Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - Tiểu thuyết NHẬT TUẤN - KỲ 11




      Chương 11


 
 
Tối hôm đó cái xúpáp bị nén lâu ngày bất chợt xả ra sao đó. Cả năm thằng bò lê bò càng bên mâm rượu đậu phụ chấm mắm tôm với can rượu "cuốc lủi" có pha thêm chút phân urê cho nặng đô. Thằng khóc, thằng cười, thằng đái nhầm cả vào thạp gạo của gã. Một thằng gào lên :
" Bạn ơi giao hợp nơi đâu
Đêm về gác cũ sắc mầu đung đưa…"
Chiếc ghita cũ kỹ góc nhà lôi ra cho một thằng gảy lừng phừng :
" Ôi đàn năm xưa…réo rắt buồn ngân…rung bao lời cũ…nhắc ta bao ngày xa xôi…phút ấy qua rồi…Ôi gió sớm reo buồn cho lòng người…ôi tiếng hát cung thương tiếng đàn khiến lòng ta tan nát cùng với gió…"
Tan nát…tan nát con mẹ nó hết rồi…
Thế đấy, toàn các trang nam nhi tuấn tú, tài năng giờ mềm rũ như  bánh mì nhúng nước. Một thằng sau khi nốc cạn ném cái ly xuống bàn lớn giọng :
" Tao mong…tao mong sau một đêm ngủ dậy…mở mắt ra Hà Nội đã bay trắng bạch kỳ…"
Ái chà chà …cơn xả đã nhuốm mầu chính trị.
"Cục 78 nghe được câu phản động này, con hùm xám Bộ công an, Thiếu tướng Dương Thông cho lính tới còng tay mày là cái chắc."
" ĐM…còng thì còng… ở ngoài đời với ở trong tù khác đéo gì nhau…nhà tù lớn…nhà tù nhỏ cả thôi…"
Thằng "Dũng Bảo Đại" thi sĩ con nhà giầu phố hàng Trống, kiến trúc sư có hạng, cao giọng ngâm :
" Trăm ruộng dâu không chín nổi  một nong tầm…
                 Anh đi xa là anh đi xa..
  Chuyện bây giờ đâu  phải chuyện hôm qua…
                 Anh đi xa là anh đi xa…"
Phải rồi…phải rồi.., năm này qua năm khác, dốc cả  đời  vào ngòi bút, không vợ không con, tài sản đáng giá nhất có chiếc …quạt tai voi, rút lại còn được cái gì, một chồng bản thảo giấu giấu  diếm diếm như mèo giấu cứt, chẳng để làm gì cả…đúng là "trăm ruộng dâu không chín nổi một nong tầm." Mà đảng ta cũng có hơn đéo gì các cậu,  cũng tát cạn biển Đông lấy về được một  giọt nước mắt ! Hy sinh cả núi xương sông máu gặt về một đất nước tơi bời, lòng người ly tán, không khéo lại rơi vào ách thống trị một ngàn năm nô lệ giặc Tàu.
Thôi thì …"anh đi xa…là anh đi xa…chuyện bây giờ đâu phải chuyện hôm qua..".Chuyện hôm qua quá khứ rồi.  Chuyện bây giờ là chuồn cho nhanh khỏi Hànội  ong ong một màu "tai ương".
Tối hôm đó gã cuốc bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Tạm biệt nhà kèn vườn hoa Chí Linh, nơi ngày trước vẫn có ông già tàu ngồi bán phá - sa tức lạc rang húng lìu. Tạm biệt đền Ngọc Sơn nơi gã đã từng câu được một con rùa be bé. Tạm biệt những hàng cây quanh hồ nơi tối tối gã vẫn lần mò  quanh gốc cây bắt ve sầu nhốt vào màn ngủ,  sáng hôm sau lột xác thành những con ve sầu kim kêu inh ỏi . Tạm biệt sân nhà thờ lớn với tượng Đức mẹ - " Regina Pacis " - Nữ vường Hòa Bình đứng bất biến trong những vạn biến của thời cuộc. Tạm biệt con phố với những ngôi nhà liền mái, giống nhau cả loạt nom như đoàn tàu vĩnh viễn đứng im, nơi tuổi thơ gã trôi qua.
Gã nhớ lại lời gã nói với thằng Trưởng phòng nhân sự cổ rụt :
« Tôi đéo nghe theo tiếng gọi thằng nào. Thích đi là đi thôi… »
Thằng nhân sự đó nói đúng " chuyện gì cũng có động cơ của nó…" Thực tình gã ra đi để trốn cái còng vô hình lúc nào cũng lơ lửng trên đầu . Gã không sợ nó vồ chụp lấy mình, gã chỉ chán nản và mệt mỏi trong cái không khí "Hànội ong ong một mầu "tai ương " đó.
Gã lẩm bẩm :" chuồn thôi…".
Thế là "anh đi xa…là anh đi xa…" vào mãi cái đỉnh Trường Sơn mờ mờ sướng khói này.
"Trên đỉnh Trường Sơn ta hát ,đất nước chan hoà mênh mông rừng xanh chiến luỹ điệp trùng. Đường trường sơn qua trái tim sao giuc gĩa, hành quân đi lớp lớp như dòng sông nước chảy dạt dào. " .
 A không nha, trên đỉnh Trường Sơn ta … khóc thì đúng hơn. Lần đó ở ngã ba Đông Dương gã gặp một đoàn xe Zyl 3 cầu đậu ở đỉnh đèo. Từ trên đổ  xuống một đám các em thanh niên xung phong mặt mày vàng võ. Một em da trắng xanh, hai mắt long lanh, một em da vàng nghệ, mắt đùng đục sán đến chỗ gã.
Cô da trắng xanh làm quen :
" Đây là đâu hả anh ?|
Gã cười  cười :
" Xã Lông Bông, uyện Lang Bang, nước U tì…"
Cô da trắng cười ré :
" Anh đúng dân Hà Nội rồi. Bang nào thế ? Em Bang Nhà thờ này.."
Gã chuyển sang "anh em" ngọt sớt :
" Bang Đồng Xuân gần bang Nhà thờ của em…"
" Thảo nào mau mồm mau miệng thế…:
Gã quay sang hỏi cô da vàng mắt đục ngầu :
" Sao em này buồn thế, không nói gì cả ?"
Cô da trắng mỉm  cười :
" Thì quê nó là Hà Sơn …Buồn mà lại ! Anh "Bê quay " sao ngồi một mình ở đây ?"
"Anh mới vào đây mấy tháng nay. Nhớ nhà châm điếu thuốc…khói vàng bay lên cây.."
Cô áo xanh cười rú. Gã hỏi :
" Sao em tưởng anh "B quay" ? Giống lắm hả ?"
" Ối trời…quay nhiều lắm anh ơi . vậy mới có ca dao :
“Hà chuồn, Nam lủi, Thái Bình bay
              Hải Phòng  anh dũng trốn ban ngày
              Thanh Hóa mất mùa xin ở lại
               Nghệ An, Hà Tĩnh cũng giơ tay”
Hà là Hànội, Nam là Nam Hà đấy anh. Trốn nhiều lắm."
" Vậy hai em cũng đang…chuồn ?"
" Không không…chúng em được ra Bắc điều dưỡng . Vào đây 7 năm rồi đó anh.Bệnh tật nhiều lắm và nặng nhất là bệnh…"
Cô cười láu lỉnh không nói nữa. Gã gặng :
" Hai em bệnh gì ?"
Cô da vàng lên tiếng :
"Bệnh hystera …nôm na là bệnh…thiếu đàn ông …"
Gã kêu lên :
" Bệnh thiếu đàn ông ?"
Cô da trắng buồn buồn :
" Thì tụi em quanh năm bám tuyến, lấy đâu ra đàn ông con trai. Bệnh này chẳng riêng ai, có khi cả tiểu đội cùng phát bệnh thế là cô thì lăn ra đất xé quần xé áo , cô thì kêu khóc ầm ĩ, có cô trèo cả lên cây vạch lá ăn ngấu nghiến. Cũng may phát bệnh vây chỉ một buổi thôi, hôm sau lại tỉnh táo ra tuyến như thường …"
Gã trố mắt :
" Khốn nạn…rồi nó cũng phải buông tha các em cho người ta đi lấy chồng chứ ?"
Cô da trắng buồn buồn :
" Như tụi em, quá lứa rồi mới được tha đó. Kỳ này gọi là nghỉ dưỡng bệnh nhưng tụi em bảo nhau ra Bắc đi lấy chồng thôi …"
Gã trố mắt :
" Em tưởng em đang trên đường ra Bắc à ?"
" Thì em đang tren đoàn xe ra Bắc đây thôi…"
Mắt gã long lên :
" Bọn khốn nạn nó lừa các em đó…nếu ra Bắc phải đi hướng ngược lại.Di như đoàn xe chở các em là chạy vào Nam đấy…nó lừa các em rồi..đi lối này chắc nó đưa tụi em vào Quảng Dà, phục vu chiến trường ở Thượng Đức…:"
" Trời ơi…có đúng không anh ?"
"Sao không đúng ? Trong đó đang chuẩn bị chiến dịch  lớn lắm, quân số đang thiếu, đời nào nó buông tha cho các em ra Bẳc…:"
Cô  da vàng  trợn ngược mắt, há miệng ra thở như con cá ngáp . Ba thằng cảnh vệ xách AK đột  nhiên đi tới.Cô da trắng vội vã :
" Anh đi đi không tụi nó bắt anh đấy…"
Gã chỉ tay vào cô da vàng :
          " Cô này sao ?"
          " Không sao đâu. Tụi em quen rồi.Uống thuốc cắt cơn ngay mà…Anh đi đi…"
          Bất chợt cô ôm choàng lấy gã :
          " Em tên là Thủy …Bích Thủy nhà số 38 ngõ Thọ Xương. Mai sau anh tìm em nhé .."
Cô đẩy bật anh ra. Ba thằng cảnh vệ xách AK đang đi tới. Gã biết thế nguy trèo lên taluy chuồn lẹ. Thôi chào em …em bị nó lừa rồi. Không phải ra Bắc điều dưỡng đâu, vào Nam tiếp tục chiến đấu đó. Khi đoàn xe nổ máy tiếp tục hành trình về phía Nam, gã mới ló mặt ra. Nhớ lại cái cười héo hắt trên bộ mặt vàng vọt của cô gái quê Hà Sơn …Buồn , gã ngồi ôm mặt khóc. Đây là lần đầu tiên gã khóc giữa Trường Sơn.
                                     ( còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét