Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Yêu thời đồ đểu

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 57 )


                                                 
           
  

Trong lúc “chờ thời”, con bé Gái phụ bán cà phê cho má Mỵ. Quán của má ngoài lề đường, khách toàn xe ôm, thợ xây, xích lô….lờ lãi chẳng được bao nhiêu nên má chỉ lo được cho nó ngày hai đĩa cơm sườn. Nó cũng không đòi gì hơn,  chỉ mong có chỗ ẩn nấp một thời gian cho ông bà Chủ tịch quên đi, tha cho nó rồi sẽ tính chuyện làm ăn. Thật chẳng ngờ, từ hôm có con bé Gái bưng bê, quán má Mỵ đông khách hẳn lên. Người ta đến ngồi nhâm nhi ly cà phê và ngắm nghía con bé có nước da trắng nõn, đôi mắt rừng rực, người cứ như căng nứt ra dưới bộ đồ chật chội và nhất là bộ ngực…ối mẹ ôi, sao con bé còn ít tuổi mà ngực đã tròn căng, nhọn hoắt vậy ? Con bé Gái biết được ưu thế của mình, mỗi lần bưng cà phê tới cho khách, nó hơi cúi xuống hút hồn khách vào gò ngực lấp lửng của nó. Má Mỵ phát hiện ngay ra cái trò “khiêu khích”, bật cười :

“ Mày ẹo ẹo vừa vừa thôi không tụi nó giết nhau trong quán tao đó….”

Con bé Gái thật thà :

“ Con làm vầy cho má đông khách thôi …Má coi, hồi này khách tới đông chưa kìa, mai mốt má tăng giá cà phê tụi nó vẫn kéo tới nườm nượp cho coi…”

Má Mỵ trợn mắt :

“ Làm gì thì làm nhưng phải nhớ giữ …cái đó. Mày giữ được sau này có giá lắm nghen…”

Rồi má phác  ra cho nó hoặc bán đứt ít cũng được cây vàng  hoặc làm bồ nhí cho thằng có tiền hoặc chí ít cũng lấy chồng Đài Loan vớ được thằng tử tế thì sướng một đời. Rồi má căn dặn :

“ Có điều mày phải tránh xa ba thằng xe ôm, thợ xây…tụi nó kiếm tiền chỉ đủ đút miệng , lấy nó có mà đi bán chuối chiên sớm…”

Con bé Gái ngẩn ra suy nghĩ rồi cười tủm tỉm :

“ Nhưng…ngộ nhỡ có người thương mình thiệt tình thì sao má ?”

“ Thương gì thương cũng phải có tiền , ít cũng phải nuôi được vợ con , phải tỉnh táo con ạ, nghe nó dỗ ngon dỗ ngọt, rồi mai kia nó bắt mày ra đứng đường kiếm tiền cho nó uống rượu thì khổ một đời. Đàn bà thường chết vì đôi tai đó con…”

Nói rồi má thở dài đánh sượt. Con bé Gái lờ mờ đoán được ngày xưa chắc má cũng đã bị một gã đàn ông nào đó thả lời đường mật, khi má hết xuân, hết cả tiền nó tống má ra đường nên mới thù ghét đàn ông vậy. Tất nhiên nó chẳng dại gì xảy chân như má. Nó đã có “bề dày kinh nghiệm” trong giao tiếp  đàn ông qua ông Chủ tịch, gã thư ký, gã nhà báo và cả ông già Thuộc đầy bí ẩn đã ra tay cứu nó nữa. Những con người đó quan tâm tới thân thể của nó chứ chẳng phải thân phận nó. Mà xem ra làm gì có ai tới với nó mà không đòi cái đó”. Đã vậy phải tính cách sao cho cao giá nhất chớ ? Một hôm má Mỵ đi đâu về kêu nó vào buồng hỏi nhỏ :

“ Có người muốn mua trinh mày đó, bán không ?”

Con bé Gái  hơi sững ra. Nó chưa tính chuyện này, nhưng cứ hỏi coi sao :

“ Ai đó má ? Già hay trẻ ? Mà giá nhiêu ?”

Má Mỵ nói thầm vào tai nó :

“ Ong này già rồi. Bảy mươi ba lận. Nhưng mà…già không đều, vẫn còn ham lắm. Cha mới bán một mẫu cao su lắm tiền lắm nên mới lên Sàigòn tìm của lạ. Ong vớ được mày thì ổng sướng bằng lên tiên…”

Con bé Gái nhớ tới ông Chủ tịch suýt chết vì nó làm nó phải bỏ xứ mà đi, giờ lại vớ phải ông già không may  chết trên bụng nó chắc chẳng còn chỗ nào trốn . Nó lắc quày quạy :

“ Oi thôi thôi, con sợ mấy cha già mắc dịch lắm , lỡ đang “phê” đứt gân máu lăn ra chết thì con đi tù…”

Má Mỵ bật cười :

“ Mày còn lo chuyện đó nữa ? Để mai tao nói ổng ghé quán cho mày coi. Cha  này còn gân lắm kìa. Chỉ sợ nhìn thấy mày lại mê ổng chưa biết chừng …”

“ í trời ơi, trai tân con còn chẳng thiết nữa là lão già sắp xuống lỗ….”

Ngay chiều hôm sau, ông già hám của lạ mò tới quán. Tóc nhuộm đen , áo pull “cá sấu”, quần Kenwood thứ thiệt, chân mang giày Addidas, tay đeo đồng hồ vàng choé, mỗi tội những vệt “đồi mồi “ đen đặc cả hai mu bàn tay  tố cáo cái tuổi ông ngoại của lão. Nhìn con bé Gái bưng cà phê tới lão trố mắt lên. Oi chao ôi, cái con ranh này đúng là con ngựa non. Cái mắt, cái miệng, cái ngực…tất cả cứ rừng rực lên như lửa nung. Mà bà chủ quán cho biết nó còn đang vị thành niên kìa. Vậy mới ngon. Lão thuộc loại càng già lại càng thích gái non. Có điều phải hết sức cẩn thận, nó mà phản đi báo công an thì rũ tù. Mặc kệ, sả thịt được con nai tơ này, tù cũng OK. Nghĩ vậy lão kéo tay con bé Gái :

“ Ngồi xuống uống với anh một ly đi  cưng….”

Da thịt mềm mại nơi cánh tay con gái làm lão bủn rủn cả người. Oi chao ôi, từ hồi trở thành tỷ phú miệt vườn do bán đất, tung tiền mua biết bao nhiêu bông hoa đồng nội mà chưa lần nào lão thấy tâm can rúng động như lần này. Người nó thoang thoảng một mùi gì lạ lắm, cứ ngầy ngậy trong hai lỗ mũi làm lão cuống quýt :

“ Em…em tên gì ….”

Con bé Gái gỡ tay lão ra, nguây nguẩy :

“ Cái ông này kỳ …chưa quen biết đã nắm tay ….”

Nói rồi nó quay đi làm ông lão vội nhét vào tay nó tờ một trăm :

“ Ay ấy…anh…anh đây mà…lì xì trước cho em nè….”

Con bé Gái hất tiền ra :

“ Chưa chi đã làm người ta đau cả tay…hổng thèm…”

Má Mị nhìn thấy vội chạy tới :

“ Ay chết…má quên chưa giới thiệu với con …đây là cụ…à ông…à à…anh Hai Công. Gọi là Hai Công mà anh có tới cả hai trăm công đất vườn cà phê với cao su đấy. Có phải vậy không anh Hai ?”

“ Phải rồi, phải rồi…có điều bán đi mất vài chục công rồi, giờ chỉ còn hơn một trăm rưởi công nữa thôi…”

“ Mỗi công bán được nhiêu anh Hai ?”

Ong Hai Công rút thuốc 3 số “anh-tẹc” ra bật quẹt thả khói tròn vo nom rất điệu nghệ rồi mới trả lời :

“Một công rẫy cao su đang cạo mủ giá không dưới một tỷ….”

“ Í trời ơi, vậy anh Hai là tỉ tỉ phú rồi…”

Con bé Gái có vẻ không thèm chú ý, nó bỏ đi bưng cà phê cho bàn khác, lão Hai Công nhìn theo trầm trồ :

“ Đẹp …đẹp thiệt…ăn đứt hoa hậu…mà lạ thiệt…lạ thiệt…”

Má Mị nhếch miệng cười :

“ Chú Hai biểu lạ cái gì kìa ?”

“ Con nhỏ này chắc dòng dõi cao sang lắm nên ngó bộ đi đứng mới uyển chuyển vầy ?”

“ Chú Hai có con mắt thiệt tinh đời. Con nhỏ gia đình cán bộ lớn đó. Má nó mất, nó hận ba nó lấy vợ hai nên nó bỏ đi bụi đời đó…mà nghiêm chỉnh lắm nghe, còn nguyên gin đó, chưa thằng con trai nào sờ được vào người đó đâu…”

Ong Hai Công rối rít :

“ Vậy nhờ cô Ba lo giúp tôi. Còn gin tôi sẵn sàng mua giá cao …”

“ Giá cao là nhiêu ?”

“ Hai chục triệu được không ? Gấp đôi giá bình thường rồi . Tuần trước tôi cũng mua con nhỏ dưới Châu Đốc lên thành phố có 8 triệu rưởi thôi, cũng trạc tuổi con nhỏ này …Cô Ba hỏi giùm tôi coi…”

Má Mị hờ hững :

“ Để thong thả tôi lựa lời hỏi nó coi…”

“ Vậy cô Ba hỏi sớm đi. Hai chục triệu ba ngày ba đêm nghen ? Mà đúng còn gin đó, nếu không, tôi trừ nửa tiền…”

Ong Hai Công đi rồi , má Mị gọi con Gái vào buồng :

“ Lão đó trả hai chục triệu đó. Mày ưng không ?”

Con bé Gái nguây nguẩy :

“ Í trời ơi…lão đó già thấy mồ tổ…năm chục triệu con cũng hổng thèm….”

Má Mị mắng khẽ :

“ Mày ngu lắm con ạ. Lão già vầy thì mày mới…khoẻ. Còn hơn là vớ phải thằng trẻ , nó sung máu lên, nó quần mày chết…”

Lạ thay, con bé Gái không hề sợ, ngược lại , nó còn đỏ mặt lên cãi :

“ Phải vậy đó má…  phải vậy nó mới không chết trên người mình…”

Má Mị nhìn con bé Gái , tròn xoe mắt vì kinh ngạc.

Má lắp bắp :

“ Mày…mày  nói cái gì đó ? Bộ mày không sợ đàn ông hả ?”

Con bé Gái vênh mặt :

“ Có gì phải sợ ? Ba thằng đó phải sợ mình chớ bộ…?”

Con bé Gái định kể vanh vách cho má Mỵ nghe chuyện nó đè ông Chủ tịch tỉnh làm ông suýt chết bất đắc kỳ tử ra sao, chuyện gã thư ký bị nó “lột sạch cả vốn trước khi gã vào được chợ” thế nào, may thay nó chợt nhớ tới lời dặn của lão Thuộc nên vội im bặt. Má Mỵ hỏi gặng :

“ Ba thằng đó làm sao phải sợ mày ?”

Nó cười khì khì :

“Nom tụi nó hùng hổ vậy thôi thoắt cái xụi lơ liền à …”

Má Mỵ ngạc nhiên :

“ Vậy mày ngủ với đàn ông rồi sao mày biết ?”

Con bé Gái lắc quày quạy :

“ Con đâu đã ngủ với thằng nào ? Con đã biểu má,  con đang còn gin mà …”

Má Mỵ cứ há cả mồm ra không hiểu sao con bé con mới nứt mắt đã ăn nói như gái đứng đường mà miệng lại leo lẻo khoe còn trinh thì lạ thật. Hôm sau ông Hai Công lại mò tới từ sáng sớm. Lần này ông sửa soạn kỹ càng : tóc cắt kiểu đầu đinh, nhuộm đen nhánh, áo sơ mi bỏ vô thùng, quần tây may đo toàn hàng hiệu, chân đi giày Italy , xài một con dế Nokia loại hàng độc vừa nghe nhạc vừa cả quay phim chụp hình. Ong tới vào lúc con bé Gái đi vắng ông vội hỏi má Mỵ :

“ Con bé Gái đi đâu rồi chị ? Bộ nó không ở đây nữa hả ?”

Má Mỵ nhìn vẻ mặt tái xanh tái tử của lão già dê, bật cười :

“ Nó lên phố mua đồ . Ong cứ ngồi uống nước nó về liền …”

“ Vậy nó chịu giá đó chưa ?”

Má Mỵ lắc đầu :

“ Con nhỏ này kỳ lắm. Ong phải từ từ dụ nó, còn nóng ruột đòi xổ liền thì có tới  ba bốn chục triệu nó cũng chẳng chịu …”

Những tưởng ông Hai Công sẽ nổi cáu, chửi ầm con đĩ non làm cao, nào ngờ ông cười khoái trá :

“ Hay, hay thiệt… xưa nay ăn khó mới ngon mà…”

Má Mỵ cười tủm tỉm :

“ Vậy ông phải chịu khó chiều nó may ra nó cho ăn…khó…”

“ Nhất định chiều rồi. Có điều chị phải giúp tôi một tay mới mau được ăn trái ngọt .”

Nói rồi ông cươi hà hà, chọn một bàn khuất trong vườn, hau háu nhìn ra cổng chờ con bé Gái về. Vừa lúc đó một em ca ve xà tới :

“ Anh Hai ngồi một mình buồn vậy. Cho em ngồi cạnh nghen…”

Em gái nom cũng xốn con mắt với đôi chân dài, bó giò trong chiếc quần zin mỏng, chiếc cần cổ trắng nõn, đôi bờ vai trần như mời gọi. Kể ra  lúc khác, ông  Hai Công “ chớp” liền, chiếc xe Mát đa trắng muốt có tài xế ngồi chờ sẵn  đầu hẻm  sẵn sàng đưa con nhỏ với ông  vi vu khách sạn đồng quê nào đó. Ong Hai có kiểu chơi ngược đời, dẫu trong túi sẵn cả trăm triệu ông cũng không thèm mò tới các sàn nhảy cua đào, ở đó, theo ông, “ếch” nhung nhúc, bị “vồ” lúc nào chẳng biết “ Ếch = Aids) . Bởi vậy ông chỉ la cà quán bình dân , trạm dừng chân đầu tiên của mấy em miệt vườn lên tỉnh lập nghiệp bằng “vốn tự có”, vừa chưa bay hết hương đồng  cỏ nội lại khỏi lo cái nạn “ếch vồ”. Ở những quán này ông đã mua được khối em còn “nguyên thùng”với giá bèo, chỉ 7-8 triệu một em, có khi gặp “đối tác” đang kẹt tiền chạy thuốc thang cho bố mẹ hoặc gia dình đang bị xã hội đen tới đòi nợ doạ xiết đồ, ông chỉ trả triệu rưởi hai triệu cũng xong. Riêng con bé Gái này thật lạ, trả tới cả hai chục triệu rồi vẫn nguây nguẩy. Không hề gì, có tiền là có tất, trước sau ông cũng xả” được nó. Em ca ve thấy ông Hai Công cứ ngồi đuỗn mặt liền xà ngay vào lòng , vòng tay ôm lấy cổ :

“ Em đây nè…anh Hai chịu không ?”

Hai Công đã thấy máu chạy rần rần, tính lột ngay áo em ca ve, bóp vú ngay tại chỗ, bất chợt con bé Gái xuất hiện, uyển chuyển bưng cà phê đi tới làm lão vội vàng đẩy bật em ca ve suýt nữa té ngửa. Lão dúi tờ năm chục vào tay em đuổi rối rít :

“ Đi đi…đi đi…bà xã anh tới kìa…”

Em ca ve dẩu mỏ lên xì vào mặt lão rồi nguây nguẩy sang bàn khác. Vừa lúc đó con bé Gái bưng cà phê tới gần, lão Hai Công vội gí sát mũi vào người nó hít một hơi thật dài :

“ í trời ơi…người em có cái mùi gì  làm anh muốn ghiền luôn nè…”

Con bé Gái hất đầu lão ra , cau mặt :

“ Cái ông này kỳ quá hà. Bữa trước đòi nắm tay bữa nay lại đòi ngửi người…Bộ chưa bao giờ thấy đàn bà con gái hả ?”

Lão Hai Công nhìn lom lom vào bộ ngực như hai con chim câu muốn xổ ra khỏi lần áo chật, bật cười thích chí :

“ Nom cái mặt em nhăn nhăn anh lại chịu đó. Í trời ơi, cái miệng kìa, đỏ tươi như trái chín nom ngon chưa kìa …ngồi xuống, ngồi xuống đây với anh chút đi cưng…”

Con bé Gái tò mò nhìn bộ dạng mới sửa sang của lão già tỷ phú miệt vườn. Nghe má Mỵ nói nội cái điện thoại di động bé xíu xiu của lão cũng đáng giá cả hai cây vàng, rồi cái đồng hồ to tổ chảng trên tay lão mới khiếp hồn, đáng giá bằng cả một công đất lận. Xem ra bán cho lão  Hai Công này còn được giá hơn cả ông Chủ tịch tỉnh lẫn gã thư ký, có điều phải từ từ, cứ phải làm cho lão phát điên phát rồ lên đã. Kinh nghiệm này nó tự rút ra thôi chứ chẳng ai bày đặt. Nghĩ vậy nó ưỡn bộ ngực căng tròn, quay người  gí sát vào mũi lão Hai Công rồi nguây nguẩy đi vào nhà trong. Lão lại vểnh mũi hít một hơi thật dài rồi ngồi ngây đơ trên ghế y như con nghiện phê thuốc. Oi trời ôi, con bé này vừa có cái vẻ măng tơ con nít lại vừa có vẻ lọc lõi, gợi tình của gái đứng đường. Mà chẳng hiểu sao nó có cái mùi gì lạ lùng thế, cứ xộc thẳng vào mũi rồi lan đi khắp thân thể làm máu trong người lão tăng tốc, chảy rần rần . Lão cứ ngồi chờ, chờ mãi không thấy con bé Gái quay ra , sau sốt ruột chịu không nổi, lão đành vào gặp má Mỵ :

“ Mười lăm triệu đưa trước cho chị đây, xong việc đưa thêm chục triệu nữa. Chịu không ?”

Má Mỵ mừng rỡ, thật chưa bao giờ má mối manh bán trinh lại được giá như lần này. Chỉ có điều không biết con nhỏ cứng đầu này có ưng không . Má bước vào phòng trong  dựng con bé Gái đang nằm ngủ lim dim, rối rít :

“ Dậy, dậy, thần tài đang gõ cửa ngoài kia mà mày cứ tỉnh bơ nằm trong này ngủ được sao ?”

Con bé Gái dửng dưng :

“ Có chuyện gì vậy má ?”

“ Lại còn chuyện gì  ? Ông Hai Công đang chờ mày ngoài kia kìa. Ong trả tới 25 triệu rồi đó, giá vậy là ngang hoa hậu rồi, chịu đi thôi chứ còn chờ gì ?”

Má Mỵ tưởng  con nhỏ sẽ nhảy lên, chịu liền,  ngờ đâu nó lắc đầu :

“ Không được đâu má ơi, 5 chục triệu con cũng chưa dám …”

Má Mỵ gắt nhẹ :

“ Vậy mày còn chờ gì nữa ?”

Con bé Gái chợt nhớ ra lão Thuộc, nó vội dùng lão để trì hoãn :

“ Con phải chờ ông Thuộc về hỏi ý ổng sao đã . Ổng dặn rồi mà…”

Má Mỵ tự ái :

“ Cái của mày , mày bán liên can gì tới ổng ?”

Con bé Gái vẫn lắc đầu bướng bỉnh :

“ Không được đâu má, phải chờ coi  ý kiến ổng sao đã…”

Má Mỵ đành chịu thua con nhỏ, bực mình bước ra phòng ngoài báo cho lão Hai Công biết sự tình. Lão này càu nhàu :

“ Cái thằng Thuộc ấy là thế nào với con nhỏ ? Bộ đẻ ra nó à ? An thua là chị ấy chớ, chị quyết một cái là nó phải theo …”

Má Mỵ lắc đầu :

“ Không được đâu, phải chờ nó tự nguyện, chấp nhận bán kìa. Còn không ông mắc tội cưỡng dâm gái vị thành niên thì rũ tù…”
                                                                              

 ( còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét