YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 155
(tiếp theo)
Ông Sáu Thượng tròn mắt :
" Bên trong thẻ Đảng mày để cái gì ?"
Gã thư ký ngập ngừng :
" Tính con vốn cẩn thận. Thẻ Đảng là vật bất ly thân
không bao giờ mất nên con mới kẹp bên trong thẻ...lá thư của dì Sáu..."
Ông Sáu Thượng giật mình :
" Lá thư của bà nhà tao ? Mà bà gửi cho ai ? Viết cái
gì vậy ?"
Gã thư ký tái xanh mặt :
" Thư gửi cho Bí thư thành uỷ, Giám đốc công an thành
phố, Viện trường Viện kiểm sát thành phố thương lượng việc trả tự do cho thằng
Hàm ..."
Ông Sáu Thượng hốt hoảng :
" Sao không thấy bả ấy nói gì với tao ? Vậy mày bị nó
ăn cắp mất cả 3 lá thư ấy rồi hả ?"
Gã thư ký lắc đầu, thiểu não :
" Dạ không, may cho con, lá thư gửi ông Bí thư thành uỷ
thì con đã đưa hôm qua rồi, chỉ còn hai lá thư một gửi cho ông Giám đốc công
an, một gửi cho ông Viện trưởng nữa thôi..."
Ông Sáu Thượng tái mặt :
" Mày chết...hai lá thư đó mà lọt vào tay bọn báo chí
thì mày giết cả dì Sáu lẫn tao ..."
Gã thư ký mếu máo :
" Bởi vậy con mới nói với chú Sáu là ở trên đời
này con sợ nhất con đàn bà mà. Ôi trời
ôi, nom cái vẻ nó hiền dịu thế, cái miệng nó cười tươi thế, cái mắt nó long
lanh thế...vậy mà có ngờ đâu nó chính là một con rắn..."
" Mày có chắc nó lấy không đã ?"
" Thì con với nó suốt cả ngày trong phòng khách sạn. Có
lúc con mệt quá lăn ra ngủ chẳng con biết trời trăng mây nước gì nữa. Lợi dụng
lúc đó nó lấy của con mới ác chớ !"
Ông Sáu Thượng càm ràm :
" Sao mày mất cảnh giác thế ? Lúc ra khỏi phòng phải
kiểm tra lại coi có mất mát gì không chớ ?"
" Thì con cũng đã kiểm lại hết cả ví lẫn túi rồi. Tiền
bạc, thẻ ATM, điện thoại di động đâu có mất gì đâu. Lúc chia tay với nó con trở
về khách sạn rồi nó mới điện thoại cho con nhăn nhở hỏi có mất gì không ? Con
cuống lên kiểm lại vẫn không thấy mất gì ? Nó mới hỏi con thử tìm lại cái quý
nhất ở trong anh có còn không ? Con lại tưởng nó chọc vui, con bảo nó là cái đó
anh mới mang ra dùng với em cả ngày hôm nay, vẫn dính trên người anh chứ có rơi
đi đâu. Nó cười hắc hắc :" Em không bảo cái của nợ đó. Cái đó anh mang
về trả cho vợ anh. Em hỏi anh cái ...sinh mạng chính trị anh còn đó không ?
" Nó nói xa nói xôi mãi rồi mới nói toẹt ra cái thẻ Đảng. Ôi trời đất ôi,
hoá ra nhằm lúc con ngủ say, nó lục ví ra lấy mất cái thẻ Đảng thật
rồi..."
Ông Sáu Thượng vội hỏi :
" Nhưng liệu nó có thấy hai cái thư kia không
?"
Gã thư ký mếu máo :
“ Hai thư đó mới quan trọng chớ thẻ Đảng là cái quái gì ? Nó
biết vậy nên mới huỵch toẹt ra sẵn sàng trả lại ngay cái thẻ Đảng miễn phí còn
hai cái lá thư kia thì phải có điều kiện …”
Ong sáu Thượng tròn mắt :
“ Điều kiện ? Điều kiện gì ?”
“ Tất nhiên là tiền thôi …”
“ Mẹ kiếp…lại thế nữa
kia ư ? Vậy nó đòi bao nhiêu ?”
Gã thư ký hoảng sợ :
“ Một trăm triệu ạ…”
Ong Sáu Thượng kêu to :
“ Bộ nó điên hả ? Nó điên hay sao mà đòi cả trăm triệu…”
“ Nó chẳng điên chút nào. Nó tỉnh queo, nói năng ráo hoảnh.
Nó bảo vì giữa cháu với nó còn có tình yêu nên giá mới “mềm” vậy. Nếu không nó
đòi gấp đôi…”
Ong Sáu Thượng lo lắng :
“ Vậy rồi mày tính sao ?”
“ Còn tính với toán gì nữa, không chịu chi tiền , nó gửi
ngay hai cái lá thư tay này tới bọn nhà báo thì cả chú cũng chết…”
Ong Sáu Thượng gật gật :
“ Sợ nhất nó gửi về Ban kiểm tra trung ương Đảng…”
“ Bởi vậy bằng mọi giá con phải trồng đủ cho nó trăm triệu
không thì cô Sáu giết con…”
“ Mày cũng lắm tiền nhỉ ? Cả trăm triệu chứ ít đâu ?”
Gã thư ký rền rĩ :
“ Trời ơi…xui quá là xui…có vặn răng ra cũng không kiếm đâu
được trăm triệu như vậy…con đành phải đi vay…”
“ Mày vay ai mà nhanh quá vậy ?”
Gã thư ký đáp gọn thon lỏn :
“ Vay chú chứ còn biết vay ai ?”
Ong Sáu Thượng giật mình :
“ Mày vay tao ? Tao lấy đâu ra tiền cho mày vay …”
Gã thư ký cười nhăn nhở :
“ Dạ..trong cặp Sansonai của chú chứ đâu… “
Ong Sáu Thượng lắp bắp :
“ Mày dám…mày dám…”
Ong lao vội tới cái cặp để trong góc phòng, bật khoá . Thôi
đúng rồi, tập đô la bà Sáu đưa cho ông để tận dưới đáy cặp đã không cánh mà
bay. Ra thằng thư ký này láo xược thật. Nó cả gan ăn cắp tiền của ông. Chuyện
này vợ ông biết chắc nó chỉ còn nước xách bị đi ăn mày. Ong trợn mắt :
“ Mày liều mạng thật. Mày có biết tiền này cô Sáu đưa tao để
khi cần thì nộp cho tụi nó không ? Mày có biết tao mà cho cô Sáu biết chuyện này số phận mày sẽ ra
sao không ?”
Gã thư ký cười khẩy :
“ Thế chú có biết tại sao cháu biết chú để tiền trong cặp
Sansonai của chú không ?”
“ Thì mày rình lúc vắng tao mày tò mò mở ra chớ sao ?”
“ Thế chú có biết tại sao cháu lại biết mã khoá của cặp để
mở mà không phải phá khoá không ?
Ong Sáu Thượng cau mày :
“ Mày là dân chuyên ăn cắp, khoá này với mày có nghĩa lý gì
?”
“ Không phải đâu chú Sáu. Cặp Sansonai của chú là cặp xịn
trị giá cả ngàn đô la, trộm nào mà mở được. Chẳng qua là cháu biết mã khoá của
chú thôi …”
Ong Sáu Thượng ngạc nhiên :
“ Làm sao mày biết được ? Có lúc nào tao mở cặp trước mặt
mày đâu ?”
Gã thư ký cười to :
“ Đến thế mà chú vẫn chưa đoán ra hả ? Chú ơi là chú ơi,
chính bà xã của chú báo cho cháu biết mã khoá của chú đó !”
Ong Sáu Thượng giật mình :
“ Chính vợ tao báo cho mày biết ? Mà cho mày biết để làm gì
?”
“ Chú ơi là chú ơi…đã đến thế mà chú vẫn chưa hiểu ra à ?
Chính cô Sáu nói cháu lấy tiền trong cặp chú đó…”
Ong Sáu Thượng thất thanh :
“ Mày nói thật không ? Sao lại như thế ? Sao vợ tao không
nói tao đưa tiền cho mày đàng hoàng lại bắt mày phải ăn cắp như vậy ?”
Gã thư ký cười đểu :
“ Chắc cô có những tính toán riêng của cô. Cô sợ chú tiếc
tiền dùng dằng không chịu đưa , hoặc làm ầm ĩ lên ở cơ quan huyện uỷ thì hỏng
hết việc, chi bằng cứ móc lấy tiền lẳng lặng tiến hành rồi khi cần báo chú sau
cũng có sao …”
Ong Sáu Thượng rên rỉ :
“Trời đất ôi…vợ tôi…ôi đàn bà…đàn bà…”
Gã thư ký cười phá :
“ Đó…đó…chính chú cũng nhận ra bản chất đàn bà rồi đó…Đó
chính là những con quái vật ta cần tránh xa…”
Ong Sáu Thượng vẫn chưa hết bàng hoàng :
“ Thật không ngờ…thật không ngờ…”
“ Vậy chú Sáu có bao giờ ngờ con nai vàng ngơ ngác của chú
trên rừng núi Tây Bắc lại bỗng dưng trở nên con cọp cái hung dữ nhảy bổ vào đấm
đá cháu
như con bé bồ nhí của chú bữa trước không ? Và rồi biết đâu một ngày nào đó nó cũng dám động
dại điên cuồng xéo nát chú lắm chớ ?”
Ong Sáu Thượng bỗng rùng mình. Thằng thư ký làm ông nhớ lại
nét mặt của con bé Thật cái lúc nó nhảy xổ vào người thằng kia. Oi trời ôi,
không bao giờ ông lại có thể ngờ cái con nhỏ hiền lành, chất phác như bông hoa
rừng lại có một gương mặt hung ác và hiểm độc đến như thế. Gã thư ký này nói
đúng, đàn bà…ôi đàn bà… ai có thể lường nổi cái bản lai diện mục của họ…”
Gã thư ký lên giọng triết lý :
“ Đàn ông mà trả thù ai thì chỉ độc ác thôi. Còn đàn bà mà
trả thù thì vừa độc ác lại vừa xấu xa nữa…chú biết không ?”
Ong Sáu Thượng sởn cả gai ốc. Cái thằng nhãi này nó nhận xét
rất tinh về đàn bà. Oi chao ôi, cứ đem cái chân lý đó mà rọi vào vợ ông thì
thấy sao mà đúng thế, Nhất cái vụ bà hạ đòn ghen xuống đầu con bé Thật. Phải có ma quỷ ở trong
lòng mới có gan xuống tay tàn độc đến như thế. Rồi tới lượt ông nữa . Đời nào
bà xá cho ông cái tội bao bồ nhí, rồi mấy năm đã qua rồi lại vẫn còn lén lút
gặp lại ở ngay trong phòng khách sạn thì còn hơn là đổ thêm lửa vào lòng thù
hận của bà. Nỗi sợ hãi làm tiêu tan hết nỗi giận dữ thằng thư ký ăn cắp tiền,
ngược lại ông còn ra vẻ quan tâm :
“ Vậy mày đưa tiền cho nó để lấy lại hai lá thư ấy về chưa
?”
Gã thư ký cười toét miệng :
“ Rồi…rồi…con đưa ngay lúc chú uống rượu ngủ say như chết
rồi…”
Ong Sáu Thượng há miệng :
“ Mày làm việc đó trong
lúc tao ngủ say như chết ?”
“ Chứ còn gì nữa ? Mà chú có biết tại sao chú ngủ say như
vậy không ?”
Ong Sáu Thượng chau mày :
“ Thì tối qua chính đồng chí Bí thư thành uỷ rót rượu mời
tao chứ sao ?”
Gã thư ký cười cùng cục :
“ Vậy chú có nhận xét gì về ly rượu ấy không ?”
Ong Sáu Thượng vỗ trán như cố nhớ lại :
“ Tao còn nhớ rượu ngon lắm…lại rất thơm nữa kìa…”
Gã thư ký hỏi gặng :
“ Thơm à ? Có đúng mùi rượu tây chú vẫn uống mọi khi không
?”
Ong Sáu Thượng cau mày :
“ Ưa…kể cũng lạ…rượu thơm
nhưng cái mùi của nó tao chưa thấy bao giờ …”
Gã thư ký toét miệng cười
:
“ Vậy chú Sáu có đoán ra chuyện gì đằng sau chén rượu đó
không ?”
Ong Sáu Thượng chợt ngớ người :
“ Không lẽ…không lẽ thằng cha Bí thư thành uỷ bỏ thuốc mê
vào ly rượu tao ? Mà tao với lão có thù oán gì đâu ?”
“ Không thù oán gì nhưng chú cần phải ngủ để cháu lấy tiền
trong cặp Sansonai cuả chú để giải quyết công việc …”
“ Trời đất ơi…không lẽ ngay cả lão Bí thư thành uỷ cũng tiếp
tay cho mày ăn cắp tiền của tao ?”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Không phải tiếp tay mà ông Bí thư thành uỷ làm việc đó là có người nhờ cậy …”
Ong Sáu Thượng há mồm :
“ Không lẽ chính bà xã tao nhờ lão ấy bỏ thuốc mê cho tao ?”
Gã thư ký cười toét
miệng :
“ Chứ còn ai vào đây nữa ?”.
“ Trời ơi…trời ơi…”
Ong Sáu Thượng giơ tay bưng lấy mặt , lảo đảo ngã sấp xuống
giường.
(còn
nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét