YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 143
Ngày nay thời buổi kinh tế thị trường không còn như thời
bao cấp nữa. Thời đó bọn tư bản nước ngoài chưa vào, cán bộ công nhân “làm công
ăn lương“ là chính, còn nông dân thì “ăn điểm” hợp tác xã, mọi việc cứ răm rắp
tuân theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền quản lý, công
đoàn động viên, thanh niên nòng cốt”
thì cần gì tới luật pháp. Mọi tranh chấp, kiện cáo đều ‘xử lý nội bộ”
tuốt, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân chẳng qua bầy biện ra cho có vẻ
“pháp chế xã hội chủ nghĩa” vậy thôi.
Nhưng ngày nay, cho dù đảng vẫn cầm quyền, vẫn lãnh đạo
toàn diện, nhưng các công ty nước ngoài ùn ùn kéo vào, muốn dụ các nhà đầu tư
thì phải có luật pháp, dẫu rằng “ bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát ” độc quyền lãnh đạo của đảng là bất khả xâm
phạm, nhưng cái thời “làm cha thiên hạ” như thời bao cấp qua rồi.
Đã có nhiều vụ Toà án Việt Nam quen thói “bắt nạt thiên
hạ” xử ép doanh nhân nước ngoài bị nó kiện ngược làm Nhà nước đành phải bấm
bụng móc túi “nôn” ra cả triệu đô la bồi thường cốt giữ “uy tín quốc tế” không
tư bản nó rút hết vốn đầu tư thì nguy.
Tóm lại ngày nay muốn làm gì thì làm cũng phải uốn éo cho
ra vẻ tôn trọng…pháp luật, chứ không thể cứ khơi khơi ra “chỉ thị của Ban bí thư “ như ngày trước nữa. Đó là cái giá đảng
phải trả khi dựa vào tư bản nước ngoài để mà mở mang , phát triển chứ đảng thì
cần đéo gì luật.đảng, chỉ xài luật rừng.
Bởi vậy không thể nhờ cậy bất cứ đồng chí lãnh đạo cao
cấp nào khơi khơi ký giấy ra lệnh thả thằng Hàm được.
Ong Sáu Thượng đang suy nghĩ căng thẳng, lo lắng đến đờ
cả người, đã có tiếng xe ô tô dưới sân. Chắc bà vợ về. Ong chưa kịp chạy ra
đón, bà đã chạy vào, vứt ví lên bàn, buông giọng lạnh tanh như ra lệnh :
“ Ong phải đi Hải
Phòng ngay !”
Ong Sáu Thượng há hốc miệng :
“ Đi Hải Phòng ? Bà bảo tôi đi Hải Phòng làm gì chứ ?”
Bà cười nhạt :
“ Vậy ông định …đánh bài lờ thật hả ? Ong tưởng cứ trùm
chăn, đứng ngoài cuộc mà ông thoát được hả ?”
Ong vặc lại :
“ Đứng – ngoài – cuộc ? Bà nói hay nhỉ ? Nhưng tôi lăn
vào trong cuộc thì được cái tích sự gì ?”
Bà nhìn ông vừa căm tức vừa khinh bỉ :
“ Tôi đã nhờ dàn xếp với thành uỷ được rồi. Ong phải
xuống Hải Phòng gặp thằng Hàm bầy cho nó
cách khai lại để chạy tội…”
Ong ngạc nhiên :
“ Sự việc rành rành trước con mắt của bao nhiêu người làm
sao mà khai khác đi được ?”
“ Sao không được ? Ăn thua tờ biên bản . Mình không chỉ
đạo được nó tha bổng thì cũng chỉ đạo được nó viết lại biên bản theo ý mình,
hiểu chưa ?”
Ong Sáu Thượng vỡ lẽ, hoá ra dù có sang thời xây dựng
kinh tế thị trường, vào WTO đi chăng nữa, thì đảng vẫn lèo lái được luật pháp
bằng cách “chỉ đạo” theo kiểu viết lại “biên bản” như thế này đây. Và cái gọi
là ‘định hướng xã hội chủ nghĩa” xưa nay vẫn có vẻ mơ hồ thì nay bỗng trở nên
rõ ràng : đó là quyền kiểm soát luật pháp của Đảng trong thời kinh tế thị
trường vẫn trọn vẹn như thời bao cấp.
Nếu vậy vẫn có thể xoay chuyển tình hình cứu được thằng quí tử . Ong chợt
thấy nhẹ cả người và quay sang vui vẻ :
“ Vậy tôi đi Hải Phòng làm những gì , đường đi nước bước
ra sao , bà nói tôi nghe !”
Bà vợ gạt đi :
“ Ong khỏi lo…tôi đã dặn dò kỹ lưỡng thằng thư ký của ông
rồi. “
Ong ngớ người :
“ Bà lôi cả lính của tôi vào chuyện này hả ? Còn việc của
nó ở cơ quan thì sao ? Mà lỡ ra nó hở miệng ra thì nguy cho mình….”
Bà vợ ông cười nhạt :
“ Ông yên tâm đi….nó hở ra thì cắt lưỡi …”
Ong ra xe đã có gã thư ký ngồi chờ sẵn. Bà vợ ông dặn dò
:
“ Mày đưa chú xuống đó tranh thủ làm việc ngay rồi về
đừng có la cà!”
Gã thư ký liến thoắng :
“ Cô yên tâm đi… xong việc là cháu đưa chú về trả cho cô
liền…”
Chiếc xe đưa ông sáu Thượng chạy thẳng về đất Cảng. Gã
thư ký cho xe dừng trước Sở công an :
“ Chú cứ ngồi đây chờ cháu vào lấy giấy giới thiệu rồi
xuống Quận gặp thằng Hàm. Chú chưa cần
“xuất tướng” vội, mọi việc cứ để cháu lo…”
Gã cho quay kính xe che kín mặt ông Sáu Thượng rồi mới
chạy vào Sở. Thằng này láo thật, nó là tay chân thân tín của ông mà ông không
ngờ nó lại là người của vợ ông. Rõ cháy nhà ra mặt chuột, nếu không có vụ “chạy
án” cho thằng Hàm thì làm sao ông biết được nó là thằng hai mặt. Tuy nhiên ông
để bụng vậy thôi, một khi nó đã là người của vợ ông thì ông cũng không dám động
tới nó. Ong còn đang suy nghĩ lan man bất chợt từ trong Sở gã thư ký cùng với
một người mặc đồ công an, đeo quân hàm đại tá chạy tới xe ông. Vừa gặp ông Sáu,
ông đại tá đã rối rít :
“ Ay chết…anh Sáu xuống thăm tụi em mà lại đứng ngoài
này. May có lính nó báo em biết vội chạy ra đón anh Sáu, chứ thằng thư ký của
anh Sáu cứ khăng khăng giấu thủ trưởng …”
Ong Sáu Thượng đành chịu ngồi trong xe cho chạy tuốt vào
sâu phía sau Sở. Ong đại tá dẫn ông Sáu vào phòng khách trang hoàng lộng lẫy :
“ Anh Sáu cứ ngồi đây uống nước … ai lại mấy khi anh Sáu
xuống đất Cảng lại để anh Sáu ngồi ngoài xe, cái cậu thư ký này thật bậy bạ
quá…”
Gã thư ký cười
nhăn nhở :
“ Thì em cũng chỉ muốn sao cho xong việc, khỏi phiền hà
các anh dưới này. Vả lại chú Sáu xuống đây không chính thức nên cũng không muốn
tiếp xúc rộng…”
Ong đại tá mau miệng :
“ Yên tâm…yên tâm đi…thường vụ thành uỷ cũng đã có ý kiến
chỉ đạo vụ này rồi. Anh Sáu cứ nghỉ ngơi ở đây để tụi nó sắp xếp công việc…”
Ngay sáng hôm đó gã thư ký đã lấy được giấy phép đưa ông
Sáu Thượng vào thăm thằng Hàm. Nó dặn ông cặn kẽ để bày cách cho thằng Hàm khai
lại biên bản cho nhẹ tội để xin tại ngoại.
“ Chú cứ bảo nó khai nhận là không rút súng ra để bắn mà
ngồi hát karaoke vướng víu quá nên lấy súng trong túi ra để lên bàn…”
Ong Sáu Thượng cau mày :
“ Lấy súng ra để lên bàn làm sao đạn lại nổ trúng ngực
thằng con ông Bí thư huyện được ?”
Gã thư ký cười
cười :
“ Mình đã lấy được biên bản ra khai lại thì khai thế chó
nào chẳng được. Chú không thấy ở trong Sàigòn có một thằng con ông lớn cũng
tranh nhau gái rút súng ra bắn chết bạn
, có bao nhiêu người chứng kiến mà khi lập biên bản nó chối không phải dùng
súng …”
Ong Sáu Thượng tò mò :
“ Không phải súng thì gọi nó là cái gì ?”
Gã thư ký bật cười
:
“ Gọi là… “công cụ hỗ trợ” , thứ này chưa có trong bộ
luật hình sự, bởi vậy thằng đó thoát tội giết người đó.”
Ong Sáu Thượng bực mình :
“ Súng thì gọi là súng, sao gọi là công cụ hỗ trợ có chó
nó nghe ?”
Gã thư ký cười
hềnh hệch :
“ Ay thế mà mấy thằng Viện kiểm sát phải nghe đấy. Căn
bản là một khi đã có ý kiến của trên chỉ đạo rồi thì nói gì chúng nó chẳng phải
nghe, bố bảo cũng không dám cãi …”
Ong Sáu Thượng hỏi dò :
“ Vậy vụ thằng Hàm này đã có ý kiến chỉ đạo của trên chưa
?”
Gã thư ký toét miệng ra cười :
“ Chú lại còn hỏi con chuyện đó nữa. Không có ý kiến chỉ
đạo từ thượng đỉnh thiên tào thì sức mấy cha đại tá phó Giám đốc công an chạy
ra tận xe mời chú vào . Rừng nào cọp nấy, tụi nó ở dưới này cũng hách lắm chớ
bộ, có coi ai ra gì ?”
Ong Sáu Thượng không dấu được tò mò :
“ Vậy mày có biết đồng chí nào có ý kiến chỉ đạo vụ này
không ?”
Gã thư ký lắc đầu quày quạy :
“ Ay chết…chú Sáu mà còn không biết, làm sao cháu biết
được …”
Nói rồi gã vội vàng lảng ngay sang chuyện khác như có vẻ
sợ sệt phải trả lời câu hỏi tò mò của ông Sáu Thượng. Ong Sáu Thượng thầm đoán
cái người có ý kiến chỉ đạo vụ này ít cũng phải Uỷ viên Bộ chính trị phụ trách
an ninh nội chính. Bà vợ ông ghê gớm thật, làm sao bà ta chạy chọt được khắp
mặt các đồng chí lãnh đạo thế ? À phải rồi, chắc vợ ông lấy danh nghĩa thằng
Hàm là con trai của của đồng chí cán bộ
cao cấp, dẫu không có giấy tờ chính thức nhưng chắc chắn trong “nội bộ” các
đồng chí ấy biết cả. Nếu vậy thằng quí tử này có giết thêm vài ba người nó vẫn thoát tội.
Chiếc xe ghé Quận công an, gã thư ký chạy vào rồi lại
chạy ra :
“ Giờ mình xuống thẳng
trại tạm giam của Quận…”
Lát sau ông sáu Thương đã ngồi trong một phòng nhỏ chia
đôi bởi một bức tường có khoét một ô cửa sổ bằng kính để nghi can có thể ngồi
phía sau đó nói chuyện với người nhà. Gã thư ký phải ngồi đợi ở phòng ngoài sau
khi đã trình đủ giấy má.
Ong Sáu ngồi chờ chưa đầy 15 phút sau thằng Hàm đã được
dẫn tới ở phía bên kia ô cửa sổ. Nó ở tù mà nom nó vẫn béo tốt phởn phơ như khi
còn ở nhà . Vừa nhìn thấy ông nó đã cười
nhăn nhở :
“ Chào bố.. con biết ngay chậm nhất là sáng nay thể nào
bố cũng xuống đón con về mà . Con nằm đây được 5 ngày rồi đấy bố, mọi thứ đầy
đủ nhưng nằm một chỗ cuồng cẳng lắm, tối
bảo tụi nó cho đi cà phê mà không thằng nào dám nghe..…”
Ong Sáu Thượng ngạc nhiên :
“ Làm gì có chuyện ra ngay được. Sáng nay rút tờ khai cũ,
khai tờ mới rồi công an người ta viết lại biên bản, chờ xem xét rồi may ra mới
được tại ngoại…”
Thằng Hàm cằm bạnh kêu lên rối rít :
“ Oi trời ôi, thế thì lâu quá, vậy con còn phải nằm trong
này mấy ngày nữa hả bố ?”
Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“ Tội của mày đằng thằng ra có mà tù mọt gông. Mẹ mày có
giỏi chạy lắm thì cũng cần phải có thời gian chứ làm sao mới nằm tạm giam có
mấy hôm mà đã đòi ra ngay ?”
Thằng Hàm cười
nhạt :
“ Nếu vậy ông bô
chưa hiểu hết được tiềm năng của bà bô
rồi. Bà ấy mạnh lắm, chỉ nay mai là con được về thôi.”
Ông Sáu Thượng lắc đầu :
“ Về được hay không còn tuỳ lời khai lại như thế nào rồi
còn do Viện kiểm sát với Quận công an xem xét nữa…”.
Thằng Hàm kêu lên :
“ Phải khai lại kia à ? Bữa trước đã phải viết mỏi cả tay
rồi còn gì ?”
( còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét