YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 140
Ông Sáu Thượng không ngờ thằng con trai hờ ngoài những
trò mất dậy, đểu cáng còn có những suy nghĩ lột trần những điều tối "nhạy
cảm" vậy. Đây là kết quả những lần hắn hóng chuyện mẹ hắn bàn công chuyện
đây mà. Không biết bao nhiêu vụ việc người ta nhờ cậy đã lên tới tay mẹ hắn và
người đàn bà đầy mưu mô quyền biến có mối quen biết cực kỳ cao cấp đã "hoá
giải" không biết bao nhiêu vụ lẽ ra nếu giải quyết đến nơi đến chốn thì
khối anh vào tù.
Ông Sáu Thượng chống đỡ yếu ớt :
" Vậy mày tưởng mày bất khả xâm phạm sao ?"
Thằng Hàm vênh mặt :
" Chứ sao ? Động tới con là động tới bố. Mà bố
thì...miễn dịch rồi. Bố ngồi cao hơn tất
cả. Cao hơn cả pháp luật...cao hơn cả Đảng...Không ai dám với tới bố . Bố cứ
yên trí đi. Thế bố không biết chuyện con trai ông Khải bắn chết con trai ông
Khiêm ở sòng bạc hả ? Vậy mà thằng đó có sao đâu ? Vẫn sống nhơn nhơn ngoài
vòng pháp luật. Tại sao vậy ? Chắc chắn là vì bố nó thuộc nhóm người "bất
khả xâm phạm", miễn dịch với luật pháp, nên nó có bắn chết ai đi chăng nữa
cũng chẳng thằng công an với Viện kiểm sát nào dám liều mạng bắt nó. Con cũng
vậy. Con biết vị trí của mình nên mới xả láng cuộc đời chứ ?"
Ông Sáu Thượng thở hắt ra :
" Tao thật không ngờ, mày mới nứt mắt đã lọc lõi
đủ điều "nhạy cảm" đến thế ?
Chắc mẹ mày dậy chứ gì ?"
" Không đâu bố ơi. Tụi con bây giờ khôn ranh hơn
các ông via bà via rất nhiều. Bố cứ giữ ghế đi để con chơi bời cho thoả thích.
Chừng nào bố phải rời ghế về hưu , lúc đó con sẽ ngưng chơi bời để tiếp quản
cái ghế của bố. Bố yên tâm đi. Thế hệ chúng con sẽ duy trì sự nghiệp của thế hệ
bố để lại. Không những thế, tụi con còn siết chặt cái ghế bố truyền lại ấy bằng
những biện pháp tinh vi và thâm hiểm hơn các cụ bây giờ nhiều..."
Ông Sáu Thượng ngơ ngẩn như không còn tin vào tai mình
nữa . Thằng cằm bạnh, con trai của đồng chí cán bộ cao cấp cứ tưởng nó chỉ biết
ăn chơi đàng điếm, thật không ngờ, nó đã có những suy nghĩ "trưởng
thành" đến thế.
Nhưng mà nó nói
muốn “nối nghiệp “ ông hả ? Nó “nối” bằng cái gì “ ? Bằng cái máu tàn bạo, giết
người không gớm tay ? Bằng cái vốn văn hoá học hành loạng quạng chưa qua hết
lớp 12 ? Hay là bằng cái thói lười nhác, ăn chơi đàng điếm, quen ăn sung mặc
sướng ? Ong cười nhạt :
“ Mày sẽ “nối nghiệp “ cha anh bằng cái gì ? Mày nên nhớ
ngay như con trai đồng chí Tổng Bí thư Đảng Lao Động Triều Tiên Kim Jong Il
ngay từ nhỏ đã được gửi đi du học nước ngoài nâng cao trình độ hiểu biết thì
mới mong sau này nối nghiệp cha chớ ?”
Thằng Hàm ngây mặt ra rồi bật cười :
“ Thế bố có biết chuyện ba con vẹt không ? Có một người
đi bán ba con vẹt. Con thứ nhất gíá một lượng vàng, con thứ hai giá ba lượng
còn con thứ ba giá những mười lượng. Hỏi sao ba con vẹt nom có khác gì nhau mà
giá cả chênh lệch nhau nhiều thế ? Anh ta trả lời con một lượng biết nói tiếng
Việt, con ba lượng biết nói tiếng Anh, còn con 10 lượng không biết nói tiếng gì
cả. Hỏi sao không biết nói tiếng gì lại bán giá những mười lượng ?”
Thằng Hàm kể đến đó, ngừng lại cho ông Sáu Thượng sốt
ruột rồi mới hỏi :
“ Thế bố có biết tại sao con vẹt không biết nói cả
tiếng Việt lẫn tiếng Anh lại được hét giá những mười lượng không ?”
Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“ Làm sao tao biết được ?”
Thằng Hàm cười hề hề :
“ Tuy nó không biết nói tiếng gì nhưng nó lại…lãnh đạo
được cả hai con kia.”
Ong Sáu Thượng bực mấy thì bực cũng phải bật cười. Quả
thật, từ khi Đảng ta cướp được chính quyền thì việc chọn người làm lãnh đạo
trước tiên phải là lòng trung thành chứ không phải tài năng chuyên môn. Một anh
văn hoá lớp 10 nhưng nếu là cán bộ đảng tin cậy có thể làm Giám đốc bệnh viện
lãnh đạo cả bác sĩ hoặc làm Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học chỉ đạo cả
giáo sư tiến sĩ. Trong tiêu chuẩn tuyển chọn “cán bộ lãnh đạo” gọi là tuân theo
nguyên tắc “hồng thắm, chuyên sâu” nhưng thực chất chỉ cần hồng thắm” thôi, tức
là một lòng một dạ theo Đảng thì tha hồ ngồi lên đầu lên cổ thiên hạ hay nói
theo ngôn ngữ của Đảng, mặc sức “lãnh đạo quần chúng”. Tuy nghĩ bụng vậy nhưng
ông Sáu Thượng vẫn răn đe thằng con trai :
“ Thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay muốn làm
lãnh đạo cũng cần phải học hành đỗ đạt hẳn hoi chứ ai đề bạt cái thằng học hành
lêu lổng, bằng cấp không có lên làm Thứ trưởng, Bộ trưởng bao giờ ?”
Thằng Hàm chợt rú lên cười :
“Bố nói thực hay nói đùa thế ? Bố thừa biết bằng cấp
của mấy cha đó đều là bằng mua, bằng rởm cả hay sao ? Một khi nó đã vào cuộc
đấu đá để giành giật ghế của nhau thì còn đầu óc đâu mà học hành, nghiên cứu
nữa. Bởi vậy bây giờ mới đẻ ra cái nghề
“học thuê”,” thi thuê”. Mà con nói thật nhé , làm Bộ trưởng, Thứ trưởng cần quái
gì phải học …”
Ong Sáu Thượng
quát :
“ Mày nói gì lạ vậy ? Không có chuyên môn sao làm được
Thứ Bộ trường ?”
Thằng Hàm cười đểu :
“ Vậy con hỏi bố nhé ? Bố có biết quái gì về y học, toán
học rồi cả văn học, xã hội học mà rồi tháng nào con cũng thấy bố đi xuống các
Hội y tế, Hội khoa học, Hội nhà văn…để lên lớp, dậy dỗ, bảo ban như bố người
ta ? Như vậy chẳng hoá ra bố là nhà bách khoa toàn thư hả ? “
Ong Sáu Thượng ngẩn ra, quả thực cái nghề “chỉ đạo” của
ông là phải đi các Bộ, các Ngành, các Ban, đi đâu ông cũng có ý kiến uốn nắn,
chỉ đạo tuốt tuột từ anh nhân viên hạng bét cho tới các cán bộ đầu ngành. Và lạ
thay, ở đâu người ta cũng cứ tưởng ông là chuyên gia số một của ngành đó mới
kỳ.
Thằng Hàm giở giọng huỵch toẹt :
“ Bố có ba đầu sáu tay có cả mười cái bằng Giáo sư ,
Tiến sĩ bố cũng chẳng làm được như vậy . Chẳng qua ở dưới đó người ta soạn sẵn
diễn văn hoặc bài nói chuyện rồi đưa cho thư ký của bố soạn lại cho ra cái
giọng của bố để bố “diễn” cho khéo vậy thôi.”
Ong Sáu Thượng ngạc nhiên về cái sự lọc lõi của thằng
Hàm. Cứ tưởng nó suốt ngày chỉ chúi mũi vào rượu chè, gái gú , ngờ đâu nó cũng
biết lắm chuyện ngoài xã hội, am hiểu chuyện nội bộ Đảng đến thế ?
Phải nói thực bằng tuổi nó ngày xưa ông ngây thơ, ngớ
ngẩn, có lý tưởng sáng ngời và niềm tin vững chãi hơn thanh niên bây giờ . Ngày
đó, mới được giác ngộ cách mạng ông cứ đinh ninh bản chất chế độ ta là tốt đẹp,
Đảng ta là ưu việt, tuyệt vời nhất trong lịch sử. Bởi vậy ông cứ tưởng bác Hồ
là bậc thánh sống, các đồng chí lãnh tụ là những bậc hiền tài do nguyên khí
quốc gia từ bao đời nay hun đúc nên. Ong
cứ tưởng họ là những người con ưu tú nhất , một lòng một dạ vì nước, chí công
vô tư , có tài kinh bang tế thế xoay chuyển tình hình đưa Việt Nam tới phồn
vinh rạng danh khắp năm châu, bốn biển.
Nếu trong hàng ngũ cán bộ Đảng có xảy ra những chuyện
tham ô, giành giật chức quyền thì chẳng qua là cá biệt, là hiện tượng, là “con
sâu làm rầu nồi canh”. Than ôi, thời trẻ ông ngây thơ vậy đó. Thật khác hẳn
thằng con trai hờ bây giờ. Nó lọc lõi đủ
chuyện và chắc chắn không còn niềm tin mù quáng vào “lý tưởng của Đảng”
như ông ngày xưa nữa.
“ Con nói thực với bố nhé – thằng Hàm lại nói tiếp –
con cũng chẳng tin những lời bố nói về
Đảng về bác Hồ trong các Hội nghị, trên ti vi, trên báo chí là bố nói thực lòng
đâu. “
Ong Sáu Thượng cáu :
“ Mày nói láo. Tao toàn nói những chỉ thị, nghị quyết
của Đảng tức toàn là những chân lý được đúc rút ra từ thực tiễn xã hội mà mày bảo
tao nói không thực lòng là sao ? Không lẽ đó toàn là những chuyện giả dối ?”
Thằng Hàm không nao núng , nó ung dung :
“ Vậy con hỏi thật bố nhé. Đi đến đâu bố cũng rao giảng
nước ta xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bố có
thực tin vào cái đó không ? Định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì ?”
Ong Sáu Thượng gắt :
“ Tin chớ sao không tin ? Xây dựng nền kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là xây dựng nền kinh tế thị
trường dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nếu không có Đảng lãnh đạo thì làm sao mà xây
dựng được kinh tế ?”
Thằng Hàm bướng :
“ Sao bao nhiêu nước khác không có Đảng lãnh đạo mà vẫn
xây dựng thành công kinh tế thị trường đó thôi…”
“ Các nước khác, Việt Nam khác. Việt Nam có bác Hồ
đã chọn cho toàn Đảng, toàn dân con
đường tiến lên xã hội chủ nghĩa…”
Thằng Hàm cười
đểu :
“ Đó là bác Hồ chọn chứ có phải dân chọn đâu ?”
Ong Sáu Thượng cáu :
“ Tại sao mày biết dân không chọn ?”
Thằng Hàm lại cười :
“ Con hỏi bố : bố nghĩ gì về một người đã viết hẳn một
cuốn sách để ca ngợi…tính khiêm tốn của mình ?”
Ong Sáu Thượng quả quyết :
“ Viết sách để ca ngợi tính khiêm tốn của mình thì còn
gì là khiêm tốn nữa ? Làm gì có người nào giả dối đến thế ?”
Thằng Hàm reo lên :
“ Ay thế mà có đấy. Chính bác Hồ chứ ai. Bác lấy bút hiệu
là Trần Dân Tiên viết cuốn “Những mẩu
chuyện trong đời Hồ Chủ tịch” để tự ca ngợi mình lên mây xanh còn gì ?”
( còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét