YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 152
Ong Sáu Thượng cuống quít :
“ Thật chứ sao không ? Thôi đi đi…nó mà tới bây
giờ thì khổ …”
Con bé Thật vênh mặt :
“ Mụ phù thuỷ nhà ông nó đang ở Hà Nội kia mà ? Sao nó
bay ngay được tới đây mà ông cứ giục rối cả lên ?”
“ Nó không tới được
nhưng nó gọi điện cho tay chân nó tới thì cô có chạy đằng trời…”
Con bé Thật phụng phịu :
“ Mấy năm không gặp nhau, bao nhiêu là chuyện mà ông cứ
đuổi tôi quầy quậy? Ong chẳng còn chút tình cảm nào với tôi sao ?”
Ong Sáu Thượng thấy mủi lòng. Quả thực ông đã gây ra
bao tội lỗi cho cô bé này. Nếu không gặp
ông, chắc chắn cuộc đời cô không đến nỗi tàn tạ như ngày nay. Cô sẽ lấy chồng,
sẽ sinh con đẻ cái, sẽ có một mái nhà , một cuộc sống yên ấm chứ đâu có giang
hồ gió bụi như thế kia. Ong chợt thấy thương và cảm thấy có lỗi với cô. Giờ có
phép lạ nào đó, con mụ vợ phù thuỷ của ông chết đi, ông thoát khỏi gông xiềng
khủng khiếp của nó, chắc chắn ông sẽ đón con bé Thật này về chung sống, chăm
sóc ông lúc tuổi già. Nhưng có mà nằm mơ cũng không thể xảy ra chuyện đó. Mụ vợ
ông nó còn sống khoẻ, sống phây phây và
với đủ thứ sâm nhung và “hưởng theo nhu cầu” theo tiêu chuẩn trung ương như hiện nay thì ông chết trước nó là cái
chắc.
Nhìn cô bé Thật nước mắt ngắn nước mắt dài, ông chợt
không nén nổi cảm xúc, ôm lấy cô vào
lòng, nói qua hơi thở :
“ Tôi có lỗi…tôi có lỗi với cô…”
Con bé Thật như bị chạm vào chỗ đau nhất, nó oà khóc
nức nở. Ong vuốt mái tóc, cứ để yên cho nó khóc, chỉ lắp bắp :
“ Tôi xin lỗi….tôi xin lỗi…lẽ ra tôi không nên …không
nên…”
Con bé Thật chợt đẩy ông ra, trừng mắt :
“ Ong hại đời tôi như vậy mà chỉ có nói xin lỗi…xin lỗi
không hay sao ? Nói thật với ông tôi thù ghét cả con vợ ông, cả ông, cả cái
thằng thư ký khốn nạn đang đang nằm trong buồng kia…tôi thù ghét cả cái đám cán
bộ đảng viên vẫn vung tiền mua thân xác
tôi…tất cả gia đình ông, tất cả cái đám cán bộ khốn nạn đó tôi đều thù
ghét. Chúng nó là một lũ lòng lang dạ sói, sẵn sàng chà đạp lên những con người
thấp cổ bé họng như tôi chỉ để chăm chăm vào bản thân chúng nó thôi…Ong cũng
thuộc về lũ chúng nó…ông đâu có thương xót gì tôi ?”
Ong Sáu Thượng sững sờ.
Con bé Thật đang khóc than ủ rũ như một con cá ngáp ngáp trên mặt thớt
bỗng dưng nhe răng, xù lông như một con chó dại lăm le muốn xồ tới cắn người.
Bất giác ông nhận ra một điều quần chúng nhân dân là như thế đó, họ chẳng khác
gì con giun , con dế cam chịu đủ mọi thứ chà đạp, đè nén, tước đoạt , nhưng hãy
coi chừng, “con giun xéo lắm cũng quằn”, một ngày nào đó vùng lên quật nát
những con thú đã đè đầu cưỡi cổ nó, điều
đó nhãn tiền ngay trước mũi ông. Con bé
Thật này chẳng khác con giun , chỉ trong tối hôm nay, ông đã tận mắt nhìn thấy
nó “quằn” lên mấy lần. Trước tiên là nó
nổi điên lên bất ngờ nhảy xổ vào táng thằng thư ký máu me đầm đìa vẫn còn nằm
kia. Tiếp theo nó giật điện thoại chửi mắng mụ vợ ông bằng những lời lẽ thật
hằn thù, cay độc đến tàn tệ cứ như thể bao nhiêu uất ức bấy nay bị đè nén được
dịp xổ tung ra hết. Rồi tới lúc này, nó phùng má trợn mắt kết án cả giai tầng
“cán bộ đảng ” của ông. Điều này mới thật đáng sợ, hình như bây giờ người ta đã
quên lời “bác Hồ” dậy “ đẩy thuyền đi là
dân, làm lật thuyền cũng là dân”. Người
ta quen coi dân như củ khoai củ sắn, như một lũ cừu ngoan ngoãn , cam
chịu cho chúng nó lột da lóc thịt . Chúng nó đâu có nghĩ rằng một ngày nào đó,
giống như con bé Thật kia, nhân dân cũng sẽ nổi đoá lên như nó.
Tất nhiên con bé Thật chỉ trừng mắt lên với ông thôi
chứ không nhảy xổ tới đấm đá như với thằng thư ký, nhưng ông vẫn hoảng sợ giơ
tay lên che mặt :
“ Ay chớ…chớ có đánh…”
Con bé Thật đang giận dữ thế mà cũng phải bật cười :
“ Tôi đánh ông làm gì ?
Bộ tôi điên à ? Tôi có đánh thì đánh con mụ vợ ông thôi…”
Ong vội vàng :
“ Thôi được…thôi được rồi…cô mau mau trốn đi đừng có
dùng dằng ở đây nó bắt được tôi cũng không cứu được cô nữa đâu …”
Ngoài đầu hành lang có tiếng chân người rậm rịch, ông
Sáu Thượng vội đẩy con bé Thật :
“ Đi đi…đi mau đi…”
Con bé Thật hoảng sợ, cố vớt vát :
“ Vậy rồi…vậy rồi ông có gặp tôi nữa không ?”
Ong Sáu Thượng đáp bừa :
“ Yên trí…yên trí…tôi sẽ tới bà cấp dưỡng tìm cô…”
“ Ong thề đi…thề đi…”
Ong Sáu Thượng vôi vã lắp bắp “
“ Xin thề…xin thề…”
Bóng con bé Thật mất hút sau hành lang ông Sáu Thượng
mới nhớ ra rằng lần trước, ông vừa đọc dứt lười thề thì bọn Khuyển Ưng đầu trâu
mặt ngựa đã ào ào kéo tới lôi cô đi. Lần này vái trời đừng lặp lại như vậy. May
thay, con bé Thật đã đi khá xa rồi mới có tiếng gõ cửa ầm ầm. Ong vừa hé ra hai
gã đàn ông lực lưỡng khiêng cáng và một cô mặc blouse trắng đã ùa vào. Cô gái
khám nhanh cho gã thư ký rồi ra hiệu cho người đàn ông khiêng gã lên cáng . Cô
hỏi ông Sáu Thượng :
“ Sao bảo bị ngã mà lại bị thương cả mặt lẫn sau gáy
thế này ?”
Ong Sáu Thượng lúng túng :
“ Thì nó ngã sấp mặt xuống đất rồi lại bật ngửa ra mà
lại…”
“ Sao không gọi cấp cứu ngay để lâu mất nhiều máu thế này ?”
Ong Sáu Thượng không biết nói sao đành im lặng. Cô ta
ghi chép gì đó lên tờ giấy rồi đưa ông Sáu Thượng ký. Ong lắc đầu :
“ Biên bản khám nghiệm hiện trường à ? Phải công an lập
chớ. Cô là y tá sao lập ?”
Cô gái lắc đầu :
“Giấy nhập viện thôi. Bác không ký tụi tôi cứ để anh ta
nằm lại đây nhé !”
Ong Sáu Thượng vội ký ngoằng vào tờ giấy. Cả ba người
dắt díu nhau khiêng gã thư ký ra khỏi phòng.Ông Sáu Thượng nhẹ cả người, vậy
yên tâm gã không chết, con bé Thật có thể cao chạy xa bay về quê trên miền núi
mà không sợ bị truy nã. Ong có thể yên tâm đánh một giấc tới sáng bù lại lúc
thần kinh căng thẳng vừa nãy. Tuy nhiên ông chưa kịp chợp mắt lại đã nghe tiếng
gõ cửa . Ong Sáu Thượng muốn bật ngửa ra khi đứng trước mặt là ông Bí thư huyện
mà gã thư ký mới xuống gặp hồi chiều. Vừa giáp mặt ông ta đã vội vàng kéo ông
Sáu Thượng lại gần thì thầm vào tai :
“ Tôi nghe nói anh thư ký bị …sao đó phải đi bệnh
viện? Sao lạ vậy chiều nay vẫn còn thấy
nhậu nhẹt vui vẻ ở văn phòng huyện uỷ huyện tôi cơ mà ? Có chuyện gì lộn xộn
phải không ?”
Ong Sáu Thượng vội vàng :
“ Không không…có chuyện gì đâu , nó nhậu say rồi bị ngã
đó thôi. Mà ông quay lại có việc gì vậy ?”
Ong Bí thư huyện tròn mắt ngạc nhiên :
“ Ua ..tôi tưởng tôi tới đây là theo yêu cầu của
anh chớ ?”
Ong Sáu Thượng kêu lên :
“ Yêu cầu của tôi ? Tôi có yêu cầu gì đâu ?”
“ Vây không phải tối nay anh muốn tới thăm đồng chí Bí
thư thành uỷ sao ?”
Ong Sáu Thượng vỡ lẽ. Hoá ra bà vợ ông ghê gớm thật,
vừa biết tin gã thư ký bị đánh vỡ đâu chắc chắn không đưa ông đi được bà đã móc
nối ngay được với ông Bí thư huyện uỷ thay thế nó.
Ong vội vàng :
“ Đúng đúng rồi…tôi đang chờ anh đây…”
“ Vậy mời anh Sáu ra xe , đồng chí Bí thư thành uỷ đang
chờ !”
Ong Sáu Thượng tròn mắt :
“ Anh đã hẹn trước à ?”
“ Tất nhiên là phải hẹn trước từ mấy ngày ấy chớ. Gặp
Bí thư thành uỷ đâu phải chuyện chơi. Nhưng không phải tôi hẹn. Chắc có đồng
chí nào đó trong thường vụ…”
Một lần nữa ông Sáu Thượng phải thầm phục cái tài dàn
xếp công việc của bà vợ. Mọi việc bà đều tính toán chi li và đều đón trước và
có “phương án dự phòng”, chẳng thế mà tối hôm nay bất ngờ thằng thư ký bị đánh
vỡ đầu, vậy mà kế hoạch giải cứu thằng con trai bà vẫn tiến hành trôi chảy.
Thật đúng đàn bà dễ có mấy tay.
Trước khi rời phòng, ông Sáu Thượng níu ông Bí huyện
lại hỏi :
“ Đồng chí Bí thư thành uỷ này người ra sao ?”
Ong Bí thư huyện tròn mắt vì kinh ngạc :
“ ủa…vậy anh Sáu chưa biết đồng chí này à ? Đồng chí Bí
thư này cũng có chân trong Ban chấp hành trung ương tưởng anh Sáu phải biết chớ
?”
Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“ Trung ương có tới hơn 150 ông, tôi làm sao nhớ mặt
hết được ?”
Ong Bí thư huyện uỷ hạ giọng :
“ Ong này chắc thế lực mạnh lắm nên chính ông hạ lệnh
chia chác đất đai cho cán bộ các Ban, ngành trong thành uỷ bị báo chí khui ra
mà cha vẫn vững như bàn thạch, chỉ em út bị ra Toà thôi…”
Ong Sáu Thượng gật đầu :
“ Vụ này tôi cũng có nghe qua…thực ra đây là chuyện đấu
tranh nội bộ thôi…người được chia, người không, người được nhiều, người ít,
người đất tốt, kẻ đất xấu …thế là tố cáo
nhau lộn bậy mới lộ chuyện hết ra ngoài…nếu đoàn kết nhất trí, trên dưới một
lòng , thống nhất quan điểm thì mười thằng nhà báo cũng chẳng làm gì được…”
Ong Bí thư huyện gật đầu rối rít :
“ Đúng đúng, anh Sáu phân tích rất đúng, nếu như trong
Đảng giữ được tinh thần đoàn kết như bác Hồ nói, như giữ con người của mình,
thì có mang chia cả trăm héc ta đất cũng đâu có sao ? Nội bộ không để lọt tin
ra ngoài bố thằng nhà báo nào biết được ? Mà trong vụ này tôi ngờ ràng chính
thằng Tổng biên tập do không được chia chác nên mới phớt lờ chỉ đạo của thường
vụ , xua lính đi điều tra. Chứ nếu cũng được chia một phần như mấy cha trong
thành uỷ thì cũng ngậm miệng ăn tiền rồi… ”
Ong Sáu Thượng nghĩ tới bài báo vạch trần tội thằng Hàm
giết người sáng sớm mai có đăng hay không là tuỳ thuộc ở lão Tổng biên tập này
đây ? Chẳng biết lão có chịu nghe lời Bí thư thành uỷ. Ong lo lắng :
“ Thằng cha Tổng biên tập này bướng vậy kia à ? Thường
vụ đã chỉ đạo mà nó không nghe kia à ? Vậy liệu rồi nó có chịu nghe lời đồng
chí Bí thư thành uỷ không ?”
Ong Bí thư huyện trợn mắt :
“ Phải nghe chứ sao không ? Một khi đã có ý kiến chỉ
đạo của Bí thư thành uỷ thì bố nó cũng không dám cãi. Chỉ ngại ông Bí thư cũng
nể nó, ít khi có ý kiến cụ thể lắm, cứ nói đường lối của Đảng trong báo chí
chung chung vậy thôi….”
Ong Sáu Thượng vỗ trán như chợt nhớ ra :
“ Hình như ba năm trước đồng chí Bí thư này cũng dính
tới một vụ chạy án phải không ?”
Ong Bí thư huyện reo lên :
“ Chuyện này chỉ giữ trong nội bộ kín như bưng, làm sao
anh Sáu biết được hay quá vậy ?
Nguyên là một ông Đội trưởng trinh sát hình sự công an
thành phố được tin mật báo đưa lính lên tận biên giới bắt một vụ vận chuyển ma
tuý số lượng lớn. Tên cầm đầu lập tức xin được gặp riêng ông, trắng trợn ra
điều kiện :
“ Đằng nào tụi tôi cũng bị bắt quả tang, khó thoát rồi,
chỉ xin cán bộ giảm nhẹ số lượng ma tuý xuống để anh em tránh khỏi phải dựa cột
thôi…”
Ong Đội trưởng điềm nhiên :
“ Bao nhiêu ?”
“ Dạ..báo cáo cán bộ 50 ngàn đô la được không ạ ?”
Ong Đội trưởng giọng chắc nịch :
“ Đúng 100 ngàn…ba dựa cột hạ xuống chung thân…”
“ Xong béng…sáng mai có người mang tới tận nhà cán bộ…”
Quả nhiên sáng hôm sau có người tới tận nhà ông Đội
trưởng trồng tiền không thiếu một tờ. Ong Đội trưởng tính sửa lại biên bản
nhưng đáng tiếc nó đã bị chuyển lên Sở và thật không ngờ ông lại phải vào tít
trong các tỉnh phía Nam
để bắt tội phạm. Khi ông trở ra mở hồ sơ tìm lại tờ biên bản thì nó đã được
chuyển sang Viện kiểm sát. Khi ra Toà cả
ba tội nhân đều bật ngửa vì số lượng ma tuý vẫn giữ nguyên và vì vậy cả ba đều
lãnh cái án dựa cột. Uất ức vì tiền mất, đầu vẫn rơi, phút cuối cùng trước khi
bị dẫn ra trường bắn cả ba tử tội đồng loạt viết đơn tố cáo ông Đội trưởng hình
sự. Lẽ ra ông bị lột lon, còng tay truy tố ra Toà nhưng rất may vợ ông lại là
cháu ruột đồng chí Bí thư thành uỷ. Thế là đồng chí ký lệnh “khoanh án” lại,
thôi không tái thẩm nữa , cứ tiến hành xử bắn 3 tử tội và đưa ông Đội trưởng
“kiểm điểm nội bộ” rút kinh nghiệm cần tăng cường tinh thần cảnh giác, giữ gìn
phẩm chất của nguời Đảng viên làm thất bại mọi dụ dỗ, mua chuộc của tội phạm.
Vụ việc tưởng như qua đi, chìm xuồng như bao vụ khác ai
ngờ thân nhân của bọn tử tội viết đơn tố cáo gửi như bươm bướm tới Chủ tịch
nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch quốc hội…vân vân .
Lập tức ông Bí thư thành uỷ bị triệu về ban tổ chức trung ương để làm
kiểm điểm. Những tưởng sự nghiệp ông Bí thư kỳ này đổ xuống sông xuống biển hết
có khi còn bị truy tố tội bao che tiếp tay cho chạy án nữa. Phe đối lập của ông
trong thường vụ, Ban chấp hành và các Ban, Ngành của thành uỷ nhất tề nổi dậy
chống lại ông.
Dậu đổ bìm leo, các cụ ngày xưa nói không sai câu nào,
đơn tố cáo ông Bí thư thành uỷ bay như bươm bướm về Ban kiểm tra, Ban nội chính
và Ban thường vụ. Hoá ra đồng chí Bí thư kính mến lâu nay vẫn là tấm gương sáng
cho toàn đảng bộ và thành phố noi theo hoá ra là một thằng đểu, đạo đức giả.
Ngày ấy… tháng ấy, đồng chí đã nhận tiền “lại quả”
trong vụ mua hai chiếc tàu thuỷ đội giá lên cao ngất ngưởng mà mới đưa về tới
cảng đã phải đắp chiếu, trùm mềm vì máy móc cũ rích, vỏ tàu rách nát .
Ngày ấy … tháng ấy đồng chí đè cô nhân viên quét dọn
văn phòng trong nhà vệ sinh khiến nó sợ quá rông một mạch về quê không dám hé
răng với bất kỳ ai.
Ngày ấy … tháng ấy đồng chí đã trù úm đuổi một loạt 3
đồng chí đảng viên trung kiên ra khỏi cơ quan về hưu ở nhà bế cháu cho vợ chạy
chợ .
Ôi chao ôi nếu công bố tất cả những đơn khiếu kiện dễ
chừng đồng chí Bí thư phải vào tù gỡ lịch cho tới xế chiều đứng bóng. Rất may
cho đồng chí, sau những cuộc dàn xếp ở
cấp cao nhất sao đó, Ban tổ chức trung ương được lệnh xếp hồ sơ lại và sau một
buổi góp ý nội bộ, ông Bí thư thành uỷ lại đàng hoàng leo lên xe Mẹcxêđéc trở
về để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn thành sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá hiện đang rất cần tới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí.
Ong Bí thư huyện kể lại tường tận vụ “chìm xuồng” của
ông Bí thư thành uỷ rồi kết luận như đanh đóng cột :
“ Sau vụ đó thì ông Bí thư thành uỷ trở thành người
hùng của thành phố. Phe đối lập trong thành uỷ định lật ông sợ run cầm cập, lũ
lượt tìm tới lạy van xin “tha tội” mạo
phạm…”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét