Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - Tiểu thuyết NHẬT TUẤN - KỲ 7


   
Chương 7


Hôm qua hẹn lão hàng xóm 10 giờ đưa xe cẩu tới mà gần trưa rồi vẫn chưa thấy đâu. Thôi kệ, tới đâu tới, bực mình với loại người này chỉ thiệt thân. Ngoài cổng bống có tiếng còi xe inh ỏi. Hóa ra thằng "tiếp phảm" từ Sàigòn lên. Gọi nó là thằng "tiếp phẩm" vì nó chuyên mua thức ăn, đồ dùng lặt vặt cho gã . Cần gì chỉ điện , hắn sẽ ghi cẩn thận vào giấy mua đủ thứ chở lên .
Nhìn cái túi to tổ bố đằng sau xe, gã kêu lên :
" Mày mua gì lắm thứ vậy ?"
" Toàn những thứ anh điện cho em…không thiếu thứ nào…"
Thằng "tiếp phẩm" bầy lên bàn la liệt . Cá hồi xông khói, trứng cá hồi, thịt đà điểu,bò Úc, gà vườn ,jămbông Mỹ, phó mát Hà Lan, tôm càng, ghẹ…
" Kỳ này ông anh xài sang thật …lại đón em chân dài nào hẳn!"
Gã bật cười :
" Sắp tới ngày Valentine đen rồi mà ?"
Thằng tiếp phẩm" trố mắt :
" Em tưởng chỉ có ngày Valentine thôi chớ ? Lại có cả ngày Valentine đen nữa ?"
" Valentine đen dành cho người  độc thân nhằm ngày 14 tháng 4…"
Thằng "tiếp phẩm" lắc đầu :
" Em chịu ông anh…sống thế này mà chịu được…sáng trưa chiều tối chẳng thấy mống nào, chẳng hé miệng với ai nửa câu, còn hơn đi tù, tù còn có bạn tù, có giám thị…anh độc trọi có con chó Mực …Thế gian này em chưa thấy ai như ông anh…"
Gã bật cười :
" Có ông Tô Vũ đời nhà Hán bị Hung nô đầy lên Đất Bắc giá lạnh hoang vu, không có người,. hẹn bao giờ dê đực đẻ mới cho về. Tô Vũ ở nơi đi đày, ngày chăn dê, tối ngủ hang đá, thiếu thốn, cực khổ suốt 19 năm liền…"
Thằng "tiếp phẩm" vỗ đùi, cười ha hả :
" Em nhớ ra rối, sau Tô Vũ phải ăn ở với một con vượn trắng, sinh con đẻ cái, đúng không ? Vậy còn anh, trong vườn có con gì không ?"
Gã cười hô hố :
" Có con Mực…nhưng nó lại là chó đực …hì hì"
Thằng "tiếp phẩm" lắc đầu :
" Ông anh nói thế nào ấy chứ, người như ông anh không có đàn bà chịu sao nổi…"
" Thằng này buồn cười nhỉ ? Thế sư thì sao ?"
Thằng "tiếp phẩm" cười hề hề :
" Sư bây giờ cũng khối anh lén lút phá giới . Có sư còn nhận bé gái về nuôi, lớn lên đè nó ra làm thịt, có sư còn gọi gái vào chùa…"
Gã gật gật :
" Loại này gọi là sư phá giới, sư hổ mang, sư "quốc doanh".."
" Sư quốc doanh là sao ?"
" Là cán bộ tốt nghiệp trường Phật học khoác nhà sư đội lốt " sư trụ trì" quản lý nhà chùa …loại này ăn cả thịt chó, đánh bạc chơi điếm chẳng từ thứ gì…"
Thắng "tiếp phẩm " cười hề hề :
" Vậy anh còn "tu" hơn sư ?"
" Chán đời mới đi tu…tao đâu có chán…mày vẫn chở đồ nhậu cho tao dài dài kìa…"
" Vậy hôm nào em chở lên cho ông anh một em chân dài nha…"
" Khỏi khỏi…ở đây nếu muốn thì thiếu gì…toàn các em cạo mủ cao su da trắng như bông bưởi…"
«  Gái cạo mủ, tay chân cóc cáy,đen thui…em còn lạ gì ? »
«  Thằng này ghê nhỉ, đã thử chưa mà biết ? »
«  Lần nào chở đồ lên cho ông anh, tới cửa rừng là em phải nghỉ lại vào càphê võng,gọi một ly cà phê là có một em tha hồ ôm ấp đu đưa trên  võng…. »
«  Mày coi chừng…đứt võng thì mày chết.. »
Thằng tiếp phẩm trợn mắt :
«  Đứt sao được…giây dù nó bện lại có 3 thằng nằm cũng không đứt… »
Gã cười cười :
" Hồi tao đang là lính Trường Sơn, có đôi anh chị yêu nhau trên võng, rập rình thế nào nó cộng hưởng, dây võng đứt cái phựt…"
Thằng "tiếp phẩm" la lên :
" Ối trời ,,,rồi có sao không ?"
' Thằng nằm trên không sao, em nằm dưới, lưng va vào tảng đá ,  dập xương sống…"
Thằng "tiếp phẩm" che mặt :
" Trời đất, ghê quá…em cứ tưởng Trường Sơn nghiêm lắm không có chuyện đó…: »
" Thế mày không biết lính Trường Sơn có câu diễu :" Thủ trưởng nhìn em thủ trưởng cười, đau lòng em lắm thủ trưởng ơi…"
Thằng "tiếp phẩm" cười hô hố :
" Thủ trưởng "nắm vững hai điểm trên, đi sâu vào điểm dưới, làm phong trào quân chúng mỗi ngày một phát triển " hả ? Thế rồi thủ trưởng có bị kỷ luật không ? »
Gã cười cười :
«  Lùm lùm một đống ra đó sao mà chối. Bởi vậy mới có câu : » l…nuốt mất sao..l…cào mất vạch »  mà… »
Thằng « tiếp phẩm » cười ré :
«  Ở đơn vị, người qua kẻ lại, thủ trưởng sao tò tí được ?"
Gã giảng giải :
" Thế mày không biết trong một đơn vị bao giờ cũng có bộ phận cơ yếu chuyên trách mật mã với vô tuyến điện à ? Hành quân tới đâu tụi nó cũng  có một phòng riêng tuyệt đối không ai được vào, kẻ nào cả gan xâm phạm bắn chết ngay. Thủ trưởng lẻn vào đó với em cơ yếu thì trời cũng không dám động tới… »
Thằng « tiếp phẩm » lè lưỡi :
‘ Thảo nào…thủ trưởng bị nó nuốt mất sao, cào mất vạch phải rồi… Thế hồi đó ông anh đã dính em nào chưa ? »
Gã nhăn mặt như chợt dẫm phải gai.
«  Quảng bình quê ta ơi…Giữ lấy đất trời của quê hương taGiữ lấy những gì mà ta yêu qúy … »….Hầm chữ A. Pháo sáng lơ lửng..O giao liên.Tiếng rền của bom chùm B52. Vào đây không chết giờ ? Có mình eng thôi à, hai  eng. kia đâu  Sợ quá chạy mất tiêu rồi. Eng ơi…eng làm gì em thế ? Anh…anh…da thịt….trời ơi da thịt dưới pháo sáng…rồi tắt ngấm..trời tối sầm…tiếng nấc…eng…eng ơi…
Gã « tiếp phẩm » cười hô hố :
«  Ông anh làm sao như mất hồn thế kia ? »
Gã trừng mắt :
«  Không sao …không sao… »
«  Lại nhớ em nào thủa xa xưa hả ? »
«  Chuồn đi…hỏi vớ vẩn… »
Thằng « tiếp phẩm » đi rồi, gã lôi chai whisky , ngồi ngay bàn đá giữa vườn rót uống. Thực tình gã rất ngại trở lại quá khứ. Câu chuyện với thằng « tiếp phẩm » hôm nay thật bất ngờ ngoài ý muốn. Gã chia tay cô giao liên ngay sáng hôm sau. Gã vào sâu chiến trường, cô ở lại. Gấp gáp đến không kịp hỏi tên, ghi địa chỉ. Rồi triền miên bom đạn. Lớp lớp những ranh giới sống chết. Cô như một cánh chim chớp trắng ngoài biển xa. Rồi chìm nghỉm giữa những con sóng dồi. Cuộc sống còn xô đẩy gã tới những vòng tay  con gái khác  nhớ sao cho hết. Mà nhớ để làm gì những hình bóng đã qua. Chỉ khi có sự cố bất ngờ như với thằng « tiếp phẩm » vừa rồi, ký ức về một cô gái mới trở lại. Hầu hết đã rơi vào quên lãng nhưng một khi trở lại nó hiển hiện rõ ràng, chi tiết . Lúc này mầu sắc, đường nét và hính khối thân hình cô giao liên lồ lộ dưới ánh pháo sáng trở lại với gã. Nhắm mắt lại càng rõ ràng, sắc nét hơn.Gã không muốn xóa nữa. Xóa để làm gì khi gã đang trong cơn đê mê, xuất thần.
Mộng đẹp đang trở về. Gã như sống lại đêm hôm đó. Pháo sáng, bom chùm B52 làm căn hầm chữ A giật nảy, điên đảo như con thuyền trong giông bão. Nhưng tất cả chẳng là gì, gã vẫn ghi xiết thân hình nóng bỏng, rung bần bật của cô giao liên. Mãi gần sáng, B52 đã bay xa, pháo sáng đã tắt, ngoài cửa hầm hắt vào một khung ánh trăng nhạt nhòa, gã mới rời được cô ra.
Lúc này gã mới nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cô. Lẽ ra gương mặt đó phải được trang điểm dưới tấm voan che mặt của cô dâu. Và gã phải súng sính trong bộ đồ chú rể. Vậy mà chốc lát nữa thôi hoàn cảnh nghiệt ngã sẽ đẩy cô và gã vào hai ngả đường vô định , mờ mịt. Cố gái bỗng ôm chầm lấy gã, cắn vào vai gã đau điếng và khóc thút thít…
                        (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét