YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 100)
(tiếp theo)
Nghe xong ông
Trưởng phòng bật cười ha hả . Sau đó, ông lại gọi
ông Phó phòng tới, bắt thề độc không được
lộ cho người thứ ba, ông kể cho nghe bí mật về ông
Trưởng ty với hai câu thơ bất hủ của thằng Toán
“đói”. Ông Phó phòng nghe chuyện cười phát sặc ,
sau đó lại đi gỉ tai cho bà Lao động tiền lương…Cứ
như thế chỉ sau vài hôm, câu chuyện về ông Trưởng ty
loang ra khắp cơ quan và được thêm thắt tới mức khi
tới tai ông , ông hét lên một tiếng như sấm gầm và
ngay tức khắc ký lệnh đuổi việc thằng Toán “đói’
về tội “trời ơi đất hỡi” thời đó không ai là
không phạm : giữa giờ làm việc bỏ cơ quan đi xếp
hàng mua thực phẩm.
Ông thành uỷ
bồi hồi nhìn thằng nhân viên cũ. Nom nó vẫn láu lỉnh
như xưa chỉ có điều mặt mũi hom hem, hốc hác đúng
như cái tên Toán “đói” người ta đặt cho
nó.
“ Mày làm
cái nghề thầy bói này từ bao giờ ? – Ông thành uỷ
hỏi.
Gã thầy bói
nhăn mặt như khó chịu lắm khi phải nghĩ về thời xa
xưa :
“ Thủ
trưởng còn nhớ lão thầy bói ngồi đền Ngọc Sơn em
bắt giải vào cơ quan cho thủ trưởng không ?’
Ông thành uỷ
gật đầu :
“ Nhớ chứ
sao không ? Phải nói là lão ấy bói hay thật…”
Gã thầy bói
reo lên :
“ Bởi thế
thủ trưởng mới tha bổng cho lão, mới nghe lời lão bỏ
cô vợ sắp cưới là cô giáo, lấy con gái ông Trưởng
ty Sở, bày trò đi B. để được cử đi học nước
ngoài rồi quay về đàng hoàng sống đất thánh Hà Nội
, đúng không ?”
Ông thành uỷ
tái mặt :
“ Sao…sao
mày biết rõ thế ?”
Thằng Toán
“đói” cười ha hả :
“ Sao không
biết ? Sau khi em bị đuổi , chán đời quá mới lang
thang ra đền Ngọc Sơn tính nhảy xuống hồ Gươm tự
vẫn thì may quá, gặp ngay lão thầy bói . Lão bảo số
em chưa chết được , còn nặng nợ đời và lão cho em
cắp tráp theo hầu làm đệ tử …”
“ Và bao
nhiêu chuyện về tao lão kể lại cho mày nghe hết ?”
Thằng Toán
“đói” gật đầu cười :
“ Tất
nhiên rồi…đấy là những ví dụ sinh động trong
giáo trình bói toán lão dậy mà . Hai năm sau lão quy tiên
nhưng em đã kịp học hết ngón nghề của lão …”
Ong thành uỷ
cười nhạt :
“ Ngón nghề
bịp bợm moi tiền thiên hạ ?”
Gã thầy bói
cười hề hề :
“ Ay chết
, sao thủ trưởng nói thế ? Em bói có sách , bói có
…khoa học, có…nghề “bốc phệ” hẳn hoi chứ
đâu bịp ai ?”
“ Vậy sao
mày biết có bà phu nhân đi làm lễ cầu siêu cho con gái
ở phủ Tây Hồ ? Cũng bói à ?”
Gã thầy bói
lắc đầu :
“ Chuyện
này là do các con nhang đệ tử tới đây coi bói rồi
kháo nhau vậy chớ em đâu cần bói…”
“ Thế còn
cái chuyện “ cô gái ra đi mang theo đại hạn cho cả
nhà. Cứ chờ đúng bảy ngày nữa sẽ có tin “ . Làm
sao mày biết , phịa phải không ?”
Thằng Toán
“đói” vỗ trán như nhớ ra, cười hề hề :
“ Em nhớ
ra rồi. Quẻ thủ trưởng hôm đó là “Phản phục kỳ
đạo, thất nhật lai phục, thiên hành dã…”. Vậy
chẳng phải chờ 7 ngày sau có tin là gì ? Thủ trưởng
thấy có nghiệm không ?”
Ong thành uỷ
gật đầu :
“ Đúng
thật, sau đúng 7 ngày thì có tin thật…nhưng mà …nhưng
mà chưa biết tính sao đây ?”
“ Thì em đã
bói cho thủ trưởng rồi , cứ “tuỳ thời chi nghĩa
, đại hỉ tai”…tức là thời thế thế nào ta theo
thế ấy thì mới đại hỉ, đại cát, ngược lại là
tai ương là đại nạn…”
Ong thành uỷ
bần thần :
“ Phải
theo thời à ? Tức là nghe theo lời ông Sáu Thượng …”
Thằng Toán
“đói” trố mắt :
“ Thủ
trưởng quan hệ với cả sếp lớn thế kia à ? Sếp đề
nghị gì thế ?”
Ong thành uỷ
giật mình :
“ Ay
không….không…có đề nghị gì đâu ?”
Thằng Toán
“đói” nháy mắt :
“ Thủ
trưởng đừng giấu em. Cứ kể thật mọi chuyện rồi
em…bói cho…”
Ong thành uỷ
lật đật :
“ Không…không
có chuyện gì….thôi tớ đi nhé…chào cậu…”
Ong trở về
nhà và vào thẳng buồng trong thăm bà. Chỉ mới vài hôm
phải tiêm thuốc an thần bà đã gầy tọp , da sạm hẳn
và trong giấc ngủ mặt bà vẫn rúm ró như đang ác mộng.
Ong buồn bã ngồi bên vợ và nhớ lại tuần trước bà
nghe tin thằng Bằng , Trưởng phòng trật tự trị
an tới báo tin hồ sơ truy tìm con gái bà đã bị xếp
lại, bà đã gào lên :
“ Xếp là
xếp thế nào ? Thằng này không làm thì phải giao thằng
khác chớ ? Con tôi mất tích mà không điều tra tôi kiện
lên tận Bộ chính trị…”
Lúc đó ông
doạ bà :
“ Bà có
kiện lên trời cũng vậy thôi…”
Ong chỉ doạ
bừa vậy thôi không ngờ hoá đúng. Ong chưa kiện cáo gì
mà đã bị áp lực buộc rút lui, huống hồ cả gan đương
đầu , đi tới cùng trong việc tìm con gái ông, liệu rồi
đòn trừng phạt sẽ giáng xuống đầu hai vợ chồng ông
kinh khủng tới mức nào ? Một tai nạn xe hơi ? Một vụ
hoả hoạn ? Và một vụ giả vờ cướp xe máy rồi
đâm chết nạn nhân ? Những kiểu giết người diệt
khẩu vậy là quá dễ dàng khi trong tay “đồng chí” ấy
có hẳn một bộ máy sẵn sàng thực hiện những
phi vụ không khác gì xã hội đen.
Nghĩ tới đó
ông thót tim vì sợ. Trời đã tối từ lúc nào mà cửa
ngõ vẫn mở toang hoang. Ong vội vàng đóng chặt tất
cả lại và vào phòng chốt kỹ cửa . Tiếng chuột
rúc trên trần nhà làm ông rúm người . Nếu như muốn
thủ tiêu cả hai vợ chồng, “đồng chí” ấy có thể
sai tay chân trèo lên mái nhà, rỡ ngói tụt xuống
chứ chẳng cần mở cửa ? Mà một khi tụi nó muốn đột
nhập nhà ông thì cửa nào chẳng mở được . Chỉ cần
vài thằng đặc công đặc biệt tinh nhuệ thì ông có
thăng thiên hoặc độn thổ tụi nó cũng mò ra.
Vừa lúc nỗi
lo sợ sắp làm ông thành uỷ lên cơn loạn thần kinh
giống như bà vợ ông thì có tiếng chuông gọi cửa. Ong
giật mình cuống quít chân tay. Cả tháng nay từ khi có
tin đồn ông dính dáng tới vụ khách sạn Hằng Nga bị
kiểm tra hành chính, bạn bè, khách khứa thưa dần rồi
vắng hẳn. Vậy mà lúc này, tối rồi, ai còn tới
bấm chuông?
Chắc không
phải tay chân ông Sáu Thượng , chúng nó chẳng dại gì
bấm chuông ầm ĩ , cứ lẳng lặng dùng chìa khoá vạn
năng mở cửa mà vào. Tiếng chuông cửa vẫn dai dẳng .
Ong tắc lưỡi, thì ra xem ai, việc gì cứ rút
mãi trong phòng như chuột vậy ? Ong vào bếp thủ một
con dao sau lưng rồi ra mở cổng.
Ong bỗng
ngạc nhiên đến sững cả người . Oi trời ôi, tưởng
ai, hoá ra đồng chí bí thư thành uỷ. Sao rồng đến nhà
tôm đúng lúc ông hoạn nạn thế này.
Ong bí thư
ôm một bọc to, bước vào phòng khách giọng xởi lởi :
“ Nghe tin
chị nhà ta bị bệnh, tôi vừa đi họp về, tranh thủ
ghé thăm , nhân tiện có mấy hộp sữa để anh bồi
dưỡng cho chị…”
Ong thành uỷ
vẫn còn đang ngơ ngẩn chưa hết ngạc nhiên. Trước nay
ông bí thư có bao giờ hạ cố xuống thăm nhà ông ? Tết
nhất, giỗ chạp, sinh nhật…ông đều phải tới quà
cáp chứ làm gì có chuyện ngược lại. Vậy mà tối
nay…ông lắp bắp :
“ Mời..mời
đồng chí bí thư ngồi để tôi pha trà…”
Ong bí thư
gạt đi :
“ Thôi
thôi…tôi vừa uống lúc làm việc với Ban Bí thư rồi,
khỏi nước nôi gì nữa…”.
Ong thành uỷ
vỡ lẽ, thôi phải rồi, chắc ông bí thư vừa gặp ông
Sáu Thượng nhận chỉ thị nên đến ngay gặp mình hẳn
thôi. Ong bí thư nhìn quanh phòng, gật gù :
“ Anh làm
công tác tư tưởng văn hoá, có cả một tủ sách Mác
Lênin thế kia là tốt lắm, tốt lắm…”
Ong thành uỷ
buồn bã nhìn ông bí thư. Trước nay ông vẫn nể trọng
“sếp” là người vững vàng , quyết đoán và dám có
những quyết định nhanh nhậy, kịp thời chứ không như
nhiều ông khác chẳng dám làm gì, chẳng dám nghĩ gì,
nhất nhất việc lớn việc nhỏ đều cứ đùn đẩy
sang “ chờ ý kiến tập thể thường vụ”.
Còn nhớ mấy
năm trước hoả hoạn lớn ở một chung cư cao tầng
ngay giữa khu trung tâm. Ngọn lửa phát ra từ lầu
hai rồi cứ thế đùng đùng tiến lên những lầu trên.
Nửa tiếng sau xe cứu hoả có mặt nhưng nước ở
các vòi lân cận không có, thang chữa cháy dùng cho nhà
cao tầng cũng không, những người lính chữa cháy cứ
chạy quanh dưới đất trong khi đó tít trên những tầng
cao người ta đu đưa trên những cửa sổ sợ hãi
kêu cứu vì ngọn lửa đã bít hết mọi cầu thang lên
xuống. Nhiều người hốt hoảng vì ngọn lửa đuổi
sau lưng đã nhảy từ trên tầng cao xuống một cách
tuyệt vọng.
Ong Chủ
tịch thành phố đã phóng xe tới . Dập cửa xe đánh sầm
một cách oai vệ rồi ông cứ đứng như trời trồng,
giương mắt ếch nhìn những mảng tường cháy đen đang
đổ ụp , những nạn nhân khốn khổ đang rơi . Cánh
phóng viên vây quanh ông Chủ tịch giương máy ảnh lên
bấm lia lịa khuôn mặt phì nộn, đờ đẫn ngây dại
trước cảnh nhà cháy người chết. Một anh nhà báo bấm
máy xong, quát lên :
“ Ong phải
làm gì đi chứ ! Ra lệnh đi ! Lệnh gì cũng được,
nhưng phải ra lệnh để cứu người đi chớ… Sao cứ
đứng như bụt mọc thế ?”
Vậy nhưng
ông Chủ tịch vẫn đứng đó, ngoài việc rút điện
thoại di động quát tháo gì đó ông lại đứng ngây ,
ngửa mặt lên nhìn ngọn lửa đang hoành hành, nạn nhân
kêu khóc. Lúc đó ông bí thư thành uỷ đang họp thường
vụ bàn về văn hoá văn nghệ. Nghe tin có đám cháy lớn
ở chung cư cao tầng, ông vội hoãn ngay cuộc họp , phóng
ô tô đến hiện trường.
Đám phóng
viên nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của ông Bí thư vội
chạy ùa đến bỏ mặc ông Chủ tịch cứ đứng đực
như đười ươi giữ ống. Ong bí thư vừa xuống xe, chắc
đã có nhà báo nào mách lẻo nên lập tức ông bước
tới ông Chủ tịch kêu to :
“ Đồng
chí Chủ tịch, đồng chí đã cho thi hành những biện
pháp gì rồi ?”
Ong Chủ tịch
như chợt tỉnh cơn mê, ông Bí thư bất ngờ lù lù trước
mặt , vội nhảy nhổm như bị ong đốt :
“ Báo cáo
anh Bảy…tôi … tôi đã điện sân bay đề nghị cho
trực thăng tới cứu hộ những người bị kẹt trên cao
nhưng họ không có loại máy bay đặc chủng này…”
Ong Bí thư
hỏi như quát :
“ Vậy ở
đâu thì có ?”
“ Bên quân
đội chắc có nhưng bay vào nội thành vướng rất nhiều
dây điện không biết họ có dám liều không ?”
“ Khi cần
thì cũng phải liều để mà cứu dân chớ ?”
Nói rồi ông
Bí thư thành uỷ móc ngay điện thoại di động ra gọi
cho ông Chính uỷ quân khu. Cánh nhà báo đứng vây
quanh mừng rơn. Một khi anh Bảy, người đứng đầu cả
cái thành phố lớn này đã vào cuộc thì nhất định
“khó khăn nào cũng vượt qua”, “ đối tác nào
cũng đánh thắng ”, chắc chỉ trong vòng 15 phút nữa là
trực thăng quân đội vè vè bay tới câu những nạn nhân
đang tuyệt vọng kêu khóc ở tít trên cao kia. Nào ngờ
ông Bí thư nghe điện xong , chẳng nói chẳng rằng, mặt
sầm lại, mắt dáo dác nhìn quanh. Ong Chủ tịch rụt rè
:
“ Báo cáo
anh Bảy…bên quân khu họ có cho mượn trực thăng cứu
hộ không ạ ?”
Ong Bí thư
thở hắt ra :
“ Cả quân
khu có hai chiếc thì một chiếc đang đưa ông tư lệnh
đi thị sát ven biển, một chiếc đang đi công tác hải
đảo xa bờ không điều về được…”
Ong Chủ tịch
cười khẩy :
“ Vậy anh
Bảy tính sao ? Anh cho chủ trương đi, chúng tôi sẽ thực
hiện ngay lập tức …”
Ong Bí thư
biết ông Chủ tịch xỏ ngọt , giữa lúc dầu xôi lửa
bỏng thế này phải tìm ngay biện pháp khẩn cấp mà
thực hiện chứ còn chủ trương với đường lối cái
chó gì ..
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét