Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - KỲ 18

                                      
  
                                   
 
 
Chương 18
          
    Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy vẫn chat với em những lời tình tứ “theo kiểu của em” tức “tình ảo”, “tình trên mạng”,”tình chay”.Sự nghi ngờ như con rắn bò vào tim gã.Gã liên tưởng tới con ngựa với bó cỏ treo trước mõm. Có khi nào em chơi trò đó với gã ? Rõ ràng em cứ sát sạt bên gã mà không tài nào với được. Có thực em sợ “chuyện đó” không ? Hay em muốn tính chuyện lâu dài để giành cái ngàn vàng cho đêm động phòng Không phải, đây chỉ là “tình quy ước” theo “kiểu của em” không thể nào tiến tới hôn nhân. Hay em cũng chỉ là một “thợ săn” mà gã chính là con mồi”..
Gã quyết định nạp tiền vào ATM cho em gấp đối mọi lần và mời em đi ăn tối.Em nhận lời còn dặn dò anh nhớ mặc sơ mi trắng . Gã cảm động quá. Hóa ra lần đi ăn trước, gã mặc sơ mi trắng được em khen đẹp trai.nên lần này em muốn gã lại mặc thế.Vậy thì em yêu gã thật rồi còn gì ? .
Lòng mừng khấp khởi,hẹn em nhà hàng khách sạn như lần trước,  chọn bàn trong góc khuất tại nơi lần trước hai người đã ngồi.Nhất định phải thử em lần nữa, cho em uống rượu ngà ngà say rôi nài nỉ em lên phòng chỉ..hôn lên má cái thôi , chắc em không từ chối.
Em tới trong bộ váy áo rực rỡ, giày cao gót uyển chuyển làm tim gã muốn vỡ . Nhìn gã, em gật gù :
“ Anh ngoan lắm, nghe em mặc áo trắng rát đẹp..”
Gã sung sướng đưa cho em cuốn thực đơn. Trong cõi ảo, em “tinh thần” bao nhiêu, thì ngoài đời,em “vật chất” bấy nhiêu. Cũng như lần trước  tôm càng, cua bể, mực , hàu nướng phómát…và không quên chai Hennessy 18 years old. Khi chai rượu đã cạn, mọi thứ trên bàn đã dẹp, hai ly càphê được bưng tới , em gái gục ngay trên bàn.
Biết làm sao giờ ? Gã đành vực em dậy và bế em lên phòng, đặt em lên giường em vẫn say như chết rồi, chiếc váy áo tốc lên lộ nguyên hạ bộ. .
Biết làm sao giờ ? Sau khi hút  điếu thuốc, gã quyết định khám phá đến cùng “yêu theo kiểu của em”, “ yêu thánh thiện theo kiểu Platonic””yêu trong thế giới ảo” là thế nào ?
Gã sắn tay áo lên, nói theo cụ Nguyễn Du là…”mở khóa động đào”.
Ôi chết chết…ôi thánh thần quỷ dữ ơi…Gã hoảng hồn, sững sờ đến trợn ngược cả mắt, há hốc cả mồm.
Lậy Chú lòng lành….chưa bao giờ gã thấy vườn địa đàng nào lạ lùng đến vậy. Nó là của con gái nhưng lại kín đặc chỉ thò ra mỗi cái của…con trai.
Bầu trời sụp đổ trong gã. Lâu lắm rồi con tim gã đã đóng băng sau vài lần chia tay tình vờ.Gã tránh xa đàn bà như tránh bệnh dịch là thứ gây cho gã bao đớn đau sầu não.Gã phớt lờ mọi tín hiệu nhiều cô gái mời gọi . Nhiều năm trôi qua gã cứ trơ trơ như bàn ghế trong nhà, chẳng càphê cà pháo, chẳng chát chít, chẳng nhắn nhe, chẳng nhớ nhung em nào.
Ấy thế rồi số phận trớ trêu sao đó, chỉ một cú click trên facebook, “chào anh””chào em”…gã rơi vào một thứ tình quái thai vậy . Thật chẳng khác gì cô gái bao năm giữ gìn, bỗng chốc rơi vào tay thằng đểu.
Em vẫn ngủ ngon lành trong tư thế phơi bầy cái  bộ phận khác đời của em. Gã quăng lại trên giường tờ 500 ngàn cho em trả tiền phòng lúc tỉnh dậy rồi giật lùi ra cửa.
Đểu thật…cái số gã đểu thật.
Về tới nhà lập tức gã unfriend và block cái tên Vân Đá mĩ miều. Thế là một lần nữa thần Cupidon lại chơi gã một quả trời giáng. Trách gì thiên hạ chẳng bịt mắt thần, mù dở giương cung bắn tầm bậy phải rồi.
Nhưng đó là chuyện quá khứ , còn bây giờ, cô gái đứng trước gã chỉ tới để lau dọn nhà cửa chẳng có vẻ gì rủ rê chủ nhà lên  giường mà gã vẫn ngần ngại. Lão hàng xóm sốt ruột :
“Mùa này không ai thuê cạo mủ nên con bé phải đi làm thuê tạp vụ. Nó phải nuôi con nhỏ và mẹ già…”
Gã tò mò :
“ Thế chồng cô đâu ?”
Chắc nhiều lần trả lời câu này, cô nhanh nhẩu :
“ Ly dị rồi…ra Bắc rồi…”
Vậy tốt…đỡ rắc rối. Gã bằng lòng. Lão hàng xóm mừng rỡ :
“ Vậy may cho nó rồi. Khỏi lo tiền đong gạo cho ba miệng ăn. Vậy  bắt đầu luôn, sáng dọn ngoài vườn, chiều dọn trong nhà. Tiền công tùy ông, tôi biết ông rộng rãi…À quên…giới thiệu với ông tên nó là Tình…cần gì ông cứ gọi…”
Gã vào phòng vi tính để mặc con bé ngoài vườn cuốc cây , dọn cỏ.Thực ra cũng chẳng nặng nhọc gì.Gần trưa nó xin về nấu cơm cho mẹ và con gái. Gã ra vườn coi con bé dọn dẹp sao.Mới có buổi sáng mà một góc vườn đã sạch cỏ. Tốt…cứ thế này chỉ 5 ngày nó dọn xong cái vườn.
Buổi chiều nó dọn dẹp trong nhà.Gã chúi mũi vào vi tính không để ý mãi tới lúc nó lên tiếng xin về gã mới ngước lên nhìn và đi xem xét nhà cửa. Bếp núc đã gọn gàng sạch sẽ. Buồng ăn cũng thế. Tốt…xem ra con bé rất chịu khó, tỉ mỉ…từ nay gã khỏi lo dọn dẹp. Được vài ngày, gã đang chúi mũi vào vi tính chợt con bé bước vào phòng tay cầm cái gói,miệng đon đả :
“  Nhà em mới có người ở quê vào, mẹ em bảo mời ông ăn thử…”
Gã cau mày :
“ Gì vậy cô ?”
“ Nem chua Thanh Hóa ạ…món này uông bia thì nhất ạ…”
Gã định từ chối nhìn vẻ mặt cô gái không nỡ đành gật gật :
“ Cảm ơn cô…cô cứ để tủ lạnh chiều tôi ăn…”
Cô gái nhí nhảnh :
“ Vâng ạ…chiều ông nhớ ăn nha..”
Nói rồi nó nguây nguẩy quay đi.Gã chợt nhận ra mình dang chăm chú nhín nó. Quần lụa bó sát mông và đùi, áo ngắn tay tới nách lộ ra đôi cánh tay mầm mẫm.Một rung chuyển lan trong các mạch máu. Gã chợt nhận ra nó không chỉ là người làm công, nó còn là đứa con gái rừng rực do chồng bỏ đã lâu. Gã đứng đậy chẳng hiểu sao lại bước theo nó. Nó đang lúi húi xếp đồ trong tủ lạnh. Dáng ngồi của nó lồ lộ cặp đùi dài và cái mông tròn lẳn. Khi gã lại gần, nó quay phắt lại nhoẻn cười :
“ Em để vào ngăn lạnh …chiều ông nhớ nhậu nha…”
Gã gật gật, mắt  đờ đẫn mắt hút vào bộ ngực tròn lẳn lồ lồ sau hàng hàng khuy bị bật tung. Con bé như nhận ra chuyện đó, đứng ngay dậy, cười tinh quái :
“ Thôi em về…mai em lại tới…”
Gã đi theo nó ẹo ẹo bước ra cổng. Đêm đó gã mất ngủ cứ lật qua lật lại. Thế là thế nào nhỉ ? Hình ảnh bộ ngực nửa kín nửa hở, đôi cánh tay trần, đôi chân và quả mông căng tròn cứ rõ mồn một trong đầu . Nguy rồi, cứ thế này khó thoát lôi nó lên giường. A không nhé…không đời nào…cả một núi hệ lụy và phiền tạp  khi biến con bé làm thuê thành bà chủ.Không nhất định là không. Tốt nhất sáng mai trả nó hẳn tháng lương rồi cho nó nghỉ.
Gã định thế rồi cố nhắm mắt không sao ngủ được. Ham muốn thân xác lâu nay bị chôn chặt khiến gã quên mất trên đời ngoài ăn, ngủ còn cái thú khác lẽ ra phải xếp đầu trong “tứ khoái “.không hiểu sao lại lọt xuống hàng thứ ba. Vậy là con “lợn lòng” bấy lâu nay tưởng chết, đêm nay nó xổng chuồng lồng lộn biến gã thành người khác.
Quá nửa đêm gã bò dậy lấy ra gói khô mực, chọn con ngon nhất đổ cồn vào nướng. Mùi thơm xộc vào mũi gợi lại  ngày xưa, cứ làm tình xong gã lại giở ra món rượu mực lai rai xong mới lên giường đánh giấc thẳng cẳng. Đêm nay tuy nằm chay nhưng rượu mực gọi lại những cuộc làm tình nảy lửa thủa trước. Giờ có con bé làm thuê ấy ở đây chắc gã ăn gỏi nó cả xương. A…không được…không được…ngay sáng mai phải đuổi nó…nhất định phải đuổi nó không thì nguy…cuộc sống sẽ rối tung lên khi gã cả gan biến con cừu thành con sói…A…không nhé…nhất định là không….Gã cứ lảm nhảm vậy cho đến lúc ngủ thiếp đi…Đêm hôm đó gã nằm mơ thấy con bé người làm trần truồng nhảy lên giường gã..

                           ( còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét