Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU – KỲ 199                                                      

 

                                    (tiếp theo)
 
 
Bà vợ ông Bí thư huyện ngắt lời :
“ Thôi thôi ông đừng dây cà ra dây muống . Ong đừng tưởng tất cả những cái đó là công của ông đấy hả. Vậy ông quên mất ai là người cất nhắc ông leo lên cái ghế Bí thư huyện uỷ này hả ? Nói thực ông biết không có bố tối thì ông còn lẹt đẹt mãi cái mức nhân viên 3 cán sự 1 …”
Ong Bí thư chột dạ. Kể ra ngày  đó ông không chịu nhắm mắt lấy bà để được  ông bố vợ Phó Bí thư thành uỷ kiêm Trưởng Ban tổ chức cất nhắc thì bây giờ vẫn lẹt đẹt cái chức nhân viên quèn Phòng nông nghiệp. Ngày trước tối nào hai vợ chồng cũng phải về chầu ông bố vợ. Khi đương chức, ông Phó Bí kiêm Trưởng ban nhìn người bằng nửa con mắt. Muốn được ra mắt ông phải qua thằng thư ký và tất nhiên lễ vật  phải hậu hĩnh. Vài chai rượu tây, vài cây thuốc lá ngoại thì đi chỗ khác chơi, đừng hòng tiếp kiến nhé. Cứ phải bì thư nhét toàn tờ trăm đô cho thật dầy thì may ra.
Trong khi thiên hạ trầy vi tróc vẩy mãi may ra mới được ra mắt ông Phó Bí thì ông con rể tối nào cũng ngồi hầu rượu bố vợ trước con mắt thèm khát và kính nể của người đời.
Xem ra nghệ thuật “thổi lỗ tai” của ông con rể vào loại siêu đẳng. Tối nào chén chú chén anh , ông bố vợ Phó Bí nghe con rể “buôn dưa lê” đủ thứ chuyện từ trong tỉnh tới trung ương mà toàn chuyện con gái nghe trộm của bố rồi về gỉ tai thằng chồng xào xáo thành chuyện bốc bố vợ lên mây xanh.
Bởi vậy ông Phó Bí làm gì chẳng cưng con rể . Vậy là chỉ 6 tháng sau ngày cưới, ông con rể đã nhảy tót lên chức Trưởng phòng nông nghiệp huyện rồi trước khi ông Phó Bí về hưu ông đã kịp sắp xếp cho ông con rể cơ cấu vào thường vụ huyện uỷ để rồi chễm chệ ghế Bí thư huyện  ngày nay.
Ong Bí thư huyện lên chức được vài tháng thì ông bố vợ  Phó Bí về hưu. Những ngày đầu về bóc hành coi mèo cho vợ nấu bếp, ông nguyên Phó Bí vẫn được anh con rể là Bí thư huyện ngày ngày dẫn vợ tới thăm . Thế rồi công việc bộn bề, lần về thăm bố vợ của ông Bí thư cứ thưa dần. Trước mỗi tuần một lần, dần dà tháng một lần , rồi có khi cả mấy tháng bố vợ chẳng thấy con rể đâu. Ngay cả cô con gái cũng theo chồng thưa dần về thăm bố. Thoạt đầu ông nguyên Phó Bí thông cảm với con rể, nay nó là Bí thư huyện, bận rộn quá  Cả tuần cả tháng rối mù lên với đủ mọi thứ công việc. Ong đã kinh qua làm Bí thư huyện uỷ ông biết. Đầu chày đít thớt. Thôi thông cảm cho nó, việc Đảng việc dân, lâu lâu về thăm bố vợ là tốt rồi.
Thế nhưng chẳng hiểu bận rộn sao, ông Bí thư huyện uỷ dường như quên béng mất bố vợ, mấy tháng chẳng thấy mặt đâu. Mãi tới ngày giỗ cụ cố nội, ông Bí thư huyện cũng vẫn chưa chịu về, lúc này ông bố vợ Phó Bí mới nổi giận chửi toáng lên cái thằng con rể bất nhân, khi bố vợ nó còn đương chức thì nó chăm về chầu thế, giờ ông hưu rồi, nó lượn mất tăm tích, mấy tháng chẳng thấy mặt đâu. Ong chửi nó là thằng ăn cháo đái bát, qua sông rồi đấm b…vào sóng. Một lần cô con gái đi một mình về thăm bố, ông Phó Bí nổi giận quát con gái :
“ Mày về nói với thằng chồng mày đó. Đồ vong ơn bạc nghĩa, đồ vắt chanh bỏ vỏ, đồ trở mặt như bàn tay…”
Cô con gái bị bố mắng rát cả mặt nhưng ngặt vì bố mắng đâu có oan , thằng con rể mất dậy, cả mấy tháng không thèm về thăm bố vợ, trái lè lè nên cô không dám cãi, chỉ xin bố thứ lỗi “anh ấy nhà con hồi này có đoàn thanh tra trung ương xuống nên bận bù đầu…”
Nghe tới hai chữ thanh tra, ông bố vợ nguyên Phó Bí, giật mình, tái mặt :
“ Mày nói cái gì ? Thanh tra nào xuống làm việc ?”
Bà vợ ông chủ tịch huyện lớn giọng :
“ Thanh tra trung ương chứ còn thanh tra nào ?”
Ong bố nguyên Phó Bí nói cứng :
“ Thanh tra trung ương thì làm cái chó gì…hồi bố chưa về hưu chẳng thằng thanh tra trung ương nào vào được cái thành phố này…”
Bà con gái than vãn :
“ Cái thời của bố khác thời bây giờ lắm rồi bố ơi…Bây giờ hơi một tí là bọn báo chí thò mũi vào , thế là dư luận om sòm cả lên làm bọn thanh tra có muốn ăn phong bì làm ngơ đi cũng không được…”
Tuy nhiên cái lý do bận tiếp thanh tra cũng chỉ dùng được một đôi lần, lâu ngày anh con rể lòi mặt chuyện không thèm đến thăm nom bố vợ nữa chẳng qua là vì ông nguyên Phó Bí đã hết giá trị sử dụng đến nỗi bà vợ phải gắt lên với chồng :
“ Thì ông cũng phải về thăm bố một lượt không thiên hạ nó chửi ông là loại ăn cháo đái bát, loại qua sông đấm b…vào sống…”
Ong Bí thư huyện nhăn nhó :
“ Tôi ít về thăm bố một phần vì bận rộn công việc một phần cũng vì cứ gặp bố là ông than vãn, móc máy chuyện không về thăm thành ra có điều kiện về được tôi cũng chẳng muốn về.”
Bà vợ ông Bí thư huyện nín lặng . Ong Phó Bí từ ngày về hưu trở nên trái tính trái nết, suốt ngày chửi bọn đương chức đương quyền và chửi thằng con rể vong ơn bạc nghĩa.
Đêm nay khi ông Bí thư huyện trưng ra tài sản gom góp được và bị bà vợ lật tẩy chẳng qua do bố bà cất nhắc làm ông giật thót người nhớ ra rằng dễ cả nửa năm nay ông chưa về thăm bố vợ. Ong vờ hỏi bâng quơ :
“ Tháng này bên nhà mình có giỗ chạp gì không  ?”
Bà vợ ông Bí thư huyện bật cười:
“ Gớm …dễ cả năm nay mới thấy ông quan tâm tới giỗ chạp nhà vợ. Tháng này có cái giỗ ông cụ nội nhưng qua từ tuần trước rồi…”
“ Vậy từ giờ tới cuối tháng còn cái nào không ?”
Bà vợ lắc đầu :
“ Sao tôi biết được. Mà ông hỏi để làm gì ? Định về dự hả ?”
“ Thì nhân thể về thăm bố vợ không lâu ngày lại chửi toáng lên đồ vong ơn bội nghĩa…”
Bà vợ toét miệng ra cười :
“ Lại còn oan nữa hả ? Còn nhớ hồi mới cưới chiều nào ông cũng bắt tôi về chầu bố vợ.Giờ chẳng còn nhờ cậy gì được nữa ông cũng mất mặt luôn. Bố tôi chửi ông cũng không oan…”
Ong Bí thư huyện vội vàng :
“ Thôi thôi được rồi..thế nào tôi cũng thu xếp đi . Giờ tôi vẫn còn đang sốt ruột  ba cái xe gỗ ấy bà bắt thằng Trưởng trạm kiểm lâm giải toả…”
Bà vợ tròn xoe mắt ngạc nhiên :
“ Chuyện đó xong rồi kia mà…Thằng trạm trưởng đã giải toả cho cả ba xe chạy khỏi trạm rồi mà…”
Ong Bí thư huyện  băn khoăn :
“ Tôi vẫn còn lo …ở trạm kiểm lâm tụi nó đưa 3 xe gỗ ấy đi đâu. Nhỡ chạy qua huyện bên tụi kiểm lâm bên đó bắt giữ lại thì lòi ngay mặt mình chỉ đạo giải toả cho nó…”
Bà vợ ông Bí thư huyện cười toét miệng :
“ Rõ lo con bò trắng răng. Tôi đã mất công mất sức làm thằng Trạm trưởng phải giải toả thì tôi cũng có kế hoạch phải đưa 3 xe gỗ ấy đi thoát chớ ? Xong hết cả rồi. Giờ chắc tụi nó đã ra tới ngoài cảng đang bốc xuống tàu chở đi rồi…”
Ong Bí thư huyện tròn mắt :
“ Trời đất ơi…bà làm thế nào nhanh gọn quá vậy …”
Bà vợ thì thào vào tai chồng :
“ Tôi nói để ông biết thôi. Vụ này là có vốn góp của bà vợ đồng chí Phó Bí thư thành ủy trực đấy. Tôi với ông không giải toả được mới thò con phăng teo này ra. “
Ong Bí thư gật gù :
“ Đúng rồi đưa tên chị Ba Thành ra thì tụi nó sợ teo cơ hết…Tôi nhớ năm kia có thằng kiểm lâm huyện bên bắt một xe gỗ gụ. Vô phúc cho nó mới về, chẳng biết trên dưới ra sao nên khi thằng áp tải gỗ nêu tên ra, thằng cha quát lên :” Tao không biết chị Ba Thành với chị Bốn Thành là chị chó nào. Tao chỉ biết mày chở gỗ lậu là tao bắt…”. Thằng cha giữ xe gỗ lại không quá nửa ngày thì có lệnh từ trên Sở giải toả. Rồi ngay ngày hôm sau thằng chả được lệnh về phòng tổ chức của Sở nhận giấy về…mất sức…”
Bà vợ ông Bí thư huyện cười rinh rích :
“ Chuyện đó đã ăn thua gì ? Có thằng trạm trưởng còn dám vuốt râu hùm giữ cả hàng của đồng chi Ba Cọp mới ghê chứ. Vợ Phó bí thư thành uỷ đã là cái đinh gì ?”
Ong Bí thư huyện uỷ trợn ngược mắt :
“Lại có cả chuyện đó nữa kia à ? “
“Nghe nói cha xây nhà thờ họ, cho chở nguyên một cặp hạc đồng lớn lắm từ ngoài Bắc vào để kịp ngày khai truơng. Lúc qua phà thằng trưởng phà chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao giữ ngay xe lại . Mãi mấy hôm sau xe chở hạc đồng mới giải toả được. Về tới Rạch Giá đã muộn, quá cả ngày khai trương nhà thờ họ làm đồng chí Ba  Cọp nộ khí xung thiên, cách chức thằng trưởng phà …"
Ong Bí thư vọt miệng chửi :
“ Mẹ nó …dân đói dài, vắt mũi đút miệng chả đủ sống mà đồng chí nào cũng xây Phủ với xây Nhà thợ họ. Còn đ…gì là cộng sản nữa…”
Bà vợ cười  sằng sặc :
“ Ong này buồn cười nhỉ ? Bộ ông không là cộng sản chắc ? Vậy mà cũng cả trăm hecta rừng, rồi thì nhà lớn nhà nhỏ, tiền gửi ngân hàng này ngân hàng kia, dân trong huyện thì đói giã họng. Ong cũng đục khoét như mọt ấy còn chê mấy đồng chí kia . Cộng sản các ông thằng nào chẳng tham ăn mà còn chê nhau…”
Ong Bí thư cười hề hề :
“ Thì cả đời đi làm cách mạng , cuối đời cũng phải hưởng lạc tí chút chớ. Mà so với thằng tư bản đã ăn thua gì ?”
Bà vợ bĩu môi :
“ Ong thì làm cách mạng cái chó gì ? Một giọt máu cũng không đổ, một cái lông chân cũng không rụng. Thành tích tham gia cách mạng cao nhất là thời thanh niên cầm loa đi gọi bà con đi tổng vệ sinh. Vậy cũng gọi tham gia cách mạng để đòi hưởng thụ ?”
Ong Bí thư cười hềnh hệch :
“ Bây giờ thằng chó nào chẳng thế ? Có phải vào sinh ra tử, lăn lộn chiến trường như thời bác Hồ, bác Tôn, bác Duẩn đâu…Như đồng chí Nông văn Dền một thời ngất ngưởng ghế Tổng Bí thư kìa…”
Bà vợ thắc mắc :
“ Nông Văn Dền là ai ?”
Ong Bí thư toét miệng cười :
“ Bà cứ tự phụ mình “biết tuốt” mà không biết Nông Văn Dền là ai…là đồng chí Nông Đức Mạnh chứ ai …cả đời đồng chí ấy có ngửi thấy mùi thuốc súng bao giờ. Đẻ ra từ Việt Bắc, lớn lên đi học công nông, rồi trung cấp nông lâm, rồi đi học Liên xô lấy bằng kỹ sư hữu nghị…có ngày chó nào vào sinh ra tử tham gia cách mạng mà cũng đòi hưởng thụ ? Rồi giờ đến đời con là Nông Quốc Tuấn, chẳng có tài cán gì, có mỗi tài uống bia. Vậy là cũng tấp tểnh nối ngôi bố…”
Bà vợ tròn mắt :
“ Thật không ? Ong nói thật không ?”
“ Thật chứ sao không ? Ong bố hết đưa ông con làm Chủ tịch hội liên hiệp thanh niên không xong lại đưa sang làm Bí thư tỉnh uỷ Cao bằng, Bắc Kạn gì đó để mai mốt lẻn vào chấp hành trung ương, rồi Ban bí thư, Bộ chính trị  rồi Tổng Bí thư mấy hồi ?”
Bà vợ toét miệng cười :
“ Vậy các đồng chí cộng sản cũng cha truyền con nối à ?’
Ong Bí thư trợn mắt :
“ Chứ sao không ? Thế bà không biết quan chức bây giờ toàn “con cái các cụ” không à ? Như  Bắc Triều Tiên thằng Kim Nhật Thành chỉ truyền ngôi cho con nó thôi. Ở Việt Nam mình, đồng chí nào sửa soạn về hưu cũng dọn sẵn ghế cho con cái mình hết. Bởi vậy toàn con cháu các cụ cả thôi. Ghế thì ít, đít thì nhiều nên mới choảng nhau loạn xạ. Nhất trong dịp sắp đại hội Đảng…”
Bà vợ lại cười :
“ Ít nhất các cụ còn có con mà truyền ngôi. Như ông muốn truyền cái ngôi”Bí thư huyện uỷ” thì cũng cóc có con mà truyền…”
Ong Bí thư huyện uỷ giật thót người. Đúng là bà vợ chạm vào chỗ đau nhất trong người ông. Các cụ ngày xưa đã dậy không con nối dõi là tội to nhất. Nhưng đó là thời phong kiến, giờ thời cộng sản ai quan tâm tới chuyện đó. Tuy nhiên nói vậy mà không phải vậy . Tuy ngoài cửa miệng vẫn không coi chuyện nối dõi là cái đinh gì, bất kỳ ai có tài có đức được Đảng cử dân bầu thì đều được chọn làm quan thậm  chí làm vua cũng đâu có sao ? Nhưng trong bụng ông cay đắng lắm. Cả đời góp nhóp được mớ của cải này, mai kia về với bác Hồ, bác Tôn thì để lại cho  ai ?”
Ong Bí thư cứ ngấm ngầm chịu đựng cái nỗi đau ấy mà chẳng dám nói ra. Nay bà vợ huỵch toẹt ra chuyện đó thì ông không chịu được nữa, ông phát khùng :
“ Tôi cóc có con mà truyền thì cũng là tại bà…tại bà…chứ đâu phải tại tôi…”
Bà vợ ông huyện uỷ hộc lên :
“ Ông nói gì ? Ong bảo tại tôi hả ? Thế ông không còn nhớ cái lần đi khám ở bệnh viện bà mẹ trẻ em hả ? Người ta bảo xí quách của ông nó loãng không thụ thai được, ông quên mất rồi sao ?”
Ong bí thư huyện gân cổ cãi :
“ Loãng mấy loãng cứ có vài con cung quăng vẫn sống là đủ thụ thai là được rồi. Chẳng qua là tại bà …”
Bà vợ hét toáng :
“ Tại tôi…ông bảo tại tôi ông không có con ấy ư ?”
                                             (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét