Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Yêu thời đồ đểu

Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 58)

                                            


Trong lúc ông Hai Công nằn nì với má Mỵ, con bé Gái nằm phòng trong lòng cứ chộn rộn . Nó ngủ chẳng được vùng dậy ra trước gương mở khuy áo ngực xăm xoi hai nốt ruồi son ở bầu vú. Hôm nay chẳng hiểu sao nó đỏ thẫm như hai con rận hút no máu bò trên làn da trắng muốt. Điềm này ứng vào số thoát kiếp nô tì rồi . Bởi vậy trời Phật mới giun giủi ông Hai Công mò tới cái xó  này. Biết đâu nhờ lão nó nhảy phắt lên bà chủ suốt ngày đếm tiền, sai phái kẻ hầu người hạ như bà Phu nhân vợ ông Chủ tịch tỉnh cũng nên.

Nó xoè tay xoa nhẹ cặp vú căng tròn  và nhọn hoắt . Tương lai, tiền đồ ở cả chỗ này đây. Ong Hai Công muốn  tận hưởng nó sẽ phải trả giá đắt  chứ chẳng dễ dàng, rẻ rúng như ông Chủ tịch tỉnh và gã thư ký.

Cái ý chí đổi đời ở con bé Gái mạnh đến độ làm lão Thuộc kinh ngạc. Nghe má Mỵ kể chuyện ông Hai Công đã trả tới 25 triệu  mua trinh mà nó vẫn chưa chịu đòi chờ lão quay lại hỏi ý kiến, lão trợn mắt :

“ Mày có đi lấy Đài Loan cũng chẳng được cái giá đó, có ba đêm được 25 triệu bằng giá hoa hậu toàn quốc rồi còn gì ? Bán phứt cho rồi ?”

Con bé Gái ngẫm nghĩ rồi lắc đầu :

“ Con không bán đâu ông  ơi ?”

“ Mày muốn giữ để lấy Đài Loan hẳn ? Tới cái lúc đó đi vá víu lại, lo  gì, cứ bán đại đi…”

Con bé Gái vẫn bướng bỉnh làm lão Thuộc kêu lên :

“ Vậy mày còn đòi bao nhiêu ? Ba chục hay năm chục triệu ?”

Con bé vẫn lắc đầu :

“ Con không bán đâu ? Con…tặng không cho ổng đó…”

Lão Thuộc giật nảy người :

“ Tình cho không biếu không ? Ai chà chà ? Vậy mày yêu ổng rồi hả ?”

Cái vẻ mặt của con bé Gái làm lão chợt hiểu ra :

“ Biết rồi, tao biết rồi…mày muốn làm vợ ổng chớ gì ? Ghê thật, con bé này ghê thật, mày không sợ mấy đứa con ổng giết mày hả ? Mày chạy trốn ông bà Chủ tịch chưa đủ sao ? Tao nói mày biết bà Phu nhân treo giải 3000 đô la để tao bắt  mày về đó…”

Con bé Gái tái mặt :

“ Thiệt vậy sao  ông Thuộc ? Vậy ông có tính bắt con về không ?”

“ Tao không bắt mày về nhưng tao bắt …cái băng ghi âm của thằng nhà báo mày đang giữ …”

Con bé Gái tái mặt :

“ Sao chú biết ? Mà chú lấy cái đó làm gì ?”

“ Thế mày giữ nó làm gì ? Thôi đưa cho tao, tao sẽ bán nó thay vì bắt mày về  bán cho ông Chủ tịch lấy 3000 đô la …”

Con bé Gái hoảng quá vội lục đồ lấy ra cuốn băng ghi âm đưa cho lão Thuộc. Trước lúc quay vè tỉnh, lão căn dặn nó :

“ Mày cẩn thận nhé. Đừng có tham quá. Mày có là con cáo non đi nữa thì lão Hai Công vẫn là con hổ đói, nó mà nhai thì mày nhừ xương….”

Con bé Gái cười nhoẻn :

“ Ông yên trí, thịt con cứng lắm, gãy răng cũng chẳng nhai được…”

Lão Thuộc lắc đầu, thầm chịu con bé này gan cóc tía. Mấy hôm sau trở về tỉnh, thằng Bành Trọc nhăn nhó :

“ Đại ca đi mất hút con lươn bỏ em nằm hoài nhà trọ buồn thấy mồ tổ…”

Lão Thuộc nạt ngay :

“ Ngày ngủ tối đi chơi gái, sướng hơn vua còn kêu ca nỗi gì ?

Thằng Bành Trọc cười hì hì :

“ Chịu đại ca thiệt, không có gì qua mắt đại ca. Có điều cứ nằm mãi buồn chân buồn tay quá rồi…”

“ Được rồi, được rồi, bây giờ việc của mày đây….”

Hôm sau lão Thuộc bắt thằng Bành Trọc ăn mặc ra vẻ đạo sĩ, quần thụng áo thụng màu xám nhạt, đầu hắn đã trọc lão còn bắt cạo nhắn thín, cổ đeo chuỗi tràng hạt tổ bố rồi dắt vào dinh Chủ tịch tỉnh gặp bà Phu nhân :

“ Đây là thầy pháp tôi đón từ Châu Đốc lên làm bùa cho bà đây .”

Bà Phu nhân nhìn thằng Bành Trọc từ đầu tới chân, bụng phân vân, thầy pháp thầy tăng gì trẻ vậy, chắc chưa tới bốn chục, vả lại đôi con mắt hắn láo liên nom thấy ghê. Tuy nhiên, qua vụ giải quyết thủ tiêu ông thầy nhân điện cùng với châm cứu ông Chủ tịch thoát cơn hiểm nghèo, lão Thuộc trở nên rất uy tín bởi vậy bà vui vẻ :

“ Vậy xin thầy coi ngày để ta tiến hành dứt điểm…”

Thằng Bành Trọc biết đã tới lúc nhập vai, nó nghiêm mặt :

“ Muốn có thần phù trợ thì trước tiên phải thành tâm …”

Bà Phu nhân vội vàng :

“ Dạ dạ…đệ tử rất thành tâm muốn có bùa để được thần phù hộ đấy ạ ?”

Thằng Bành Trọc gằn giọng :

“ Bùa chú là thuộc cõi linh, không thể coi như chuyện đi chợ mua đồ được. …”

“ Ay chết…đệ tử không dám nói vậy . Có thế nào xin thầy cứ dậy bảo…”

Lúc này thằng Bành Trọc mới bắt đầu múa lưỡi :

“ Cũng giống như thần thánh có nhiều loại thổ công thổ địa thần sông thần núi, bùa chú cũng có nhiều loại như bùa trấn trạch, bùa trấn thổ, bùa nhập mộ…”

Rồi gã thao thao giảng về công dụng của các loại bùa đặt trong nhà, đặt ngoài vườn, đặt ngoài mộ làm bà Phu nhân ù cả tai, tròn cả mắt phục lăn ông thày pháp nom còn trẻ mà tài giỏi không thua  mấy ông sư già trên chùa. Lão Thuộc sợ thằng Bành nói nhiều lòi đuôi bịp, vội cắt ngang :

“ Không không, bà chủ đây không cần các loại bùa đó. Bà chỉ cần thầy yểm bùa vào một vật cho nó trở thành rất linh thiêng mà thôi…”

Bành Trọc gật gù :

“ Vây tức là hô thần nhập tượng…”

Bà Phu nhân nhanh nhẩu :

“ Đúng đúng, hô thần nhập tượng đấy ạ nhưng tượng đây lại là một khúc xương chân không biết có được không ạ…”

Bành Trọc trợn mắt :

“ Sao không được. Có điều phải mua sắm đủ hạt mã não, hạt vàng, hạt bạc để thầy làm phép đuổi hết hàn tà, khí lạnh ra khỏi khúc xương tức khỏi cốt tượng, xong xuôi mới làm lễ hô thần nhập vô đó được…:”

Bà Phu nhân rối rít :

“ Vâng vâng, thầy cứ làm hết mọi việc cần thiết, cốt sao có được cốt tượng để phù hộ độ trì cho gia đình đệ tử  tai qua nạn khỏi, mọi việc hanh thông thì tốn kém bao nhiêu  đệ tử cũng xin sắm sanh đủ sính lễ…”

Lão Thuộc suýt phì cười vì cách nói năng của bà Phu nhân, hoá ra con người ta dẫu có lắm vàng nhiều tiền tới đâu chăng nữa cũng chẳng dấu được cái gốc gác xuất thân thất học.  Lão giở giọng xỏ xiên :

“ Vậy đúng là phúc chủ lộc thầy rồi, cả chủ lẫn thầy đều thông suốt mọi việc, nhất trí cao mọi điều thì có thần nào mà không chịu nhập vào khúc xương đó. Ta tiến hành lập đàn cúng đi thôi….”

Thế là ngày hôm sau, bà Phu nhân cho dọn dẹp phòng xép ở cuối vườn , giao tiền cho thằng Bành Trọc sắm đồ lễ, suốt ba ngày liền nó ngậm nước giếng vẽ bùa bằng mực son mà nó gọi là thần sa, la hét đọc phù chú, trừ tà bắt quyết…Ong Chủ tịch tỉnh một hôm đi làm về nghe tiếng chiêng tiếng mõ chạy xuống coi thấy bà vợ đóng khăn đóng áo ngồi ngất ngư giữa chiếu , một gã ăn mặc kiểu thầy tu nhảy nhót trong khói hương nghi ngút. Vốn biết tính đồng bóng của vợ, ông Chủ tịch không dám nhảy vào phá đám, chỉ lôi cô con gái ra tra hỏi :

“ Má con làm trò gì vậy ?”

Cô Kim Anh vừa đi chơi về, lắc quày quạy :

“ Con đâu có biết gì đâu. Ba hỏi thẳng má ấy chớ ?”

Ong Chủ tịch gắt :

“ Cái thằng thày cúng ấy ở đâu ra vậy ?”

Cô Kim Anh vẫn lắc lia lịa, ông Chủ tịch bực mình, điện cho gã thư ký phải trình diện ngay lập tức cho ông hỏi chuyện .

Chàng thư ký nghe điện vội vàng phóng xe tới đúng lúc lão Thuộc đi ra. Lão reo lên :

“ Rõ cầu được ước thấy, tớ đang mong gặp cậu đây…”

Gã thư ký tròn mắt :

“ ủa , ông tới đây có chuyện gì vậy ?”

“ Lập đàn cho thầy yểm bùa chứ còn gì. Nhưng có việc này quan trọng hơn nhiều…”

“ Thảo nào ông Chủ tịch cho gọi  tôi tới gấp ?”

Lão Thuộc tròn mắt :

“ Gọi về chuyện  gì vậy ?”

“ Thì chắc là chuyện quan trọng ông vừa nói đó thôi …”

Lão Thuộc cười ngất :

“ Không không, chuyện này sức mấy ông Chủ tịch biết được. Cậu đi theo tôi…”

Lão kéo gã thư ký vào quán cà phê , gọi nước uống, tuyên bố một câu xanh rờn :

“ Bữa trước cậu nói đưa được con bé Gái về cậu trả tôi 3 ngàn đô la đúng không ?”

Chàng thư ký sáng mắt lên vội vã  :

“ Đâu rồi? Ong để nó ở đâu rồi ?”

Lập tức trong đầu gã phác ngay ra kế hoạch đưa con bé Gái tạm trốn đi một nơi thật kín đáo. An tượng cuộc làm tình dang dở ở nhà hàng Đồng Quê hồi  tháng trước chợt làm gã bừng bừng. Oi chao ôi, sao con nhỏ ấy táo tợn thế, gã còn loay hoay chưa biết hưởng thụ cái tấm thân nõn nà ấy cách sao nó đã đùng đùng lôi tuột gã vào cuộc để rồi gã phải thất bại ê chề. Bây giờ gặp lại, rút kinh nghiệm lần đó, nhất định gã phải nhâm nhi thưởng thức chán chê mới nộp cho ông bà Chủ tịch . Nhìn vẻ mặt gã thoắt đỏ bừng, lão Thuộc biết ngay tim đen của gã thư ký. Mẹ kiếp, hoá ra cả hai thầy trò ông Chủ tịch đều chết mê chết mệt con bé Gái, rồi lại cả lão Hai Công, tỉ phú miệt vườn kia nữa, không hiểu con nhỏ bùa phép gì quyến rũ đàn ông ghê gớm thế ? Mà xem ra nó cũng chẳng phải tay vừa, mấy cha này còn lâu mới ăn hiếp được nó.

“ Đâu rồi, ông để nó ở đâu, ông đưa tôi tới…”

Vẻ nằn nì, vật nài của gã thư ký làm lão Thuộc bật cười :

“ Dễ nghe nhỉ ? Tiền trao cháo múc, đưa tiền đây đã…”

        (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét