lườm ông bác sĩ. Cha này trí thức lại lớn tuổi
mà ăn nói lấc cấc như thanh niên . Tuy nhiên cứ
nôm na huỵch toẹt ra như vậy lại chả hơn
tràng giang đại hải kiểu trình bầy trước Hội đồng
khoa học ấy ư ? Nghĩ vậy bà buột miệng hỏi :
“ Bác sĩ chí nói
vậy nghĩa là đồng chí Bí thư sắp ngoẻo ?”
“ Ay chưa…chưa…tôi
chỉ muốn nói đồng chí ấy sẽ sống đời sống thực
vật một thời gian dài , dài bao lâu thì chưa thể
biết được …”
Bà Kiểm tra ngây mặt
:
“ Sống đời sống
thực vật là sao ?”
Ong bác sĩ tròn mắt
không hiểu cái bà ngớ ngẩn đang đứng trước ông có
đúng là bà Trưởng ban Kiểm tra, cán bộ cao cấp thành
uỷ không ? Ong thở hắt ra :
“ Sống đời sống
thực vật là sống như cái cây ấy chớ sao ? Tức là
người bệnh mất tri giác, ăn uống, tiêu tiểu đều
phải có người trợ giúp mà người bệnh không hay biết
gì hết …”
Bà Kiểm tra kêu lên
:
“ Sống vậy khác gì
chết rồi…”
Nói rồi bà lùi lũi
đi ra khỏi phòng quên cả chào ông bác sĩ. Vậy là đã
hết hy vọng . Dù chưa chịu chết nhưng ông Bí thư chắc
chắn sẽ không quay lại ngồi ghế Bí thư nữa, nó
đã lọt sang tay ông Sáu và hiển nhiên ông sẽ giữ khư
khư như giữ đười ươi giữ ống. Một tương lai vô
cùng ảm đạm đang chờ bà.
Ong thành uỷ vẫn
đứng ở hành lang bệnh viện. Bộ dạng thiểu não như
người ốm sắp chết của bà Kiểm tra làm ông
hoảng lên, kêu to :
“ Chuyện gì vậy ?
Trúng gió sao mặt tái đi thế kia ? Tình hình ông Bí thư
sao rồi ?”
Bà Kiểm tra thều
thào :
“ Sắp ngoẻo rồi…mà
chưa ngoẻo thì cũng á khẩu , bán thân bất toại…”
Ong thành uỷ cười
nhạt :
“ Vậy nếu chưa
ngoẻo củ lẻo thì ông Bí thư cũng phải rời ghế ra
rồi. Thế là cờ đến tay lão Sáu Phó Bí thư, kỳ này
lão phải phất đến…rách cả cờ…”
Bà Kiểm tra rên rỉ
:
“ Oi trời ôi, lão
sẽ trả thù tôi đến chết mất thôi …”
Ong thành uỷ an ủi :
“ Chết thì chẳng
chết …chỉ có điều hưu non là cái chắc…À mà
này…chị có dính tới vụ nào mà được xử chìm xuồng
không ?”
Bà Kiểm tra run rẩy
:
“ Anh…anh nói thế
là thế nào ?”
Ong thành uỷ
cười nhạt :
“ Chị làm cán bộ
thanh kiểm tra bao năm nay mà không biết thế nào là “chìm
xuồng” ư ?”
Bà Kiểm tra ngây mặt
rồi trả lời yếu ớt :
“ Có phải ba cái vụ
‘xử lý nội bộ” không ?”
Ong thành uỷ reo lên
:
“ Đó…đó…nhiều
vụ báo chí đã tố cáo đích danh nhưng đương sự vẫn
thoát “khởi tố hình sự “ vì Ban kiểm tra
của chị quyết định cho “xử lý nội bộ “ đó…”
Bà Kiểm tra lo sợ :
“ Nếu quyết định
“xử lý nội bộ ” thì nhiều vụ lắm. Nhưng quyết
định đâu phải tôi, đó là chủ trương của thường
vụ chớ. Như vụ ông Mười Hải , Trưởng phòng nhà đất
bị báo chí khui ra là ăn cả chục kí lô vàng. Vụ đó
sao khởi tố được. Đưa ra Toà lỡ ông ta khai toé
loe ra đã ký giấy cấp nhà vô tội vạ cho những đồng
chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước nào thì ngay cả đến
đồng chí Bí thư thành uỷ cũng mất chức. Bởi vậy
thường vụ mới chỉ đạo “khoanh án” lại, chỉ kiểm
điểm nội bộ , “khiển trách” sơ sơ rồi cho hạ
cánh an toàn. Những vụ “chìm xuồng” kiểu này thì
nhiều. Chẳng hạn như bà Năm Thi, Giám đốc Sở lương
thực, ông Bảy Vượng, Giám đốc Sở giao thông vận
tải, ông Hai Tung, Phó Giám đốc Sở công an…Tất cả
đều có ý kiến chỉ đạo của thường vụ, tôi chỉ
thừa hành , đâu có lỗi gì …”
Oong thành uỷ cười
nhạt :
“ Những vụ đó
ai mà chẳng biết chị làm theo lệnh cấp trên. Tôi hỏi
chị những vụ không có chỉ đạo của thường vụ mà
chị vẫn cho “ chìm xuồng” kìa, tức là đáng khởi
tố hình sự thì chị lại cho “xử lý nội bộ
kìa…”
Bà Kiểm tra lo sợ :
“ Những vụ tuy
không có chỉ đạo của cấp trên nhưng tôi ký văn bản
đề nghị, thường vụ duyệt thì dù có nghiêm trọng
đến đâu cũng vẫn được “xử lý nội bộ”.
Ong thành uỷ reo lên
:
“ Đó…đó mấu
chốt chỗ này đây ? Vì sao những vụ có dấu hiệu tham
ô, nhận đút lót rõ rành rành mà chị vẫn làm văn bản
đề nghị thường vụ duyệt ‘xử lý nội bộ”.
Bà Kiểm tra lấm lét
nhìn quanh :
“ cái đó là do….là
do…các đồng chí phạm lỗi đều có công với cách
mạng…mình xử gì xử cũng vẫn phải có trước có
sau, có tình có lý, có chiếu cố công lao đóng góp cho
cách mạng …”
Ong thành uỷ vẫn
truy tới cùng :
“ Vậy có trường
hợp nào không có ý kiến chỉ đạo của thành uỷ và
cũng không nằm trong diện có công với cách mạng mà chị
vẫn đưa vào diện “ xử lý nội bộ” không ?
Bà Kiểm tra lúng túng
:
“ Cái đó…cái đó
...mà sao anh truy ép tôi dữ vậy ?”
Ong thành uỷ cười
nhạt :
“ Tôi hỏi cho biết
để giúp chị thôi. Nếu chị hoàn toàn trong sạch không
nhận tiền ‘chạy án” của ai thì có gì phải
sợ. Anh Ba, anh Năm, anh Sáu…anh nào lên Bí thư cũng
vậy thôi, mình ngay thẳng sợ quái gì ?”
Bà Kiểm tra đứng
mãi có vẻ mỏi chân, bà liếc nhanh vào nơi các VIP vẫn
kiên trì ngồi chờ tin tức ông Bí thư rồi kéo ông
thành uỷ tới ngồi ghế đá góc vườn bệnh viện :
“ Anh bảo tôi hoàn
toàn trong sạch có gì mà phải sợ. Nhưng anh thừa biết
một khi đã là cán bộ có chức có quyền ai là
không ăn ? Cả một đường dây chia chác nhau, mỗi mình
anh tách riêng ra, không chịu nhận, đời nào nó để anh
yên, nó loại anh liền. Ngay cả anh nữa ? Anh có ăn tiền
bảo kê của tụi nhà hàng, vũ trường không ?”
Ong thành uỷ reo lên
nho nhỏ :
“ Đó…đó chính là
điều tôi muốn biết đó. Nếu chị nhận là có dính
dáng tới đám chạy án thì nhất định đơn
tố cáo chị chất cả đống bên tổ chức thành uỷ.
Chỉ có điều ông Bí thư bênh chị nên không cho khui ra
đó thôi. Mai mốt ông Sáu lên thay chỉ giơ một ngón tay
lên là chị tiêu đời…”
(còn
tiếp)
YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 109
(tiếp theo)
Vậy chắc ông
Bí thư gần đất xa trời rồi, một khi Ban thường
vụ đã họp quyết định tạm thời chuyển cái ghế
Bí thư sang ông Phó ngồi tạm thì ông Bí thư
khó có cơ may giành lại nó. Với sức ì nội tại, chức
Bí thư đảng các cấp rất ít thay đổi, vì cứ mỗi
khi quan cũ ra đi, bộ máy của quan khó ngồi lại,
quan mới sẽ thay thế hết bằng người của mình. Đó
là dịp quan mới thu về mối lợi vừa là tiền “bán
ghế” cho thiên hạ vừa là “bổng lộc” ông ban phát
cho người nhà, họ hàng nội ngoại.
Bởi vậy trước đại
hội đảng bao giờ cũng có thời kỳ mọi việc chững
lại để nghe ngóng và chờ đợi. Nếu ông Bí thư thành
uỷ hay tỉnh uỷ trúng vào trung ương, bộ máy sẽ không
thay đổi và trở lại hoạt động bình thường, ngược
lại, nếu quan thất cử, theo cơ cấu quan phải ra đi,
ngay lập tức bộ máy của quan sẽ rơi vào cảnh chợ
chiều, rệu rã, làm việc cầm chừng chờ “sếp” mới
. Anh nào nhanh nhậy quay cờ thờ chủ mới hoặc phong bì
thật dầy sẽ có cơ may ngồi lại, không thì phải ra đi
là chuyện đương nhiên.
Ong thường vụ cầm
chắc cả đám các VIP ngồi đây chẳng phải lo sức khoẻ
của đồng chí Bí thư kính mến mà chính là coi
quan đã …chết chưa để liệu bề ứng phó . Nào chạy
án, chạy ghế, chạy tội…cả một guồng máy lại sôi
sùng sục, hoạt động hết công suất, tất nhiên chẳng
hề vì dân vì nước mà chỉ vì những cái ghế của các
quan. Bởi vậy cả trăm con người mặc dầu đang vô cùng
bận rộn nhưng ông nào ông nấy đều ngồi đây nhấp
nhổm chờ đợi, dán mắt vào cửa phòng nơi ông Bí thư
đang nằm chờ tin tức.
Ong thành uỷ thăm dò
bà Trưởng ban kiểm tra :
“ Nếu thường vụ
đã phân công người làm quyền Bí thư thì ông cũ ra đi
, ông mới lên ngôi là cái chắc rồi. ”
Bà Trưởng ban tròn
mắt :
“ Anh chắc thế
không ?”
“ Chắc chứ sao
không ? Nếu không, nhỡ chẳng may ông Bí thư khoẻ lại
, ông sẽ làm thịt những đứa bầy trò đưa thằng khác
lên ngồi vào ghế của ông dẫu là ngồi tạm đi chăng
nữa. Bởi vậy phải nắm chắc là nay mai sẽ cắt được
“cu” đi * thì ông Phó mới dám ngồi vào ghế “Quyền
Bí thư “ chớ. “
Bà Trưởng ban kiểm
tra có vẻ đã nghe ra, mặt tái đi :
“ Vậy theo anh nay
mai ông Sáu có thể sẽ làm Bí thư ?”
“ Chắc chắn vậy
rồi chứ còn có thể gì nữa ?”
“ Vậy nguy cho Ban
kiểm tra của tôi rồi, đang thụ lý hồ sơ Giám đốc
Công ty thiết bị viễn thông lại chính là con chú Sáu
mới khổ . Nó mua bán lình sình quá, kê giá lên cả chục
lần hưởng chênh lệch.”
Ong thành uỷ tò mò :
“ Vậy Ban kiểm tra
kết luận ra sao ? “
“ Cách chức Giám
đốc mới chết chớ …”
“ Ay chớ…chớ mó
“dế” ngựa nó đá chết, cách chức con trai đồng chí
Bí thư tương lai khác nào tự cách chức mình, rút lại
quyết định đi, cùng lắm xử lý nội bộ, phê
bình, khiển trách thôi…”
Bà Kiểm tra thở hắt
ra :
“ Nếu biết trước
ông Sáu lên làm Bí thư tất nhiên tôi phải kết luận
con trai ông vô tội và truy tố ngược đứa tố cáo ấy
chớ. Khổ nỗi tôi mới ký chuyển hồ sơ sang công an
làm thủ tục cách chức và khởi tố mới chết …”
Ong thành uỷ la lên
:
“ Nếu vậy chị
chuẩn bị “hưu” non là vừa, may lắm là xin chuyển
sang làm công tác phụ nữ đi ‘xoá đói giảm nghèo’ ở
vùng sâu vùng xa…”
Bà Trưởng ban kiểm
tra rền rĩ :
“ Thôi chết tôi
rồi, tôi đâu có ngờ . Tôi làm theo chỉ đạo của
ông Bí thư chứ tự tôi đâu có muốn mua thù chuốc oán
với ai. Hoá ra trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Ong Bí
thư muốn gạt ông Phó Bí thư đang lăm le nhòm ghế của
ông . Chưa tìm ra được chuyện gì để sinh sự thì vớ
ngay đơn tố cáo con trai ông Sáu tham ô. Thế là ông
chuyển ngay cho tôi yêu cầu phải làm thật lớn chuyện,
coi như án điểm của thành phố. Ngày nào ông cũng cứ
gọi điện thúc tôi phải làm tới , làm tới để
trong sạch hàng ngũ đảng …”
Ong thành uỷ bật
cười :
“ Làm tới để
trong sạch hàng ngũ đảng thì chị phải làm tới Bộ
chính trị, Ban Bí thư…”
Bà Kiểm tra lè lưỡi
:
“ Vậy tôi mới ngu.
Lẽ ra tôi cứ nhẩn nha điều tra, cứ từ từ
thu thập chứng cứ rồi hãy quyết định thì đâu có
sao, đằng này tích cực thực hiện ý kiến chỉ đạo
của đồng chí Bí thư quá , giờ ông nằm chết
giấc ở kia mới chết tôi chớ…”
Ong thành uỷ tỏ ra
am hiểu :
“ Làm việc bây giờ
là phải ngó trước ngó sau, cứ đặt cược cả
vào có một cửa của “sếp” thôi thì có ngày cùng
chết chìm với sếp. “
“ Thì tại tôi chủ
quan, cứ tưởng ít nhất ông Bí thư còn ngồi lại ba
bốn năm nữa. Vả lại “sếp” đã có ý kiến chỉ
đạo không làm ngay cũng chết . Một cổ hai tròng khổ
vậy đấy…”
Ong thành uỷ mách
nước :
“ Tốt nhất chị
phải chạy sang bên công an rút hồ sơ con trai ông Sáu về
…:”
Bà Trưởng ban than
vãn :
“ Rút đâu có dễ.
Thủ tục rườm rà lắm. Mà có rút được nhỡ mai
kia ông Bí thư lại khoẻ lại thì mình chết chắc…”
“ Nhưng nếu mai kia
ông Sáu chính thức làm Bí thư thì chị chạy đâu ?”
Bà Trưởng Ban rền
rĩ :
“ Vậy mới khổ .
Tự dưng lâm ngõ cụt . Anh khuyên tôi phải làm sao giờ
? Trời ơi là trời ơi… ?”
Ong thành uỷ ngạc
nhiên nhìn bà Trưởng ban . Thường ngày bà rất ít nói.
Cái miệng với đôi môi mỏng dính luôn mím chặt. Hai gò
má nhô cao bên dưới hai con mắt hơi thụt vào lúc nào
cũng toả ra những tia nhìn soi mói và sắc lạnh. Trong
các cơ quan đảng, ngán nhất cái Ban Kiểm tra của
bà. Chỉ cần một thằng xỏ lá nào đó gửi một cái
đơn thắc mắc về ngày sinh, hoặc nghi ngờ bằng tốt
nghiệp phổ thông của ai đó, thế là anh ta rơi
ngay vào hai bàn tay sắt của bà. Khi đó bà như con nhện
nhìn thấy con ruồi sa vào mạng . Máu quyền uy rực lên
trong người . Thường ngày có lẽ chỉ trừ lúc lên
giường với chồng, còn ở bất cứ đâu bà cũng thường
bầy tỏ cái chức Trưởng ban của bà lên vẻ mặt.
Ngoại trừ cấp trên, còn tất cả mọi người, nhất
những anh đang bị “xem xét xử lý” khi gặp bà không
mấy ai có gan nhìn thẳng mà chỉ muốn bước giật
lùi hoặc rẽ ngang khỏi giáp mặt bà.
Ay thế mà lạ thay,
lúc này bao nhiêu vẻ quyền uy của bà biến đâu
mất, trước mặt ông thành uỷ chỉ còn một người
đàn bà nhỏ thó, quắt queo rúm ró trong sợ hãi
thật chẳng khác con cá miệng hớp hớp nằm trên mặt
thớt.
Thế mới biết quyền
lực là một thứ ma lực ghê gớm . Cứ xem như bà Trưởng
ban kiểm tra đủ biết. Chắc khi nghe tin bố mẹ
hoặc chồng con mất tích bà cũng chẳng đau đớn hoảng
loạn cho bằng lúc này, khi được biết có thể bị mất
ghế Trưởng ban.
Ong thành uỷ tưởng
tượng ra cái cảnh bà Kiểm tra bị ông Sáu đá cho
về vườn. Lúc đó bà sẽ trở lại nguyên xi là một
người đàn bà với chức năng nguyên thuỷ là nội trợ
, nấu nướng , chăm sóc chồng con. Liệu rồi đây bà có
chịu nổi khi trở lại vai trò đó không ?
Trước
hết thay vì ngày hai buổi chễm chệ trên xe con mới cứng
và đắt tiền , mai mốt bà sẽ phải đi xe máy qua
lại trước cặp mắt riễu cợt của bà con cùng
phố. Đó, chẳng vác mặt lên nữa đi mỗi khi xe đưa xe
đón rồi sập cửa xe đánh uỳnh làm con nít hàng xóm
đang ngủ giật mình khóc thét. Đó, mỗi chiều cuối
tuần cả vợ chồng con cái lại ngự lên chiếc cơ quan
vi vu Mũi Né,Vũng Tàu, Đà Lạt… Giờ thì hết rồi nhé,
hết cả khách khứa cửa trước cửa sau, hết cả mỗi
dịp lễ tết quà cáp, rượu tây , phong bì cứ ùn ùn
kéo tới. Nay mai vào những ngày đó, nhà bà sẽ đóng
cửa im ỉm, nhất định sẽ có đứa đi qua chửi đổng
:” ĐCM mày ..Chẳng mở toang cửa ra mà ăn của đút lót
nữa đi…”. Oi chao, tới cái ngày đó bà Kiểm tra liệu
có chịu đựng nổi không hay là phải bán nhà xéo đi
nơi khác ?
(còn tiếp)
YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 108
(tiếp theo)
Ong
thành uỷ vào phòng vợ. Bà ngủ say mê mệt. Giấc ngủ
xoá bớt những nhăn nhúm nhàu nát trên mặt bà sau cơn
thần kinh co giật. Ong ngồi cạnh bà, kéo chiếc chăn bị
xô lệch. Ong nắm lấy tay bà thầm nhủ. Bà ơi, tôi
quyết định rồi, tôi không thể nào cam lòng mặc con
gái chết oan uổng, chết tức tưởi. Tôi sẽ đấu tranh
vạch mặt chúng nó. Chắc chắn tôi sẽ bị kỷ luật
thậm chí tù đầy. Nhưng tôi sẽ chịu đựng vượt qua
được hết . Chỉ lo phần bà, yếu đau bệnh tật lấy
ai chăm sóc ?
Lạ
thay dường như lời thầm nhủ của ông truyền sang bà,
bất ngờ bà mở mắt nhìn ông đăm đăm. Ong vui mừng :
“ Bà
tỉnh rồi à ? Bà muốn ăn gì tôi nấu ?”
Bà
lắc đầu , mệt nhọc :
“ Tôi
không ăn gì …ông cứ đi việc ông cho xong …”
“
Không …có việc gì
đâu…tôi ở bên cạnh bà…”
“ Ong
đừng dối tôi…ông phải đi làm cho xong việc đó đi…”
“
Việc đó là việc gì ?”
Bà
bỗng trừng mắt :
“
Giết chết thằng đó….trả
thù cho con gái tôi…”
Anh
mắt bà có cái gì đó làm ông phát sợ :
“ Bà
nói…bà nói thằng nào kia ?”
Bà
bỗng hét lên :
“ Còn
thằng nào nữa … thằng con lão Sáu Thượng…cái thằng
cằm bạnh như quái thai ấy chứ còn thằng nào ?”
Rồi
bà đẩy ông ra, khóc lóc :
“ Ông
đi đi…ông đi trả thù cho con gái tôi đi…tôi không
cần ông đâu…ông cứ ở bên tôi …tôi chết cho ông
coi…”
Ong
cuống quít dỗ dành . Nửa đêm bà đã ngủ say, ông ra
bàn mở lại băng ghi âm :
“ Có
phải ông Thượng sai ông đến đây thuyết phục tôi bỏ
qua vụ con gái tôi mất tích, thôi không báo công an
truy tìm nữa, đúng không ?”“ Đúng… đúng vậy đó…anh
nên quên chuyện đó đi, đừng làm ầm ĩ lên, coi như
cháu nó bị tai nạn …”“Nếu vậy tôi sẽ được gì
?”“ Anh sẽ được bỏ qua vụ kỷ luật và khoá tới
vẫn được đề cử vào Ban chấp hành…Tôi đã nói
hết rồi… anh đưa tôi đi cấp cứu mau…”
“ Chưa xong…anh phải nói rõ con gái tôi hiện giờ ở
đâu ?” “ Tôi không biết…tôi có biết gì đâu ?” “
Vậy thôi anh cứ nằm đó…” “ Anh gọi…anh gọi lái
xe …” “ Thôi được, thôi được…có lẽ ….con gái
anh đã đi xa …xa lắm rồi…” “ Xa là ở đâu ? Ở
trong nước hay đã ra nước ngoài ?”“ Không không…không
trong nước cũng không ở nước ngoài …con anh…con anh…”
“ Con tôi…con tôi làm sao ?”“ Chết rồi…nó chết
rồi…” “ Ong nói thật không ? Tại sao nó chết ? Ai
đã giết nó ?”“ Tôi …tôi…có biết gì đâu…anh cứ
hỏi ông Sáu Thượng…”
Ong
thành uỷ đập tay xuống bàn. Thế là đủ . Đây là vũ
khí chống lại lũ ma quỷ đó. Tuy nhiên ông phải
rất khôn khéo . Sống trong cái hệ thống đầy những
thế lực ngầm giấu mặt này khó tin ai, khó mà thoát
khỏi tầm ngắm của lão Sáu Thượng, chỉ cần sơ xuất
nhỏ, đòn trừng phạt sẽ giáng xuống ngay lập tức.
Sáng
hôm sau tới cơ quan, ông thành uỷ bỗng thấy xung quanh
vắng hẳn. Cô nhân viên văn phòng mọi khi quẩn quanh bên
ông chờ coi ông có sai phái gì không tự dưng lặn mất
tiêu. Cả các bộ phận dưới quyền ông nữa, họ cũng
đóng chặt cửa phòng và tất cả biến đi đâu đó.
Ong
thành uỷ phát hoảng vì tình trạng trống vắng đến kỳ
lạ, xưa nay chưa hề có. Ong vội chạy xuống nhà dưới
tìm ông già thường trực. Lão này cũng bỏ cả trạm
gác như thường lệ, đang lúi húi nấu nướng ở
phòng sép sau cơ quan. Mãi lúc ông thành uỷ tới gần
lão mới giật mình quay ra , lắp bắp :
“
Thủ…thủ trưởng…tôi
tôi tranh thủ nấu gói mì…”
Ong
thành uỷ nổi cáu :
“ Các
phòng ban đầu hết cơ quan vắng như chợ chiều thế này
?”
Ong
thường trực tỏ ra hết sức ngạc nhiên :
“
ủa…sao thủ trưởng
không biết à ? Họ không báo gì cho thủ trưởng sao ?”
Ong
thành uỷ hoảng sợ :
“ Có
chuyện gì thế ? Họ kéo nhau đi đâu ? Có ai chịu báo
cho tôi lấy một câu đâu ?”
“ Thế
thì lạ thật. Từ đâu giờ sáng nay đã có điện thoại
từ văn phòng bí thư thành uỷ báo tin đồng chí ấy
đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Thế là mọi người
ào ào kéo nhau đi thăm đồng chí bí thư từ lúc thủ
trưởng chưa tới đây kìa…”
Ong
thành uỷ kinh ngạc, đứng ngẩn ra như trời trồng. Hoá
ra là như vậy đó….
*
*
*
Gã
lái xe đã kịp đưa ông Bí thư đi cấp cứu và khi tỉnh
lại, với quyền lực người đứng đầu thành phố nhất
định ông ta sẽ trả thù.Nhớ lại cảnh vợ ông đấm
thùm thụp vào mặt ông Bí thư, còn chính ông thì doạ
nạt , ra điều kiện, ông thành uỷ vái trời cho ông ta
chết , mọi chuyện sẽ chôn vùi vào bí mật và ông sẽ
rảnh rang đấu trí với ông Sáu Thượng. Ong sốt ruột
hỏi ông già thường trực :
“ Sức
khoẻ đồng chí Bí thư ra sao rồi ? Đã tỉnh lại
chưa ?”
“ Làm
sao tôi biết được. Nghe nói đứt mạch máu não hôn mê
sâu lắm mà…”
Ong
thành uỷ viên mừng thầm, tốt hơn hết lão chết luôn
đi cho ông được yên thân. Trước mắt ông cần nắm
vững tình hình đặt kế hoạch hành động. Ong vội vẫy
taxi tới bệnh viện thành uỷ - cao cấp nhất trong thành
phố. Hàng dẫy dài xe con nối đuôi nhau dậu suốt con
phố . Công an phải điều cả cảnh sát giao thông tới
giữ trật tự. Thì ra mạng sống của ông Bí thư thành
uỷ hiện đang là mối quan tâm số 1 của giới quan chức
và doanh nhân trong thành phố. Người ta đặt ông nằm ở
một phòng săn sóc đặc biệt , trong đó chỉ có vợ
ông và các bác sĩ đang chiến đấu với thần chết đang
lăm le lưỡi hái đưa ông Bí thư về với bác Hồ.
Ngoài
cửa phòng là một phòng lớn khác ở đó tập trung hầu
như đủ mặt các ông Giám đốc Sở, các cán bộ đầu
ban ngành, đoàn thể trong toàn thành phố.
Vừa
bước chân vào, ông thành uỷ đã nhận ra ngay ngồi hàng
ghế đầu là đồng chí Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân, đồng chí Uỷ viên thường vụ kiêm Chủ
tịch Hội đồng nhân dân, đồng chí thành uỷ viên phụ
trách tài chánh quản trị, bà Trưởng ban kiểm tra thành
uỷ, ông Trưởng ban nội chính, ông Giám đốc Sở y
tế…Tóm lại toàn thể các VIP trong thành phố đều tề
tựu ở đây. Ông thành uỷ nhìn thấy những gương
mặt phì nộn, mắt ti hí, trán ngắn và những cặp môi
thâm xì. Đầu tóc và cách ăn mặc của các VIP có thể
khác nhau nhưng tất cả đều chung một vẻ rất rõ ràng
là trình độ văn hoá của các VIP quá lùn, bù lại, ánh
mắt láo liên trên gương mặt trì độn lại cho thấy
một khả năng kiệt xuất về ‘đấu đá nội bộ”,
“chen lấn giành ăn”. Anh Hai nắm điện lực, anh Ba
nắm viễn thông, anh Tư nắm giao thông công chánh…sau
mấy chục năm đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị
trường mang định hướng xã hội chủ nghĩa, bằng thủ
đoạn giải thể các xí nghiệp làm ăn lỗ lã và mẹo
cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, các VIP đã cắt
xong miếng bánh và chia ra ai cũng có phần khiến cho việc
“giải tư” khối tài sản công của nhà nước trở
nên nhanh gọn nhất thế giới vượt xa cả Nga và khối
các nước Đông Âu sau khi thể chế cộng sản sụp đổ.
Trừ
Đảng ta ra, chắc thiên hạ ai cũng thừa biết quá trình
“giải tư’ các doanh nghiệp Nhà nước vốn thuộc sở
hữu toàn dân được thực hiện nhanh gọn đến
chóng mặt vậy chính là vì nó được gắn một loại
động cơ có tên là…”ăn cắp”, ăn cắp một cách êm
thấm, hợp pháp .
Một
lần ông thành uỷ đến thăm một xí nghiệp trước đây
thuộc quốc doanh, nay là Công ty trách nhiệm hưữ hạn,
tính chất và danh xưng tuy có thay đổi nhưng ông Giám
đốc thì vẫn người đó. Vừa đặt chân vào phòng
khách, ông thành uỷ đã nghe ông Giám đốc cười ha hả
:
“ Báo
cáo với đồng chí thành uỷ, ngày trước xí nghiệp này
là của Nhà nước, nhưng bây giờ, cổ phần hoá rồi nó
thuộc về em. Từ nay cái điện thoại này, bộ bàn ghế
kia…tất cả đều là của em tuốt. Thanh tra muốn vào
hả ? Hãy đợi đã nhé, phải có giấy tờ, thủ tục
đầy đủ chứ không có vào khơi khơi như khi em còn là
doanh nghiệp Nhà nước nữa…”
Ong
thành uỷ cười héo hắt :
“ Cậu
lấy đâu ra tiền mà mua tới 80% cổ phần của xí nghiệp
vậy ?”
Onga
Giám đốc nháy mắt đầy ý nghĩa :
“Cái
việc cổ phần hoá này chẳng khác gì…ăn cỗ đồng
chí thành uỷ ạ. Anh kiểm toán cũng có phần, anh Sở
tài chính cũng có phần , em cũng có phần và tất nhiên
cả công nhân cũng được chia chút chút chớ…”
Ông
thành uỷ hoài nghi :
“ Tôi
vẫn không hiểu lương cán bộ thời bao cấp như cậu
lấy đâu ra tiền mua cổ phần ?”
Oong
Giám đốc trách nhiệm hữu hạn cười rất tươi :
“ Lại
mỡ nó rán nó anh ạ. Trước hết là thằng tài chánh ,
giá 10 nó chỉ định có 1. Thứ gì không cần thiết em
cho bán bớt đi. Tiền chênh lệch em mua cổ phần. Thế
rồi em vẽ ra những” món nợ ma” cho Nhà máy và em
đứng ra nhận trả nợ thay , tiền trả nợ tính vào
tiền mua cổ phần. Cứ “xào đi xào lại ” như vậy
là a lê hấp…Xí nghiệp Nhà nước biến thành Công ty
trách nhiệm hữu hạn đứng tên em…”
Cứ
cái mẹo “cổ phần hoá” như vậy, các VIP ngồi ở
đây đã chia chác nhau đủ mọi Công ty lớn Công ty nhỏ
và cho đến giờ mỗi VIP đã có trong tay cả
chục triệu đô la. Và cứ cái kiểu quản lý theo băng
nhóm “siêu quyền lực” như hiện nay , trong vòng 10 năm
nữa, tại cái nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa này,
các ngành kinh tế quốc dân sẽ vỡ ra thành các đại
Công ty do con cái các VIP nắm tuốt luốt. Thằng dân đen
chỉ có mỗi việc là è cổ bán sức lao động giá rẻ
hoặc bán con gái vào các động điếm.
Ong
thành uỷ vừa bước chân vào phòng đợi , hàng
chục cặp mắt của các VIP đổ dồn vào ông. Chắc
họ đã biết sự liên quan giữa ông với việc ông Bí
thư đột ngột đi cấp cứu. Phen này thiên hạ tha
hồ đồn thổi nhất đại hội Đảng bộ thành phố nay
mai sắp họp . Rất có thể ông Bí thư bị một lực
lượng dấu mặt nào đó mượn tay ông thành uỷ hãm hại
cũng nên. Và cũng rất có thể ông thành uỷ nắm được
chuyện khuất tất gì đó của ông Bí thư khiến ông này
lo quá đứt mạch máu não cũng chưa biết chừng. Trong sự
kiện này khối anh mừng rỡ vì một khi thay Bí thư thì
cả bộ máy điều hành cũng thay hết theo. Các ghế quan
chức trong thành phố lại được mang ra mua bán, đổi
chác. Tất nhiên cũng khối anh lo đứng lo ngồi. Lo
nhất là mấy anh đã đặt tiền vào cửa ông Bí thư
rồi, nay ông đứt gân máu, bán thân bất toại làm sao
còn giữ được chức Bí thư để giao ghế cho các
“thân chủ’ đã góp đủ tiền ? Bởi vậy phòng đợi
trong bệnh viện tuy im ắng mà bên trong sôi sục chẳng
thua gì một phiên giao dịch trên thị trường chứng
khoán.
Ong
thành uỷ còn đang đứng lớ ngớ giữa đám đông trong
phòng đợi bỗng dưng bị ai đó giật mạnh tay áo làm
ông giật mình, toát mồ hôi tưởng công an ‘triệu tập”
. Hoá ra không phải…đó là bà Bảy, Trưởng ban kiểm
tra thành uỷ lù lù đứng trước mặt ông. Không còn vui
vẻ , đon đả như lần bà tới nhà ông dàn xếp để
ông thôi không truy tìm con gái bị mất tích nữa, lúc
này bà có vẻ đăm chiêu, lầm lầm như có điều gì
đang bức xúc trong lòng. Bà kéo tay ông thành uỷ ra góc
phòng hỏi nhỏ :
“ Có
phải đồng chí Bí thư bị ngất xỉu ngay trong phòng
khách nhà anh không ?”
Ong
thành uỷ tròn mắt :
“
Chị lấy tin đâu ra
mà lẹ quá vậy ?”
“ Thì
tôi nghe văn phòng thành uỷ thông báo vậy mà…”
Ong
thành uỷ sợ hãi :
“
Thông báo còn nói gì nữa
không ?”
“
Không , chỉ thế thôi và
thêm phần phân công đồng chí Phó bí thư trực tạm
thời làm quyền Bí thư chờ kết luận của bác sĩ…”
(còn nữa)
YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 107
(tiếp theo)
Ong
thành uỷ bỏ vào phòng trong lấy máy ghi âm nhỏ xíu
nhét ngực áo rồi quay ra :
“ Có
phải ông Sáu Thượng sai ông đến đây thuyết phục tôi
bỏ qua vụ con gái tôi mất tích, không báo công an truy
tìm nữa, đúng không ?”
Ông
Bí thư thều thào :
“ Đúng…
đúng vậy đó…anh nên quên chuyện đó đi, đừng làm
ầm ĩ lên, coi như cháu nó bị tai nạn …”
“Nếu
vậy tôi sẽ được gì ?”
“ Anh
sẽ được bỏ qua vụ kỷ luật và khoá tới vẫn vào
Ban chấp hành…Tôi đã nói hết rồi… anh đưa tôi
đi cấp cứu mau…”
Ong
thành uỷ lắc đầu :
“ Chưa
xong…anh phải nói rõ con gái tôi hiện giờ ở đâu ?”
Ong
Bí thư thở hắt ra :
“ Tôi
không biết…tôi có biết gì đâu ?”
Ong
thành uỷ dợm chân bước đi :
“ Vậy
thôi anh cứ nằm đó…”
Ong
Bí thư hoảng hốt :
“ Anh
gọi…anh gọi lái xe …”
Ong
thành uỷ quay đi làm ông Bí thư rối rít :
“ Thôi
được, thôi được…có lẽ ….con gái anh đã đi xa …xa
lắm rồi…”
Ong
thành uỷ vội vàng :
“ Xa
là ở đâu ? Trong nước hay nước ngoài ?”
“ Không
không…không trong nước cũng không nước ngoài …con
anh…con anh…”
Ông
thành uỷ giật giọng :
“ Con
tôi…con tôi làm sao ?”
“ Chết
rồi…nó chết rồi…”
Ong
thành uỷ nghe như có tiếng nổ bên tai, choáng váng mặt
mày, xô tới nắm ngực ông Bí thư :
“ Ong
nói thật không ? Tại sao nó chết ? Ai giết nó ?”
“ Tôi
…tôi…có biết gì đâu…anh cứ hỏi ông Sáu Thượng…”
Ông
Bí thư nói xong, trợn ngược mắt , miệng há hốc , rẫy
đành đạch như con cá trong chảo mỡ. Vừa lúc đó gã
lái xe tông cửa chạy vào, rối rít :
“Oi
thủ trưởng ôi…lại lên cơn rồi……cấp cứu ngay…”
Gã
cuống quít xốc lên vai chạy ra ngoài xe, phóng đi mất.
Ông thành uỷ ngồi vật . Trước nay dù có đau đớn
thất vọng nhưng niềm hy vọng con gái còn sống vẫn le
lói .Bất chấp tiên đoán của lão thầy bói, bất chấp
thái độ khước từ của thằng Bằng, Trưởng phòng
trật tự trị an, bất chấp những câu nói lửng lơ bà
Trưởng ban kiểm tra thành uỷ…ông vẫn nuôi hy vọng
nhỏ nhoi con gái ông vẫn sống nơi nào đó trên trái đất
này và khi mọi vận hạn trôi qua , nó sẽ trở về. Niềm
tin đó ông truyền sang bà để giải toả những cơn điên
loạn nổ ra mỗi khi bà nghĩ tới cái chết của con gái
. Bây giờ thì hết thật rồi, chính mồm ông Bí thư đã
xác nhận . Từ nay, còn trơ lại hai vợ chồng già
dựa dẫm nhau mà sống cho đến nhắm mắt tắt hơi.
Không
chịu nổi viễn ảnh đen tối , ông vào phòng vợ. Sau
cơn thần kinh nổi điên xông vào đấm đá ông Bí thư,
bà ngủ thiếp , co quắp, đầu tóc rồi bù, hai hốc mắt
trũng , mặt nhầu nát như đang ác mộng . Ong thành
uỷ thương vợ, lòng đau như xát muối. Ong kéo chăn
đắp cho bà và khe khẽ ngồi xuống. Tội nghiệp bà, mỗi
khi tỉnh cơn điên, đâu có biết con gái bà đã chết ?
Bà vẫn còn hỏi han, vẫn còn mong chờ nó trở về . Ong
thành uỷ cúi xuống nhìn vợ và một giọt nước mắt
rơi trên mặt bà. Bà tỉnh giấc , nhìn đăm
đăm rồi bất chợt lên tiếng :
“ Nó
chết rồi phải không ?”
Ong
lau mặt cho bà :
“ Sao
bà gở miệng thế ? Lại nằm mơ phải không ? Làm gì có
chuyện đó, nó đi công tác xa mai mốt về . Bà yên trí
tĩnh dưỡng đi…”?
“ Ong
giấu tôi phải không ? Ông sợ tôi nghe tin nó chết lại
nổi cơn điên chứ gì . Ong đừng lo, tôi tỉnh táo
lắm, không điên đâu mà lo. Ong cứ nói thực , nó chết
rồi phải không ?”
Ong
không biết trả lời sao. Tuy nhiên, ông im lặng tức xác
nhận làm bà giật giọng :
“ Nó
chết rồi phải không ? Sao nó chết ? Đứa nào giết nó
? Xác chôn đâu ? Ong nói ra đi ! Trời ơi…con ơi…”
Bà
khóc và có vẻ lại sắp nổi điên làm ông cuống quít
:
“ Bà
bình tĩnh đã nào ? Không ai giết con bà cả . Nó vẫn
còn sống. Mai mốt nó về …”
Ong
dỗ dành bà uống thuốc an thần, đặt nằm xuống và
chỉ lát sau thiếp đi . Ngồi cạnh vợ, những câu
bà hỏi đâm nhói vào lòng . “ “Sao nó chết ? Đứa
nào giết nó ? Xác chôn ở đâu ?”. Câu
hỏi của bà lúc này đã trở thành của ông , nhức nhối
và đau buốt. Chắc ông Bí thư đã có câu trả lời
nhưng không dám nói ra. Tiếc rằng gã lái xe chạy vào
quá sớm nếu không ông đã moi được từ trong đầu ông
Bí thư.
Ong
mở băng ghi âm :
“ Con
tôi…con tôi làm sao ?”“ Chết rồi…nó chết rồi…”“
Ong nói thật không ? Tại sao nó chết ? Ai đã giết nó
?” “ Tôi …tôi không biết …có gì anh cứ hỏi ông
Sáu Thượng…”
Vậy
đã quá rõ, chính ông Sáu Thượng hoặc thằng con trai
ông ta đã giết con gái ông. Có điều ông không được
phép hỏi, không được phép biết ai là thủ phạm , tên
sát nhân đã giết con gái ông như thế nào và xác con
gái ông chôn ở đâu…. Tất cả những câu hỏi đó ông
phải quên nó đi , coi như con gái ông đã biến vào vô
tăm tích,, bù lại ông sẽ thoát án kỷ luật và năm tới
lại trúng cử Ban chấp hành thành uỷ để có thể leo
cao hơn nữa. Một sự đổi chác sòng phẳng. Ong Sáu
Thượng sẽ vượt qua án giết người mà chẳng mất gì
vì cái ông mang ra đổi đâu phải của ông. Một ghế
ngồi trong thành uỷ và từ đó một ghế ngồi trong bộ
máy Nhà nước là của chung trong thiên hạ vậy mà ông
cứ mang ban phát và đổi chác vô tư như của riêng ông
vậy. Còn ông, đằng nào con gái cũng đã chết, bới
tung mọi chuyện và tìm cho ra thủ phạm giết người
không những ông chẳng được cái gì mà còn mất hết
chức tước, tan tành sự nghiệp và bị ông Sáu Thượng
đẩy vào tù . Ong ta dàn xếp một cuộc đổi chác thật
ngoạn mục và cầm chắc bên phía đối tác phải chấp
nhận vì không còn lựa chọn nào khác.
Hôm
sau ông thành uỷ giấu vợ lập bàn thờ con gái ở mãi
trên tầng thượng. Ong thắp hương và đứng rất lâu
ngắm nhìn ảnh cô nhoà nhoạt trong khói nhang. Nó tuy
không phải đứa con sinh ra do tình yêu mà chỉ là tình
vợ chồng khi ngày xưa ông bỏ cô người yêu là cô
giáo cùng phố để lấy con gái ông Giám đốc Sở
nhằm thoát nạn đi B, mặc dầu vậy, nó vẫn là khúc
ruột của ông mà trời thương ban cho vợ chồng ông sau
một đời chung sống. Nó là đứa con gái rất hiếu
thảo. Từ bé nó đã mang ước nguyện học hành thật
chăm chỉ để sau này đi làm nuôi bố mẹ lúc tuổi già.
Khi lớn lên nó là người duy nhất chia sẻ với ông
những ưu tư, khúc mắc ông thường vấp phải trong công
việc hàng ngày vốn đầy rẫy những phiền tạp .
Cách
đây vài tháng, qua thằng cằm bạnh, con trai ông Sáu
Thượng, cô biết tin ông sắp bị kỷ luật có khi bị
truy tố về tội nhận tiền bảo kê của các vũ trường
nên đã dấn thân vào miệng cọp cứu ông. Ong hoàn toàn
không ngờ đó là một cái bẫy thằng lưu manh đó giương
ra để chiếm đoạt con gái ông. Chắc chắn do cô phản
kháng quyết liệt nên thằng đó đã giết cô.
Mọi
chuyện lúc này đã sáng tỏ. Đau đớn thay, cô đã cứu
được bố nhưng phải trả giá bằng tính mạng mình.
Mọi kỷ luật, mọi nguy cơ khởi tố hình sự sẽ qua đi
, ông còn có thể được leo cao hơn nữa nếu ông chấp
nhận nhắm mắt bưng tai . Đằng nào nó cũng chết rồi,
còn vợ chồng ông vẫn phải sống. Ở nước ta ngày
nay, cái cao hơn hết thảy, cao hơn mọi thứ lương tâm,
lương tri, danh dự, liêm sỉ…những thứ nay đã trở
thành sa sỉ…cao hơn mọi thứ đó chính là sự “yên
thân”, là sự “sống còn”, là “mạng sống” của
mỗi người.
Sống
trong một xã hội đầy rẫy bất trắc,dối trá, đe doạ
- muốn yên thân người am hiểu thời cuộc phải biết
ngậm miệng, người dân thường ít học phải biết cam
chịu . Tất cả đều phải tuân theo mệnh lệnh, dàn
xếp, yêu cầu của “cấp trên” – vâng theo thì
sống, chống lại là chết.
Hoàn
cảnh ông thành uỷ hiện nay là vậy. Chấp nhận đề
nghị của ông Sáu Thượng , ông sẽ được sống, được
bổng lộc phè phỡn – ngược lại tù đầy đang chờ
ông, gia đình ông nhất định tan nát.
Ong
cay đắng nhìn đôi mắt con gái ông trong ảnh thờ. Nó
xa xăm và chẳng mách bảo ông điều gì hết. Hoặc chống
lại ông Sáu Thượng , trả thù cho cái chết tức tưởi
của nó ? Hoặc câm nín để mà tồn tại ? Tất cả là
tuỳ thuộc ông, nó không khuyến khích ông im lặng và
cũng chẳng yêu cầu ông vì nó mà chịu tù đầy. Ong cứ
nhìn ảnh con gái nhủ thầm :
” Con
ơi, con hãy cho bố biết bố phải quyết định sao đây
? Nếu chống lại bọn ma quỷ đó, chắc chắn bố sẽ
tù đầy và ai sẽ săn sóc mẹ con đang bệnh tật ? Nhưng
nếu im lặng, con chết không nhắm mắt, ngậm hờn căm
nơi chín suối biết bao giờ cho nguôi ?”.
Bất
chợt ông nổi giận với chính ông . Ong cầm chiếc tách
trên bàn thờ quật vỡ tan . Nỗi căm hờn dâng lên ngùn
ngụt trong ông. Không, ông có là con vật mới chấp nhận
một sự đổi chác bỉ ổi vậy. Dù có bị kỷ luật
cách chức thậm chí khởi tố ra Toà, ông vẫn phải tìm
cho ra kẻ giấu mặt sát hại con gái ông. Cho dù thế lực
ông Sáu Thượng lớn tới đâu, cho dù tất cả những
người bên công an điều tra cũng như Ban kiểm tra thành
uỷ đều quay lưng , cho dù một mình ông một ngựa đương
đầu với cả bộ máy kìm kẹp và đàn áp, ông cũng
nhất quyết đi tới cùng trong vụ này .
(còn tiếp)
Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014
Thư
ngỏ gửi Đạo diễn truyền hình Lại Văn Sâm
Nhà
báo Lại Văn Sâm (VTV)
|
Anh
Lại Văn Sâm thân mến,
Tôi
là một khán giả của CẦU TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN KỶ
NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
VÀ 25 NĂM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN diễn ra tối 19.12.2014
trên VTV1 do anh làm tổng đạo diễn.
Đúng
ra, tôi phải gọi bằng ông theo cách xưng hô lịch sự
thông thường, song để biểu tỏ sự chân tình, tôi xin
phép được gọi bằng anh cho thân mật và tiện trao đổi.
Tôi
đã chăm chú và xúc động dõi theo toàn bộ buổi truyền
hình trực tuyến, đắm mình vào những hình ảnh, những
âm thanh gợi lại bao kỷ niệm đã từng hằn sâu trong
ký ức của một người đã bước vào tuổi 80 với
những trải nghiệm hào hùng và khắc nghiệt của nước
mắt và máu qua các cuộc chiến tranh chống thực dân, đế
quốc và bọn bành trướng xâm lược.
Tôi
chân thành cám ơn anh và các cộng sự của anh cùng với
những văn nghệ sĩ đã làm sống lại trong tôi, và chắc
không chỉ riêng tôi, những chặng đường đời đáng nhớ
của mình gắn liền với “những khúc quân hành” của
nhân dân mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống
nhất đất nước, và khi vết thương chưa liền da đã
phải tiếp tục chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm
lược.
Các
anh chị đã có những cố gắng để làm sống lại dòng
thác thời gian cuồn cuộn chảy, cuốn theo những biến
động dữ dội trong đời sống đất nước, trong thân
phận của mỗi con người gắn với số phận của dân
tộc. Giữa dòng chảy của lịch sử, thời gian đã xóa
nhòa đi nhiều điều, nhưng thời gian cũng làm nổi bật
lên những giá trị mang tính vĩnh hằng mà không một thế
lực nào có thể làm phôi pha hay cố tình xóa bỏ
được.
Thời gian cũng đang kết nối quá khứ với hiện tại, làm nổi rõ lên những thăng trầm của thời cuộc, ở đó chất chứa bao câu hỏi cần phải có câu trả lời. Những câu hỏi thấm đẫm máu và nước mắt. Những câu trả lời sòng phẳng, công khai và minh bạch. Vì, xét đến cùng, lịch sử chính là con người nhân với thời gian.
Thời gian cũng đang kết nối quá khứ với hiện tại, làm nổi rõ lên những thăng trầm của thời cuộc, ở đó chất chứa bao câu hỏi cần phải có câu trả lời. Những câu hỏi thấm đẫm máu và nước mắt. Những câu trả lời sòng phẳng, công khai và minh bạch. Vì, xét đến cùng, lịch sử chính là con người nhân với thời gian.
Chính
vì thế, tôi cám ơn vì những thành công của sự dàn
dựng công phu đã kết nối nhịp nhàng và sinh động ba
địa điểm truyền hình Hà Nội, Cam Ranh, TP Hồ Chí Minh
đã làm sống lại những sự kiện lịch sử. Một quá
khứ gần và một quá khứ xa đang hòa quyện, trộn lẫn
vào cuộc sống hôm nay với đầy rẫy những nhiễu nhương
của thế sự, đánh thức những suy tư không giống nhau
của mấy thế hệ khác nhau đang bị cuốn theo “khúc
quân hành” của 70 năm. Làm được điều này thật không
dễ!
Nhưng,
thưa anh Lại Văn Sâm,
Càng
xúc động bao nhiêu trong những thời khắc được sống
với những hồi ức và kỷ niệm thì lại càng phẫn nộ
bấy nhiêu khi anh nói lời kết thúc đêm truyền hình!
Phẫn nộ vì một quên lẫn tày trời tạo ra một hẫng
hụt quá lớn cho triệu triệu người đang dõi theo cầu
truyền hình để được sống với những hồi ức và
những rung động của trái tim trung thực tội nghiệp của
mình ! Chao ôi, nói một phần sự thật còn tệ hơn nói
dối, sự lường gạt lịch sử là một tội ác. Làm sao
mà nhà đạo diễn tài ba Lại Văn Sâm lại có thể quên
hẳn một cuộc chiến tranh : Cuộc chiến chống Trung Quốc
xâm lược!
Đúng
hơn, phải nói cho rạch ròi, anh đã quên hẳn cuộc chiến
tranh biên giới phía Tây Nam. Mà vì anh đã quên nên tôi
phải nhắc lại những điều mà mỗi một người Việt
Nam vốn đang lưu chảy trong huyết quản của mình dòng
máu Lạc Hồng không thể quên :
Ngày
13 tháng 12 năm 1978, được sự trang bị và hậu thuẫn
của Trung Quốc, Khmer Đỏ đã huy động 19 trong 23 sư đoàn
(khoảng 80.000 đến 100.000 quân) tiến công xâm lược Việt
Nam trên toàn tuyến biên giới. Ba sư đoàn đánh vào Bến
Sỏi với mục tiêu chiếm thị xã Tây Ninh, 2 sư đoàn
đánh vào Hồng Ngự (Đồng Tháp), 2 sư đoàn đánh khu vực
Bảy Núi (An Giang), 1 sư đoàn đánh Trà Phô, Tà Teng (xã
Phú Mỹ huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang).
Tại
những vùng chiếm đóng, Khmer Đỏ đã thực hiện sách
lược diệt chủng đối với người Việt, như đã làm
với người Khmer. Tiếp đó là cuộc phản công của quân
đội nhân dân Việt Nam tiêu diệt quân Khơme Đỏ, giúp
nhân dân Campuchia xóa bỏ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.
55.300 chết hoặc bị thương (kể cả dân thường) từ
năm 1977 tới tháng 10-1989.
Trong
cuộc chiến này, “khúc quân hành” không chỉ có lời
ca, tiếng hát mà mỗi chặng đường đều thấm đẫm máu
của chiến sĩ ta trộn lẫn với máu và nước mắt của
nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên
Giang! Mà quên làm sao được khi chính điện chúc mừng
của lãnh đạo Campuchia nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành
lập quân đội ta cũng đã trân trọng nhắc đến điều
này khi mà trên đất nước còn nhiều liệt sĩ Việt Nam
nằm lại.
Cũng
trong “sự quên” đó, nhà đạo diễn tài ba cũng quên
luôn cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 khi
Đặng Tiểu Bình xua hơn 60 vạn quân xâm lược của 7
quân đoàn với 21 sư đoàn tác chiến, 9 sư đoàn dự bị
đã tàn sát nhân dân ta trên các tỉnh biên giới. Máu của
các chiến sĩ ta thấm đẫm suốt dải biên cương của Tổ
quốc, hàng chục nghìn dân thường bị quân xâm lược
giết hại dã man.
Và
anh Lại Văn Sâm ơi, máu người đâu phải là nước lã,
do đâu, dưới áp lực nào mà anh lại quên? Có thật anh
đã quên? Tôi không tin. Những tưởng rằng chuyện đau
lòng và ô nhục về việc đục bỏ những tấm bia ghi tên
các liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu chống quân xâm lược
Trung Quốc đã được đào sâu chôn chặt khi mà người
ta đã hiểu ra được cái giá phải trả sẽ là quá lớn
vì đã dại dột xúc phạm lương tri, lương năng của con
người Việt Nam, dẫm đạp lên tình cảm thiêng liêng của
truyền thống dân tộc.
Ấy
thế mà, đúng vào lúc đất nước đang gọi dậy “khúc
quân hành” của những bước chân quật cường, dũng
mãnh “đâu có giặc là ta cứ đi” khi mà giặc ngoại
xâm đang ngang nhiên đánh chiếm Hoàng Sa để biến thành
quận huyện và thành phố của chúng, đánh chiếm để
xây sân bay quân sự trên các đảo của ta ở Truờng Sa,
công khai tuyên bố “đường 9 đoạn tự vẽ” trên Biển
Đông để biến vùng biển có vị trí chiến lược to lớn
này thành ao nhà của chúng bất chấp sự lên án của
công luận quốc tế, thì chuyện đau lòng và ô nhục đó
lại tái hiện.
Liệu
ở thập niên thứ hai của thế kỷ XXI này có phải nhắc
lại lời Phan Bội Châu vào đầu thế kỷ trước của
thuở mất nước : “Nước là máu của tổ tiên ta chứa
lại, Núi là thịt của tổ tiên ta chồng chất lên, Mồ
hôi nước mắt của tổ tiên ta đã rưới khắp nước
Nam này, Nỡ nào một buổi mai để bọn sài lang ăn cho no
bụng!…Nhục thay cho núi sông ta, đau lòng thay cho tổ
tiên ta, Mối hận này, bể phải gào mà núi cũng phải
khóc…Hồn nước ta ơi! Hãy về đây” ?
Để
ai đó khỏi quên có lẽ phải nhắc lại lời Hồ Chí
Minh về sức mạnh vô biên của tinh thần yêu nước của
dân ta, mỗi khi tổ quôc bị xâm lăng thì “tinh thần ấy
lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh
mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó
nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.
Lũ
cướp nước hiểu được điều đó cho nên chúng trăm
phương nghìn kế dụ dỗ, đe dọa, lừa bịp, gạ gẫm để
bằng tiền, bằng súng, bằng mưu ma chước qủy nhằm làm
băng hoại truyền thống yêu nước của người Việt Nam
để thay bằng một thứ thế phẩm lừa mị của cái gọi
là “cùng chung ý thức hệ”! Vậy thì, cái “sự quên”
khốn khổ của anh chính là tử huyệt mà bọn xâm lược
đang cố bấm vào hệ thần kinh nhạy cảm nhất trong tâm
thế Việt Nam hôm nay đấy anh Lại Văn Sâm ạ.
Nhưng,
cũng chính vì thế mà tôi tin rằng anh không quên, nhà đạo
diễn tài ba không hề quên, không thể quên. Ngược lại
anh rất nhớ, phải rất nhớ để trong mạch cảm xúc
tuôn trào nhà đạo diễn không buột miệng nói ra câu gì
đó mà người ta đã thẳng thừng gạch bỏ trong kịch
bản và nghiêm cấm những bột phát từ trái tim đập
theo nhịp trung thực của tâm hồn nghệ sĩ đích thực có
thể khiến ông “bạn láng giềng cùng chung ý thức hệ”,
mà ai đó quyết đền ơn tri ngộ vì đã được bảo kê
cho cái ghế quyền lực của mình đang lung lay, khỏi phiền
lòng.
Liệu
có nói được rằng thật khổ thân cho những người tử
tế muốn sống và làm việc một cách tử tế. Xem ra,
“đoạn trường ai có qua cầu mới hay” khi lâm vào tình
huống “ma đưa lối. qủy dẫn đường, lại tìm những
chốn đoạn trường mà đi” người có bản lĩnh lắm
mới giữ được cái thiên lương của mình.
Bởi
vậy, càng giận anh bao nhiêu, tôi lại càng thông cảm với
những áp lực mà tôi đoán rằng nhà đạo diễn CẦU
TRUYỀN HÌNH HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH cũng như các đồng
nghiệp của anh phải gánh chịu. Đó là lý do tôi viết
thư ngỏ này gửi đến anh.và qua anh gửi đến các bạn
đồng nghiệp của anh đang góp phần giữ cái nhịp đập
lành mạnh và dữ dội của đời sống xã hội.
Trong
thế kỷ internet nối mang toàn cầu thì những người làm
truyền hình đảm đương một sứ mệnh thật nặng nề
để nối liền nhịp đập cuộc sống đất nước, của
thế giới với nhịp đập trái tim của mỗi một con
người lương thiện và trung thực muốn có một cuộc
sống tử tế.
Mong
rằng các anh chị chân cứng đá mềm. Và để giữ được
cái thiên lương của người có bản lĩnh thì làm sao cho
nhịp đập trái tim mình không lạc điệu với nhịp của
thời đại mà chúng ta đang sống, thời đại của nền
văn minh trí tuệ. Vì rằng trên con đường vùn vụt các
thế hệ, quả tim tội nghiệp của con người vẫn là quả
phao để cứu giữ ít nhiều thơ mộng khỏi sa xuống vực
tối của sự lừa mị bẩn thỉu.
Giấy
ngắn tình dài, hy vọng nhận được hồi âm của những
người mà tôi yêu mến.
Thân
kính,
Tương
Lai,
Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014
THƯ NGỎ CỦA CÁC GS NGÔ BẢO CHÂU, ĐÀM THANH SƠN, VŨ HÀ VĂN
Nhà báo Huy Đức vừa cho biết: Ba nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng thế giới, GS Ngô Bảo Châu (Chau Ngo - Đại học Chicago, Mỹ), GS Đàm Thanh Sơn (Dam Thanh Son - Đại học Chicago, Mỹ), GS Vũ Hà Văn (Van Vu - Đại học Yale, Mỹ), vừa có thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam: "Khẩn thiết đề nghị cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra".
Các
giáo sư cho rằng: "Qua các tác phẩm và bài viết của
nhà văn Nguyễn Quang Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng
tôi cảm thấy rằng ông là một người có tâm với đất
nước, thay vì "tuyên truyền chống nhà nước"(theo
lệnh khởi tố, điều 88).
Đêm
qua, một đại biểu Quốc hội (chưa muốn nêu tên) cũng
cho biết là ông đã gửi thư tới Bộ trưởng Công an
Trần Đại Quang đề nghị thả các bloggers trong đó có
nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Nguồn:
FB Truong Huy
San
Toàn
văn bức thư của các Giáo sư Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh
Sơn, Vũ Hà Văn gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam:
Thư
ngỏ về việc tạm giam nhà văn Nguyễn Quang Lập
Kính
gửi:
Ông
Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An
Ông
Nguyễn Hoà Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
tối cao
Ông
Trương Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
Chúng
tôi được biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã
bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập, nhà văn, và đang tiến
hành điều tra. Chúng tôi viết thư này đề nghị các
quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại
ngoại trong quá trình điều tra, vì những lý do sau:
1.
Qua các tác phẩm và bài viết của nhà văn Nguyễn Quang
Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi cảm thấy rằng
ông là một người có tâm với đất nước.
2.
Ông Nguyễn Quang Lập sức khoẻ yếu, bị liệt nửa
người từ hơn 10 năm nay. Chúng tôi thấy việc tạm giam
ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ
thống pháp luật và xã hội Việt Nam.
3.
Chúng tôi e rằng việc tạm giam ông Lập trong tình trạng
sức khoẻ như vậy tạo ra một hình ảnh xấu về Việt
Nam trên trường quốc tế.
4.
Chúng tôi tin rằng các cơ quan điều tra có đầy đủ
các biện pháp ngăn chặn khác để việc ông Nguyễn
Quang Lập tại ngoại không làm ảnh hưởng đến công
tác điều tra.
Vì
những lý do trên, chúng tôi khẩn thiết đề nghị các
quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại
ngoại trong quá trình điều tra.
Kính
thư,
Ngô
Bảo Châu
Đàm
Thanh Sơn
Vũ
Hà Văn
Nguồn:
DamThanh Son
YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 106
(tiếp theo)
Ong Hiệu
trưởng lè lưỡi , lắc đầu :
“ Không
dám, không dám…tất nhiên chúng em phải bám sát đề
cương giảng dậy trên gửi xuống chớ. Có ngu hay điên
gì làm khác đi. Bởi thế mới ngo ngoe thắc mắc như
thằng cán bộ huyện uỷ bữa trước em đã phải
dẹp đi cái một không cho nó gây nhiễu tư tưởng học
tập của các học viên khác…”
Ong Bí thư
gật đầu :
“ Vậy
tốt…chú giải quyết kịp thời vậy là rất tốt…Phải
bảo đảm cho trường đảng tuyệt đối trong sạch và
vững mạnh, kiên quyết không cho tư tưởng xét lại, phi
mác xít len lỏi vào. Mở rộng dân chủ cho anh em thảo
luận quán triệt bài học là tốt, nhưng phải bảo đảm
không chệch chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh…”
Ong Hiệu
trưởng nghiêm trang :
“ Anh Hai
yên trí , chừng nào em còn trấn ở đó, trường đảng
nhất định ngăn chặn từ xa mọi biểu hiện phi mác xít
làm nhiễu môi trường giảng dậy, kiên quyết phấn đấu
trở thành pháo đài vững chắc bảo vệ đảng
đến … chân lý cuối cùng…”
Nói xong ông
Hiệu trưởng ngớ ra, ngay ông cũng chẳng hiểu “cái
chân lý đầu tiên” nó ra làm sao ? Chỉ biết “
đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo duy nhất ,
toàn diện và triệt để, không chia sẻ quyền lực cho
bất kỳ giai cấp nào trong xã hội “ là chân lý tuyệt
đối, chân lý cuối cùng mà thôi. Đồng chí Bí thư
thấy Hiệu trưởng biểu lộ quyết tâm cao vậy thì gật
đầu hài lòng :
“ Vậy rất
tốt, chú cứ theo tinh thần đó triển khai…chừng nào
kiếm được đề tài phù hợp tôi sẽ xuống
giảng…”
Mấy hôm sau
ông Hiệu trưởng khuân tới nhà đồng chí Bí thư
thùng sách dầy cộp , hoan hỉ :
“ Báo cáo
anh Hai, em thấy trong kệ sách đặt ngoài phòng
khách ngoài bộ Lênin toàn tập còn thiếu nhiều
cuốn kinh điển lắm. “Nào chống Đuyrinh” nào “Nhà
nước và pháp quyền…” nào “Bàn về mâu thuẫn” …
nào “ Chủ nghĩa duy vật biện chứng…”. Em đã
mua bổ sung hết cho anh Hai đây. Lại còn bộ Hồ Chí
Minh toàn tập này nữa…toàn sách quý mới ra cả…”
Miệng nói
leo lẻo, tay ông thoăn thoắt xếp từng cuốn sách lên kệ
làm đồng chí Bí thư không sao từ chối. Vả lại
có phải bì thư đô la đâu mà từ chối, toàn những
kinh điển Mác Lênin là thứ xưa nay không ai dùng nó để
đút lót cả. Cứ nhận
vô tư.
Nhìn hàng
sách bóng loáng xếp hàng thẳng trên giá, đồng chí Bí
thư thành uỷ bấm bụng cười thầm. ĐM…xưa nay cấp
dưới quà cáp hoặc phong bì tiền, hoặc sâm nhung,
cao hổ, hoặc nhà đất…đéo thằng nào như thằng này
mang sách Mác - Lênin – Hồ Chí Minh “đút lót” cấp
trên . ĐM…bầy lên đấy thì chôn ở đấy…hiểu
thế đéo nào được mà đọc .
Nói cho ngay,
cái mớ sách này giờ nó còn được in, được trọng
vọng, được bầy ở các phòng khách sang trọng của các
quan chức là nhờ chế độ này vẫn còn lấy giáo điều
Mác-Lênin làm “kinh thánh”. ĐM…một khi đảng
cộng sản Việt Nam “hết vai trò lịch sử” cái mớ
sách đó cũng quẳng vào sọt rác. Và thực ra, ngay từ
bây giờ, dù có được trưng lên kệ bóng loáng thế kia
nó cũng chỉ là thứ trang trí , đéo có đồng chí
nào mắc bệnh thần kinh hoang tưởng mà lôi xuống
đọc.
Đồng chí
Bí thư thừa biết ngay trong thành uỷ, kể cả ông Trưởng
ban tư tưởng văn hoá, cũng đéo cha nào đã đọc nổi
lấy một trang kinh điển .
Xếp xong mớ
sách ông Hiệu trưởng trường đảng xoa tay khoan khoái :
“ Báo cáo
anh Hai, có thêm chồng sách này, phòng khách anh Hai sáng
hẳn lên. Bất cứ ai vào cũng phải thừa nhận đồng
chí Bí thư thành uỷ nghiên cứu lầu lầu kinh điển Mác
Lênin , từ đó phải noi gương đồng chí tăng cường
nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận, trau
dồi kiến thức, bồi dưỡng lập trường tư tưởng để
luôn luôn vững vàng trên vị trí lãnh đạo toàn dân và
toàn diện của người cộng sản …”
Đồng chí
Bí thư thành uỷ mở cờ trong bụng. Thằng cha Hiệu
trưởng này mồm miệng liến láu như đàn bà vặt rau ,
thảo nào nó chọn nghề tuyên huấn phải rồi. Còn ông,
thú thực từ ngày vác gậy đi theo cách mạng “phá tề,
diệt nguỵ” tới nay, có bao giờ sờ tới ba cái thứ
“kinh điển” đó. Lâu lâu trên bắt đi học bồi dưỡng
lý luận mới được nhồi vào đầu sáu câu ba điều,
riết rồi cũng thành quen, cũng thuyết giảng lầu lầu
nào là “vật chất có trước, tinh thần có sau”, nào
là “ quan hệ sản xuất phải phù hợp với lực lượng
sản xuất”, nào là “đấu tranh giai cấp là động lực
tiến hoá của xã hội” vân vân và vân vân. Tuy nhiên
sau cái lần bị thằng cha cán bộ huyện uỷ thắc mắc
“chọc quê”, ông biết rằng thời đại ngày nay rao
giảng “ba câu sáu điều” không còn đơn giản, dễ
dàng như trước , nhỡ ra có thằng dở hơi , ngứa mồm
hỏi độp cho một câu kiểu “ chủ nghĩa đế quốc là
giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản đang rẫy
chết” mà có thấy nó chết đâu, vẫn sống vui , sống
khoẻ thì đến ngay đồng chí Tổng Bí thơ Nguyễn
Phú Trọng cũng tắc tị đéo giải thích nổi. Lúc đó
làm lơ không trả lời thì mang tiếng chưa thấm
nhuần kinh điển Mác Lênin mà trả lời biết biến báo
ra sao ? Bởi vậy ông cứ phân vân không biết có nên
xuống trường đảng giảng bài nữa không ?
Ong Hiệu
trưởng nhìn vẻ mặt tần ngần của đồng chí Bí thư
hiểu ngay lòng dạ , vội vàng trấn an :
“ Anh Hai cứ
giảng chuyên đề nào liên quan tới giác ngộ về đảng
về giai cấp của đảng viên, thằng nào thắc mắc chụp
cho nó cái mũ mất lập trường tư tưởng là nó sợ
vãi đái còn dám ho he gì nữa…”
Đồng chí
Bí thư gật đầu vui vẻ :
“ Vậy theo
cậu tớ nên giảng chuyên đề nào chắc ăn ?”
Ong Hiệu
trưởng suy nghĩ một hồi rồi reo lên :
“ Phải
rồi, anh Hai cứ giảng chuyên đề “ bạo lực là động
lực của cách mạng” , “ chuyên chính vô sản là công
cụ của Nhà nước ” là thằng nào nghe cũng chết khiếp
, bố bảo cũng không dám thắc mắc…”
Đồng chí
Bí thư gật đầu hài lòng, thằng cha hiệu trưởng này
có lý, cứ mang cái đề tài “ súng đẻ ra chính quyền”,
“bạo lực là bà đỡ của chế độ mới” ra giảng
giải thì tha hồ cao giọng, phách lối . Quả nhiên, y như
dự đoán của ông Hiệu trưởng, nghe đồng chí Bí
thư thành uỷ thao thao bất tuyệt , lớp học cứ im phăng
phắc không anh nào dám ho, dám thắc mắc . Cứ là răm
rắp vừa nghe vừa ghi chép làm đồng chí Bí thư thành
uỷ càng nổi hứng ham xuống trường đảng giảng
dậy.
Tuy nhiên
đồng chí chỉ quen và thích thú với “bạo lực”
trong kinh điển Mác Lênin thôi, còn thứ “bạo lực”
ngoài đời đồng chí chưa hề nếm qua. Bởi
thế khi bà vợ ông thành uỷ viên bất thình lình
xông tới, miệng chửi om sòm “đồ con chó…trả con
tao đây”, hai tay bà nắm lại vung lên thoi vào mặt thì
quả thực quá đồng chí quá sửng sốt , quá bất ngờ
còn hơn cả trời sụp. Đồng chí không tưởng tưởng
nổi “bạo lực” lại là cái thứ phũ phàng ,
trắng trợn đến thế , hoàn toàn không giống như thứ
“bạo lực” đồng chí vẫn ba hoa bốc phét
trước các học viên trường đảng. Bởi thế đồng
chí không biết phản ứng ra sao, cứ đứng như trời
trồng chịu đòn cho tới khi ông thành uỷ lôi được bà
vợ ra thì đồng chí Bí thư đã nằm thẳng cẳng,
người run bần bật, mặt đỏ ké như gà chọi, tim đập
thình thịch , mồ hôi toát ra đầm đìa… rõ ra triệu
chứng áp huyết đang nhảy vọt.
Ong thành uỷ
viên phát hoảng, vội dìu Bí thư lên nằm giường mà
miệng đồng chí vẫn lảm nhảm :
“Tôi bị
lên cao máu…tôi chết đến chân rồi…mau gọi lái
xe cho tôi…nhanh lên ..tôi mà chết thì anh tù…tù
mọt gông…”
Ong thành uỷ
chưa bao giờ thấy “sếp” thảm hại đến vậy. Oi còn
đâu hình ảnh đồng chí đứng đầu đảng bộ thành
phố đứng trên diễn đàn cao giọng huấn thị cán bộ,
đảng viên và toàn thể nhân dân ra sức thi đua để
thành phố tiến nhanh , tiến mạnh trên con đường công
nghiệp hoá và hiện đại hoá, còn đâu hình ảnh đồng
chí Bí thư vung hai tay chém chém vào không khí khẳng định
vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng nhất định dẫn
dắt dân tộc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội…Những
hình ảnh oai hùng ấy nay còn đâu ? Lúc này đồng chí
Bí thư thành uỷ hiện nguyên hình là một lão già đang
cuống cuồng sợ chết, quát tháo, đe doạ và van xin lậy
lục ông thành uỷ mau mau gọi lái xe đưa ông đi cấp
cứu kịp thời không ông chết vì xuất huyết não. Đồng
chí rền rĩ :
“ Tôi chết
đến bụng rồi …. Vừa lên cơn cao máu vừa loạn nhịp
tim nguy kịch lắm rồi …Tôi không được cử động…
tôi phải nằm im … Tôi van đồng chí mau mau cứu
tôi…”
Bao nhiêu
lòng kính trọng thủ trưởng của ông thành uỷ bỗng
chốc tan biến hết, còn lại là lòng khinh bỉ sự hèn
đớn, sợ chết của Bí thư. Ông nở một nụ
cười giễu cợt :
“ Bắo cáo
đồng chí Bí thư…đồng chí chưa chết được đâu mà
lo….đồng chí cứ nằm yên đó tôi vào tôi cho con vợ
tôi một trận về tội dám hỗn láo, dám xúc phạm tới
đồng chí…”
Đồng chí
Bí thư thành uỷ cuống cuồng :
“ Ay chớ…ấy
chớ…đồng chí cứ để bả đó, có ý kiến sau cũng
được…lúc này cần nhất là gọi lái xe vào đây đưa
tôi đi cấp cứu…tôi biết bệnh của tôi…mạch máu
hai bên thái dương đang giật đùng đùng lên đây…áp
huyết lên cao lắm rồi…đồng chí mau mau gọi lái xe
giùm tôi…đây đây tôi chết đến ngực rồi đây…ối
trời đất ôi có ai cứu tôi không ?”
Ong thành uỷ
viên cười nhạt :
“ Tôi sẽ
đưa đồng chí đi cấp cứu ngay lập tức với một điều
kiện…”
Đồng chí
Bí thư rền rĩ :
“ Điều
kiện gì đồng chí nói ngay đi…điều kiện gì cũng
được….đồng chí cứ đưa tôi đi cấp cứu khẩn
trương rồi muốn gì tôi cũng duyệt…”
(còn tiếp)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)