Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 203                                                                                                               

                                      (tiếp theo)



Bà huyện hoảng sợ :
“ Không phải…không phải….không phải đồng chí Bí thư huyện uỷ…”
Ong Giám đốc bệnh viện vội vã :
“ Đúng đó…đúng đó…hai cô cần nhớ kỹ…đây không phải là đồng chí Bí thư huyện uỷ…đây là em trai của đồng chí ấy nhớ chưa ?”
Hai cô y tá đồng thanh :
“ Nhớ rồi ạ…đây là em trai đồng chí Bí thư huyện uỷ ạ…”
Bà vợ ông Bí thư huyện uỷ cuống quít :
“ Không phải…không phải..ông Bí thư huyện là con một , làm gì có em trai ?”
Ong Giám đốc bệnh viện sợ hãi :
“ Vậy…vậy…chị muốn em nói  đồng chí Bí thư là ai ạ ?”
Bà vợ ông Bí thư vắt óc ra suy nghĩ. Rõ ràng việc ông Giám đốc bệnh viện chạy ào đến phòng cấp cứu cùng hai cô y tá là để chữa chạy cho cán bộ cộm cám rồi. Chứ nếu là cán bộ thường trong huyện thì còn lâu. Bởi vậy chọn một cái tên cho ông Bí thư huyện uỷ để bịt mắt bọn nhân viên phòng cấp cứu quả là khó khăn. Bà vợ ông Bí thư huyện căng đầu căng óc nghĩ mãi chẳng ra. Ong Giám đốc cũng cau mày cau mặt ra vẻ nghĩ ngợi . Sau cùng ông vỗ trán reo lên :
“ Ra rồi…em nghĩ ra rồi…”
Bà vợ ông Bí huyện sáng mắt lên :
“ Sao ? Ong nghĩ sao ?”
Ong Giám đốc thì thào vào tai bà vợ ông Bí thư huyện :
“ Em dặn tụi nói đây là bệnh nhân đặc biệt quan trọng bị tai biến mạch máu não phải đưa đến bệnh viện cấp cứu nên phải có chế độ bảo vệ nghiêm ngặt, nội bất xuất, ngoài bất nhập và không được lưu  hồ sơ để đảm bảo bí mật…”
Bà vợ ông Bí thư hyện gật đầu hài lòng nhưng vẫn còn thắc mắc :
“ Ong bảo bệnh nhân thuộc loại đặc biệt quan trọng  là sao ? Không lẽ là Uỷ viên Bộ chính trị hay Uỷ viên Ban Bí thư trung ương Đảng hả ?”
Ong Giám đốc bệnh viện vội vàng lắc đầu quày quạy :
“ Không không..tôi đâu dám nói vậy ? Tôi nói loại đặc biệt quan trọng là tôi nói …loại tù trọng án kìa ?”
Bà vợ ông Bí thư  giật nảy mình :
“ Tù trọng án ? Ong nói thế là thế nào ?”
Ong Giạm đốc bệnh viện  giải thích :
“ Tù trọng án là tù bị kết tội tham nhũng hối lộ từ 20 năm trở lên đến chung thân tử hình. Giờ ta cứ tung tin người nằm cấp cứu kia không phải là đồng chí Bí thư huyện uỷ mà là tù trọng án bị tai biến mạch máu não do trại giam đưa đến …”
Bà vợ ông Bí thư tái mặt :
“ Lấy danh nghĩa vậy thì giữ kín tên ông Bí thư huyện được rồi…chỉ có điều…xui xẻo lắm…đang ngồi ghế cao nhất huyện tự dưng lại biến thành anh tù trọng án thì nghe buốt cái ruột quá…”
Ong Giám đốc bệnh viện ngập ngừng :
“ Hay ta chuyển sang tù chính trị vậy…”
Bà vợ ông Bí thư huyện trợn mắt :
“ Tù chính trị là thế nào ?”
Ong Giám đốc bệnh viện lên giọng giảng giải :
“ Là tù do hoạt động đòi dân chủ, đa nguyên đa đảng kiểu như Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định  đấy…”
Bà vợ ông Bí thư huyện uỷ rối rít :
“ Ay chớ..ấy chớ … dính vào cái đám đó còn kinh hơn là tù kinh tế…thà tù tham ô, tham nhũng, gây hậu quả nghiêm trọng còn được tiếp tế, giảm án, xem xét nhân thân tốt, chứ ba cái bọn chống Đảng, chống Nhà nước bố ai dám rây.Mà báo đài đã nói nhiều rồi, ở ta làm gì có tù chính trị, chỉ có tù vi phạm pháp luật thôi kìa…”
Ong Giám đốc bệnh viện vỗ trán reo lên :
“ Đúng rồi…chị nhắc em mới nhớ ra…các đồng chí lãnh đạo cao cấp của ta khi trả lời báo chí nước ngoài đều khẳng định như đinh đóng cột rằng Việt Nam không có tù chính trị, không có tù lương tâm chỉ có tù phạm pháp thôi. Chị giỏi thật, nhận thức cao ghê…rõ đáng mặt là vợ đồng chí Bí thư huyện uỷ. Em xin bái phục, bái phục…”
Bà vợ ông Bí thư huyện  uỷ được khen nở nang cả mặt mũi. Chứ lại không à ? Về bằng cấp thì bà thua đúng rồi, ông mới cần mua ba cái văn bằng “rởm” đó để “tiêu chuẩn hoá” cán bộ khi giành ghế với các đối thủ, còn bà tuy chẳng có mảnh bằng nào nhưng thực chất về trình độ nhận thức tư tưởng bà đâu có kém, nhiều chuyện bà còn nhanh nhậy hơn ông nữa kìa. Như ba cái vụ gỗ lậu do lâm tặc khai thác đó, ông vốn nhát nhất định không dám đụng tới, chỉ có bà mới hiểu rõ vụ nào ăn được, vụ nào không để mà chỉ đạo ông.
Không có bà thì làm Bí thư huyện uỷ như ông chỉ có mà uống nước lã. Rồi cái hồi chính phủ có chỉ thị giao đất giao rừng cho lâm tặc hoàn lương để tụi nó khỏi phá rừng. Thực ra lâm tặc có thằng nào “hoàn lương”   mà giao đất giao rừng cho nó, mà có giao cho tụi nó thì rồi cũng bán sang tay hết chứ có thằng nào chịu cầm cái cuốc mà trồng rừng. Thế là danh sách “lâm tặc hoàn lương” được giao đất giao rừng gồm toàn người nhà của các quan huyện , quan tỉnh cả. Tất nhiên ông Bí thư huyện  cũng được một suất trong danh sách đó. Ong chỉ cần bịa ra một cái tên Nguyễn văn Kèo, Trần Văn Cột nào đó là ông xơi 10 hecta rừng ngon ơ. Thế nhưng ông sợ ông không dám ăn. Cũng may tay chân của ông kịp thời báo cho bà biết chuyện đó, bà vội vàng nhảy vào chỉ đạo ông kịp thời, bổ sung danh sách tên thằng cháu họ ngoại của bà, kịp nuốt gọn cả 10 héc ta rừng không thì chẳng ăn gì. Sau chuyện đó bà cứ chì chiết ông và nhất nhất chuyện gì hễ có dính “màu” tiền hoặc nhà đất hoặc bổng lộc chia chác trong ban thường vụ huyện  uỷ bà đều bắt ông phải báo cáo tường tận và tỉ mỉ.
Lúc này nhìn ông nằm thiêm thiếp trên giường cấp cứu lòng bà rối bời bời vì cái trường hợp “nhạy cảm” này chưa bao giờ xẩy tới với bà. Thật nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện cả hai vợ chồng bà đi thử ADN một thằng bé cha căng chú kiết nào đó để đến nỗi ông chồng bà đớn đau sầu não phải lăn đùng ngã ngửa nằm cấp cứu ở cái bệnh viện này trước bao nhiêu cặp mắt tò mò, xoi mói của cả ngàn vạn thằng nó đang căm ghét chồng bà.
Bây giờ phải tính sao cho thoát được cái tình cảnh trớ trêu này đây. Cứ mặc kệ cho thiên hạ nhận  ra đồng chí Bí thư huyện uỷ phải cấp cứu vì nhận kết quả thử ADN không phải con mình thì rồi câu chuyện sẽ loang ầm ra có mà ông mất hết uy tín. Làm theo lời ông Gíám đốc bệnh viện mạo nhận là tù trọng án hay tù chính trị rồi chuồn cho nhanh để thiên hạ không đứa nào nhận ra đồng chí Bí thư huyện uỷ thì xem ra cũng không ổn. Nhỡ chẳng may không bịt được miệng hai con y tá, mà xem ra giao bí mật cho đàn bà khác nào giao bom nổ chậm , lộ chuyện đồng chí Bí thư huyện uỷ mạo danh tù nhân trọng án thì lúc đó mới nguy. Thiên hạ sẽ đồn rầm và nhân cớ đó đối thủ của ông đòi công an vào cuộc thì ôi thôi thôi…bao nhiêu chuyện đấu đá, móc tiền công quỹ trước nay đã giấu nhẹm giờ sẽ toé loe ra hết thì có mà táng gia bại sản.
Nghĩ ngợi mãi sau cùng bà vợ ông Bí thư huyện uỷ cũng đành phải chơi nước liều, bà hất hàm bảo ông Giám đốc bệnh viện :
“ Khỏi cần giấu tên ông Bí thư huyện uỷ…cứ nói ông đang đi công tác qua đây thì huyết áp tăng vọt phải chở vào đây cấp cứu thì đã sao nào…”
Ong Giám đốc bệnh viện thoát được tình huống khó xử, mừng rỡ :
“ Đúng đấy…đúng đấy chị ạ…theo em nghĩ chẳng cần giấu tên giấu tuổi làm gì…cứ nêu tên thật đồng chí Bí thư huyện uỷ để em bảo chúng nó đưa đồng chí vào diện săn sóc đặc biệt…”
Bà vợ ông Bí thư huyện uỷ gật gật nhưng lại ghé tai ông Giám đốc bệnh viện dặn dò :
“ Tuy nhiên ông phải huỷ ngay cái hồ sư thử máu trẻ sơ sinh có tên ông nhà tôi đi nhé.”
Ong Giám đốc bệnh viện sốt sắng :
“ Được ạ…được ạ…em sẽ cho huỷ ngay…lập hồ sơ khác cho đồng chí Bí thư huyện uỷ ạ…”
Bà vợ ông Bí thư huyện uỷ  vui vẻ :
“ Vậy thì tiến hành ngay mọi chuyện đi…”
Lập tức ông Bí thư huyện uỷ được đưa lên phòng săn sóc đặc biệt, có tivi, tủ lạnh, giường nệm, điều hoà không khí, xa lông tiếp khách và giường cho người nhà ngủ nữa. Khi ong chồng nằm ngay ngắn trên giường rồi, bà vợ ông xoa tay  hoan hỉ :
“ Tốt rồi…tốt rồi…nằm thế này khác gì nằm khách sạn 5 sao…cứ nằm cả đời cũng được…”
Thế rồi chợt nhận ra mình nói câu gở miệng quá, bà vợ ông Bí thư vội vàng chữa lại :
“ Là vui thì nói thế thôi, ở đây sao bằng ở nhà có vợ túc trực hầu hạ tối ngày…”.
Vừa lúc đó, ông Bí thư huyện uỷ chợt mở mắt rên hừ hừ :
“Nó lừa tôi…nó ngủ với thằng khác lại đổ con cho tôi…nó lừa tôi…”
Bà vợ ông huyện uỷ reo lên :
“ Ong tỉnh rồi hả…tỉnh lại là tốt rồi…còn chuyện đó nghĩ ngợi làm gì cho tổn thọ…”
Ong Bí thư huyện uỷ cố gắng nhỏm dậy nhưng mệt quá lại nằm vật xuống giường rên rỉ :
“Bà đưa tôi về…tôi phải tìm nó tát vào mặt nó rồi trả con cho nó…”
Bà vợ ông Bí thư cười nhạt :
“ Trả con lại cho nó thì tất nhiên rồi…nhưng ông đang yếu thế này vội gì…cứ từ từ rồi khoai cũng nhữ mà…”
Ong Bí thư huyện uỷ thều thào :
“ Từ từ sao được…phải giải quyết ngay với nó không nó biết mình thử ADN cho thằng bé lật tẩy nó thế nào nó cũng trốn…”
Bà Bí thư lại cười khẩy :
“ Trốn sao được mà trốn…nhà cửa nó ở đó trốn đi đâu…”
Ong Bí thư sốt ruột :
“ Nó mà trốn đi thì mình mất toi 120 triệu…”
Bà vợ ông Bí thư giật mình :
“ Một trăm hai mươi triệu  nào ?”
‘ Thì tiền trả cho nó khi nó đẻ cho mình con trai chứ còn tiền nào ?”
Bà vợ ông Bí thư há hốc miệng :
“ Những một trăm hai mươi triệu ? Thế ông đưa cho nó chưa ?”
Ong Bí thư huyện uỷ bẽn lẽn :
“ Không đưa cho nó sao mà bế được thằng bé về…”
Bà vợ ông Bí thư huyện rít lên :
“ Một trăm hai chục triệu…Oi trời đất ơi…bộ con đó nó cho ông ăn buà mê thuốc lú sao ông cho nó nhiều tiền vậy ? Nào ăn uống tẩm bổ, nào mua sắm quần áo, son phấn như bà hoàng, mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu, chẳng phải làm lụng gì hết, cứ nằm trên giường giãi thải ra cho sướng cái thân. Đã vậy lại còn lót tay cho nó một trăm hai chục triệu nữa…trời ơi là trời ơi…sao ông mê muội quá vậy ?”
Ong Bí thư lấm lét nhìn xung quanh :
“ yên trí…bà yên trí đi…tôi sẽ đòi lại nó không thiếu một đồng bạc lẻ nào. Bà cứ yên trí tin ở tôi đi…”
Bà vợ ông huyện uỷ xót tiền, lại tru tréo :
“ Ong đòi lại cho tôi không thiếu một đồng lẻ. Sao ông nói ngon ăn thế ? Tưởng nó cũng là con gái nhà lành, tử tế, đứng đắn, nào ai có ngờ nó lừa đảo, dối giá thế ?”
Vừa lúc đó ngoài cửa buồng có tiếng lao xao rồi tiếng bà mẹ ông Bí thư vang lên xoe xoé :
“ Ơi con ơi là con ơi…ba hồn bảy vía ở đâu thì về,,,”
Bà vợ ông Bí thư huyện uỷ hoảng hồn chạy vội ra ngoài cửa buồng, va ngay phải bà mẹ chồng đang hớt hơ hớt hải đi tìm ông con trai. Bà vợ ông bí thư vội vàng :
“ Kìa mẹ…làm sao mẹ có tin nhanh vậy ?”
“ Không nhanh để nó chết rồi mới tới thắp hương à …”
Ong Bí thư huyện uỷ nhận ngay ra tiếng mẹ ở dưới quê, vội vàng ngồi nhỏm ngay dậy :
“Mẹ đừng lo cho con…con không sao đâu mà…”
Bà mẹ ông Bí thư bức xúc :
“ Anh cứ nói tôi không phải lo cho anh…Không lo cho anh thì có đến đời sang tiểu nào anh mới có được đứa bé xinh xắn như đứa mới sinh…:”
Bà vợ ông Bí thư trừng mắt :
“ Đứa nào đẻ cho ông đứa bé xinh xắn mới sinh ?”
Bà mẹ ông Bí thư huyện kinh ngạc :
“ Ra anh chưa cho chị ấy biết à ? Anh bảo trước sau chị ấy cũng biết ,,,chẳng tội vạ gì mà giấu với giếm kia mà…Thôi bây giờ chuyện đã đến vậy rồi còn úp mở làm gì nữa. Tôi nói thật cho chị biết vì anh chị lấy nhau 5,6 năm nay chẳng hiểu sao  chị vẫn cứ đực ra. Đê anh ấy khỏi mang tội tuyệt tự với tổ tiên nên tôi mới mày mò tìm được người đẻ thuê cho anh ấy mụn con trai đấy. Mai anh chị đón nó về mà nuôi…”
Bà vợ ông Bí thư bật cười khanh khách :
“ Đẻ thuê cho anh ấy dứa con trai ? Thế cháu  đích tôn của bà đâu rồi ?”
Bà mẹ ông Bí thư huyện cau có :
“ Thì tôi đã đón nó về nhà tôi nuôi chứ đâu ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện dõng dạc :
“ Thế bà có chắc chắn nó là cháu nội của bà không ?”
Bà mẹ ông bí thư có vẻ nao núng những vẫn cố cả quyết :
“ Chắc chứ sao không ? Phải cất công tìm mãi mới ra được con bé này đứng đắn, ngoan ngoãn, cả ngày cứ ru rú nhà với  mẹ chứ có đua đòi bạn bè đi chơi đâu mà bảo không tin nó ?”
Bà vợ ông Bí thư lại cười khanh khách :
“ Vậy thì mẹ nhầm to rồi mẹ ơi. Cái thằng bé do cô kia đẻ ra không phải là con ông ấy. Nó lộn sòng vào nhà suýt nữa thì bị lừa đấỵ mẹ ơi…”
Bà mẹ ông Bí thư tái mặt, tuy nhiên vẫn cố vớt vát :
“ Cô nói thật không ? Cô căn cứ vào đâu mà dám vu oan giáng hoạ cho người ta như vậy, phải tội chết…”
Bà vợ ông Bí thư huyện uỷ đắc thắng :
“ Bệnh viện người ta thử máu ADN mà lại không thật. Cũng may minh phát hiện kịp thời không lại tò vò mà nuôi con nhện thì khổ. Đó …mẹ coi kết quả xét nghiệm kìa…mẹ còn khen cô ta đứng đắn với ngoan ngoãn nữa hay thôi…”
Bà mẹ ông Bí thư huyện uỷ quay sang cầu cứu ông :
“ Sao ? Thế nào ? Chuyện này thực hư ra sao ? Anh vẫn khen con bé ấy ngan ngoãn , trung thành với anh lắm kia mà ? Sao lại ra cái nông nỗi đó ? Tôi không tin, tôi không tin con bé đó lại có gan tày trời thế…’
Ong Bí thư huyện uỷ rên rỉ :
“ Nhà con nói đúng đấy mẹ. Tui con đã nhờ bệnh viện thử máu, hôm nay họ đã có kết quả chính thức, thằng bé đó không phải máu mủ nhà mình đâu mẹ ơi…”
Bà mẹ ông Bí thư chợt tru tréo :
“ Trời ơi…trời ơi…thế là thế nào…thật tôi không còn tin vào tai mình nữa…thôi thôi…tôi mặc kệ hai anh chị muốn làm sao thì làm, tôi chịu không nổi nữa rồi…tôi chịu không nổi nữa rồi…thôi thôi…tôi về…tôi về…”
Nói  dứt lơi bà mẹ ông Bí thư huyện phóng ra khỏi phòng như một luồng gió làm ông cuống quít gọi theo :
“ Kìa mẹ…mẹ…ở lại bàn bạc đã nào…”
                                      (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét