YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 159
Gã thư ký doạ :
“ Sao tụi mày ngu thế ? Mày giết người không sợ công an điều
tra ra rồi đi tù hả ?”
Gã khỉ đột cười hềnh hệch :
“ Tụi em là sát thủ chuyên nghiệp có mười thằng công an cũng
chẳng điều tra ra…”
Gã thư ký gợi ý :
“ Ở đây là sát biên giới rồi. Hai thằng mày có giải quyết thì
cũng chỉ được tiền thưởng của bà Sáu thôi, chi bằng bán quách nó sang Tàu vừa khỏi
động thủ lại vừa được thêm khoản tiền ….”
Gá khỉ đột gãi gáy :
“ Bán được thì tốt nhưng đàn em làm sao tin được ông anh ? Đến tai
bà Sáu thì tụi em chết …”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Lo gì chuyện đó …khi tao gợi ý bán nó sang tàu tao cũng có
phần chia chớ …cùng hội cùng thuyền rồi lo gì chuyện tao mách bà Sáu …”
Hai gã khỉ đột nghe bùi tai, thì thào với nhau chán chê mới
bằng lòng tha chết cho con Thật để bán nó sang tàu. Lúc này đường giây buôn
người đang hoạt động ì xèo. Chỉ hai hôm sau ba thằng đã tìm được mối, con Thật
được bí mật đưa đi xuyên rừng sang bên kia biên giới bán cho ổ mãi dâm và kỳ đó
mỗi thằng được chia một mớ tiền.
Chuyện đó tưởng qua đi, dấu nhẹm không ai biết kể cả bà Sáu vốn
là người có tai mắt khắp nơi. Thật không ngờ, sau vài năm làm gái ở bên tàu con
Thật lại trốn được về, lù lù xuất hiện trong phòng ngủ ông Sáu Thượng ở Hải
Phòng và lại còn giật cả điện thoại ông đang nói để chửi bới bà Sáu một trận
tan hoang mới thật động trời.
Cha mẹ ôi, gã thư ký cứ nghĩ tới là sởn gai ốc, cùng lúc bao
nhiêu tội đổ lên đầu gã. Trước hết ngoài cái tội trái lệnh bà Sáu tha cho con Thật ngày trước
để đến nỗi nó tìm ra được ông Sáu Thượng vừa hú hí với ông vừa chửi bới bà, gã
lo ngay ngáy trước mắt bà Sáu sẽ truy tội để mất cái thư tay của bà.
Oi chao ôi, sao gã lại dại dột hám gái đến mức để con bé văn
phòng huyện uỷ ấy lấy được cái thư ấy –
một vật chứng vô cùng quan trọng, ảnh hưởng
tới sinh mệnh chính trị của bà và của nhiều VIP khác.
Thử tưởng tượng lá thư
đó lọt vào tay báo chí hoặc những người
trong phe đối đầu với bà thì hậu quả sẽ ra sao ? Lúc này bà đang rối
chuyện thằng Hàm, một khi giải quyết ổn thoả cho thằng quí
tử nhất định bà sẽ sờ tới gã truy ba cái tội đó thì gã chỉ có ăn đất.
Gã thư ký đứng ngoài cửa buồng nghe lỏm hai vợ chồng ông Sáu
Thượng cãi nhau về con Thật bụng lại càng lo. Mai mốt vô phúc cho hắn nếu bà
Sáu không tìm ra con Thật thì bao nhiêu căm giận bà lại càng trút hết lên đầu
hắn.
Lúc này bà Sáu đang tiếp tục tra hỏi ông chồng :
“ Tôi nói thẳng, ông muốn nhẹ tội thì biết thân biết phận khai
thật ra ! Ong đưa con Thật đi trốn ở đâu ?”
Ong Sáu Thượng nhăn nhó :
“ Tôi đã nói với bà mấy lần rồi. Nó trốn ở đâu làm sao tôi biết
được ? Nó từ đâu tới tôi cũng đâu có biết. Hôm đó tôi đang nằm trong khách sạn
chờ thằng thư ký tới thì nó lù lù dẫn xác tới . Mà nó cũng đâu có biết tôi đang
trọ ở đó…hoàn toàn tình cờ thôi à ?”
Bà Sáu nổi cáu :
“ Làm gì có chuyện tình
cờ lạ lùng vậy ? Ong không móc nối với nó từ trước làm sao nó biết ông ở phòng
đó mà đến y chóc…Mà ông có giúp nó đánh thằng thư ký thì thằng này mới ngã bổ
ngửa ra như thế, chứ còn con gái yếu đuối sao đánh gục được thằng đó ?”
Ong Sáu Thượng lên giọng thanh minh :
” Quả thật cái lúc đó tôi cũng không tin vào mắt mình nữa. Chẳng hiểu sao bỗng dưng nó
biến thành con cọp cái hung dữ đến thế. Bình thường nó cũng chỉ là đứa con gái
yếu đuối thôi. Ay thế mà thằng thư ký vừa thò mặt vào phòng móc máy nó dăm ba
câu là nó bất ngờ xông vào đánh thằng thư ký tối tăm mặt mũi thật quá cả đòn
thù…”
Ba Sáu nói như đinh đóng cột :
“ Ngươi ta bảo hai đánh một chẳng chột cũng què mà. Chắc chắn
ông phải hùa với con đó đánh thằng thư
ký nên nó mới nằm chết gí vậy …”
Ong Sáu Thượng giọng khổ sở :
“ Vậy mới nói là tình ngay lý gian…tôi cũng lấy làm lạ là hoàn
toàn nó không biết tôi ở đó chẳng qua là…duyên số…ấy chết là …là…ngẫu nhiên
trùng hợp mà thôi …”
Bà Sáu Thượng nghiến răng
ken két :
“ Ong vừa nói cái gì đấy ? Ong bảo do duyên số ông mới gặp nó
hả ? Hoá ra rõ ràng giữa ông và nó có
tình ý thâm sâu vậy mà ông lại còn gân cổ lên cãi hả ?”
Oi chao ôi, thế là bà vợ ông Sáu Thượng nổi cơn tam bành bao
nhiêu “lời hay ý đẹp” bà tuôn ra ầm ầm, trút hết lên đầu chồng khiến ông này
tối tăm mặt mũi, đành chỉ im thin thít. Gã thư ký đứng ngoài cũng hồn vía lên
mây, chỉ sợ bà giận cá chém thớt, đành đứng chờ cho bà Sáu qua cơn thịnh nộ .
Càng nghe gã càng thấm thía cái lý thuyết “trên đời đáng sợ nhất là đàn bà” –
từ bà Sáu cho tới con Thật, con nhân viên văn phòng huyện uỷ…thật đúng là toàn
một thứ cọp cái lúc nào cũng sẵn sàng cắn xé đàn ông. Gã còn nhớ sau khi cầm
tiền và đưa lại cho gã lá thư tay đó, con bé nhân viên văn phòng huyện uỷ còn
doạ :
“ Anh cẩn thận … nếu dở dói ra trò gì hại em thì anh đừng có
trách em chơi độc. Em vẫn còn một bản photocopy …”
Gã trợn mắt :
“ Cô dám…cô dám làm vậy
hả ?”
Con bé văn phòng huyện uỷ cười nhạt :
“ Thì em cũng phải phòng thân chớ… làm ăn thời kinh tế thị
trường nó vậy mà…”
Gã thư ký cay đắng :
“ Cô phải nói rõ là thời
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa chớ ? Cô làm ở văn phòng huyện uỷ phải thông
đường lối chính sách của Đảng Nhà nước lắm chớ ?”
Từ lúc đó gã thề trong bụng tránh xa đàn bà. Chờ cho bà vợ ông
Sáu Thượng đã êm êm, gã mới rụt rè gõ cửa phòng. Vừa thấy mặt gã, bà Sáu đã
quát :
“ Thằng Hàm đâu rồi ? Sao mày không kè bên nó ? Để nó trốn đi
vũ trường gây chuyện rắc rối thì mày chết …”
Gã thư ký sợ hãi :
“ Dạ thưa cô Sáu…cậu Hàm ngủ rồi ạ…cậu uống rượu say quá con phải dìu vào phòng đấy ạ…”
Bà Sáu dịu giọng :
“ Ngủ thì tốt…cứ để cho nó ngủ lấy lại sức, còn mày phải ở sát
bên nó, chớ có rời ra nửa bước…”
Gã thư ký rụt rè :
“ Con xin phép cô cho con tạt về nhà chốc lát, con đi cả tuần
nay không hiểu ở nhà mẹ con sống ra sao ?”
Bà Sáu cau mặt :
“ Mẹ mày vẫn sống nhăn có gì đâu ? Mày yên trí, nếu có chuyện
gì người ta đã báo cho tao rồi …”
Gã thư ký tròn mắt :
“ Vậy ra cô Sáu đã cho cả người theo dõi nhà con ?”
“ Thì mày đi công việc cho tao…tao phải bảo đảm cuộc sống cho
mẹ mày chớ…”
Gã thư ký chớp chớp mắt :
“ Được vậy con yên tâm…công tác cho cô Sáu …bất cứ nhiệm vụ gì
cũng hoàn thành…bất cứ khó khăn nào cũng vượt qua…”
Bà Sáu Thượng bật cười, lên giọng riễu cợt :
“ Bất cứ kẻ thù nào cũng đánh thắng hả ? Thôi thôi tao không
cần mày hô khẩu hiệu, trước mắt nếu mày tìm ra được con Thật , tao sẽ thưởng …”
Gã thư ký nhăn nhó lắc đầu :
“ Khó lắm cố Sáu ơi…nó đã trốn cách nay 2 ngày rồi , biết nó về
đâu mà tìm ? Giờ tìm được nó chỉ có…chỉ có…””
Gã cà lăm cái miệng rồi im bặt làm bà vợ ông Sáu Thượng phải
quát lên :
“ Chỉ có ai mày nói mẹ nó ra…”
Gã thư ký xanh mặt :
“ Chết chết con lỡ miệng…không…không có ai có thể tìm ra nó ạ
…”
Bà Sáu Thượng quát :
“ Thì chính mồm mày nói ra chứ ai ? Mày cứ nói rõ ra, có tao
đây mày đừng có sợ… giờ có ai tìm được nó mày cứ nói ra đi !”
Gã thư ký run rẩy :
“ Con đoán lúc nó trốn đi thế nào nó cũng dặn lại chú Sáu nó
trốn ở đâu ?”
Ong sáu Thượng đập bàn gầm lên :
“ Nói láo, mày nói láo. Lúc mày chửi nó, nó đập mày ngã lăn
quay ra té xỉu rồi nó trốn đi ngay. Cái
lúc đó mày còn biết trời trăng mây nước gì nữa đâu mà dám nói nó dặn lại tao
trước khi trốn đi…”
Gã thư ký rúm cả người lại :
“ Là con đoán thế thôi …vì cái lúc con tới con thấy hai người
vẫn đang còn thân thiết nhau lắm…”
Ong Sáu Thượng lại đập bàn :
“ Nói láo… tao thân thiết với nó hồi nào ?”
Gã thư ký liếc nhìn bà Sáu như cầu cứu bà bênh nó :
“ Thì con mở cửa phòng thấy hai người…đang …đang …”
Ong Sáu Thượng vừa mở miệng định quát nữa, bà Sáu đã trấn áp :
“ Ong cứ để cho nó nói. Tôi chẳng thèm chấp gì đâu, ông đã ngủ
với nó cả trăm lần rồi giờ có ngủ thêm lần nữa với tôi cũng chẳng ăn nhằm gì…”
Rồi bà quay sang gã thư ký khuyến khích :
“ Mày cứ nói ra…mày kể tường tận cho tao nghe mày thấy hai
người đang giở ra những trò gì nào ?”
Gã thư ký sợ sệt :
“ Lúc con vừa vào thì thấy hai người đang…buông nhau ra…”
Bà Sáu nghiến răng kèn kẹt :
“ Mày cứ nói rõ ra… nó đang ngủ với nhau trên giường thấy mày
vào mới buông nhau ra phải không ?”
“ Dạ không…dạ không…cả hai người đang đứng ở dưới đất ạ… khi
con bước vào họ đang ôm nhau và buông nhau ra ạ…”
Bà Sáu Thượng quay sang ông Sáu Thượng trợn trừng mắt :
“ Ra thế đấy…ông còn nói không có gì…không có gì nữa thôi…”
Rồi bà quay sang gã thư ký nghiến răng ken két :
“ Mày nói rõ tao nghe lúc đó con kia nó mặc quần áo hay nó cởi
truồng ?”
Gã thư ký sợ hãi :
“ Dạ…dạ…nó mặc quần áo ạ …”
Bà Sáu lại quát :
“ Mày phải khai cho thật, mày vào đột ngột vậy hai đứa vừa tụt
từ trên giường xuống sao kịp mặc quần áo
…”
Ong Sáu Thượng cắt lời :
“ Bà hỏi gì hỏi lạ thế ? Tôi có làm gì đâu mà phải cởi với mặc
quần áo…”
Bà Sáu Thượng quát :
“ Ong im ngay, để yên tôi hỏi nó đã. tôi chưa hỏi tới ông.
Thằng kia, mày phải nói cho rõ, sau khi buông nhau ra thì con kia làm gì ?”
Gã thư ký vội vàng :
“ Dạ nó chửi ạ…chửi độc địa lắm ạ …”
Bà Sáu Thượng nghiến răng :
“ Chửi độc địa thế nào, mày cứ nói lại tao nghe…:
Gã thư ký sợ hãi :
“ Dạ …dạ con không dám ạ…con sợ cô nổi giận đánh cả con ạ…”
Bà Sáu Thượng dịu giọng :
“ Mày cứ nói hết cả ra. Nó chửi tao như thế nào ? Mày cứ nói
thẳng không bịa đặt thì tao không trị tội này…”
Gã thư ký lắp bắp :
“ Dạ…dạ con đó nói :“ Tôi phải trả thù..tôi phải băm vằm nó ra
thành trăm mảnh mới trả được mối thù nó đã gây ra cho tôi. Hiện giờ nó ở đâu ?
Đi đi…ông phải dẫn tôi tới chỗ nó để tôi băm vằm mổ xẻ nó…”
Bà Sáu Thượng cười nhạt :
“ Ra thế đấy. Ra ông vẫn còn nặng lòng với con đĩ đó lắm. Vậy
cái thân tôi đây, ông đi mà tìm con điếm ấy tới đây mà băm vằm mổ xẻ tôi
này…Ong dám không ông Sáu ?”
Ong Sáu Thượng cuống quít :
“ Kìa bà..bình tĩnh…bình tĩnh lại đi…bà cứ đổ tiếng oan cho
tôi. Tôi có liên quan gì tới cô ta nữa đâu ?”
Bà Sáu lại quát :
“ Ong còn tự cho mình là oan ức lắm hả ? Việc rõ rành rành ra
vậy mà ông còn chối được hả ?”
Bà quay sang gã thư ký :
“ Vậy khi nghe con đó nói vậy thì ông ấy trả lời ra sao ?”
Gã thư ký thẽ thọt :
“ Dạ…lúc đó ông nói em đừng nổi xung lên như vậy có hại cho sức
khoẻ của em lắm…”
Bà Sáu Thượng lại đùng đùng :
“ Ai chà chà…nói năng ngọt ngào gớm nhỉ. Em em anh anh nũa kìa.
Rồi sao nó chửi tôi vậy ông không tát cho nó méo mặt đi còn lo hại sức khoẻ của
nó…”
Ong Sáu Thượng cà lăm :
“ Tôi…tôi đâu có nói năng ngọt ngào gì đâu ? “
Bà Sáu như lửa đổ thêm dầu :
“ Vậy như thế nào mới là ngọt ngào nữa ? Thằng kia, mày cứ kể
hết cho tao nghe, không sợ gì hết, sau đó con đó còn chửi tao thế nào nữa…”
Thằng thư ký được bà Sáu khuyến khích, hăng lên :
“ Dạ nó chửi đểu lắm, con sợ con nói ra cô đánh con chết ạ…”
Bà Sáu Thượng dỗ ngọt :
“ Nó chửi đểu sao, màu cứ nói hết ra, nói chửi tao chứ có phải
mày chửi tao đâu mà tao đánh chết mày. Yên trí, cứ nói hết ra đi…”
Gã thư ký mạnh dạn hẳn lên :
“ Dạ con nhỏ nó chửi : Tiên nhân cha con mụ vợ nhà mày. Nó đã
đày đoạ tấm thân tao, nó đã giết con tao, nó giết cả gia đình tao…tao thề không
tha cho nó…tao sẽ băm vằm mổ xẻ nó ra để
làm mắm may ra mới hả cái dạ tao…”
Bà Sáu Thượng trợn ngược cả mắt, the thé :
“ Con đĩ khốn nạn, con mọi bẩn thỉu, mày dám băm vằm mổ xẻ tao
để làm mắm à ? Có tao sẽ bắt mày về để làm mắm thì có ấy. Nó còn chửi tao ra
sao mày cứ nói hết ra đi …”
Gã thư ký ngập ngừng rồi nói ra toèn toẹt :
“ Dạ khi con hỏi nó : có
phải mày căm thù vợ thủ trưởng của tao lắm phải không ? Nó gật đầu :” Đúng
đấy…tao căm thù con mụ vợ ông Sáu Thượng, thủ trưởng của mày còn hơn ngày xưa người
ta vẫn nói thù muôn đời muôn kiếp không tan. Tao thề sẽ băm vằm mổ xẻ con mụ ấy
ra vứt xác cho chó nó nhá may ra mới thoả cái lòng tao…. ”
“ Bốp”… bà Sáu Thượng giang tay tát cái bốp vào má thằng thư ký nổ đom đóm mắt đến nỗi nó
la như cha chết :
“ Oi trời ôi…ối trời ôi…sao cô Sáu lại đánh con…con chỉ kể lại
lời con bé đó thôi chớ đâu có phải lời của con…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét