YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 92)
May cho nó cô gái ra sức can ngăn
nên mới thoát, về tới nhà lại bị ông bố biết
chuyện lôi ra đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Từ đó nó tịt luôn chuyện trai gái, lớn lên như con gà
thiến vậy, ám ảnh trận đòn bên bờ suối làm nó kinh
sợ đàn bà, nhất khi ăn mặc hở hang. Ong Sáu Thượng
hiểu được căn bệnh thầm kín đó nên lại càng quý
nó . Vậy tốt lắm, con người dễ sai lầm, dễ phân tán
tư tưởng thiếu an tâm công tác chung quy cũng vì “cái
đó”. Ở đời, giết nhau, táng gia bại sản, đút tay
vô còng số tám có khi cũng vì giành nhau cái “cửa
mình” chứ chẳng phải “cửa quan” đó. Thằng khỉ
đột không có nhu cầu đó, chỉ nhăm nhăm công
việc, toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ , vậy chẳng
tốt sao ?
Tuy nhiên, lúc này khi kéo tấm chăn
khỏi xác cô gái , thằng khỉ đột bỗng tối tăm
mặt mày vì cái hình ảnh ưỡn ra trên giường sờ sờ
trước mắt. Rất có thể nếu là cơ thể người
con gái còn sống , nó sẽ rất kinh hãi quay mặt đi hoặc
lủi ra chỗ khác. Cái tai hoạ thủa nhỏ hằn sâu trong
tiềm thức đến mức sự loã thể của đàn bà là dấu
hiệu tai ương phải tránh xa. Tuy nhiên cái loã thể đang
phơi bầy trên giường kia lại là của một người con
gái…đã chết. Hình ảnh đó hoàn toàn không giống hình
ảnh cô gái trần truồng đuổi theo cái váy đang trôi
trên dòng nước thủa nó mới lên mười. Nó đứng ngây
ra và cặp mắt cứ như bị hút vào cái mảng đen lấp
ló sau một nét lượn rất cong của làn da trắng
ngần. Có cái gì ở đó làm nó chợt tối tăm cả
mặt mày. Trống ngực nó nổi lên thình thịch còn hơn
trống hộ đê, chân tay run bần bật, cổ họng tắc
nghẽn, miệng khô đắng và trong những mạch máu của nó
có cả ngàn con ve sầu đang cất tiếng kêu râm ran. Chưa
bao giờ nó lâm vào tình trạng kỳ lạ như lúc này, ngay
cả ngày xưa còn nhỏ trố mắt nhìn cô gái trần truồng
chạy theo dòng suối. Cái hình ảnh xưa xa xôi, mờ nhạt
và bị khuất lấp gấp cả trăm lần cái hình ảnh đang
hiển hiện trước mắt nó . Thế rồi cái quả bom nó
tưởng nó nằm trong hộp sắt đào được dưới hố hoá
ra nằm ngay trong lòng nó. Sức nóng bên trong cứ
tăng,tăng mãi và quả bom nổ chậm ấy bùng nổ khiến
xương cốt trong người nó vỡ toang, những bắp thịt bị
xé nát, một cảm giác rất mới mẻ, rất lạ lẫm cứ
ngùn ngụt bốc lên làm thân xác nó oằn èo như sợi tóc
bị hơ trên ngọn lửa. Dường như không chịu nổi sức
nặng của cảm xúc đang bùng phát, nó lảo đảo và ngã
xuống những vồng sóng trắng nhễ nhại. Nó bỗng
như người phát cuồng. Nó vùng vẫy, vò xé, cắn cấu
cái vật thể vô tri với khí thế dũng mãnh không thua gì
hiệp sĩ Đông Kisốt ngày xưa đấu nhau với cối
xay gió.
Trong lúc này bà Phu nhân đang trên
phòng với chồng , không hề hay biết những gì xảy
ra với thàng cận vệ. Bà đinh ninh một khi đã sai nó
chôn xác cô gái thì trời sập nó cũng làm xong . Từ
ngày ông Thượng lôi nó từ trên núi cao về với gia
đình, nó chẳng luôn luôn được giáo dục tinh thần
“nhiệm vụ nào cũng hoàn thành” kia mà. Bởi vậy bà
rất yên tâm ngồi bên chồng canh giấc ngủ cho ông khỏi
những mộng mị mà chẳng hiểu sao từ lúc xuống coi xác
con bé ông cứ khăng khăng nó sẽ tìm tới bóp cổ ông
trong chiêm bao y như thằng Dĩ , bí thư đảng uỷ xã ngày
xưa bị ông hại chết . Ong thều thào với bà :
“ Này bà ơi, bà có tin người ta
có linh hồn sau khi chết không ?”
Bà Phu nhân gắt :
“ Vớ vẩn, làm gì ra chuyện đó.
Ong là trùm sò về chủ nghĩa duy vật biện chứng
và mácxít lêninnít mà lại tin có ma ? Thôi nhắm
mắt ngủ đi, mọi chuyện sẽ qua hết, chẳng có ma quái
gì đâu ?”
Ong ngoan ngoãn nghe theo bà nhắm mắt
lại. Bà tắt đèn, vừa dợm chân bước khỏi phòng ,
ông đã mở choàng mắt ra hốt hoảng :
“ Bà bảo không có ma, vậy
sao tôi lại nằm mơ thấy thằng Dĩ hiện về bóp cổ
?”
“ Thì chẳng qua ông mệt, lại
căng thẳng thần kinh thần hồn nát thần tính mới tưởng
tượng ra thế…”
“ Không phải tưởng tượng , tôi
nhìn thấy rõ ràng . Này tôi còn thấy cả cái sắc cốt
ngày xưa thằng Dĩ nó vẫn đeo mỗi khi về họp hội
nghị mở rộng tỉnh uỷ nữa đấy…”
“ Ong khéo tưởng tượng…thôi
nhắm mắt ngủ đi…”
Nhưng ông Sáu Thượng không nhắm
mắt được , đôi mắt cứ đăm đăm như nhìn vào vô
cực. Rồi bất chợt ông nói :
“ Bà con nhớ thằng Thít không ?
Thằng Thít gác chợ ngày xưa quê mình đó…”
Bà Phu nhân gật đầu :
“ Thằng Cu Thít chứ gì, cái
thằng ông chỉ thị cho Đội cải cách phải bắt rễ
vào nó ngay từ hồi chỉnh đốn tổ chức ấy chứ gì
?”
“ Đúng đúng thằng đó
đấy…”
Bà Phu nhân ngạc nhiên :
“ Thằng đó làm sao kìa ?”
Ong cán bộ cao cấp run giọng
:
“ Thằng đó sau bị gió máy thế
nào chết méo cả mồm ra đó. Dân làng bảo nó bị quả
báo tố oan cho lão Dĩ nên bị trời phạt…”
Bà Phu nhân gạt đi :
“ Trời đất đâu ra, nó bị động
kinh lên cơn co giật ở mồm đấy thôi. Mà sao quay
đi quay lại ông cứ giở ba cái chuyện đó ra làm
gì , thôi nhắm mắt ngủ đi để tôi xuống coi
thằng lính của ông chôn xác con bé ra sao ?”
Bà tắt đèn cho ông ngủ rồi khép
cửa xuống nhà dưới. Vừa tới cửa phòng bà bỗng đứng
sững lại nghe tiếng thở hồng hộc từ bên trong vọng
ra. Bà kinh ngạc ghé sát tai vào cánh cửa lắng
nghe. Lúc này hoà với tiếng thở có cả tiếng giường
đu đưa cót két. Chuyện gì thế ? Bà đập cửa ầm
ầm và rối rít gọi . Bên trong chợt im bặt , có tiếng
khua lục cục rồi thằng cận vệ mặt tái mét, đầm
đìa mồ hồi hiện ra ở khe cửa . Bà không thể hiểu
được chuyện gì đang xảy ra , chỉ giương mắt
nhìn, hỏi dồn dập :
“ Mày sao…mày sao thế ?”
Thằng khỉ đột như chưa ra khỏi
cơn mê điên , gầm gừ trong miệng :
“ Không…không sao ? “
“ Mày xong chưa ? Mà mày vật lộn
với ai trong đó ?”
Nó cận vệ bỗng nổi cáu :
“ Có ai đâu mà vật lộn ? Thím
đi đi. Khi nào xong tôi sẽ lên báo thím biết…”
Nói xong nó đóng sầm cửa trước
mặt bà Phu nhân. Thật là không thể tưởng tượng nổi
tên lính Thổ này hàng ngày vẫn hiền lành sao bỗng dưng
hung dữ như chó điên vậy. Có chuyện gì vậy ? Bà
đành quay lên phòng tới bên ông. Hoá ra ông vẫn không
sao ngủ được, nhìn thấy bà ông mừng rỡ :
“ May quá, bà lên ngồi với tôi
đi, không hiểu sao tôi không tài nào ngủ được ?”
“ Tại ông cứ hay nghĩ ngợi quá
đấy mà. Kể cũng lạ xưa nay thần kinh ông vững lắm
không hiểu sao giờ lại ốm yếu vậy ?”
Bà lấy chén nước sâm bón
cho ông từng thìa. Uống được nửa chén ông có vẻ
khoẻ ra, lấy lại tinh thần vui vẻ :
“ Đúng là mình cứ thần hồn
nát thần tính . Mác đã nói rõ vật chất có trước
tinh thần có sau. Vật chất đã tan rã thì linh hồn cũng
mất đi . Ma quỷ đâu ra mà sự sợ cuống lên…”
Ong chưa dứt lời thằng cận vệ
bổ nhào vào phòng hốt hoảng :
“ Bà xuống coi kìa…có chuyện
lạ lắm …”
Rồi mặt nó tái mét , cứ ấp úng
mãi làm bà Phu nhân phải quát lên :
“ Có chuyện gì nói ngay ra đi…”
Tên cận vệ lắp bắp :
“ Có..có tiếng người cười
thím ạ…”
Ong Sáu Thượng tái mặt , run cầm
cập , hỏi thất thanh :
“ Có tiếng cười à ? Oi trời ôi
…vậy nó sống lại rồi …đừng, đừng, ngăn nó lại
đừng cho nó lên đây…”
Bà Phu nhân thấy chồng lại lên
cơn mê sảng , gắt khẽ :
“ Nó chết ngóm từ hôm qua rồi,
sống lại sao được, ông đừng có thần hồn nát thần
tính …”
Rồi bà quay sang thằng khỉ đột
:
“ Có chuyện gì mày cứ bình
tĩnh kể tao nghe , đàn ông đàn ang gì hai thày trò
nhà mày hơi một tý sợ vãi đái …”
Thàng khỉ đột sợ hãi :
“ Con chôn cô ấy xong rồi tính
lên báo bà biết thì từ dưới mộ bỗng vọng lên tiếng
cười thím ạ…”
“ Ai cười ? Vô lý quá, đã
lấp đất rồi còn ai nữa mà cười ? Mà mày nghe có
thấy thật không hay là sợ quá rồi tưởng tượng ra ?”
“ Con nghe thấy tiếng cười từng
chặp từng chặp…con sợ thấy ông bà ông vải …”
Bà Phu nhân nói cứng :
“ Mày lại tưởng tượng
giống như sờ cái hộp sắt thấy nóng tay lên thôi…”
Tên cận vệ quả quyết :
“ Rõ ràng con nghe thấy thật
mà…”
Ong Sáu Thượng rên hừ hừ :
“ Vậy đúng rồi…bà xuống coi
sao rồi mời thày về đèn nhang cúng kiếng cho nó yên
tâm nhắm mắt đi…”
Bà Phu nhân quay sang thằng cận vệ
:
“ Mày đưa tao xuống coi sao ? Rõ
khéo tưởng tượng…”
Thằng cận vệ bỗng chắp tay vái
lia lịa :
“ Con lậy thím… con không dám
xuống đó nữa đâu…con sợ lắm …cô ấy vật chết
con mất thôi…”
Bà Phu nhân quát :
“ Đàn ông gì mà nhát. Thôi được,
mày cứ đưa tao xuống rồi đứng ngoài cửa phòng vậy…”
Nó rũ xuống như cái xác không
hồn. Bà Phu nhân phải kéo tay nó đi. Tới nơi nó nhất
định đứng ngoài cửa không chịu bước vào. Bà Phu
nhân đành để nó lại một mình bước vào phòng. Chiếc
giường đã trống rỗng không còn cả xác cô gái lẫn
chăn gối và quần áo. Trong góc phòng cái hố đã được
lấp lại , chiếc cuốc và xẻng chỏng chơ giữa phòng,
chắc thằng cận vệ sợ quá không kịp cất . Bà đi lại
cái hố giờ đã thành mồ chôn cô gái , quan sát kỹ
càng. Có gì lạ đâu, đất lấp thế này là được
rồi, ngày mai sẽ cho xây , lát gạch bông lại như cũ
thì trời cũng chẳng phát hiện ra. Bà quay ra cửa
kéo tay thằng cận vệ :
“ Vào đây , có chuyện gì đâu
mà mày cứ hay tưởng tượng ?”
Thằng cận vệ rũ xuống như người
không xương, nó vẫn chưa hết sợ cứ đứng ngây ra
giữa phòng mắt thao láo ngước lên nhìn trần. Thế rồi
nó bỗng rú lên sợ hãi ghì chặt lấy bà Phu nhân. Ơ
dưới hố chôn cô gái quả nhiên vọng lên tiếng cười
ha hả của người nào đó. Nó cận vệ hét lên :
“ Đó…đó…nó lại cười đó..”
Tiếng cười chợt im bặt. Bà Phu
nhân lắc đầu :
“ Không phải tiếng cười
của con đó…tiếng đàn ông…”
Rồi như chợt nhớ ra điều gì ,
bà quay sang hỏi thằng cận vệ :
“ Mày có chôn theo nó cái gì
không ?”
Thăng cận vệ run rẩy :
“ Không…có chôn theo gì đâu ?”
“ Mày nhớ kỹ lại coi…”
“ Con chỉ vứt xuống hố quần
áo của cô ấy thôi…”
“ Mày có lục túi nó ra không ?”
“ Dạ không …con không động tới
túi cô ấy…”
Bà Phu nhân reo lên :
“ Vậy đúng rồi, mày chôn theo
cái điện thoại di động rồi, nó cài tiếng cười mỗi
khi ai gọi tới rồi…Đào lên…đào lên thử coi…”
Thằng cận vệ lắc quày quạy :
“ Con lậy thím…thím tha cho
con…con không dám nhìn mặt cô ấy nữa đâu…”
“ Cái thằng nhát như thỏ, thôi
đưa cuốc xẻng đây tao đào . Mày sợ thì ra cửa canh
cho tao.”
Thằng cận vệ chạy ngay ra
cửa mặc bà Phu nhân xắn tay áo lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét