YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 86 )
Cho dù trong
bụng cô thầm nghĩ “người đó chắc chắn không phải
là anh”, nhưng câu nói cũng làm cô nở nang mặt mày, đỏ
ửng như mới nhắp ly rượu. Vẻ mặt cô lại làm
ngọn lửa dục trong lòng gã bốc ngùn ngụt. Oi chao ôi
ước gì ngay lúc này gã được bế thốc cô lên, bóc vỏ
chuối và ngấu nghiến. Tưởng tượng làm gã run bần
bật , cố kìm giữ , khàn giọng xin cô một ly nước đá
để gọi là ...chữa lửa. Cô gái cười tinh quái :
“ Nhưng
anh có uống rượu đâu mà phải chữa lửa ?”
Gã vội
vàng :
“ Anh không
uống rượu nhưng ở gần em chẳng khác gì gần lửa
...”
Cô cười
khúc khích và cảnh giác. Ly đá lạnh làm gã tỉnh táo
trở lại. Không, phải kiên trì, con bé này thuộc loại
không thể đánh nhanh thắng nhanh được. Phải dầy công
sắp đặt và chờ thời cơ. Nhất định sẽ có ngày
được toại nguyện.
Một
tối gã đi chơi về nghe bên phòng khách loáng thoáng
tiếng bố gã cười nói với ai đó. A...thì ra ông Bí
thư thành uỷ. Gã định bỏ về phòng riêng nhưng chợt
nghe hai người nhắc tới tên bố cô hướng dẫn du lịch
nên sững lại. Tiếng bố gã cười to :
“ Đơn từ
khiếu kiện, tố cáo thì trong thành uỷ anh nào chả có.
Nhất lại nặc danh thì để ý làm gì ?“
Tiếng ông
Bí thư thành uỷ chói lói :
“ Nhưng
những chuyện tố cáo đồng chí này lại rất cụ thể.
Nào hàng tháng nhận tiền bảo kê của vũ trường Hằng
Nga, nào bỏ qua không xử lý vụ in lậu sách giáo khoa
mặc dù đã bắt quả tang...”
Gã cằm
bạnh đứng nghe lỏm mà bụng mừng run. Thế là chết em
rồi. Gã đã có cái cớ để dụ cô con gái ông thành uỷ
viên tới nhà mà chắc chắn em không dám từ chối.
Ngay tối hôm sau gã mò tới nhà cô khá muộn. Hai vợ
chồng ông thành uỷ vừa định về nhà riêng ở khu Kim
Liên nghe báo có con đồng chí cán bộ cao cấp tới chơi
nên nán lại buồng trong nghe ngóng tin tức. Thoạt thấy
gã, cô hướng dẫn viên du lịch cau mặt khó chịu :
“ Có việc
gì anh tới em đột xuất thế ? Mà gần 9 giờ rồi còn
gì ? Sao không gọi điện báo trước . …”
Gã làm mặt
quan trọng :
“ Anh vừa
nghe tin có liên quan tới bố em nên phải tới báo ngay…”
Cô gái lo
lắng :
“ Có
chuyện gì đấy anh ?”
Gã nhìn
quanh :
“ Bố em
còn đây không ?”
“ Bố em
vẫn ở trong buồng . Mà có chuyện gì vậy anh ?”
Gã ngập
ngừng :
“Chuyện
này anh chỉ nói riêng em biết thôi. Đừng cho bố em biết
thêm lo vô ích, vì bố anh đang chờ báo cáo từ cơ
quan chức năng rồi mới xử lý…”
Cô gái sốt
ruột :
“Nghiêm
trọng thế kia à ? Chuyện gì thế anh ?”
Vẻ lo lắng
làm khuôn mặt cô gái tái hẳn, đôi mắt mở to nước
mắt vòng quanh như muốn khóc làm tăng thêm vẻ hấp
dẫn khiến gã đờ đẫn cả người.
“ Kìa…
chuyện gì anh nói đi chứ ? Em hứa với anh mọi điều
anh nói chỉ mình em biết thôi. Tuyệt đối không lộ cho
ai, kể cả bố em ..”
Gã tranh thủ
nắm bàn tay mát rượi của cô , giọng ỡm ờ :
“ Vậy em
hứa đi…hứa là chỉ có anh và em thôi…”
“ Thôi
được rồi, em hứa, anh nói đi “- Cô gái sốt ruột…
Lúc này gã
mới trầm giọng :
“ Bố em
có quen biết ai ở khách sạn Hằng Nga không ? Có cổ
phần ở nhà in nào không ?”
Cô gái tái
mặt :
“ Em không
biết, bố em kín lắm, mọi công việc bố đâu có cho em
biết…”
Gã đắm
đuối nhìn cô gái đang bị nỗi sợ làm oằn người
xuống như một cành liễu trong cơn phong ba. Vẻ tự tin
cao ngạo hàng ngày biến đâu mất, mặt cô từ tái nhợt
đã chuyển sang vàng khè và cái miệng xinh xinh run run như
muốn bật khóc. Thật không ngờ mới chỉ động sơ
sơ tới cái ghế của ông bố mà cô con gái đã hoảng
sợ đến thế. Gã cười thầm, bồi thêm cho cô gái một
đòn nữa :
“ Nghe nói
bố em dính nặng lắm ...”
Cô gái giật
mình :
“ Anh nghe
ai nói ? Dính nặng tới mức nào ?”
“ Thì
chính ông Bí thư thành uỷ chứ ai ? “
Cô gái kêu
lên tuyệt vọng :
“ Bí thư
thành uỷ kia à ? Anh nói thực không ?”
Gã trợn
lên đôi mắt trắng dã :
“ Chính
ông ấy tới nhà anh nhỏ to gì đó với bố anh. Anh đứng
ngoài phòng khách nên chỉ nghe loáng thoáng ...”
Cô gái cau
trán lại như suy nghĩ lao lung lắm, đẹp, đẹp thật, gã
thầm tấm tắc, nỗi lo sợ đang hành hạ làm bộc lộ
hết mọi vẻ đẹp còn ẩn náu bên trong cô. Rõ ràng khi
cô lo lắng, sợ hãi nom hấp dẫn hơn lúc cô cười nói,
vui vẻ nhiều. Sau một thoáng im lặng, cô lên tiếng :
“ Em muốn
mời bố em ra gặp anh được không ? Anh giúp em chuyện
này em sẽ không bao giờ quên...”
Gặp ông bố
lúc này chẳng nên tý nào, làm tới thành uỷ viên là
phải cáo già về chính trị, nhất định qua trò chuyện
gã sẽ lòi cái đuôi doạ dẫm ra ngay, bởi thế gã chối
phắt :
“ Thôi
thôi muộn lắm rồi, để khi khác. ...”
Rồi gã
ngập ngừng :
“ Tốt
nhất là em tới nhà anh hỏi thẳng bố anh ...”
Cô gái mắt
tròn xoe :
“ Tới nhà
anh hỏi chuyện bố anh ? Liệu có được không ?”
“ Được
chứ sao không ? Em tới nói với bố anh xin giơ cao đánh
khẽ, chỉ kiểm điểm nội bộ cùng lắm là khiển trách
thôi chứ không khởi tố ...”
Cô gái mừng
rỡ :
“ Nếu
được vậy thì tốt quá, em sẽ tới...”
Gã làm ra
vẻ dửng dưng :
“ Khoan đã,
để anh hỏi qua bố anh đã, nếu ông đồng ý, anh sẽ
tới đón em liền...”
Thằng cằm
bạnh về rồi, cả gia đình ông thành uỷ viên phụ
trách tuyên huấn cùng ngồi lại nghe cô gái tường
thuật chi tiết buổi gặp vừa rồi với thằng cằm
bạnh. Vừa nghe xong ông bố đã đập bàn tức tối :
“ Cái lão
Bí thư này đúng là hai mặt. Với mình thì lão luôn luôn
niềm nở, ngọt nhạt. Mới sáng nay ghé xuống Ban lão
còn khen năm rồi đồng chí làm tốt công tác tuyên huấn
lắm. Phát động rầm rộ phong trào thi đua yêu nước
tại các cơ quan xí nghiệp , các Ban, ngành đoàn thể tạo
đà cho thành phố thực hiện kế hoạch 5 năm là tốt
lắm, tốt lắm...”
Bà vợ thẽ
thọt :
“ Vậy ông
ta chỉ khen thôi à ? Có nhắc nhở chuyện gì không ?”
“ Không,
toàn khen cả thôi, có nhắc nhở gì đâu ?”
Rồi ông
thành uỷ viên vỗ trán như mới nghĩ ra :
“ À thôi
phải rồi, ông chê công tác tuyên truyền phát triển
đảng ở các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh còn chưa
rộng khắp nên cuối quý 3 rồi vẫn chưa có cơ sở nào
báo cáo kết nạp đảng viên mới ...”
Bà vợ cong
cớn :
“ Việc đó
chê trách ông đâu có được . Ba thằng kinh tế tư nhân
sợ nhất mấy ông đảng viên trà trộn vào làm rồi phá
bĩnh có mà sạt nghiệp. Khi tuyển dụng ông nào khai mình
là đảng viên lập tức nó từ chối khéo. Hoá nên khi
đi xin việc ông nào ông nấy dấu biến cái chuyện mình
đã vào Đảng...”
Ong thanh uỷ
viên nhăn nhó :
“ Vẫn
biết vậy rồi, vẫn biết phát triển Đảng trong
các cơ sở kinh tế tư nhân là trái khoáy lắm, có đời
nào thằng chủ tư bản lại dại dột đi thuê mấy ông
cộng sản vào nằm vùng trong nhà mình không ? Sao mà thực
hiện được ? Thế nhưng nghị quyết của thành uỷ
đã đề ra rồi thì phải thực hiện chứ biết sao giờ
? Ngay Công ty trách nhiệm hữu hạn của con trai ông Giám
đốc Sở ngoại vụ kìa, bảo nó cháu cố gắng kết nạp
lấy vài đảng viên trẻ để làm điển hình cho toàn
thành phố noi theo, nó giãy nảy :” ôi thôi thôi, cháu
làm thế để các đối tác của cháu nó lượn hết đi
nơi khác à ? Cháu van bác, cháu can bác, chính trị là
chính trị, kinh tế là kinh tế, phải tách bạch không
thể ấm ớ trộn lẫn với nhau được...”
Bà vợ reo
lên :
“ Đã biết
thế ông Bí thư trách ông sao được ?”
“ Thì cũng
phải làm cho có vậy thôi...”
Cô con gái
sốt ruột :
“ Thôi
thôi bố mẹ đừng tranh luận nữa. Tình hình nước
sôi lửa bỏng thế mà cứ cà kê dê ngỗng chuyện đâu
đâu. Phải lo ngay cái việc của bố đã kìa...”
Bà vợ lo
lắng :
“ Cái
chuyện tụi khách sạn Hằng Nga đóng tiền hàng tháng
cho mình kín đáo, bí mật lắm kia mà ? Có đứa nào biết
được đâu mà làm đơn kiện ?”
Cô gái tức
mình :
“ Thì đã
có đứa kiện rồi đó. Hay mẹ vui chuyện có kể với
ai không ?”
Bà vợ
trừng mắt :
“ Cô tưởng
tôi là trẻ con sao mà lại đi kể chuyện kín của bố
cô cho thiên hạ biết ? Tôi đã hoá rồ đâu mà làm
chuyện đó...”
Ong chồng
cau mặt, trầm xuống nghĩ ngợi. Không khí trong phòng
nặng trịch như có cơn bão đang đến. Thật chẳng
bù cho những buổi họp gia đình trước, cả bố mẹ và
cô con gái cười cười nói nói, bàn soạn toàn chuyện
vui mừng. Nào chuyện mua đất ở Nhơn Trạch, sân bay
quốc tế tương lai, nào chuyện nên đi du lịch thăm cố
cung, Vạn lý trường thành ở Trung Quốc hay đi tắm
biển Phu khẹt ở Thái Lan... Lúc này niềm vui, nỗi sướng
hết thật rồi, thay vào đó là một nguy cơ sắp giáng
xuống đầu ông bố, cột trụ của cả gia đình.
Nào công an vào cuộc, nào củng cố hồ sơ, nào Viện
kiểm sát phê chuẩn lệnh khởi tố bắt giam và khám
nhà, nào phiên toà xử với mức án bao nhiêu năm tù ngồi
và tịch biên gia sản...chao ôi, chỉ mới nghĩ tới đoạn
đường truân chuyên tủi nhục sắp tới mà kinh hãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét