Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Yêu thời đồ đểu

Nhà văn Nhật Tuấn
YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (Kỳ 56)
      
Trao đổi thêm vài việc vặt nữa, ông Chủ tịch đóng cửa buồng  quay lại thì thào :
“ Mày biết con bé Gái trốn đâu không ?”
Gã thư ký tròn xoe mắt :
“ Làm sao biết được. Mà chú Hai muốn làm gì ?”
Ong Chủ tịch ngẩn ra, hơi ngượng , nhưng rồi cất giọng buồn buồn :
“ Tao lo thím Hai mày không tha cho nó đâu. Bà sẽ tìm bằng được lột da nó mất thôi …”
Gã thư ký cười thầm, hoá ra ông Chủ tịch nhớ con bé Gái, tưởng mặt sắt đen xì vậy hoá ra si tình , chuyện tùm lum vậy còn nhớ nó, căn bệnh này gọi là “già không đều “ đây .  Gã đăm đăm nhìn vào mặt ông Chủ tịch :
“ Vậy chú Hai muốn con làm gì ?”
Ong Chủ tịch lại nhìn cửa buồng, yên tâm chỉ có ông với gã thư ký, liền đi tới két sắt mở khoá, rút một tập tiền :
“ Tao muốn mày tìm con bé Gái, cho nó số tiền này bảo nó trốn đi thiệt xa không bà Phu nhân  tìm ra thì nó chết….” 
“ Chú Hai muốn vậy con sẽ làm vậy, nhưng có chuyện này chú Hai cần biết. Con bé Gái bỏ đi tuy không lấy cắp tiền bạc gì nhưng lại mang theo một vật quan trọng …”
Ong Chủ tịch tròn mắt, lo ngại :
“ Mang theo một vật quan trọng à ? Vòng vàng của thím Hai à ?”
“ Không , không phải vàng nhẫn gì , nó chỉ mang theo cuộn băng ghi âm…”
Ong Chủ tịch tái mặt :
“ Ghi âm, nó ghi âm cái gì ? Ghi lúc nào ? Vậy nó là nội gián của anh Sáu  à ?”
Chàng thư ký bật cười cái máu “thỏ đế” của ông Chủ tịch, chưa chi đã la hoảng nghĩ ngay tới đòn phép Bí thư tỉnh. Mà cũng đúng thôi, xưa nay các quan lớn thường hay cài người làm thư ký, lái xe, người hầu…theo dõi nhau, thu thập tài liệu để khi cần quật nhau. Đó là chuyện thường ngày ở tỉnh. Mà nghe nói ở trung ương cũng chẳng kém, có khi còn ác liệt hơn. Ong Chủ tịch thấy gã thư ký im lặng lại càng lo :
“ Có đúng con Gái là người của anh Sáu không ?”
“ Không phải, chú đừng nghi oan cho nó, người thực hiện cuốn băng này là thằng nhà báo Bút Thọc…”
Ong Chủ tịch nhảy lên :
“ Vậy đúng đòn của anh Sáu rồi, thằng này tay chân của thằng Tổng biên tập báo “Tỉnh nhà đổi mới” . Mà thằng này bên ngoài vâng vâng dạ dạ vầy chớ thực chất bên trong là người của anh Sáu Bí thơ. Chết mẹ , sao nó lọt vô nhà đặt máy ghi âm vậy ?”
Gã thư ký cũng giật thót . Không biết phòng ông Chủ tịch ở cơ quan có ai đặt máy ghi âm không ? Những chuyện “ làm ăn cơ mật” giữa gã với ông Chủ tịch tỉnh liệu có lần nào bị ghi lại ? Và cả trong phòng riêng này nữa , liệu bà Phu nhân có đặt máy theo dõi đức ông chồng không ? Mất cảnh giác quá thật, từ trước nay hai thày trò cứ mạnh miệng trao đổi những việc tối mật mà chưa nghĩ tới bị thâu âm. Mất cảnh giáccó ngày đi tù. Xưa nay phần lớn các vụ “làm ăn” đổ bể đều do bị gài máy ghi âm lộ ra cả ? Gã ghé tai  ông Chủ tịch thì thào  :
“ Chú Hai coi trong phòng chú có bị đặt máy ghi âm không ?”
Ong  Chủ tịch bật cười :
“ Sao lo xa quá vậy mày ? Ai còn vào phòng riêng của tao  . Không lẽ mày ghi âm tao sao ?”
Gã thư ký lắc đầu lia lịa :
“ Không không, con thì chắc chắn là không rồi, con sợ là sợ…chính thím Hai đặt máy ghi âm kìa…”
Ong Chủ tịch cau mày :
“ Mày nói gì kỳ vậy ? Vợ chồng sao rình mò nhau  ?”
Nói vậy ông Chủ tịch vẫn đứng dậy đi kiểm tra vài chỗ kín đáo quanh giừờng và tủ áo. Gã thư ký yên trí không bị nghe trộm mới thì thào vào tai ông Chủ tịch :
“ Thằng Bút Thọc ghi âm được lời con bé Gái nói chú…chú…”
Ong Chủ tịch sốt ruột :
“ Chú làm sao nói mẹ nó ra ấp úng mãi …”
“  Nó bảo chú …chú bú ti nó…:”
Ông Chủ tịch  tái mặt :
“ Nó dám nói vậy à ? Nó…nó còn nói gì nữa không ?”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Chỉ có vậy thôi …”
Ong Chủ tịch ngẫm nghĩ rồi tươi mặt :
“ Vậy thì không sợ …có gì tao cãi đó là liệu pháp đông y…bú sữa non để …chữa bệnh…’
Gã thư ký bật cười :
“ An thua con nhỏ đó thôi, nó không làm đơn kiện thì có sao đâu ? Chỉ sợ đám ông Mười Vẻ túm được , dùng nó tấn công ta thì mới mệt đó…”
“ Tại sao nó nói chuyện đó với thằng Bút Thọc ?”
“ Thằng này lợi dụng cả nhà đi vắng mới lân la tán tỉnh mà…”
Ong Chủ tịch rít lên :
“ Mày đi tìm ngay con bé Gái về đây cho tao …”
“ Thím Hai cũng ra lệnh cho con rồi, con định nhờ chú Ba bên Sở công an …”
Ong Chủ tịch giãy nảy :
“ Ấy chớ….chớ để mấy thằng bên đó dính vào, con kia khai ra tuốt luốt thì hỏng việc, tao muốn mày đi tìm rồi dụ nó về, bảo bà và ông Hai tha hết tội, cứ về sống như không có chuyện gì xẩy ra  …”
Gã thư ký cười thầm , cả ông lẫn bà đều sốt ruột bắt bằng được con bé Gái về nhà mà lại không dám dùng tới mạng lưới công an khác gì dùng tay mò kim đáy biển. Gã vâng dạ cho qua chuyện , tuy thế hôm sau tới nhà trọ gặp lão Thuộc  gã vẫn thăm dò :
“ Có việc này nếu ông hoàn thành sẽ có thưởng lớn…”
Lão Thuộc đang vui vẻ vì món tiền 4 ngàn rưởi đô trấn lột được từ bà Phu nhân , cười toét miệng :
“ Việc gì cũng được, bắt voi trên rừng cũng được, miễn có tiền là được…”
Gã thư ký cười lắc đầu :
“ Việc này còn khó hơn bắt voi kìa…, ông chẳng làm được đâu …”
Lão Thuộc nóng mắt :
“ Việc gì cứ nói cha nó ra coi khó đến đâu nào ?”
Gã thư ký rụt rè :
“ Ong biết con bé Gái hôm trước làm ông Chủ tịch bị phạm phòng rồi chứ ? Nó trốn mất tiêu rồi …”
Lão Thuộc chợt tròn xoe mắt :
“ Giờ bà Phu nhân tính bắt nó về chứ gì ?”
“ Không riêng  bà phu nhân, cả ông Chủ tịch cũng muốn bắt nó …”
Lão Thuộc cười hí hí :
“ Quan ông vẫn  chưa chừa còn muốn phạm phòng lần nữa à ?”
Gã thư ký xua xua tay :
“ Không không, cả hai ông bà muốn bắt nó về để quản thúc khỏi lọt chuyện ra ngoài thôi…’
Lão Thuộc cười thầm trong bụng, con bé Gái mà bị bắt về thì chỉ vài ngày sau là xác nó chôn trên rừng cao su. Chính mắt lão đã chứng kiến bà Phu nhân cưa xác lão nhân điện. Người tình bà còn xử sự thế huống hồ con người hầu tình địch. Bắt được nó chắc bà lóc xương nó ra để …nấu cao quá . Lão ỡm ờ :
“ Giá cả thế nào ?”
Gã thư ký chưa biết nhiêu nhưng đã nghĩ ngay tới khoản phần trăm chia chác. Cái nước này vui thế, mọi thứ trên đời dính dáng tới tiền bạc đều quy ra phần trăm . Ký dự án , ký thầu , ký giao đất, giao rừng, ký giấy phép …thậm chí ký chấp nhận cứu trợ bão lụt đều có phần trăm cho người ký hết. Môi giới nhà đất, hôn nhân, du học…thậm chí “tìm người mất tích “ như trường hợp con bé người hầu nhà ông Chủ tịch đều có tiền “phần trăm”. Ngày xưa, thời bao cấp, nông dân được giao một rẻo đất con con trồng rau, nuôi lợn gọi là “đất phần trăm” thì bây giờ những khoản tiền nêu trên gọi là “tiền phần trăm”. Quả nhiên nhìn vẻ mặt tần ngần của gã thư ký, lão Thuộc trấn an ngay :
“ Tôi sẽ “lại qua” cho ông 5 % , được chưa ?”
Gã thư ký nhăn nhó :
“ Chuyện lại quả cho tôi là đương nhiên . Có điều chi phí tìm ra con nhỏ tôi chưa biết. Vừa rồi bà Phu nhân chi cho ông 5 ngàn đô về cái khoản châm huyệt, ông Chủ tịch xót tiền la rầm trời…”
Lão Thuộc trợn mắt :
“ Vậy lão muốn chết hả ? Đổi 5 ngàn giữ được mạng sống vẫn còn kêu ca hả ? Biết thế tao đòi cả trăm ngàn đô nó  vẫn phải nôn ra…”
Gã thư ký cười cười :
“ Ra giá một trăm ngàn nó vẫn phải chấp nhận. Có điều ông sẽ chẳng nhận được  cắc nào ?”
Lão Thuộc sầm mặt :
“ Sao vậy ? Nó định xé bỏ hợp đồng hả ?”
“ Hợp đồng thì nó vẫn tôn trọng, nhưng cái mạng ông thì không, nó lén đòm cho ông một phát, chết rồi biết đâu mà đòi. “
Lão Thuộc gật gù :
“ Tao cũng biết vậy nên cũng chỉ đòi giá vừa phải …”
Gã thư kỹ ngẫm nghĩ rồi ra giá :
“ Ba ngàn đô tìm ra con bé Gái được không ?”
Lão Thuộc cười nhạt :
“ Sao ông đánh giá mạng người rẻ quá vậy, tôi tìm ra con bé Gái nộp cho ông bà Chủ tịch tức là nộp mạng sống của nó rồi còn gì…”
Gã thư ký cười, lắc đầu, đúng là khó qua mặt được lão khỉ đột này . Cái gì lão ta cũng biết. Ay là gã thư ký chưa biết con bé Gái đang nằm trong tay lão ta đó. Từ hôm bắt gặp nó đi trốn, lão Thuộc đưa nó về Saìgòn gửi gắm  bà già trong hẻm nhỏ. Bà này ngày xưa là gái nhảy rớt hạng xuống đứng đường, về già gom được ít dấn vốn mở quán cóc bán càphê trong hẻm. Khi giao con bé Gái cho bà, lão Thuộc dặn nó :
“ Đây là má Mỵ. Mày phải coi bả như  má mày vậy. Nhất nhất phải vâng lời bà. Cứ ở đây một thời gian rồi má tính cho mày…”
Con bé Gái đành vâng theo chứ còn biết làm sao. Nó được giành một cái ghế bố kê bên cạnh giường má Mỵ trong một căn buồng nhỏ ngay phía sau quán. Vừa gặp nó má Mỵ đã nhìn lom lom vào mặt nó, kêu lên :
“ Con nhỏ này có tướng lạ lắm đây. Mà sao mới tý tuổi mà ngực đã thấy lẩy vầy ? Hư sớm vậy  có còn trinh không ?”
Lão Thuộc đỡ lời :
“ Nó mới chỉ bị quờ quạng bên ngoài thôi mà thím. Chắc nó còn gin đó…”
Má Mỵ vạch ngực áo nó ra coi , gật gật :
“ Không sao , không sao, giả tỉ có mất rồi thì vá víu lại mấy hồi. Con nhỏ này có bộ ngực vầy mai mốt giết chết khối thằng. Mà nó lại có nốt ruồi son ở bâù vú nữa này, xem ra hậu vận nó khá lắm đó. Được rồi, cứ để từ từ rồi tao tính cho nó…”.
Con bé Gái hiểu loáng thoáng. Nó đỏ mặt khi má Mỵ vạch ngực nó ra coi. Theo đúng lời má, có nốt ruồi son này, cái số nó sẽ sướng lắm .Ay là chưa kể nó còn một nốt nữa ở chỗ kín mà má chưa biết. Vậy sau này hẳn nó sẽ lên bà chứ chẳng chơi. Chuyện này trước nay nó chẳng hề biết, mãi giờ nghe má Mỵ nói nó mới hay. Từ nay nó sẽ nâng niu , chăm sóc hai nốt ruồi này và cầu trời khấn Phật cho ứng nghiệm đổi đời cho nó.
            (còn tiếp)
                 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét