Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 17

                                          (tiếp theo)
                                        Chương 17

            
  Trận mưa cuối mùa đổ nước chốc lát rồi rút vào đâu đó như để tích nước trận sau. Cây cỏ ngoài vườn đổ rạp, một cành cây lớn gãy ngang còn gác một đầu lên thân cây chờ cơn gió nữa mới chịu đổ xuống. Rất may cây ngọc lan vẫn yên ổn trong vòng bảo vệ của cây tầm vông, Gã phải mất hai ngày cật lực mới dọn dẹp xong khu vườn. Nào phun thuốc diệt cỏ, nào gom những cành cây đổ vào một đống chờ mai mốt nắng lên sẽ đốt. Vậy là vườn đã sạch cỏ và cây đổ, giờ mới tới nhà ! Ôi chao ôi, bếp, phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng vi tính…dễ cả tháng nay không quét tước dọn dẹp, mạng nhện lòng thòng, mặt sàn cáu bẩn. Nhưng mà..thà chết còn hơn cầm cây lau nhà đưa tới đưa lui khắp xó xỉnh .Chịu thôi…mà đây là việc của đàn bà, ôm làm gì ? Gã sang nhà hàng xóm , nhìn thấy gã, lão mừng rỡ :
“ Mời ông sang xơi nước…”
Gã nhìn quanh :
“ Hôm nay không đi làm à ?”
Lão hàng xóm thở dài sườn sượt :
“ Có ai thuê nữa mà làm? Mủ cao su rớt giá thê thảm, chẳng có chủ nào thuê cạo nữa ?”
“ Vậy rồi lấy gì sống ?”
“ Nghe ngóng sao đã …không khéo phải lên Bù Đăng nhặt điều thuê cho người Xtieng thôi…”
“  Nó trả công có cao hơn cạo mủ không ?”
“ Tùy theo số lượng lượm dược trong ngày, tháng cũng được 400 ngàn…nhưng phải mang tăng võng đi nằm ngoài rừng, mưa gió thế này cực lắm…”
“ Ông có tin gì mầy thằng đào trộm xác chó của tôi không ?”
Lão hàng xóm lắc đầu :
“ Thôi quên đi ông ơi…không tìm được tụi nó đâu…chẳng qua đói quá thôi …”
Gã bực mình :
“ Cứ đói ăn vụng túng làm càn hả ?”
Lão hàng xóm gật gật :
“ Thì đúng thê chứ sao ? Hôm nay ông thử ra chợ coi, vắng như chùa bà đanh, chủ không thuê cạo mủ, tiền đâu mà đi chợ .Hôm rồi có thằng bé bố nó chết, mẹ nó bệnh, nhà hết gạo, nó phải đi ăn cắp mủ cao su bị bảo vệ bắt được, bắt thằng bé quỳ xuống uống luôn cả chén mủ  …”
“ “ Lũ chó..…Trời…vậy có sao không ?”
“ Đi cấp cứu gần chết chứ sao ? Nghe dân nói thằng bé ngoan lắm, năm nào cũng được danh hiệu cháu ngoan bác Hồ. Nó phải đi ăn cắp là vì mẹ nó vừa bệnh vừa đói thôi…”
Gã trợn mắt :
“ Thế tiền xóa đói giảm nghèo đâu ?”
Lão hàng xóm bật cười :
“  Ông này hay nhỉ…đến gạo với mì gói cứu trợ bão lụt còn bị xã nó ăn chặn nữa là tiền. Nghe nói đến cả dê với gà giống cấp cho bà con nghèo cũng về nhà cán bộ xã hết…”
Lại chuyện thời thế …cứ đà này từ chuyện tham ô tham nhũng thế nào cũng chuyển sang chuyện Trung Quốc chiếm biển Đông cho coi…Oi thôi thôi…dã xác định kệ cha sự đời, cả  4000 ngàn năm nay, chưa bao giờ giặc ngoại xâm lại móc nối được với bọn nội xâm hoành hành trên đất nước này, tan hoang và thê thảm đến thế, thiên mệnh đã đổ xuống đầu dân tộc này rồi, mai kia làm sao thoát được một cổ hai tròng ??
Gã chuyển ngay đề tài :
“ Ông tìm cho tôi một người quét dọn lau chùi nhà được không ?”
Lão hàng xóm ngây người rồi khi hiểu ra lão rối rít :
“Được chứ sao không. Thời nay dân đang đói, có tiền việc gì chẳng nhận huống hồ quét dọn nhà cửa ! Để tôi tìm cho ông người chẳm chỉ, cẩn thận… ”
Sáng hôm sau lão đã đưa người đến :
“ Đây..người làm thuê quét dọn cho ông đây…nếu ưng thì sáng nay làm luôn…”
Gã đưa mắt nhìn cô gái. Chắc khoảng 35-40, mặt tròn, tóc dầy, mắt lá răm, trắng  trẻo, đậm người nhưng rắn chắc. Nguy hiểm, nguy hiểm…Thuê loại này, lau nhà xong nó nhảy phắt lên giường thì nguy. Rồi em sẽ nảy ra nào bố đau bao tử nặng, mẹ ung thư gan, ba em nhỏ đang đi học…ôi thôi thôi…một gánh nặng đến gãy lưng…Vả lại gã còn chưa hết tê tái sau cuộc tình mới rồi khi gã còn đang ở căn hộ lầu 10 chung cư Sàigòn.
Hồi đó gã được mời kết bạn với một em có nickname rất lạ là Vân  Đá. Sau này khi đã thân thiết gã hỏi sao lại lấy tên Vân Đá, em cười :
“ Thì em tên Ngọc nhưng ở trong đá , muốn lấy được Ngọc phải đập đá ra…hí hí…”
Hay thật, ừ thì đập, chỉ phải lớp đá của em hơi dày, muốn tới được ngọc phải mất công đâp tổn hơi sức lắm. Vậy nhưng cứ thử coi sao.
Trước hết em giao hẹn mình yêu nhau trên mạng thôi, tuyệt đối không phải trên giường. Ấy chết, yêu kiểu gì kỳ vậy ? Thì là yêu theo kiểu…em mà. Mình cứ chát chít qua điện thoại, qua facebook cũng…hạnh phúc lắm rồi.
 Như thế là không… có màn nắm tay, hôn hít và tuyệt đối không lên giường…yêu theo kiểu em nó vậy mà…Thôi cũng được, cứ  thử coi sao ?
Vậy là ban ngày nhắn tin điện thoại , buổi tối chat facebook…toàn những lời yêu đương, ngọt ngào có thể thổn thức con tim tới cả ma xơ đã nhiều năm dâng hiến đời mình cho Chúa.
Tất nhiên dù là yêu ảo theo kiểu em đi chăng nữa thì vẫn phải thường xuyên kèm…của thật. Trước hết là một thẻ ATM mang tên em, tháng tháng gã phải nạp tiền vào đó để duy trì lửa tình yêu.
Nhưng cứ sống mãi trong ngọn lửa lạnh vậy gã thấy tê tái cả nỗi lòng. Gã đòi “cái đó”- cái mà bất cứ trong tình yêu nào cô gái cũng sẵn sàng dâng hiến cho chàng trai. Riêng em gái này tuyệt nhiên không. Mặc cho gã vật nài cô cứ khăng khăng ngay từ đầu anh với em đã thống nhất là yêu …theo kiểu của em mà.
Kiểu em là kiểu gì kỳ quái vậy ?
Sau cùng em thú nhận là sợ…chuyện đó lắm. Gã giật mình, vậy em “đồng tính” à ? Em chối đây đẩy, không phải, không phải, với bạn nữ em cũng sợ ..nắm tay lắm.
Gã không tin, nhất định không tin. Đúng như cái tên Vân Đá , nhất định bên trong đá có ngọc, nhất định bên trong em  có một ngọc lửa yêu mà chắc gã phải dầy công mới tới được nó. Nó phải là một ngọn lửa thiêng như lửa trong đền. Nó phải là ngọn lửa dữ dội, cháy rát như lửa hỏa diệm sơn. Nhất định gã sẽ kiên trì chờ đợi, kiên trì đập đá để lấy được ngọc. Nghĩ tới lúc em gái rên xiết trong vòng tay mình, mắt gã nảy lửa, tim nhảy thình thịch.
Phải rồi, bất cứ cái gì, phải trải qua bao gian nan thử thách mới đạt được thì đó mới là quà tặng tuyệt vời số phận ban tặng. Thế là mối tình trên mạng, tình ảo, tình yêu  theo kiểu của nàng cứ thế tiếp diễn. Tuy nhiên, gọi là yêu ảo nhưng cũng không ảo hoàn toàn. Em gái đã nhận lời đi càphê, đi ăn nhà hàng và đã cho gã tiến thêm một bước : cho nắm tay. Ôi trời, gã nâng niu tay em như vật thiêng liêng nhất đời. Gã kinh cẩn đặt lên đó một nụ hôn chảy từ con tim gã.Nhưng em đã rụt tay lại. Gã hổn hển :” Em sao ? Em sao thế?” “ Em không sao…nhưng em …không thích …”. Gã kêu lên :” Sao không thích ? Em phải nói là…chưa thích chứ ?”. Em nở một nụ cười tuyệt vời “ Ừ…em chưa thích…”. Gã suýt rơi nước mắt vì cảm động. Đã bảo mà, trong đá của em nhất định có viên ngọc, bên trong em nhất định có ngọn lửa tam muội ngày xưa có thể đốt chết được cả Tôn Ngộ Không.
Tối đó trên facebook lần đầu tiên em ban cho gã những nụ hôn cháy bỏng, tất nhiên đó chỉ là những nụ hôn…trên mạng, những nụ hôn tưởng tượng. Với gã, vậy cũng đã là hạnh phúc tuyệt vời. Đêm đó gã nằm mơ thấy em cháy đùng đùng như ngọn núi lửa đang phun trào..

23-6-2015
                            (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét