Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 21                                                    

 
 
 
                        Chương 21


 
 
 
Thằng tiếp phẩm đổ ra đầy mặt bàn những thứ chở  Sàigòn lên. Lại phómát , patê, thịt nguội, cá hồi…nó nháy mắt :
" Bữa nay em chở lên cho thủ trưởng món này hay lắm…"
" Gì vậy mày ?"
Nó lôi trong túi ra bình rượu bên trong có mấy cái "bím" không biết loại nào . Nó nháy mắt :
" Ngọc dương dê đó…mỗi tối thủ trưởng cứ uống một chén bảo đảm các em cứ giãy đành đạch .."
Gã cau mặt :
" Thằng quỷ…lúc nào cũng chuyện đó. Thuốc lá tao đâu ?"
Gã tiếp phẩm tái mặt. Thôi chết , món quan trọng nhất lại quên. Thời còn bộ đội có Trường Sơn hút là may lắm rồi, không thuốc lá chuyển sang thuốc lào.Ngày nay gã chỉ hút Marlboro trắng, mà chỉ mua một mối ở chợ Học Lạc – Q5 Sàigòn, ngày ít gã cũng đốt hai bao , mỗi  tuần một cây là thường.Nhìn vẻ mặt thằng « tiếp phẩm" , gã cau mày :
« Mày quên phải không ? Mày quên tao lột da mày .. »
Thằng « tiếp phảm » lắp bắp :
«  Thủ trưởng hết thuốc rồi à ? Chịu khó nhịn tới sáng mai em mang lên sớm . Hay hút đỡ Bastos của em !!! »
Gã cau mày :
«  Cái thứ thuốc lông mèo của mày ai thèm hút… »
Đêm đó cơn nghiện hành gã , nước mắt nước mũi cứ tràn ra,ngáp lấy ngáp để không tài nào chợp mắt.Hồi còn Trường Sơn, đói thuốc là chuyện thường. Phòng khi giáp hạt, gã đã gom mẩu thuốc vứt đi ngâm nước rồi tẩm râu ngô phơi khô. Tuy chẳng bằng thuốc thật nhưng cũng vơi bớt phần nào cơn nghiện. Thế rồi mùa mưa Trường Sơn dai dẳng cả tuần lễ, xe tắc sụt đường hoặc cầu gẫy cả nửa tháng không vào được. Gạo còn thiếu nói gì thuốc lá. Thằng tiểu đội trưởng lục soát cả tiểu đội nhưng không thằng nào giấu được đến nửa điếu. Gã đề nghị :
" Để tao mang hai thùng  lương khô 701 xuống vùng lõm đổi lấy mấy tút Capstan thì chúng mày hút ỉa ra khỏi…"
Vùng "lõm" là vùng lẫn lộn giữa lính ta và lính cộng hòa. Thằng tổ trưởng giãy nảy :
" Mày muốn ra tòa án binh hả ? Bọn thu dung nó tưởng mày "hồi chánh " thì mày chết…"
Gã biết thằng này "thỏ đế" nhưng chịu. Nếu nó không đồng tình  thế nào nó cũng báo đại dội, gã bị bắt ngay lập tức. Thôi chớ dại.
Ngày đó tiểu đội đóng ngay đỉnh đèo bảo đảm giao thông "địch phá ta sửa ta đi". Ngày ngày vào ca trực, gã ngồi thu lu trên chòi canh, giương ống nhòm đếm số bom Mỹ thả xuống đèo. Thần Sấm, Con Ma…gã không sợ, chỉ sợ nhất cái thằng bà già L19 cánh quạt , cứ phát hiện ra mục tiêu là vòng đi vòng lại dai như đỉa, bắn đạn xuống xối xả lâu như trâu đái.
 Hôm nay Mỹ hết xăng sao đó, cả buổi sáng chẳng thấy chiếc nào. Chắc bay hết ra Bắc ném bom cảng Hải  Phòng hoặc kho xăng Đức Giang cũng nên. Không còn căng mắt đếm bom , gã quăng ống nhòm, nằm ngửa ra lim dim . Quái, lúc an nhàn thảnh thơi phải khỏe chớ, sao miệng đắng ngắt, đau hết cả mình mẩy, ngáp lấy ngáp để. Sao thế nhỉ ? À phải rồi…thuốc…thuốc lá hết cả 3 ngày nay, toàn tiểu đội không còn  lấy một điếu và cũng chẳng thằng nào nghiện nặng như gã.  Ôi chao ôi, đói cơm đói gạo đói gì cũng chẳng bằng đói…nicotine. Cái chất ấy, nếu rít một hơi thuốc rồi xì khỏi vào cục bông trắng lập tức sẽ xuất hiện cục đen xì. Nicotine đó. Với người đời là cứt chó, nhưng với gã, lúc này là …vàng đen. Đề phòng lúc "giáp hạt" thiếu thuốc, gã đã xì khói vào cả một cuộn bông gòn, cất kỹ phòng khi thiếu thuốc mang ra ngậm chỗ nicotine đen đen cũng đỡ.
Nhưng lúc này, thuốc cũng hết, bông nicotine cũng cạn sạch, nhìn quanh, nhìn lên trời, chẳng nơi nào có được cái chất nicotine thơm thơm đắng ngắt đó. Gã nằm bật ngửa ra, mắt trợn trừng, tay run bần bật. Ối mẹ ôi, giờ ước gì có điếu thuốc. Chẳng mơ xa hão huyền Thăng Long, Hoàn Kiếm,  Điện Biên ,Sông Cầu…loại cao cấp đó chỉ dành cho bọn chỉ huy, giờ gã chỉ ước có điếu thuốc Trường Sơn là thỏa mãn…dân cày lắm rồi.
Trong giấc ngủ lơ mơ, gã nghe như có tiếng xe bò lên đèo. Đường dưới đó thông rồi sao ? Không phải, ít cũng hai ngày nữa tụi dưới đó mới sửa xong đoạn sụt, chắc gã nghe nhầm. Gã lại nằm xuống úp mũ cối lên mặt. Gã không dám ngủ . Mấy thằng Con Ma ném bom xuống đỉnh đèo mà không xác định được điểm rơi gã chết chắc. Thế rồi bên tai lại văng vảng tiếng ù ù. Gã ngồi bật dậy. Xe vào thật rồi. Thế nào tụi này cũng mang thuốc lá. Gã xách AK rời khỏi vị trí quan sát tụt xuống mặt đường. Kia rồi một chiếc ZIL 3 cầu ngụy trang kín mít đang nặng nhọc bò lên đèo. Khi nó bò tới nơi, gã nhảy ra trước mũi xe, giơ lên khẩu AK.
" Dừng lại…dừng lại…"
Chiếc xe thắng hơi phì ra như thở hắt. Trên xe nhảy xuống thằng lái nom mặt hom hem hốc hác như cái đầu lâu.
" Lại tắc đường nữa à ? ĐM…bảo đảm giao thông như cái máu lồ…"
Gã bật cười :
" Thèm cái đó sao nhắc tới nó ?"
Thằng lái giương cặp mắt lờ đờ :
" Tao không thèm gì cả, chỉ thèm ngủ. Đường tắc đoạn nào ? Bao giờ đi được ?"
Gã lắc đầu :
" Không tắc đoạn nào cả. Mày có thể đi ngay bây giờ …"
Thằng lái văng tục :
" ĐM…Mày đùa với chính quyền hả ? Không tắc đường sao chặn xe tao ?"
Gã xuống giọng :
" Tao chặn xe xin…thuốc. Tao đói thuốc 3 ngày nay rồi . Sắp sỉu rồi. Giúp anh em đi.Tụi mày lúc nào chả sẵn…"
Thằng lái hộc lên :
"Hóa ra chặn xe xin thuốc hả ? Thằng này liều  thật.Mày không sợ  tòa án binh à ?"
" Ra tòa cũng được…miễn có thuốc hút.."
Thằng lái gân cổ :
" Tao không cho thì sao…"
Gã giơ AK lên :
" Tao bắn vỡ lốp xe mày…"
Thằng lái la lên :
" A…thằng này mới ăn gan cóc tía ? Tao không cho mày làm gì tao ?"
Nói rồi nó nhảy lên xe rồ máy. Chiếc ZIL 3 cầu nhúc nhích chậm chạp. Gã nhảy phắt sang bên lia một tràng AK xuống mặt đường. Chiếc xe dừng lại, tắt máy, thằng lái nhảy xuống :
" Thằng này điên mẹ nó rồi. Mày định bắn thật à ?"
Gã gân cổ :
" Đưa thuốc đây không tao bắn thật chứ không đùa…"
Thằng lái không trả lời, chậm chạp ngồi lên tảng đá bên đường. Hắn nhìn gã lom lom bất ngờ rút ra gói thuốc, châm lửa hút phì phèo. Mùi khói thuốc…trời ơi mùi khói thuốc ! Như có cả vạn con ong vo ve bên tai , mắt gã mờ đi, một sức mạnh vô hình nào đó đẩy gã tới. Thằng lái xe phun khói thuốc vào mặt gã :
" Quỳ đi…quỳ đi…tao cho …"
Hai chân gã khuỵu xuống, hai tay giơ về phia thằng lái xe . Thằng này lại phun ra luồng khói nữa :
" Gọi tao bằng bố đi…gọi đi rồi bố cho…"
Nói rồi nó cắm điếu thuốc vào miệng hít một hơi rõ dài. Gã vùng dậy lao tới như con chó đói, chớp mắt đã chộp được điếu thuốc trong tay thằng lái xe rít lấy rít để. Thằng lái xe bất ngờ ngã bổ chửng chửi toáng :
" ĐM thằng chó đói…"
Nó giơ tay tính táng vào mặt gã, nghĩ sao lại thôi. Rồi hai thằng ngồi cạnh nhau thở hồng hộc. Thằng lái hất hàm :
" Mày quê đâu ?"
" Hà nội …thế còn mày ?"
" Hà Sơn Buồn…Mà nhắc tới quê quán làm đéo gì. Quên đi. Vào đây mong có cái đớp hít  chờ ngày ăn đất là xong phim. Thằng nào cũng sắp hóa điên cả…"
Gã cười hô hố :
" Hút xong điếu thuốc tao tỉnh như sáo ! Hết mẹ nó điên. Mày vào chừng nào quay ra ?"
" Biết có ra nữa không ? Đơn vị tao 10 thằng chết mẹ nó 8 rồi…"
Rồi nó chửi thề :
" ĐM thằng nào đẩy bố tới nông nỗi này…Lắm lúc tao chỉ muốn lao cha nó xe xuống vực…."
" Ấy chớ…ấy chớ…tử hình là cái chắc …"

          14-7-2015
                            (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét