YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU .(KỲ 87)
(còn tiếp)
Nhìn
vẻ sợ hãi quá đáng của chồng con , bà vợ nổi
cơn lôi đình :
“ Làm
gì cứ như sắp ra pháp trường dựa cột thế kia. Còn
khối thằng nó ăn gấp trăm gấp ngàn lần mình ấy chớ,
vậy mà vẫn khơi khơi ngồi phưỡn bụng trên xe Mẹcxêđéc
, có sao đâu ? Ong nhà này bất quá ăn ba cái hụi chết
tụi nhà hàng nó góp hàng tháng ăn thua mẹ gì mà sợ ?”
Ong
thành uỷ viên giọng khổ sở :
“ Tụi
nó ăn gấp mười gấp trăm mình thật đấy nhưng không
có bằng chứng , không có thằng nào dám đứng ra tố
cáo, với lại tụi nó có đường dây bảo kê , bắt sao
được ?”
Cô
gái lên tiếng :
“ Vậy
bố không có đường dây nào sao ? “
Ông
bố ngập ngừng :
“ Bố
cũng có mấy chiến hữu sống chết có nhau trong thường
vụ, nhưng không hiểu sao bỗng dưng ông Bí thư lại nhảy
ra giải quyết vụ này ? Bố không tin ông ấy ra đòn
đánh bố...đánh bố là động tới nhiều người khác ,
ông ấy không dại gì ?”
Cô
gái tươi mặt :
“ Vậy
không có gì nguy hiểm ?”
Ong
bố lắc đầu :
“ Bây
giờ thì chưa, nhưng bố chỉ thắc mắc sao anh bạn của
con lại kể đích danh ông Bí thư tới bàn chuyện khách
sạn Hằng Nga và Công ty in có dính dáng tới bố . Lạ
thật ...”
Bà
vợ cũng hùa theo :
“ Tôi
chắc chuyện có thực chứ thằng đó chẳng bịa ra đâu
. Biết đâu mà bịa ?”
Cô
gái cắt ngang :
“ Thôi
bố mẹ cứ chờ con tới gặp ông lớn rồi sẽ rõ ..”
Bà
mẹ lo lắng :
“ Đừng
con ạ, bố mày nói đúng đấy, mẹ nom cái mặt thằng
ấy ghê ghê ...giao du với nó có ngày thiệt thân...”
Cô
gái quả quyết :
“ Mẹ
đừng lo...sức mấy nó hại được con...cứ để con
điều tra coi vụ việc của bố ra sao...”
Ong
thành uỷ viên nghĩ ngợi sao đó, buông tiếng thở dài
não nuột :
“ Thôi
tuỳ con...bố cũng không ép...có điều con phải hết sức
cẩn thận.”
Oi
chao ôi, thời bây giờ kể cũng lạ, được mời tới
thăm nhà “đầy tớ cấp cao của dân” mà người ta
ngại ngần như ngày xưa phải đi sứ tàu .
Mấy
ngày liền, thằng cằm bạnh tỏ vẻ bận rộn tránh mặt
cô hướng dẫn viên du lịch. Cứ từ từ cho con cá cắn
câu. Khi biết chắc cô gái đã sốt ruột muốn tới nhà
gã hỏi han tình hình cho cha , gã quyết định tiến hành
kế hoạch lâu nay nung nấu trong đầu . Gã mời cô
đi ăn chiều, toàn sơn hào hải vị, rồi cuối bữa gã
tung ra đòn bất ngờ :
“ Anh
quên chưa nói với em...tối nay bố anh mời em ghé
chơi...”
Cô
gái giật mình :
“ Thật
không anh ? Sao đột ngột thế ?”
“ Bố
anh mời từ mấy hôm nay mà anh quên...giờ mới nhớ ra.
Nhưng không sao, em tới cũng được mà để dịp khác
cũng được, đâu có quan trọng gì ?”
Cô
gái cắn môi suy nghĩ, đây là dịp tốt nhất để tiếp
cận “ông lớn” hỏi han và biết đâu có thể nhờ
cậy giúp bố nữa, cô gật đầu :
“ Thôi
được rồi, em về qua nhà rồi tới...”
Gã
cằm bạnh giãy nảy :
“ Về
nhà em sợ muộn, bố anh lại có việc phải đi, tốt
nhất ăn xong mình tới gặp ông cho chắc ăn...”
Cô
gái lưỡng lự , gã cằm bạnh vội vẫy hầu bàn tới
thanh toán tiền rồi kéo cô đi. Đường phố vào cuối
chiều xe cộ đông nghẹt. Gã phóng xe máy phân khối lớn
đi trước, cô theo sau bằng chiếc xe máy mini, cố gắng
lắm mới đuổi kịp ngay trước cổng nhà gã. Nhìn
trạm lính gác, có cần barie chắn ngang, một linh cảm
bất an nào đó làm cô gái ngần ngừ :
“ Thôi
để hôm khác, em phải về báo bố mẹ biết đã...”
Gã
cằm bạnh cười to :
“ Em
lớn rồi có còn con nít đâu phải xin phép bố mẹ.
Tới đây không vào, bố anh giận đấy...”
Cô
gái đành líu ríu dắt xe theo gã . Đi qua trạm gác gã
phẩy tay ra hiệu, anh cảnh vệ cười nhăn nhở ,
gật gật vội vã nâng cần chắn cho hai người chạy xe
vào. Đi qua khu vườn rộng mênh mông, cây mọc ken đặc
làm ngôi biệt thự chìm khuất trong lá cây trở
nên rất kín đáo, gã cằm bạnh đưa cô gái
vào một căn buồng quay ra ngoài vườn mà gã bảo
là phòng khách. Cô gái nhìn quanh thấy không một bóng
người , chột dạ :
“ Bố
anh đâu ?”
Gã
cười khì khì :
“ Gì
mà sốt ruột thế ? Để anh pha cho em ly nước cam rồi
anh đi gọi bố anh tới nhé...”
Cô
gái từ chối phắt :
“ Anh
đừng pha cái gì hết, em không uống đâu. Anh đi gọi bố
anh đi, em chờ...”
Gã
cằm bạnh gật đầu, bước ra ngoài để cô ngồi lại
trong phòng. Thực ra gã chọn đúng ngày bố mẹ gã đi
lên Tam Đảo nghỉ mát để dụ cô gái tới. Cảnh vệ
và người phục vụ ở mãi khu phòng ngoài, cả ngôi biệt
thự rộng mênh mông này giờ chỉ có gã với con mồi
non tơ. Cờ đã đến tay rồi phải phất chớ ? Ngựa đã
sẵn yên cương, mời ngài lên ! Gã sung sướng nở một
nụ cười đểu trong khu vườn vắng rồi vào
nhà ăn mở tủ lanh lấy ra chai rượu tây. Cô gái nhìn
thấy gã quay lại có một mình , đứng bật dậy :
“ Bố
anh đâu ?”
Gã
cười nhăn nhở :
“ Ông
sắp xuống rồi, ông bảo anh lấy rượu mời em uống
trong khi chờ ông...”
Cô
gái lắc đầu :
“ Em
không uống ...em không uống gì hết ...”
“ Vậy
thì anh uống ...”
Gã
dốc ngược cốc rượu vào cổ họng, trời ơi, nom cô
em mặt mày đang tái đi kìa, vậy lại càng hấp dẫn.
Bao nhiêu công sắp đặt, bao nhiêu khát khao mong chờ, giờ
mới thoả nỗi khát khao đây. Vẻ mặt của gã chợt làm
cô gái lạnh người. Cô đứng phắt dậy :
“ Chắc
bố anh không xuống đâu, thôi em về...”
Cô
vừa dợm bước đi chợt rú lên vì một quả đấm nổ
đom đóm mắt làm cô ngã khuỵu xuống. Gã chồm lên
người cô như con hổ đói vồ con nai con. Cô càng chống
cự càng kích thích sự điên rồ trong con người gã.
Chứng cuồng dâm làm gã cuống cuồng chiếm đoạt.
Gã đấm gã đạp càng lúc càng say máu, cho đến
khi cô gái chỉ còn như cái xác mềm nhũn. Lúc đó
gã mới chịu lăn ra ngủ một mạch cho đến khi mặt
trời dọi vào tận giường nằm. Gã mở choàng mắt và
kinh hoàng nhận ra cô gái nằm bên cạnh đã chết từ
lúc nào. Bên mép cô còn gỉ ra một vệt máu.Nguy rồi,
đêm qua gã uống hết cả chai rượu nên quá đà trong
hưởng thụ mới ra nông nỗi này. Gã không mảy may
thương xót cô gái ngược lại chỉ thấy tiếc sự sung
sướng quá ngắn ngủi. Giá như cứ từ từ để cô
sống nhất định gã sẽ có cả “tuần trăng mật “
trên Đà Lạt.
Có
tiếng gõ cửa buồng làm gã nhảy phắt xuống đất, mặc
quần áo và thò đầu ra ngoài. Tưởng ai, hoá ra một
trong những tên hộ vệ của bố gã. Vậy là ngoài một
tiểu đội cảnh vệ thay phiên nhau gác cổng, bố gã còn
mộ riêng hai gã hộ vệ, vốn lựa chọn từ những tay
chân tin cậy nhất trong dòng họ ở quê . Cả hai tên
đều cao lớn, vạm vỡ, mồm miệng kín bưng, mặt mũi
đen đúa, râu tóc rậm rì nom chẳng khác gì hai con khỉ
đột. Gã nhăn mặt :
“ Có
chuyện gì mày gọi tao sớm thế ?”
Tên
khỉ đột nhe ra hàm răng trắng nhởn :
“ Ong
Thượng bảo vào đánh thức cậu dậy để đưa cô ấy
về sớm...”
Ong
Thượng là bí danh của bố gã dùng trong những người
hầu hạ trong nhà. Quái thật, bố gã vẫn còn đang trên
Tam Đảo sao biết tin nhanh quá vậy ? Chắc tên khỉ đột
này gọi điện báo cáo hẳn thôi.Nhưng mà cô con gái ông
thành uỷ viên sao còn về được nữa ? Xác cô nằm đây
còn hồn vía chắc đã bay đi đâu . Chuyện này nghiêm
trọng chứ chẳng chơi. Giờ tính sao ? Phải đuổi
khéo thằng khỉ đột đi đã rồi mời giải quyết được
. Gã quát :
“ Được
rồi , chờ cô ấy rửa mặt xong tao sẽ đưa cô ấy ra
cổng...”
Gã
khỉ đột chợt trợn mắt lên, chỉ tay vào người thằng
cằm bạnh lắp bắp :
“ Máu...máu...máu
”
Nhìn
bộ dạng tên hộ vệ, gã nổi cáu :
“ Máu
? Mày bảo máu đâu ra ?”
Thằng
khỉ đột vẫn chỉ tay vào người gã miệng lắp bắp
liên hồi. Gã nhìn xuống, thì ra cái áo sợi dệt của
gã loang lổ từng vết máu đã khô đặc. Cũng may
tên khỉ đột phát hiện ra không thì gã cứ mặc cái áo
này khơi khơi chạy thể dục khắp vườn . Tên khỉ
đột lại lắp bắp :
“ Bồ...bồ
của anh sao rồi...”
Vừa
dứt lời tên khỉ đột đã gạt gã cằm bạnh sang bên,
nhìn vào chiếc giường cô gái đang nằm. Hắn đưa
tay sờ mạch cô gái và lắc đầu :
“ Chết,
chết rồi...cậu làm nó chết rồi...”
Gã
cằm bạnh lúc này mới thấy sợ, gã lắp bắp :
“ Đừng...đừng
cho bố tôi biết ông ấy giết tôi. Cứ để đến tối
mai mình lén mang xác đi quăng xuống sông là xong chớ gì
?”
Tên
khỉ đột trừng mắt :
“ Không
được , không được chở xác chết từ trong dinh ra,
thằng nhà báo nào nó chộp được thì nguy to.”
Gã
cáu tiết :
“ Sợ
mẹ gì mấy thằng nhà báo ? Không thì cứ để xác cô
ta nằm mãi đây được sao ?”
Tên
khỉ đột lắc đầu :
“ Không
không, trước sau cũng phải chôn thôi . Để tôi hỏi ý
kiến cụ Thượng đã. Anh cứ để y nguyên thế nhá...”
Tên
khỉ đột khoá trái cửa phòng đuổi gã ra ngoài sân. Oi
trời ôi chiếc xe máy mini mầu cánh cam của cô gái hãy
còn dựng bên cạnh chiếc xe phân khối lớn của gã ở
góc vườn kia. Gã bần thần ngây người ra ngắm nhìn
rồi chẳng hiểu sao gã lại nổ máy xe, chạy vòng
vòng quanh sân.
Hình
ảnh thân hình trắng toát của cô gái đêm qua bị gã
dập vùi như một cánh hoa trong gió bão chợt trở lại
làm gã nóng cả người. Gã tăng ga cho xe chạy nhanh ,
nhanh nữa. Chiếc xe máy mini chạy vòng quanh vườn
loang loáng hai bên những chậu kiểng, những cây dạ lan,
dàn bông giấy…càng lúc gã càng say máu , hai bên
tai gió đánh ù ù, trời đất quay cuồng và rồi bất
thình lình con chó Nhật của ông cán bộ cao cấp ở
trong nhà lao ra , cả chiếc xe và người gã bị hất tung
lên cao , tối tăm mặt mũi lăn ra bất tỉnh.
Rất
lâu sau này, nhớ lại cái cú ngã xe hút chết đó , gã
cứ phân vân không hiểu có phải do oan hồn cô gái hiện
về trả thù gã không ? Mẹ gã sợ gã bị ám ảnh bởi
cái chết của cô gái nên cứ gạt đi :
” Oi
dà…chết là hết chuyện, làm gì có chuyện hiện về
báo thù…”.
Gã
vẫn thắc mắc :
” Nhưng
sao con Akita mọi ngày vẫn nằm yên trong chuồng tự dưng
cái lúc đó lại nhảy xổ ra chắn đầu xe máy ?”
Gã
rùng mình nhớ lại cái vẻ hung dữ chưa từng thấy của
con chó vào lúc đó. Nó là giống chó quý, một ông bí
thư tỉnh uỷ gửi biếu bố gã từ lúc con chó
còn nhỏ xíu. Con Akita này quê hương mãi tận bên
Nhật Bản. Theo như lời quảng cáo của ông bí thư thì
nó là giống chó nổi tiếng về lòng trung thành tuyệt
đối với chủ. Nghe người ta kể rằng ở Nhật Bản có
một con thuộc lại này sống cùng với chủ ở Tôkyo.
Hàng ngày nó được chủ đưa đi dạo chơi trong
công viên, thế rồi bất ngờ người chủ bị chết
trong một tai nạn lao động. Con chó không ra nằm cạnh
mộ chủ mà lại cứ quanh quẩn trên những đoạn đường
mà trước đây nó thường đi dạo với ông cứ như là
nó vẫn nuôi hy vọng gặp lại được chủ cũ. Khi
chú chó này chết đi, người ta đã dựng tượng đài
cho nó như là một biểu tượng của lòng trung thành ở
nước Nhật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét