Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 198                                                                                                                   

                   (tiếp theo)


Ông Bí thư huyện lo lắng ::
“ Bà định giải quyết thế nào mà đòi “thắng quả đậm” ?
Bà vợ cười vui vẻ :
“ Thì tôi xuống tìm cách giải toả cho nó rồi mình đòi nó cưa đôi thì chẳng quả đậm  là gì ?”
Ong Bí thư huyện hoảng sợ , vội vàng :
“ Ay không…không được đâu…lộ chuyện ra thường vụ thành uỷ nó lột da tôi…”
Bà vợ ông Bí thư đập tay vào vai chồng :
 “ Rõ cái ông này…nhát như cáy ngày ấy…lộ sao được mà lộ ? Cả một đường dây mình đã xây dựng từ bao năm nay…Mà mọi khi ông vẫn làm sao hôm nay sợ thế ?”
Ong Bí huyện lắc lia lịa :
“ Mọi khi chỉ một xe thôi, mà lại là gỗ tạp, có chuyện gì mình còn có đường mà cãi là gỗ tận thu. Đằng này ba xe đại xa chở toàn gỗ quý, nhỡ xảy chuyện gì thì biết cãi ra sao ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện gắt yêu :
“ Xảy sao được mà xảy. Người ta làm ăn có tính toán, có dự phòng trước sau. Kín như bưng , sao mà xảy ? “
Ong Bí thư huyện đã xuôi xuôi :
“ Tôi cứ lo lo y…”
Bà cười vào mặt ông :
“ Có chí làm quan, có gan làm giàu.Ong đã có chí làm đến chức quan huyện này rồi. Còn tôi phải có gan để làm đại  gia chớ ?”
Nói rồi bà quay điện gọi lái xe , ông vội vàng can ngăn :
“ Ay chớ…giờ này chắc nó ngủ kỹ lắm rồi. Dựng nó dậy dễ lộ chuyện. Bà chịu khó chạy xe máy xuống đó cũng được …”
Bà vợ nhăn mặt :
“ cái ông này buồn cười nhỉ ? Là vợ Bí thư huyện thì phải đi xe hơi chứ ? Tôi có phải cave đâu mà chạy xe máy ban đêm …”
Nói rồi bà ra lệnh cho thằng lái xe tới ngay lập tức. Không đầy 15 phút sau, xe riêng ông Bí thư đã ghé trước cửa. Bà trèo vội lên sập cửa xe không quên  dặn dò :
“Ong ngủ trước đi, đừng có chờ …”
Thế là ông đành ngồi nhà để bà vợ lẻn đi “giải quyết” 3 xe gỗ quý.Quả thực ông sợ thì có sợ, nhưng cái mối lợi thu về lớn quá, nên ông tắc lưỡi buông xuôi , kệ cho bà vợ muốn làm sao thì làm, miễn là êm, mang tiền về bỏ két.
Bà Bí thư huyện đi rồi ông mới thấy lo lo. Trời đất ơi ba cái xe chuyên dụng cỡ lớn chở đầy gỗ quý đã được liệt vào sách đỏ đang nằm chềnh ềnh ở trạm kiểm lâm. Tất nhiên bà nhân danh ông xuống trạm ra lệnh cho thằng Trưởng trạm phải xé biên bản, giải toả cho xe gỗ được phép lưu  thông thì có gì là khó.
Tất cả các quan chức trong huyện từ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện trở xuống đến ấp trưởng trở lên ai mà không  sợ uy danh đồng chí Bí thư huyện uỷ. Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối cơ mà. Các Ban, Ngành , đoàn  thể từ công an, Toà án , Việm kiểm sát cho đến Phòng tài chính, ngân hàng, thuế vụ…nhất nhất đều dưới sự chỉ đạo của Đảng mà trực tiếp là Bí thư huyện uỷ.
Nào chuyện  đền bù giải toả, chuyện liên doanh với nước ngoài mở sân gôn, nhà máy, siêu thị, trung tâm giới thiệu sản phẩm…nhất nhất đều phải qua ý kiến đồng  chí Bí thư huyện. Chẳng may gã Giám đốc nào qua mặt Bí thư huyện dù là vô tình đi hay không biết “luật địa phương”chăng nữa lập tức phải đến gặp phu nhân đồng chí ngay. Tay gã phải cầm phong bì miệng rối rít xin tha tội thì mới may ra khỏi văng về nhà trông con cho vợ chạy chợ.
Quyền lực tuyệt đối vậy nhưng tất nhiên chỉ trong địa bàn huyện thôi, ra khỏi vương quốc  của ông sang huyện bên cạnh thì lại thuộc quyền anh Bí thư huyện khác. Chẳng hạn như ba xe gỗ quý này, nếu chạy vòng vòng trong huyện thì không sao, nhưng ra khỏi huyện để chạy ra ngoài cảng thì coi chừng ạ. Công an , kiểm lâm, quản lý thị trường huyện bên nó chả nể nang gì mà không bắt giữ nếu không chịu móc nối trước với nó. Mà lúc đó chẳng may lọt vào tầm ngắm của thằng nhà báo nào thì lại càng rách việc. Nhất định nó sẽ mở cuộc điều tra ngược lên tới tận ông Bí thư huyện đã ra chỉ đạo  Trạm trưởng kiểm lâm giải toả 3 xe gỗ đó thì mất chức là cái chắc. Rồi rậu đổ bìm leo, bao nhiêu kẻ thù lớn bé của ông từ trước tới nay tha hồ mà xúm lại đòi ân oán giang hồ.
Nghĩ tới đó ông sợ xanh xám cả mặt mày cứ đi đi lại lại mãi trong phòng rồi đành quay số gọi điện cho bà. Tút tút…hoá ra bà đã biết trước thế nào ông cũng gọi để bàn lùi nên đã khoá máy. Việc đó càng làm ông sốt ruột sốt gan như có lửa đốt bên trong. Ong cứ nằm trừng trừng nhìn lên đình màn mãi chẳng ngủ được bụng rủa thâm cái con vợ già rồi mà vẫn còn tham lam quá độ.
Tính từ khi ông ngồi vào cái ghế Trưởng phòng quản lý địa ốc ở cái huyện này cho đến nay đã làm Bí thư được khoá rưỡi, tổng cộng ông đã có được cái trang trại vài chục hecta, chưa kể 100 hecta rừng . Rồi hai cái biệt thự một ở huyện và một trên thành phố , ấy là chưa kể mấy tài khoản ngoại tệ gửi các ngân hàng trong nước và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đóng tại Hà Nội. Rồi lại còn cả một hộp lớn vòng vàng, kim cương bà vợ ông cất trong két sắt.
Kể ra bằng ngần ấy tài sản thì sau này có hạ cánh an toàn vẫn sống ung dung chán việc gì phải lao vào những phi vụ gian nan và nguy hiểm . Lỡ ra có chuyện gì thì công cốc, bao nhiêu của nả gom góp được bấy lâu nay thành nước lã ra sông hết. Càng nghĩ ông càng giận con mụ vợ tham lam.
Mãi gần sáng xe hơi chở bà vợ ông Bí thư mới chạy về đến cổng. Ong Bí thư vội lao ra hỏi cuống quít :
“ Sao , sao ? Tình hình thế nào ?”
Bà Bí thư huyện không trả lời quay sang đưa cho gã lái xe tờ giấy bạc, dặn dò gì đó. Chiếc xe phóng đi bà mới quay sang ông Bí thư :
“ Sao không ngủ đi chờ tôi làm gì ?
Ong Bí thư huyện kêu lên :
“ Ngủ sao được. Sốt ruột sốt gan lo muốn chết . Sao tình hình sao rồi bà bắt nó giải toả hay chuyển sang công an huyện ?”
Bà vợ trợn mắt :
“ Sao lại chuyển sang công an huyện ? Chuyển sang đó là việc của ông, tôi còn cất công đi làm gì. Ong hỏi sao ngớ ngẩn quá thế ?’
Ong Bí thư hồi hộp :
“ Vậy là bà bắt thằng Trưởng trạm phải giải toả cho 3 xe gỗ ?”
“ Tất nhiên rồi , giải toả thì mình mới có ăn chứ ?”
Ong Bí thư vội hỏi :
“ Thế hắn có chấp hành không ?”
“ Lệnh Bí thư huyện sao không chấp hành. Bộ nó chán cơm nhà thèm cơm tù rồi sao ? Chỉ có điều nó đòi phải có văn bản chỉ đạo và chữ ký của Bí thư huyện uỷ thì nớ mới  chịu thi hành…”
Ong Bí thư giật mình :
“ Ay chết…cố nội tôi cũng không dám ký vào cái văn bản chỉ đạo đó…”
“ Tôi phải bảo hắn mày có biết gỗ này chở đi đâu không ? Chở vào Nam để xây nhà thờ họ cho đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đấy. Mày có dám lập biên bản hoặc đòi văn bản chỉ đạo củathư huyện uỷ nữa không ?”
Ong Bí thư bật cười :
“ Bà nhanh trí thật. Đưa đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra doạ thì đến cố nội nó cũng chẳng dám đòi văn bản chỉ đạo nữa…”
“ Vậy nhưng tôi vẫn bảo nó mày yên tâm xong vụ này thế nào chị cũng chia phần cho em. Nói vậy nó mới rối rít xé biên bản mở chắn cổng cho 3 xe đi đấy…”
Ông Bí thư sung sướng quá, hứng chí lên, thò tay vuốt má vợ :
“ Gớm sao hôm nay bà xã tôi giỏi thế ?”
Bà vợ được khen sướng tỉnh cả người .
 Lâu lắm, lâu lắm rồi bà mới lại được ông chồng bày tỏ tình cảm một cách lãng mạn thế. Công việc hàng ngày liên miên những biên bản cuộc họp, những chỉ thị, nghị quyết tràn ngâp những từ chính trị khô như ngói – nào là chỉ đạo, quán triệt, thấm nhuần, nào là kiên định, xuyên suốt, quyết liệt…ôi chao ôi mẹ kiếp, ba cái mớ từ chính trị đó đã ních chặt trong đầu ông vừa làm căng đầy cái bộ mặt vốn đã phì nộn của ông vừa làm nó thêm rắn đanh lại , vắt chẳng ra một giọt tình cảm khiến quanh năm suốt tháng chẳng lúc nào ông phát ra được một  lời âu yếm.
Bởi thế lúc này lời khen của ông làm bà vợ sung sướng muốn rớt nước mắt, bà nguẩy người, mắt lim dim, giữ chặt lấy bàn tay ông chồng áp lên má mình ngúng nguẩy :
“ Nỡm ạ…người ta giỏi từ lâu rồi..chẳng qua mình không thấy thế thôi…thế mình có thưởng cho em cái gì không nào ?”
Vẻ õng ẹo, nguây nguẩy của bà vợ đã ngũ tuần, người khô đen đét như con mắm,  làm bà càng ngày càng cứng nhắc như cành củi khô làm ông Bí thư thấy cái sự bày tỏ tình cảm của mình là dại dột quá.
Ong nhớ ngay đến con Tuyết trắng ở nhà khách huyện uỷ. Trời đất ơi chỉ mới nghĩ tới mà đã bủn rủn cả chân tay. Chân dài bằng cái đòn gánh. Bộ ngực đồ sộ căng chật dưới làn áo mỏng khiến hồn vỉa ông muốn đâm sầm vào đó mỗi khi con bé lù lù bước vào phòng. Lại còn đôi mắt nó nữa. Sao lúc nào cũng ướt rượt lẳng lơ , cái miệng he hé như chào mời “thủ trưởng lên giường”.
Oi chao ôi cái con bé ấy thật chẳng khác gì ngọn núi lửa, nó cứ phun phè phè lên người ông bao nhiêu là kích thích, mời gọi khiến đầu óc ông bấn loạn không còn quán triệt được những chỉ thị, nghị quyết cấp trên gửi xuống thúc giục ông phải hoàn thành .
Đó – đàn bà phải như vây mới đích thực  là đàn bà , chứ đâu có khô đét, nhăn nheo , rúm ró, trước sau như một như mụ vợ ông kia.
Nhưng than ôi, cái người đang ôm chặt lấy người ông kia không phải con Tuyết trắng mà lại là chính bà vợ  ông cơ. Gớm lắm nữa, già rồi mà còn đòi chiều chuộng cứ y như còn con gái mới khổ.
Nhưng biết làm sao bây giờ. Ong vừa khen vợ rối rít làm bà sung sướng đến ngả cả người vào ông.Oi trời ơi, lâu lắm  lâu lắm rồi bà mới được đê mê sung sướng đến thế này. Bà cứ lôi xềnh xệch ông mãi vào tận phòng ngủ rồi cứ thế bà bắt ông thực hiện nghĩa vụ làm chồng mà cả nửa năm nay ông cứ lơ là thoái thác nào là tâm trí đang bận nghiền ngẫm để soạn nghị quyết, mà sao bungj cứ buốt  thon  thót chắc là thận có vấn đề. Cứ lý do lý trấu như vậy nên ông thoát được bà cứ nhắm mắt ngáy o o, mặc cho bà quật qua quật lại cả đêm trằn trọc mãi chẳng ngủ được.
Nhưng lần này thì ông chẳng thoát được đành cứ nhắm tịt cả mắt lại, phó mặc bà muốn dẫn ông tới đâu tới miễn để mặc trong đầu ông tưởng tượng ra mình đang làm việc đó với con Tuyết trắng. Ong chơi ăn gian vậy, ngủ với vợ mà lại cứ tưởng tượng ra cô bồ nhí ở phòng khách huyện uỷ mà bà đâu có biết. Bà cứ rít lên như cái nồi hơi mở xú páp khiến ông lại càng vất vả , khó nhọc. Chết chết…cứ chiều mụ thế này thì chắc chết mất. Sau cùng ông đành giả vờ giãy giãy, mắt trợn ngược, tay bắt chuồn chuồn, toàn thân ngây đơ ra như người phải gió trên bụng vợ .
Thoạt tiên bà con đập tay vào người ông coi ông tỉnh hay ngủ. Rồi thấy ông cứ mềm oặt như cọng rau héo bà gọi rối rít :
“ Này ông…này ông…có sao không ?”
Thôi nguy rồi, ông cứ như người thoát dương thế này chắc là phạm phòng tức “thượng mã phong “ rồi, bà hoảng sợ vừa kêu toáng lên ông đã vội vàng giơ tay bịt miệng bà :
“ Đừng kêu ầm lên thế…tôi có sao đâu ?”
Bà bực mình đẩy bật ông ra ngã phịch xuống giường :
“ Phải gió cái nhà ông này…làm ngừời ta hết hồn…lại cứ tưởng ông bị…ông bị…”
Ong Bí Thư huyện ngạc nhiên :
“ Bị cái gì kìa…”
Bà vợ chép miệng :
“ Thì bị giống như đồng chí ị Phạm Hùng, ngày xưa cũng say rượu  mò lên bụng con y tá rồi chết trên bụng nó luôn …”
Ong Bí thư huyện chợt nhớ ra, vỗ đầu :
“ À…bà này sau làm tới Gíam đốc Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh rồi lại leo cả lên chức Bộ trưởng y tế nữa kìa…”
Bà vợ ông Bí thư toét miệng cười :
“ Thì làm cái đệm thịt cho mấy ông lớn làm gì chẳng được leo cao. Nghe nói đồng chí nữ du kích Hàm Rồng Nguyễn thị Hằng leo lên chức Bộ trưởng thương binh xã hội cũng bằng cái đó đó.”
Ong Bí thư huyện bỡn cợt :
“ Thì bà cũng leo lên chức vợ ông Bí thư huyện uỷ còn gì ?”
Bà vợ ông Bí thư bực mình :
“ Ong này ăn nói hay nhỉ ? Ong leo tới chức Bí thư huyện chẳng qua là nhờ bố tôi chứ tôi có phải đem thân cho thằng nào nó giày vò để ông leo ghế đâu…”
Ong Bí thư vội vàng :
“ Ay chết…đùa tí ấy mà…”
Bà vợ ông Bí thư thầm nghĩ nếu cần thiết để ông leo lên cái ghế Bí thư thành uỷ thì bà cũng sẵn sàng mang thân ra cho mấy đồng chí cấp cao vui vầy như hai con mẹ kia chứ ngán gì. Như vậy chỉ chứng tỏ bà hãy còn có giá lắm, còn hấp dẫn đàn ông lắm chứ đâu đến nỗi đã phế phẩm giống như ông chồng vẫn lảng tránh bà bấy lâu nay.
Nghĩ vậy bà tủm tỉm cười làm ông Bí thư huyện thắc mắc :
“ Bà có chuyện gì  cười vui thế ?”
Bà vênh mặt ngúng nguẩy :
“ Lại không cười vui…vui quá đi chứ ?”
Ong Bí thư huyện tưởng bà lại đòi nữa, hoảng hồn vội vàng nằm xích xa ra mép giường làm bà nổi cáu :
“ Làm cái gì mà coi tôi như  ôn dịch vậy. Sợ đụng tới người thì chết à. Cứ nằm xích vào đây , tôi không bắt ông làm nữa đâu mà sợ. Xì…người gì mới ngoài năm mươi  mà yếu xìu như ông lão tám mươi…”
Ong Bí thư huyện bẽn lẽn :
“ Thì bà phải thông cảm cho tôi làm Bí thư huyện uỷ bao nhiêu là công việc. Nào trên thành uỷ nó giáng xuống trăm thứ bà dằn : từ công tác xây dựng Đảng, tổ chức phối hợp các lực lượng vũ trang tập phòng chống khủng bố  tới công tác phát động thi đua dành danh hiệu đảng viên 4 tốt. Nào dưới các cơ sở xã nó dội lên xin ý kiến chỉ đạo từ chủ trương tiêm phòng cúm lợn, cúm gà cho tới xin kinh phí tư sửa mạng điện, trạm bơm, trường học.  Mẹ kiếp việc gì cũng tới tay tôi điên cả đầu cả óc lên thì còn đâu xí quách cho bà nữa mà bà đòi…”
Bà vợ cũng chẳng tay vừa lên giọng cãi :
“ Ong ăn nói hay nhỉ ? Tất cả những công việc thượng vàng hạ cám ấy là của Đảng nhà ông chứ, liên quan gì tới tôi. Tụi nó bắt ông làm những gì tôi không cần biết, tôi chỉ biết ông là chồng ông phải có nghĩa vụ với tôi…”
Ông Bí thư huyện hạ giọng :
“ Thì chẳng không trách nhiệm với bà thì bà lấy đâu ra lắm của chìm của nổi thế, nào tiền gửi ngân hàng, nào nhà cửa, đất cát, lại còn  cả mấy chục hecta rừng kia nữa…”
                        (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét