Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 193                                                       

 
                                (tiếp theo)


 
Ong Bí thư huyện uỷ nhớ lại hết mọi chuyện đêm qua với con bé hầu phòng, bực mình buông thõng :
“ Có được cái con mẹ gì mà lên tiên với chẳng lên Phật ?”
Bà Chánh văn phòng ngạc nhiên :
“Ua…sao hôm qua tôi điều nó lên đây từ tối dành riêng cho ông nguyên một đêm kia mà ?”
Ong Bí thư càng nổi cáu :
“ Nguyên một đêm nhưng có mánh chén gì đâu, toàn nói chuyện chính trị …”
Bà Chánh văn phòng trợn tròn mắt :
“ Nói chuyện chính trị? Ong nói chuyện chính trị với con bé hầu phòng ?”
Ong Bí thư huyện uỷ vênh mặt :
“ Chứ sao ? Tại vì nhận thức tư tưởng của con này có nhiều cái lệch lạc lắm cho nên tôi phải uốn nắn  …”
Bà Chánh văn phòng nhìn lom lom vào mặt ông Bí thư coi ông có mắc bệnh dở hơi không. Rồi như không nhịn được, bà cười sắng sặc :
“ Tôi tưởng đêm qua ông uốn nắn “cái ấy” của nó chứ lại hoá ra uốn nắn nhận thức tư tưởng cho nó à ?”
Ong bí thư huyện uỷ cao giọng :
“ Thì uốn nắn nhận thức tư tưởng chứ còn cái gì ? Ai đời công tác trong văn phòng huyện  uỷ Đảng,  cán bộ trong biên chế Nhà nước hẳn hoi mà khi vận động nó đi học lớp cảm tình Đảng,  nó dám nói : “Người  ta bảo ngày xưa, ai được kết nạp Đảng là vinh dự, tương lai tiền đồ rực rỡ lắm, bởi vậy thiên hạ mới đổ xô xin vào Đảng. Còn ngày nay nghe nói Đảng mất uy tín lắm, dân nó gọi là Đảng “bốc”, Đảng “hốt”, bởi vậy tất cả thành phần lưu manh, đá cá lăn dưa, giật dọc đều phải tống hết chúng nó vào Đảng cho sạch quần chúng…có đúng thế không ?”
Bà Chánh văn phòng lại cười :
“ Nó nói vậy cũng đâu có sai ?”
Ong Bí thư huyện uỷ quát lên :
“ A..thì ra đồng chí theo đuôi quần chúng can tội nói xấu Đảng hả ?”
Cứ tưởng bà Chánh văn phòng sẽ xanh mắt nhái, rối rít xin lỗi ông bí thư huyện uỷ, nào ngờ bà vẫn cười cười :
“ Nó nói thế đúng quá rồi còn gì . Đảng bây giờ chẳng là Đảng “bốc”, Đảng “hốt” đấy thôi. Nó bảo tất cả thành phần lưu manh, đá cá lăn dưa, giật dọc đều phải tống hết vào Đảng cho sạch quần chúng kể ra cũng có lý đấy.”
Ong bí thư huyện uỷ lắc đầu thở dài :
“ Bà là Chánh văn phòng huyện uỷ, vậy mà còn nói năng như vậy thì đúng là thời mạt Đảng thật rồi…”
Bà Chánh văn phòng cười  dài :
“ Thôi thôi…tôi còn lạ gì ông nữa mà cứ phải cao giọng lập trường. Chẳng qua ông sợ tai vách mạch rừng, chứ còn ra khỏi đây không còn sợ ai nhòm ngó có khi ông lại phát biểu mất lập trường gấp mấy lần nó…”
Ong Bí thư huyện trợn mắt:
“ Bà biết nó nói những mà dám nói tôi mất lập trường hơn nó. Khi tôi doạ nó ăn nói phải giữ mồm giữ miệng nếu không lọt vào tai Ban bảo vệ nội bộ thì nguy đấy. Bà có biết nó dám nói gì không ?”
Bà Chánh văn phòng tò mò :
“ Nó nói gì ? Chắc nó lại bảo ông nhát như thỏ đế chứ gì ?”
Ong Bí thư huyện lắc đầu :
“ Nói thế thì đi một nhẽ. Đằng này nó dám nói “ Thì anh cứ báo cáo cái Ban bảo vệ nội bộ của anh đi. Tôi thách đấy..tôi thì cứ dí l…vào ban bệ của anh. Toàn thằng ăn hại , suốt ngày chỉ rình mò bầy mưu tính kế hại nhau…”
Bà Chánh văn phòng giật thót người :
“ Í trời ơi…nó dám nói dí l…vào ban bệ của Đảng kia à ? Con này láo. Láo quá. Sao ông không lập biên bản để còng cổ nó lại ?”
Ong hoạ sĩ cao giọng :
“ Bà này hay nhỉ ? Lập biên bản ? Lập ở đâu, trong phòng ngủ của nhà nghỉ hả ? Người ta sẽ hỏi thế đồng chí Bí thư huyện  uỷ sao đêm hôm khuya khắt lại mò tới đó, và làm gì với con hầu phòng mà lại ở cùng với nó…Chỉ nổi mấy câu hỏi đó cũng đủ tôi vang mất cái ghế Bí thư huyện uỷ rồi. Chạy chọt mãi mới ngồi được cái ghế này, chưa thu hồi đủ vốn, giờ bị đá văng về hưu thì lấy tiền đâu trả nợ ?”
Chánh văn phòng bật cười  :
“ Đồng chí Bí thư huyện uỷ thật thà, thành khẩn quá nhỉ ? Đúng là không ai khảo mà xưng nha. Thế hồi chạy ghế “bí thư huyện” ông phải chi cho tụi nó bao nhiêu ?”
Ong Bí thư huyện uỷ lắc đầu :
“ Chuyện “nhạy cảm” thế ai nói ra được ? Chỉ có điều không dưới  1 tỷ…”
Bà Chánh văn phòng kêu lên :
“ Bí thư huyện uỷ mà 1 tỷ ? Thảo nào nghe nói một ghế uỷ viên trung ương giá tới mấy chục tỉ…”
Ong Bí thư huyện gật đầu :
“ Cũng tới giá đó…nhưng mấy cha thu hồi cả vốn lẫn lời mấy hồi.”
Bà Chánh văn phòng lắc đầu lè lưỡi :
“ Oi chết chết …vậy mà cứ nói quyết liệt…quyết liệt chống tham nhũng…”
Ong Bí thư cười khảy :
“ Sao bà ngây thơ thế ? Chống tham nhũng chẳng hoá ra là chống …Đảng ư ?”
Bà Chánh văn phòng lắc đầu không còn biết nói sao ? Từ hôm đó con Tuyết trắng từ vị trí hầu phòng nhảy ngay lên phụ trách phòng. Ai cũng gờm nó kể cả bà Chánh văn phòng. Trước hết vì mồm miệng nó rất bặm trợn, chẳng coi ai ra gì, lôi thôi là nó nói như bổ vào mặt. Tốt hơn hết là cứ tránh cho xa. Sau nữa là trong cơ quan người ta nhỏ to con Tuyết trắng đã là bồ nhí của ông Bí thư huyện. Nó mà ghét ai nó chỉ thọt cho một câu vào tai quan đầu huyện thì ôi thôi…rồi đời. Ngay  cả ông Bí thư lắm khi cũng phải kiềng nó. Một hôm ông đi làm sớm bắt gặp nó với mấy cô nhân viên phục vụ đang tụ tập tán chuyện trong phòng khách. Tiếng con Tuyết oang oang :
“ Ong này mà không sợ vợ ấy à ? Quên đi nhé, sợ một cây. Có hôm đang ngáy ò ò..chăng hiểu nằm mơ sao đó bỗng nhiên ông lạy rối rít :”Tôi lậy bà..tôi lậy bà…tôi có đi hát karaoke nhưng chỉ hát ngoại giao thôi…không ôm ấp đứa nào…”
Cả đám cười ré lên như phát rồ. Có tiếng một đứa con gái cất lên hỏi :
“ Nhưng sao mày biết ông ấy đang lậy vợ…nhỡ ông ấy lậy…mày thì sao ?”
Cả đám lại rúm vào nhau cười . Tiếng con Tuyết xoe xoé :
“ Lậy tao sao được ? Nếu lậy tao thì ông ấy phải nói “ Anh lậy em chứ ?”. Còn “ Tôi lậy bà” thì đúng là ông ấy lậy vợ ở nhà rồi…”
Cả đám lại cười ré .Ông Bí  thư huyện tức muốn ói máu. Thì ra con Tuyết nó đang kể xấu ông. Quả thật có đêm nằm với nó mệt quá ông ngủ thiếp đi , nằm mơ thấy bà. Trong giấc mơ bà dữ tợn hơn bên ngoài rất nhiều. Bên ngoài bà chỉ hầm hầm, hai tay chống nạnh, miệng quá sa sả thôi, còn trong mơ bà cầm con dao thái thịt to tổ bố vẫn để trong bếp chuyên dùng để chặt xương bò với xương lợn. Bà cầm nó huơ lên trước mặt ông tra khảo ông đi karaoke có ôm đứa nào không ? Có hát bằng mồm không hay lại chỉ toàn bằng…tay. Ong sợ rúm cả người lại. Oi chết chết…bà ấy mà điên lên bổ xuóng đầu ong con dao to thế kia thì chỉ có mà ra…nghĩa trang liệt sĩ. Thế là ông đành quỳ mọp xuống, khấu đầu lậy vợ như tế sao, miệng van xin rồi rít. Thật ai có ngờ, tất cả các cái đó đều chỉ diễn ra trong giấc mơ của ông sao con hầu phòng quái quỷ này lại biết được ? Phải chặn ngay nó lại không nó lại kể toang toác ra với đám con gái này những chuyện ban đêm ông lần mần với nó thì mất hết uy tín lãnh đạo.
Nghĩ vậy ông e hèm một cái rõ to rồi gõ giày bước vào phòng khách. Đám con gái đang rúm vào nhau cười rinh rích nhìn thấy ông Bí thư huyện đứa nào đứa nấy ngây đơ ra như tượng cả, riêng có Tuyết tỏ ra vẫn bình tĩnh, lên giọng cứng cỏi :
“ Báo cáo đồng chí Bí thư ạ…chị em trong tổ phục vụ đang họp đấy ạ…”
Ong Bí thư đang tính quát cho lũ con gái này một trận bõ ghét về tội tụ tập tán láo không ngờ hoá ra tụi nó lại đang họp, đành xuống giọng :
“ Họp à…họp gì thế ? Sao lại họp trong phòng khách ?”
Con Tuyết trắng chưa kịp nói sao. Một đứa con gái có vẻ trẻ nhất đám đã liến láu cướp lời :
“ Báo cáo thủ trưởng tụi em đang trao đổi rút kinh nghiệm đợt học tập làm theo gương bác Hồ vĩ đại đấy ạ…”
Ong Bí thư ngớ ra :
“ Học chính trị vào giờ này à ?”
Cô Tuyết trắng nhanh nhảu :
“Báo cáo đồng chí Bí thư huyện uỷ chúng em tranh thủ tới sớm học tập ngoài giờ để lát nữa còn làm việc ạ…”
Ong Bí thư vui vẻ :
“ Tốt tốt…học tranh thủ ngoài giờ để đảm bảo sản xuất vậy là rất tốt…”
Con Tuyết trắng chỉ vào em gái vừa nãy miệng lại liến láu :
“ Báo cáo thủ trưởng cô này đang có thắc mắc đấy ạ..”
Ong Bí thư vui vẻ :
“ Trong học tập thảo luận có thắc mắc là rất tốt. Cứ mạnh dạn nêu ra cho tập thể thảo luận, nếu chưa thông thì đề đạt lên tổ Đảng giải thích…”
“ Báo cáo làm vậy thì lâu quá ạ…tụi em đề đạt thắc mắc ngay với thủ trưởng được không ạ ?”
Ong Bí thư trợn mắt :
“ Làm vậy vượt cấp đâu có được. Nhưng thôi, có tôi trực tiếp tại đây, các cô đang học tập làm the gương bác Hồ vĩ đại, có điều gì thắc mắc cứ nêu ra tôi giải thích cũng được…”
Cô gái trẻ lúc này lên tiếng :
“ Báo cáo đồng chí Bí thư mọi gương sáng của bác Hồ vĩ đại chị em đầy đều thông suốt không có gì thắc mắc cả ạ, chỉ lo mấy thằng bồ tụi em nó học xong đợt này nó lại theo gương bác Hồ không lấy vợ, nhất loạt bỏ tụi em ế chồng thì chết tụi em ạ ?”
Ong Bí thư huyện uỷ à lên một tiếng :
“ À…tưởng chuyện gì…bác Hồ hy sinh không lập gia đình để đóng góp được nhiều cho cách mạng là đúng rồi. Bác thường nói các chú không nên theo gương bác, các chú phải lấy vợ.Bác Hồ không lấy vợ là vì dân vì Đảng, vì nước. Còn mấy thằng bồ của các cô so sao được với bác Hồ, cứ lấy thoải mái, miễn không phạm luật hôn nhân gia đình là tốt rồi.”
Con Tuyết trắng cợt cười hắc hắc :
” Vậy mà em nghe nói bác Hồ có vợ đấy ạ …”
Câu nói của con Tuyết trắng bắn ra như phát súng làm cả ông Bi thư huyện uỷ lẫn đám con gái đều ngẩn ra sững sờ. Sau cùng ông Bí thư huyện uỷ  vỗ bàn quát :
“ Con bé này nói láo. Dám nói bác Hồ lấy vợ hả ? Mày nghe ai nói thế ?”
Con bé Tuyết trắng điềm nhiên :
“ Báo cáo đồng chí Bí thư chính đồng chí cán bộ ngoài Hà Nội mới nói với em tuần trước đấy ạ…”
Ong Bí thư trợn mắt :
“ Cán bộ Hà Nội nào dám nói bác Hồ có vợ, con bé này to gan dám dựng chuyện vu cáo cán bộ trung ương …”
“ Báo cáo thủ trưởng em nói thật đấy ạ…nghe nói đồng chí này làm lớn lắm, quan trọng lắm ạ, bởi vậy em mới được nhà khách thành uỷ trưng dụng, điều đi phục vụ cho đồng chí đó. “
Ong Bí thư huyện uỷ giật mình :
“ mày nghe có rõ không đấy ? Có khi chữ tác đánh chữ tộ, tai nọ xọ tai kia, đồng chí ấy nói độc thân mày lại nghe ra bác Hồ lấy vợ thì mày chết…”
Con Tuyết trắng bướng bỉnh :
“ Tai nọ xọ tai kia sao được? Chính chú ấy nói bác Hồ có vợ thật… mà không phải chỉ một vợ đâu…nghe nói những ba bốn bà kìa…”
Ong Bí thư huyện uỷ đập bàn quát :
“ Bố láo…không có đồng chí cán bộ Hà Nội nào dám nói bác Hồ có vợ. Giải tán…giải tán hết…đến giờ hành chính rồi còn tụ họp ở đây. Ai về làm việc nấy đi. Riêng cô Tuyết tới gặp tôi…”
Ong Bí thư huyện uỷ tức giận đùng đùng đi vào phòng riêng, theo sau là con Tuyết trắng bước líu ríu. Ong chễm chệ ngồi  trước bàn giấy to tướng, bắt con Tuyết đứng cạnh bàn , chỉ mặt nó quát :
“ Con ranh kia…mày biết tội mày lớn lắm chưa ?”
Tưởng nó sợ xanh xám mặt mày, rối rít xin lỗi ông, ngờ đâu nó vẫn vênh vênh váo váo :
“ Báo cáo thủ trưởng ..em tội gì kia ạ ?”
“ Lại còn tội gì…tôi xúc phạm lãnh tụ tối cao của Đảng chứ còn tội gì ?”
Co Tuyết trắng vẫn nhơn nhơn :
“ Lãnh tụ tối cao là cái gì kia ?”
Ong Bí thư cáu :
“ Là bác Hồ chứ ai. Vừa nãy mày dám nói bác Hồ có vợ là tội mày to lắm nhé. Giấy bút đây, viết kiểm điểm đi rồi tao xét…”
Ong Bí thư ấn vào tay nó cây bút bi và tờ giấy trắng. Con Tuyết trắng đẩy bút giấy ra, cười  nhoẻn :
“ Em không biết chữ…thủ trưởng viết cho em…”
Ong Bí thư trợn mắt :
“ Không biết chữ ? Không biết chữ sao tao thấy mày ghi sổ làm phòng. Nào giặt bao nhiêu bộ quần áo ? Nào khách dùng bao nhiêu chai bia, bao nhiêu gói bánh trong tủ lạnh  phòng ngủ ?”
Con bé Tuyết trắng lại nhăn răng cười :
“ Thì chỉ biết chữ ghi mấy cái đó thôi, không biết chữ để viết kiểm điểm. Thôi thủ trưởng viết giúp em đi rồi em …bồi dưỡng cho thủ trưởng …”
Nó tiến tới xoa xoa tay lên cái trán hói của ông Bí thư huyện làm ông giật nảy người nhìn vội ra cửa. Con ranh này liều thật. Nhỡ có ai trông thấy thì thật…mất hết uy tín lãnh đạo. Ong đẩy vội nó ra quát khẽ :
“ Mày để cửa phòng thông thống ra thế kia mà dám làm chuyện tày đình. Nhỡ có ai trông thấy thì chết tao…”
Con Tuyết trắng nguây nguẩy :
“ Chết sao được mà chết…sợ rồi thì đi đây…”
Ong Bí thư huyện  uỷ vội vàng :
“ Ay ấy đừng đi…ra cài cửa lại đã rồi tao bảo…”
Con bé Tuyết nguýt dài ông Bí thư huyện . Nó ra cài cửa phòng rồi quay lại :
“ Nào bảo gì thì bảo đi…còn về làm phòng…”
Nói rồi nó giơ tay vuốt má ông Bí thư huyện uỷ :
“ Ra cái điều cán bộ to…ghét cái mặt…”
Nói rồi nó làm một động tác làm ông Bí thư huyện uỷ bủn rủn cả người. Ong thở dốc, lắp bắp :
“ Ay ấy…làm cái gì đấy…làm cái gì đấy…”
Con Tuyết trắng thích chí cười  rinh rích :
“ Chừa cái tội quát tháo chưa…chừa chưa ?”
Ong Bí thư huyện uỷ la oai oái :
“ Chừa rồi…chừa rồi…buông ra con nỡm…ái…”
Con bé Tuyết dường như vẫn chưa buông tha . Mắt nó sáng lên ranh mãnh, thọc tay ngay vào túi ông Bí thư huyện rút ngay ra tờ giấy trăm ngàn. Nó nhét vội vào túi , lên giọng tra khảo :
“ Còn tờ nào nữa nộp đây nốt rồi đây tha cho…”
Ong Bí thư vội lắc đầu quầy quậy :
“ Còn tờ nào nữa đâu. Tờ này hôm qua xuống xã sơ kết phong trào “học tập theo gương bác Hò vĩ đại “ được đảng uỷ xã bồi dưỡng thôi. Thôi nào bỏ tay ra không các đồng chí thường vụ sắp tới hội ý rồi kìa…”
Con Tuyết trắng cười rinh rích xô ông Bí thư huyện uỷ ngã ngồi xuống ghế, nguýt dài :
“ Đàn ông đàn ang gì nhát như sứa…”

                                          (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét