YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 113
(tiếp
theo)
Trong lúc chờ ông Thượng ra tiếp, bà Kiểm sát không để
ý tủ sách mà ngắm những chiếc lọ, chiếc
bình khổng lồ xếp đầy quanh tường, miệng
tấm tắc :
“ Gớm gớm…nguyên cái bình cổ cũng vài chục cây vàng…”
Ong thành uỷ cười khảy :
“ Đây mới chỉ là của nổi thôi…của chìm chắc còn
nhiều…”
Bà Kiểm tra xanh mắt :
“ Ay chết…sao nói thế ? Những thứ này chắc các địa
phương biếu …”
“ Bảy mươi hai tỉnh thành cứ mỗi tỉnh biếu một thứ quý
hiếm cũng đủ thành triệu phú…”
Bà Kiểm tra liếc vào trong , thì thào :
“ Cán bộ cao cấp mà lị…anh cứ thử được bầu vào Bộ
chính trị coi…ba cái lọ cái bình này đã ăn thua gì ? Còn cả triệu đô la tài
khoản nước ngoài ấy chớ ?”
“ Bởi vậy mới đánh nhau sứt đầu mẻ trán . Nghe nói
chức Uỷ viên trung ương đã phải “chạy” trăm tỷ , không hiểu Bộ chính trị thì mấy ?”
Bà Kiểm tra bỗng đứng phắt ngay dậy. Từ bên trong ông Thượng
súng sính trong bộ đồ ngủ bằng nhiễu mầu mỡ gà, tay phe phẩy chiếc quạt lông,
lẹp xẹp trên đôi dép , từ trong miệng thoát ra tiếng khàn khàn, đục đục
nhưng oang oang :
“ Mời…mời…mời ngồi…”
Vốn quen nhìn ông Thượng lên ti vi đọc diễn văn hoặc
huấn thị , mãi hôm nay ông thành uỷ mới được nhìn rõ bằng xương bằng thịt gần
đến thế. Tóc ông đã bạc, trên chiếc cằm bạnh nhẵn thín chỉ lơ thơ một sợi râu
dài trắng phếch . Đôi mắt ông lộ quang, ráo hoảnh, đưa qua đưa lại như mắt rắn.
Cặp môi dầy như hai miếng chả trâu xám ngoét mỗi lúc nói trông giống như trong
miệng đang nhai cái gì đó. Người hầu bưng ra khay nước đặt lên bàn . Từ miệng
ông Thượng lại đưa ra mấy tiếng như bắn súng :
“ Uống…uống…mời …mời…”
Ong thành uỷ trống ngực thình thịch. Ong đã hình dung
trước rồi nhưng vẫn còn không ngờ ông Thượng
mặt mày lại bặm trợn, hung ác đến thế. Cứ theo cái kiểu nói năng như bắn
súng lục thế kia, thật khó mà moi được từ trong miệng lão được cái gì .
Bà Kiểm tra nhấp ngụm nước rồi bắt đầu “báo cáo anh”
về việc đồng chí thành uỷ viên tới thăm , xin ý kiến và bày tỏ lòng phục tùng
cấp trên một cách tuyệt đối. Nghe xong, từ miệng ông Thượng lại bắn ra từng lời
:
“ Vậy tốt…vậy rất tốt…đưa cho coi…”
Cánh tay đưa ra như xỉa vào mặt ông thành uỷ làm ông
này hoảng sợ, lui lại, miệng lắp bắp :
“ Báo cáo đồng chí…đưa đồng chí coi cái gì kia ạ…”
Ong Thượng quay sang bà Kiểm tra, hất hàm làm bà này
cuống lên trách ông thành uỷ :
“ Giấy,,,giấy bãi nại chứ còn giấy gì …tôi đã gợi ý
anh viết rồi mà ?”
Mặt ông Thượng sa sầm :
“ Không phải bãi nại…, công an đã điều tra, khởi tố gì
đâu mà phải bãi nại ? Cứ coi như một tờ cam đoan không quậy chuyện đó lên nữa…”:
Ong thành uỷ tức ói máu, con gái ông đã chết thảm vậy
mà còn đòi bố nó viết giấy ‘chạy tội” cho thằng sát nhân. A…đừng hòng nhé, mặc kệ chúng mày mưu sâu kế hiểm, mặc kệ
chúng mày có cả một bộ máy che đậy và bênh vực nhau, nhất định ông sẽ moi được
từ trong mồm thằng cán bộ già này những bằng cớ để kết tội . Ong cảm thấy đơn
độc, một mình giữa bầy sói đang nhe nanh há miệng sẵn sàng nuốt sống .
Bà Kiểm tra đã xanh mặt vì sợ, bà lại gần ông thành
uỷ, nhỏ giọng :
“ Tôi đã dặn ông viết giấy đó và mang theo đâu ?”
Ong thành uỷ nhanh trí :
“ Dạ…báo cáo đồng chí …tôi đã viết rồi nhưng lại sợ
chưa đạt yêu cầu…nên muốn tranh thủ xin gặp đồng chí để hỏi thêm vài điều rồi
mới viết cho…đạt yêu cầu ạ…”
Ong Thượng sa sầm mặt quay sang bà Kiểm tra :
“ Hỏi gì ? Chuyện gì phải hỏi…thế…thế cô đã nói rõ cho
anh ta biết chưa ?”
Bà Kiểm tra rối rít :.
“ Dạ…nói rồi ạ…nói kỹ lắm rồi ạ… xong chuyện này bên
Ban kiểm tra sẽ làm lại hồ sơ bãi bỏ khởi tố và chỉ xử lý nội bộ phê bình rút
kinh nghiệm thôi ạ…”
Ong Thượng xoè bàn tay nom như nải chuối hột :
“ Còn gì nữa…nói nốt ra cho anh ta yên tâm…”
Bà Kiểm tra lại bẻo lẻo :
“ Dạ…báo cáo…khoá tới vẫn dự kiến danh sách bầu vào
thành uỷ ạ…”
Ong Thượng gật đầu :
“ Vậy được …vậy được …anh nghe rõ chưa ? Về viết giấy
đi !”
Ong thành uỷ lì lợm :
“ Dạ báo cáo anh có mấy điều tôi muốn được hỏi cho rõ
ạ…”
Ong Thượng gắt :
“ Hỏi gì ? Có chuyện gì mà hỏi ?”
Tim ông thành uỷ muốn bắn khỏi lồng ngực. Đã đến giờ
quyết đấu rồi đây. Hoặc là ông ngưng lại, chấp nhận thua cuộc, viết giấy cam
đoan đưa cho ông Thượng , gia đình ông sẽ được bình yên, con đường hoạn lộ của
ông vẫn còn rộng thênh thang nhưng con gái ông chết không nhắm mắt. Hoặc là ông
xốc tới, trực tiếp đối chọi với lão và như vậy, ít nhất cũng còn một chút cơ
may vạch mặt được lão, trả thù cho con gái. Ong khẽ hít một hơi thật sâu vào
trong lồng ngực rồi thu hết can đảm , ông nói qua hơi thở :
“ Dạ …báo cáo anh…tôi muốn biết…tôi muốn biết con gái
tôi đã chết như thế nào ạ ?”
Câu nói của ông thành uỷ có tác dụng ngang phát súng
bắn vào không khí nặng trịch và căng thẳng trong phòng. Bà Kiểm tra tái mặt,
nắm lấy vai ông thành uỷ :
“ Sao ? Sao lại hỏi thế ? Đã…đã thống nhất từ đầu
không đi sâu tìm hiểu vụ này mà …”
Ong thành uỷ cố giữ giọng cho khỏi run :
“ Tôi ..tôi có đi sâu đâu…tôi chỉ hỏi con gái tôi chết
ra sao thôi ?”
Ong Thượng cất giọng ồm ồm :
“ Ai bảo anh con gái anh đã chết ?”
“ Báo cáo anh…chính đồng chí Bí thư thành uỷ cho tôi
biết ạ…”
Ong Thượng biến sắc mặt, rất nhanh ông trở lại như
thường, cười nhạt :
“ Đồng chí Bí thư thành uỷ cho anh biết ?
Chuyện con gái anh bỏ đi bụi đời là chuyện gia đình anh , làm sao đồng
chí đó biết được ?”
Mắt ông thành uỷ mờ đi, một nỗi nghẹn ngào dâng lên
trong ông, không thể lùi được nữa , ông
đã cầm súng trong tay, đã lên đạn rồi, trước sau cũng phải bóp cò thôi :
“ Đồng chí thành uỷ nói rằng chính đồng chí Thượng đã
nói cho đồng chí ấy biết chuyện đó…”
Ong cán bộ cao cấp sầm mặt , tưởng cơn thịnh nộ nổ ra trút xuống đầu ông thành uỷ, nhưng
không, ông vẫn cười nhạt :
“ Đồng chí Bí tư thành uỷ bảo tôi nói à ? Đồng chí
cũng là thành uỷ viên chắc đồng chí biết nguyên tắc đảng chứ ? Sức mạnh của đảng ta là ở nguyên tắc “ tập
trung dân chủ”, “cấp dưới phục tùng cấp trên”. Người nào cương vị đó, tuyệt đối
không có bao biện công việc. Ở vị trí của tôi, tôi chỉ lo những vấn đề chiến
lược , chẳng hạn xây dựng các phòng tuyến bảo vệ đảng, quy hoạch cán bộ , tăng
cường công tác bảo vệ nội bộ . Còn cái chuyện con gái anh mất tích thì anh phải
sang các cơ quan chức năng mà đề nghị họ điều tra, tìm cho ra chứ ? Sao anh lại
hỏi tôi và hỏi đồng chí Bí thư thành uỷ. Và có chắc đồng chí Bí thư nói thế
không hay anh bịa ra….”
Bao nhiêu năm ngụp lặn trong biển cán bộ, quá quen với
sự giả tạo, dối trá , miệng nam mô bụng một bồ dao găm của các đồng chí , đồng
sự , nhưng chưa lúc nào ông thành uỷ chứng kiến sự giả dối đông đặc đến mức độ
đểu cáng như thứ đang bầy ra trên gương mặt đồng chí Sáu Thượng . Hắn đã biến
hoá từ một con cọp hung dữ trở thành một con hồ ly tinh, quỷ quyệt và trâng
tráo. Miệng hắn nói đủ thứ đường lối chính sách nhưng tay hắn lăm lăm khẩu súng
sẵn sàng nã đạn vào bất cứ ai động tới quyền uy và mạng sống hắn. Cảm giác ghê
tởm bất chợt dâng lên , ông không còn sợ nữa, dù có sợ sệt van xin thì cái tên
quỷ sứ trước mặt ông cũng không đời nào tha cho ông. Ong nhìn thẳng vào gương
mặt phì nộn của hắn :
“ Tôi có bằng chứng đồng chí Bí thư thành uỷ nói chính
miệng ông nói ra con gái tôi đã chết …”
Ong Sáu Thượng cười hà hà :
“ Chính miệng tôi nói ra và anh có bằng chứng ? Ai làm
chứng cho anh ? Cô Kiểm tra thành uỷ này hả ?”
Bà Kiểm tra thành uỷ đang còn hoảng sợ về thái độ bất
ngờ của ông thành uỷ, nghe ông Thượng hỏi sợ cuống, líu cả lưỡi :
“ Báo cáo anh…không…không ạ…tôi có nghe đồng chí Bí
thư thành uỷ nói gì đâu ? Báo cáo anh…tôi
..tôi tuyệt đối là không có dính dáng gì tới đồng chí này ạ…”
Ông Thượng hất hàm :
“ Anh thấy chưa ? Khắp
cái đảng này tôi đố anh tìm được người nào chịu
làm chứng cho anh đấy. Tôi đố đấy…”
Ong Thượng hoàn toàn tự tin vào điều ông nói bởi đúng
như vậy, dẫu có cả trăm cán bộ , đảng viên được nghe ông Bí thư thành uỷ nói
chuyện đó , chắc chắn sẽ không tìm ra bất kỳ ai dám đứng ra làm chứng chống lại
ông . Tính cầu an đã làm mất đi tính trung thực , tinh thần trách nhiệm với
cộng đồng của những người vẫn vỗ ngực “
từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ” .
Ong thành uỷ cười nhạt :
“ Anh nói đúng, khắp cái đảng này sẽ không kiếm đâu ra
một đồng chí nào dám đứng ra làm chứng chống lại cấp trên. Ngày nay đảng ta là
thế , bao che nhau để cùng tồn tại , để hè nhau cùng cướp , cùng bốc hốt công
quỹ để sống phè phỡn trên lưng người dân đã thành một đặc điểm cơ bản của tảng
ta trong thời đại công nghiêp hoá, hiện đại hoá đất nước này…”
Ong Thượng trợn mắt quát to :
“ Nói láo, anh nói láo,anh đã trở thành một tên phản
bội lại lý tưởng cộng sản , ngày mai tôi sẽ ra lệnh khai trừ anh ngay lập tức…”
Ong thành uỷ cũng chẳng vừa, ông cũng trừng mắt quát
lại :
“ Anh cứ khai trừ tôi đi, tôi sẵn sàng ra khỏi cái đảng
thối nát của anh. Nhưng anh phải cho tôi biết con gái tôi chết ra sao ? Xác nó
hiện chôn ở đâu ?”
( còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét