YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 137
(tiếp theo)
Ong Sáu Thượng mải nghĩ, chiếc Vonga đen đã đưa ông
chạy vào khu vườn rải sỏi trong tư dinh anh Năm và chạy thẳng lên cửa phòng
khách. Vừa đặt chân vào bên trong, ông sáu Thương đã thoáng thấy một cô gái trẻ
rời khỏi người anh Năm , vừa cài khuy áo ngực vừa bước nhanh vào phòng trong.
“ Báo cáo anh Năm…em mới vừa từ Cuba trở về tới
sân bay và được lệnh của anh Năm tới trình diện ngay đấy ạ…”
Anh Năm xốc lại áo và dường như chưa ra khỏi vòng tay
của cô con gái lúc nãy, nên chỉ gật gật :
“ Tốt…tốt…tốt lắm…”
Một ông bõ già bưng ra chiếc cốc bên trong có chất nước
vàng vàng mang tới cho ông Sáu Thượng. Anh Năm
đưa tay mời :
“ Uống…uống đi…nước sâm…tốt…tốt lắm…”
Ong Sáu Thượng khom cả người xuống đón ly nước, nhấp nhấp :
“ Cảm ơn anh Năm. Không hiểu có việc gì anh Năm gọi về
gấp vậy à ?”
Anh Năm bỗng sầm
mặt, trợn tròn đôi mắt ốc nhồi :
“ Gọi về hả ? Gọi về khi nào ?”
Ong Sáu Thượng hoảng hồn, khúm núm :
“ Dạ…báo cáo anh…lẽ ra đoàn còn hai ngày đi báo cáo nữa
ạ…nhưng ông đại sứ thông báo có điện của
anh gọi về sớm ạ…”
Anh Năm cau mày như phải bóp óc ra nhớ lại chuyện gì đã
xảy ra lâu lắm :
“ Báo cáo à ? Báo cáo chuyện gì hè ? “
“ Dạ…báo cáo kinh nghiệm xây dựng Đảng cho các đồng chí
Cuba
ạ …”
Anh Năm lại vỗ vỗ trán :
“ Các đồng chí Cuba ? À phải rồi, đường Cuba tốt,
tốt lắm, phải năm rồi mới ra nghị quyết đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp, đặc
biệt là cây mía làm cơ sở để chuẩn bị phá tan thế bao vây kinh tế của đế quốc
Mỹ không ?”
Ong Sáu Thượng cười thầm trong bụng và chợt như người
sống lại. Vậy là chưa có chuyện gì nghiêm trọng cả. Hoá ra anh Năm nổi hứng lên
gọi ông về rồi anh Năm lại quên béng mất. Cũng như chuyện gọi ông tới đây ngay
khi tới sân bay cũng là phút bốc hứng rồi quên của anh Năm đó thôi. Mẹ kiếp,
ngoài tám mươi rồi, có là thiên tài kiệt xuất , có là người con ưu tú của giai
cấp công nhân thì cũng lú lẫn rồi. Vậy mà anh Năm vẫn ngồi chót vót trên thượng
đẳng thiên tào , ra chỉ thị, nghị quyết này nọ lãnh đạo toàn đảng, toàn dân xây
dựng chủ nghĩa xã hội thì mới lạ.
Ong Sáu Thượng chợt nhẹ nhõm cả người. Chuyện có vậy
thôi mà chưa chi đã làm hồn vía ông suýt lên mây xanh. Ong lại khúm núm :
“ Báo cáo anh Năm các đồng chí Cuba đang ở vị trí tiền
tiêu trên mặt trận chống Mỹ ở phía nam bán cầu đấy ạ. Các đồng chí đó nằm ở sân
sau đế quốc Mỹ nên giữ một vị trí có tầm chiến lược toàn cầu đấy
ạ…”
Anh Năm ngáp một cái rõ dài rồi gật gật :
“ Tốt…tốt…tốt lắm…”
Vừa lúc đó một gã thanh niên ăn mặc ra vẻ thư ký bước
vào cung kính đưa cho anh Năm cái điện thoại không dây. Anh ghé tai chưa nghe
được gì đã quát :
“ Hỉ ?”
Rồi anh nhìn ngược lên trần, hai mắt thô lố ra vẻ chăm
chú lắm. Ong Sáu Thượng nín thở, bao nhiêu mừng rỡ khấp khởi từ lúc bước chân
vào đây tan biến hết. Những dự cảm đen tối lại vồ chụp lấy ông. Nỗi lo vụ hãm
hại gia đình ông thành uỷ bị vỡ lở và
đòn trừng phạt sắp giáng xuống đầu lại làm ông run bần bật.
Thật đúng y như người ta đồn, trước mặt anh Năm, dù bất
kỳ ai, từ nhân viên văn phòng cho tới Uỷ viên Bộ chính trị, đều bay hồn bạt vía
chẳng khác gì con ếch trước con rắn. Chắc hẳn từ lúc này, anh Năm sẽ vứt bỏ cái
trò mèo vờn chuột vừa rồi ; nào vờ vịt : “ Gọi
về hả ? Gọi khi nào “, nào “Báo cáo
hả ? Báo cáo chuyện gì ?”, làm như không hay biết gì cho dù như người ta
vẫn nói “một con ruồi bay qua cũng chẳng lọt khỏi mắt anh Năm”.
Cú điện thoại này chắc từ bên ban nội chính khẳng định tội trạng của ông và xin
lệnh bắt giam đây. Chỉ vài phút nữa thôi, khi anh Năm lui vào buồng trong, bọn
đầu trâu mặt ngựa nhất định xuất hiện, còng tay ông đẩy lên xe và đưa ông tới
một nơi nào đó, chắc chắn không kém gì địa ngục.
Anh Năm đã nghe xong điện thoại. Anh cất giọng ồm ồm hệt
như bảo ai đó ngay trước mặt anh :
“ Rồi rồi…nó đây rồi…qua đã gọi nó về rồi …nó đang ở ngay trước mặt qua đây…
rồi rồi…sao mà nôn vậy ? Thôi hí…”
Anh Năm đặt điện thoại xuống, nhìn lom lom vào mặt ông
Sáu Thượng :
“ Đi đường khoẻ hí ?”
Ong Sáu Thượng như người chết sống lại :
“Báo cáo anh Năm khoẻ lắm ạ…”
Anh Năm gật gật, bàn tay vẩy vẩy như xua ruồi :
“ Vậy tốt… về hí…”
Nói rồi anh nặng nề nâng cái thân xác hơn một tạ đứng dậy. Ong sáu Thượng
vội vàng chạy tới đỡ nhưng anh Năm xua xua :
“ Khỏi khỏi…về…về…”
Ngay lúc ấy một mùi thơm xộc vào mũi ông Sáu Thượng.
Hoá ra cô gái trẻ lúc nãy ở trong đã xô ra khoác lấy vai anh Năm dìu vào trong,
vừa đi cô vừa mắng mỏ :
“ Giờ này còn khách với khứa…chén yến hấp nguội hết rồi
kìa…”
Ong Sáu Thượng
dừng lại, ngẩn cả người trước sự thực không bao giờ ông ngờ tới. Oi chao ôi,
ông cứ tưởng anh Năm đạo cao đức trọng, suốt đời hy sinh , dâng hiến cả cuộc
đời cho cách mạng, nằm gai nếm mật, chịu đựng bao khó khăn gian khổ để mưu cầu
hạnh phúc cho dân, thật chẳng khác gì ông Thánh. Vậy mà…than ôi…than ôi…cái
vòng tay mầm mẫm, trắng nuồn nuột của cô gái cuốn lấy cổ anh Năm làm nó rụt lại
, cả cái vầng trán mênh mông của anh rúc trọn vào nách cô gái. Oi than ôi… thật
chính mắt ông trông thấy chứ chẳng phải kẻ địch tung tin đồn nhảm.
Ra khỏi nhà anh Năm, ông Sáu Thượng vẫn chưa hết sững
sờ. Hoá ra có ai đó đã nhờ cậy anh Năm ra lệnh cho ông kết thúc sớm chuyến công
tác tại nước bạn Cuba
và chẳng phải gọi về để bắt ông vì vụ gia đình ông thành uỷ bị hãm hại mà vì lý
do gì đó chính ông cũng không hiểu. Người đó là ai nhỉ ? Ai mà có uy lực ghê
gớm nhờ cậy được cả anh Năm ngồi mãi trên thượng đẳng thiên tào như thế ? Và
người đó có liên quan gì tới ông ? Muốn ông về sớm nhằm mục đích gì ? Chịu, ông
không đoán được . Chỉ có điều…không có chuyện bắt bớ, giam cầm, vụ việc do ông
gây ra vẫn hoàn toàn nằm trong bóng tối.
Rời khỏi nhà anh Năm, chiếc xe chạy về nhà ông, bỏ ông
xuống cổng rồi chạy tiếp về cơ quan. Không giống như những lần trước đi công
tác về ông thấy lòng nhẹ nhõm và vui vẻ, lần này ông hồi hộp và bồn chồn linh
cảm như đang có chuyện gì khác thường xảy ra trong nhà ông. Quả nhiên vừa bước
vào phòng khách, ông đã nghe thấy từ trên lầu vọng xuống tiếng gõ mõ lóc cóc và
tiếng chuông điểm binh boong. Trời đất, không lẽ ông đi Cuba, bà ở nhà
tụng kinh gõ mõ thật sao ?
Ong rò rẫm theo chiếc cầu thang xoắn ốc, bước lên lầu
thượng và ngay lúc đó mùi nhang và khói xộc vào mắt mũi ông. Bà vợ ông trong bộ
đồ tu hành mầu nâu xồng đang ngồi lầm rầm tụng kinh trước chiếc điện thờ la
liệt đèn nến, ảnh, tượng và hoa quả. Thật không có gì trái khoáy hơn, một con
người mưu mô, hiểm độc, giết người không gớm tay như bà vừa mới chủ mưu hãm hại
gia đình ông thành uỷ viên vừa mới đây thôi, giờ đã ngồi gõ mõ tụng kinh thì
liệu rồi có thần thánh nào độ cho bà? Ong rủa thầm trong bụng, con mẻ này điên
rồi, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm thế kia mà lương tâm không cắn rứt sao ?
“Nam mô tác đát tha tô già đa gia a la ha đế tam
diểu tam bồ đà ta…”
Ông không hiểu những lời kinh bà đang tụng có ý nghĩa
gì, đành cứ nín thở đứng nghe không dám kinh động giây phút bà đang “buông dao”
để thành Phật như bà vẫn lên tiếng giảng cho ông. Oi chao ôi, cứ mỗi chiều ở cơ
quan trở về, chưa kịp hỏi han chuyện nhà chuyện cửa, bà đã lôi ông vào những
lời giảng tràng giang đại hải về “ từ bi, hỉ xả’, về “ đại từ, đại bi” vậy mà
khi chuyển sang giải quyết số phận ông thành uỷ viên bà chỉ tóm gọn có mỗi một
câu lạnh tanh :” khi cần thì giải quyết
đi chứ sao ?”. Chẳng hiểu khi quyết định hạ sát một con người như vậy, bà
có nghĩ đến những lời cửa miệng “từ bi hỉ xả”, “đại từ đại bi” của bà ?
Sau cùng bà cũng tụng xong phần kinh buổi tối. Bà gõ
một tiếng chuông thật kêu , gấp sách, đứng dậy. Mãi đến lúc này bà mới nhận ra
ông :
“ ủa…ông đã về đấy à ? Tôi cứ tưởng ông vẫn đang ở đằng
anh Năm ?”
Ong ngạc nhiên trợn tròn mắt :
“ Sao bà biết tôi mới ở chỗ anh Năm ?”
Bà cười khảy :
“ Xưa nay ông làm chuyện gì mà lọt được khỏi mắt tôi ?”
Ong chợt hiểu ra, choáng váng :
“ Hoá ra…bà…bà…”
Bà lại cười :
“ Ong bảo tôi làm sao kia ?”
“ Chính bà đã nhờ cậy anh Năm gọi tôi từ Cuba về phải
không ?”
“ Anh Năm nói với ông thế à ?”
Ong lắc đầu :
“ Anh Năm không nói gì với tôi, nhưng lúc bà gọi điện
tới tôi đang ở đó…”
Bà ồ lên :
“ Hoá ra là vậy. Ong cũng tinh dấy. Đoán được vậy cũng
khá đấy. Đúng là tôi nhờ cậy anh Năm gọi ông về sớm đó !”
Ong kêu lên :
“ Bà điên à ? Tôi đang giảng chưa xong đề cương vận
dụng kinh nghiệm chiến tranh nhân dân vào chiến đấu bảo vệ tổ quốc cho các đồng
chí Cuba…”
Bà cười lớn :
“ Vứt cha ba cái thứ dở hơi ấy đi. Ong tưởng ba thằng Cuba khoái ba
thứ đó lắm hả. Tụi nó chỉ cần gạo và đô la thôi. Hai thứ đó nó cần hơn là mớ lý
luận lỗi thời của ông…”
Ong bực mình :
“ Bà đừng có mà báng bổ kho tàng lý luận cách
mạng…Những câu bà vừa nói mà lọt vào tai anh Năm thì bà chết…”
Bà cười phá :
“ Lạc hậu quá rồi ông ơi…anh Năm thời nay cũng chẳng
còn thích ba câu sáu điều như trước nữa đâu. Đô la và bất động sản anh Năm vẫn thích hơn…”
Ong Sáu Thượng nhìn chằm chằm vào mặt bà thấy ghê ghê.
Người đàn bà này có đủ thứ trong đầu, nào cộng sản, nào nho giáo, nào Mác
Lênin, nào thần Phật… nhưng con người thật của bà ta mới thật đáng sợ, giết
người như ngoé xong lại ung dung ngồi gõ
mõ tụng kinh.
Xuống tới phòng khách, ngồi ngay ngắn ở xa lông rồi, bà
mới nghiêm giọng hỏi ông :
“ Ông có biết tại sao tôi phải gọi ông về gấp không ?”
Ong Sáu Thượng giật mình :
“ Có chuyện gì à ? Việc của bà bị bại lộ rồi chăng ?”
Bà vợ nhìn ông cười nhạt
“ Sao lại việc của tôi ? Ong tính chuyện chạy làng đấy hả ? Thế ông tưởng ông
vô can trong những vụ việc vừa rồi sao ?”
(còn
tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét