YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU = KỲ 139
(tiếp theo)
Năm gã 20 tuổi, trong một lần ẩu đả giữa chợ, gã giật ngay con dao bà bán thịt lợn đâm ngay vào cổ nạn nhân chết
lăn quay. Gã bị bắt vào nhà hoả Lò và bị án tù 20 năm khổ sai, đầy mãi lên Sơn
La. Bước ngoặt lớn trong đời gã là ở tù được vài năm, gã được chuyển trại, nhốt
chung với tù chính trị . Ở đây gã học được
lõm bõm từ những người tù những khái niệm “ cách mạng”,”giai cấp”,
“Đảng”, “đấu tranh”…mà gã chỉ biết nhắc lại như con vẹt , chứ thực ra cái đầu
óc tù mù của gã có hiểu gì đâu.Thế rồi do cái máu hung hãn và táo tợn sẵn có
trong người, gã tổ chức trốn tù kéo theo mấy người tù chính trị cùng phòng. Thế
là từ đó gã đi theo cách mạng và khi Đảng cộng sản tổ chức cướp chính quyền thì
gã đã leo lên đứng đầu một huyện trong tổ chức hồi đó người ta gọi là Uỷ ban
hành chính kháng chiến và leo dần lên những nấc thang quyền lực trở thành đồng
chí cán bộ cao cấp lãnh đạo một ban tối quan trọng của Đảng.
Thằng Hàm cằm bạnh thừa hưởng ở bố nó cái máu hung hãn, liều lĩnh,
dẫm lên luân thường đạo lý. Một khi máu côn đồ đã nổi lên thì bất chấp hết –
đốt nhà, giết người…tuốt luốt, gì cũng làm, không sợ bất cứ thứ gì. Cái dòng
máu hung hãn đó giúp đồng chí cán bộ cao cấp loại bỏ được nhiều đối thủ và cứ thế lừng lững tiến tới vị trí “duy
ngã độc tôn’ ở những nơi đồng chí công tác nhưng với thằng con cằm bạnh , cái
máu hung hãn đó lại chỉ đẩy nó tới hết tội ác này tới tội ác khác.
Ong Sáu Thượng cứ nghĩ ngợi lan man ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau , quá giờ đi làm vẫn còn
ngủ mê mệt, ông đang nằm mơ thấy thằng Hàm cằm bạnh bị cảnh sát tới nhà còng
tay đi, ông chưa kịp phản ứng ra sao đã bị bà vợ đập dậy :
“ Dậy…dậy đi ông… khiếp …quá 8 giờ rồi vẫn còn ngáy khò khò…”
Ong Sáu Thượng choàng dậy :
“ Thôi chết, sáng nay tôi họp giao ban. Xe đã đến đón tôi chưa
?”
Bà vợ ông xua tay :
“ Giao ban giao biếc gì, sáng nay ông đi công chuyện cho tôi !”
Ong giật mình :
“ Đi công chuyện cho bà ? Thế còn công việc của tôi ở cơ quan
?”
Bà vợ ông bĩu môi :
“ Công việc ở cơ quan ? Quan trọng quái gì ba cái thứ nghiên
cứu lý luận dở hơi ấy, làm lúc nào chẳng được. Ong yên trí đi tôi đã gọi điện
cho tụi nó hoãn họp giao ban rồi. Xe của ông đang chờ dưới nhà đó, ông sửa soạn đi!”
Ong Sáu Thượng thắc mắc :
“ Nhưng mà đi đâu mới được chứ ?”
Bà vợ ông liếc nhìn ra ngoài rồi hạ giọng :
“ Ong dùng xe cơ quan đưa thằng Hàm xuống Đồ Sơn cho tôi. Cứ
cho nó ở khách sạn ngoài đó ít ngày rồi ta tính tiếp …”
Ong Sáu Thượng kêu lên :
“ Sao lại cho nó ở Đồ Sơn. Bà không nghe ở ngoài đó có sòng
bạc, rồi khách sạn, nhà hàng gái gú nhiều lắm. Cho nó về đấy bằng thả hổ về
rừng à ?”
Bà vợ ông gật đầu :
“ Vẫn biết thế, nhưng ra đó thì nó mới chịu đi, không thì nó cứ
nằm ì ở nhà, chán rồi lại mò đi chơi vài ngày là lòi mặt ra. Mình vẫn báo cơ
quan nó là đang đi du học nước ngoài mà…”
Ong Sáu Thượng phản đối yếu ớt :
“ Sao bà không đưa nó đi, cứ phải tôi ?”
Bà gắt :
“ Thì xe của ông ngoài ông ra còn ai dám ngồi lên nữa . Tôi mà
đi thiên hạ còn đồn thổi lắm chuyện nữa. Ong cứ yên trí đưa nó tới rồi về ngay
cũng được. Ở dưới đó tôi đã bố trí xong xuôi hết rồi…”
Thế là ông hết từ chối, đành miễn cưỡng nhận lời. Sửa soạn
xong, ông xuống phòng khách đã thấy bác già lái xe và thằng Hàm ngồi chờ. Bà vợ
ông từ bên phòng ăn bước sang :
“ Hai cha con ăn sáng rồi còn đi !”
Thằng cằm bạnh chẳng tỏ ra chút lo lắng, sợ sệt nào khi đang
phải giấu mặt, trốn tránh tội ác gã gây ra, ngược lại vẫn trơ tráo và nhâng
nháo như không có chuyện gì xảy ra. Trên
mặt bàn ăn đã bày đầy những của ngon vật lạ bà vợ ông sai người
làm nấu nướng từ sáng sớm. Ong Sáu Thượng lo lắng chuyến đi với thằng
con quí tử, chẳng hiểu sắp tới nó còn gây thêm rắc rối nào nữa ở Đồ
Sơn nữa không ? Ngược lại thằng con ăn uống rất nhiều và rất ngon lành. Nó còn
kịp uống hai chai bia và li cà phê rồi mới chịu khệnh khạng bước lên xe. Bà vợ bắt tài xế quay kính mầu che kín xe
khiến người bên ngoài không nhìn thấy bên trong xe. Bà nhét vào túi thằng con
một phong bì dầy cộp, chắc toàn đô la Mỹ nó mới chịu chui vào xe ngồi yên.
Xe nổ máy rồi bà vợ ông còn dặn dò nó nào chịu khó nằm yên một
thời gian rồi bà sẽ thu xếp cho đi Mỹ học, nào nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng chơi
bời quá khuya...Thằng cằm bạnh dường như đang suy nghĩ tận đẩu tận đâu chỉ
buông một câu gọn lỏn :
" Yên tâm đi, bà bô cứ gửi cho con thật "giầm đạn" là được ..."
Ông Sáu Thượng giật mình :
" Mày nói cái gì ? Đạn dược đâu ra ?"
Thằng con mất dậy cười phá lên :
" Ông bô này lạc hậu. "Đạn" là tiền
đó..."giầm đạn " là nhiều tiền chứ còn gì nữa?"
Chiếc xe mầu đen, bóng loáng và sang trọng, buông rèm kín mít,
chạy ra khỏi Hà Nội. Nhìn bên ngoài chắc nhiều người sẽ trầm trồ chắc ông Uỷ viên Bộ chính trị nào đi công
cán. Vậy sao không thấy bảo vệ và đoàn tuỳ tùng ? À thôi phải rồi, chắc xe ông
nhưng đưa bà và cô đi chùa hẳn thôi. Đã có một thời ngay giữa Thủ Đô Hà Nội mà
hiếm hoi những chiếc xe lộng lẫy nên cứ có chiếc nào xuất hiện trên phố là
thiên hạ tha hồ bàn ra tán vào. Dẫu có tưởng tượng phong phú đến đâu cũng chẳng
ai đoán được trong xe đúng là có một
đồng chí Uỷ viên Bộ chính trị nhưng không phải đi công cán, cũng không phải đưa
phu nhân và tiểu thư đi lễ chùa mà chính là đưa cậu quí tử đi trốn tội giết
người.
Xe chạy khỏi thành phố, thằng Hàm mắt đã ríu lại ngủ gật. Ông
Sáu Thượng nhìn cái cằm bạnh của nó thấy khó chịu. Thật đúng là cái cằm của thằng
bố nó ngày xưa. Rõ đúng là rau nào sâu ấy. Bố nó tàn ác bao nhiêu thì thằng con
bất nhân bấy nhiêu. Mà nó sống dửng dưng và lạnh lùng đến phát sợ , nó gây ra
chuyện tày đình vậy mà nó vẫn nhơn nhơn, ăn no ngủ kỹ bao nhiêu lo lắng nghĩ
ngợi dồn hết cho bố mẹ nó.
Chiếc xe chạy qua ổ gà, giật nảy lên làm thằng Hàm ngã vào
người ông Sáu Thượng. Nó giật mình choàng tỉnh giương mắt lên nhìn ông. Ông cảm
thấy trong túi nó có cái gì đó cồm cộm. Ông chợt lạnh toát cả người, lắp bắp
hỏi nó :
" Cái gì thế ? Mày mang trong túi cái gì thế ?"
Nó nháy mắt nhìn ông, cười cười :
" Cái này người ta vẫn gọi là...con chó..."
Ông gắt :
" Sao lại gọi là con chó . Mày đừng có ỡm ờ !"
Thằng Hàm gằn giọng :
" Nó là con chó lửa...tức là súng lục đấy bố. Đứa nào láo
con chỉ đòm một phát là nó chết tươi..."
Ông Sáu Thượng tái mặt :
" Mày lấy đâu ra súng ? Giờ mày lại quan hệ cả với xã hội
đen nữa hả ?"
Thằng Hàm cười nhạt
" Súng của bố chứ đâu ra ..."
Nói rồi nó rút trong túi ra khẩu Mauser nhỏ xíu. Đúng rồi, khẩu
súng của ông vẫn cất kín trong két sắt, sao mà nó lấy được. Ông trợn mắt lên
lắp bắp :
" Mày dám...mày dám..."
Thằng Hàm chẳng tỏ ra sợ hãi, nó cười khẩy :
" Bố đừng làm toáng lên như vậy. Mẹ cho con đó chứ con
không cậy khoá két của bố đâu ..."
Ôi trời ôi, sao bà ấy lại dại dột chiều con đến thế ? Thằng này
lúc nó nổi điên lên khác nào con thú dữ sẵn sàng nhảy bổ vào bất cứ ai. Cái
chết của con gái ông uỷ viên thành uỷ còn sờ sờ ra đó mà không chưa tởn hay sao
còn đưa súng cho nó. Điên rồi, điên thật rồi. Ông giằng lấy khẩu súng :
" Trả lại cho tao ! Mày không được phép dùng !"
Nó cười rất đểu :
" Thế nào là được phép và không được phép hả bố ? Con hỏi
bố ô tô của Nhà nước chỉ để đưa bố đi làm có được phép đưa mẹ đi chợ và đi chùa
không ? Tiêu chuẩn như bố đã được hẳn một cái biệt thự đang ở giữa Hà Nội vậy
làm sao ở khu nghỉ mát nào bố cũng có một cái ? Bố chẳng có gì là không được
phép cả. Vậy thì con cũng phải được phép dùng một khẩu súng chớ ?"
Ông Sáu Thượng ngớ người, thật không ngờ thằng con giở giọng
lưu manh và đểu cáng đến thế. Máu giận sôi lên trong ông khiến không nói không
nên lời, chỉ lắp bắp :
" Mày...mày dám..."
Thằng Hàm chẳng nói chẳng rằng giật lại khẩu súng, đút vào túi.
Ông Sáu Thượng đành chịu thua , chỉ gầm gừ :
" Mày muốn giữ súng thì giữ nhưng tao cấm mày không được
bắn bậy bạ. Mày nên nhớ khẩu súng đó đứng tên tao. Có chuyện gì trách nhiệm đổ
hết lên đầu tao..."
Thằng Hàm cười to :
" Bố mà cũng sợ trách nhiệm à ? Xưa nay bố mẹ có sợ cái gì
đâu ? Thằng nào dám động tới một cái lông chân của bố. Nghe tới tên bố nó
đã đái ra quần rồi..."
Ông Sáu Thượng cáu :
" Mày học được kiểu nói ấy đâu ra vậy ? Mày nên nhớ bây
giờ đang có phong trào làm trong sạch đội ngũ Đảng. Ban kiểm tra
trung ương đang yêu cầu một số cán bộ giải trình do đơn khiếu kiện bay như bươm
bướm về văn phòng trung ương kìa...."
Thằng Hàm cười phá :
" Bố còn lạ gì ba cái vụ giải trình đó nữa. Một là chỉ cán
bộ cấp Vụ, cùng lắm là tới Thứ trưởng thôi. Hai là khi giải trình muốn nói hươu
nói vượn gì chẳng được. Rốt cuộc chỉ vài anh tép riu bị mang ra làm vật tế
thôi. Còn loại chót vót trên cao như bố thì ...vô tư. "
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét