Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Yêu thời đồ đểu B

 Nhà văn Nhật Tuấn

YÊU THỜI...ĐỒ ĐỂU (KỲ 7)


                               
Trong lúc phu nhân ngồi xe lên tỉnh cấp báo Chủ tịch thì tiểu thư lẻn xuống bếp mở tủ lạnh ôm một đống đồ ăn tót về phòng. Mới nhịn một bữa mà…chao ôi, ruột gan lục sục như ai bỏ vào đó cục vôi sống, tay chân rời rã như đi mượn . Thế mà thày cô vẫn bốc phét các mẹ , các chị trong tù tuyệt thực  cả tháng vẫn hô khẩu hiệu ào ào. Tiểu thư chỉ nghĩ tới đó, cục giăm bông đã nằm gọn trong bao tử, rồi đến lượt  con cua hấp bia và con mực nhồi thịt. Sau cùng súc miệng nửa hộp sữa tươi và kết thúc bằng trái táo Pháp, nỗi buồn thất tình mới trở lại. Oi chao, nhớ anh quá, loạn hết cả các cơ quan đoàn thể trong người , rối rít tít mù như thanh tra về đột xuất, anh giờ ở nơi đâu.
 Bao lần điện bà thủ thư mà cứ nghe “ em nó ra Bắc ở nhà ông chú “, “nhà ông chú ở đâu”, bả cứ ỡm ờ “ xa lắm, tận ngoài Cao Bằng lận”. Cô biết thừa cậu Cả ra đi là do bố xếp đặt . Trái ý đồng chí Chủ tịch thì đến thành hoàng thổ địa cũng phải khăn gói quả mướp ra đi. Còn nhớ mùa lụt năm ngoái ,chú Chín , Giám đốc Sở thương binh xã hội chẳng hiểu phát tiền cứu trợ cách nào, vài tháng sau thấy con trai chú nghễu nghện chiếc DREAM  mới đập hộp . Bạn bè xúm vào khen nức nở. Vừa lúc đó tiểu thư cưỡi “A còng” chạy qua. Một thằng bạn kích đểu sao ba mày không mua như của Kim Anh  kìa, thằng con chú Chín vọt miệng :” Dream hay A “còng” cũng đều là tiền bão lụt cả thôi. Tao là con Giám đốc Sở bì sao được với con Chủ tịch tỉnh……”.
Ngay chiều hôm đó chuyện tới tai chú Chín, chú vò đầu bứt tai :
” Thôi con giết ba rồi con ơi…”.
Lập tức chú chạy sang uỷ ban xin gặp Chủ tịch. Anh thư ký ngăn lại bảo ổng mới đi huyện kiểm tra “xoá đói giảm nghèo”. Ong Giám đốc Sở Thương binh xã hội biết chuyện chẳng lành, dò hỏi thư ký hắn cứ lắc quày quạy :
” Không có gì, không có gì ?”.
Không có gì, không có gì mà tránh mặt ? Cái xe Mẹcxêđéc của ông còn đậu góc sân , ông đi huyện hồi nào ? Thôi đúng rồi, trăm phần trăm chuyện đã tới tai ông và ông đã tỏ thái độ.
Tối hôm đó , cho tay chân  dò xét, biết chắc Chủ tịch đang mở tiệc chiêu đãi phái đoàn Bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn vào kiểm tra dự án “ xây nhà trên cột”  cho dân “chung sống với lũ”, ông Giám đốc Sở nhét 10 vé vào bì thư sai vợ lẻn tới lót tay vợ Chủ tịch.
Nhìn thấy bì  thư có xấp đôla, bà phu nhân mặt như cái tủ lạnh bỗng chốc cười xoe xoé như trúng số. Bà kéo thốc vợ ông Giám đốc vào buồng ngủ :
” Lại tiền hỗ trợ dân xây nhà chống lũ phải không ? Sao lẹ quá vậy ? ”.
Thím Chín, vợ ông Giám đốc Sở lúng túng :
“Dạ … em chẳng biết tiền gì, chỉ thấy ông xã bảo mang sang nộp chị…”.
Phu nhân nở nang mặt mày :
” Vậy đúng rồi, tối hôm nay ông nhà tôi chiêu đãi phái đoàn  trung ương mà.”
Bà vợ Giám đốc Sở xin phép về nhưng phu nhân Chủ tịch tỉnh cứ giữ lại mời uống nước yến hộp và hỏi han có bệnh tật gì không để bà chữa bằng nhân điện. Bà Giám đốc đã “hoàn thành nhiệm vụ chồng giao”, chợt thấy mình cũng thuộc loại thượng lưu tỉnh nhà chớ đâu phải loại  Trưởng phòng nhì nhằng, việc  gì phải khúm núm con mẻ mập như heo này, thế là bà cũng bốc lên than mấy bữa rầy  như có giun bò trong mấy lóng xương, cũng may ông Giám đốc đi chỉ đạo xây dựng nghĩa trang liệt sĩ vùng cao, mấy chú dưới huyện biếu lạng cao hổ cốt về ngâm rượu uống cũng đỡ.
Phu nhân nguýt cái  rõ dài :
”Ấy chớ, chớ uống mấy thứ đó, ba cái xương heo, xương chó nó bỏ vào chảo nấu chứ có xương hổ xương cọp gì đâu. Uống vào thêm bệnh. Thím coi nè…”.
Nói rồi bà mở tủ lấy ra cái mật gấu to bằng nửa bàn tay, khô quắt và đen xì , xởi lởi :
“ Đây này, đau nhức xương cốt phải uống cái thứ nè nè…mật gấu ngựa chính hiệu, chú Mười hạt kiểm lâm mới mang lên cho ông nhà tôi . Đau lưng, nhức mỏi thoa một tý là hết luôn. Mà này thím, cái nòi mật gấu này lạ lắm, trị cả ung thư kia đấy, nghe nói quốc tế người ta đang nghiên cứu làm thuốc trị bệnh SIDA nữa kìa…”.
Hai bà còn đang tíu tít, chợt có chuông điện thoại. Bà phu nhân cầm ống nghe mặt cứ ngẩn ra vâng dạ rối rít. Đặt máy xuống, bà đổi ngay thái độ :
” Tôi quên mất tối nay phải đưa cô Kim Anh đi cạo cao răng. Thôi này, thím cứ cầm về nói ông xã lên Uỷ ban gặp ông nhà tôi nha…”.
Bà nhét  bì thư vào túi bà Giám đốc Sở vội vàng tiễn ra cổng, không quên dặn với :
” Của thím có nhiêu tờ vẫn còn nguyên đó nghen…”.
Đêm đó phu nhân bị đức ông chồng quạt cho một trận tơi bời vì nhận phong bì không qua ý kiến ông. Bà cãi bướng :
  “ Thì tháng trước thím ấy tới trao tiền lũ lụt ông vẫn cho tôi nhận đấy thôi…”.
 Đồng chí Chủ tịch trừng mắt :
“Tháng trước khác, tháng này khác…”.
  Bà phu nhân chẳng hiểu chuyện gì, một tháng sau, nghe tin ông Giám đốc Sở thương binh xã hội được cử đi chuyên tu trường Nguyễn Ai Quốc mãi tận …Hà Nội, chỉ non nửa năm sau , trình độ quá thấp bị trả về thì đã có người ngồi mất ghế . Ông đành ngậm ngùi cầm sổ hưu về nhà…trông cháu ,“hạ cánh an toàn”.
      Những chuyện vậy, tiểu thư biết rất nhiều, bởi thế cô  rất lo cho “cậu Cả”, đang tuổi măng tơ cắp sách đến trường, cậu như con gà nhỏ chiêm chiếp trong vuốt  sắc con cáo già là…ba cô. Cô thừa biết cái trò “ tuyệt thực “ này chỉ qua mặt được mẹ, còn với ông Chủ tịch tỉnh thì …đừng hòng, có gan cóc tía cũng chẳng thi được với ông. Chao ôi, rõ đúng là Rômêô, Juliét và…bóng tối. Có ai ngờ bóng tối lại chính là đấng sinh thành ra cô.
    Cả đêm hôm đó cô cứ ôm gối lật qua lật lại mãi chẳng ngủ được. Cô nhớ cậu Cả thắt ruột thắt gan, bây  giờ biết cậu ở đâu, nhất định cô sẽ bỏ hết mọi thứ tìm tới. Cả hai sẽ đưa nhau đi trốn tới vùng núi thật xa, xa hẳn cái tỉnh ba cô đương chức Chủ  tịch , trốn khỏi sự truy bắt của đám tay chân ông, xây tổ ấm trong … khách sạn bằng số tiền lớn mà trước khi đi tiểu thư sẽ khoắng một mẻ trong két của mẹ . Khỏi tiền Việt , cứ vơ sạch đôla là no rồi. Nếu thấy hạt xoàn thì khỏi nói, chỉ cần một hột bằng hạt đậu nành cũng đủ cùng cậu cả chơi bời thoải mái. Thế còn chiếc Spâyxỳ - nhất định phải mang theo để vi vu  .Trí tưởng tượng chỉ cho tiểu thư bay bổng đến đó rồi thiếp đi và nằm mơ thấy đang nhai con tôm hùm nướng khổng lồ.
    Sáng hôm sau nắng bò vào màn tiểu thư mới dậy. Ý nghĩ đầu tiên là chiều qua mẹ đã chất thêm gì trong tủ lạnh. Thế  là chờ lúc cầm chắc ông bà già đi khỏi, cô rón rén mở cửa buồng, lẻn vào phòng ăn.
Oi chao ôi, bàn ghế, bát đĩa, bếp núc sang trọng thế mà không thứ gì bỏ bụng. Mở tủ lạnh cô muốn té xỉu vì trống trơn . Nào đâu cua hấp bia, tôm hùm nướng ? Nào đâu giăm bông, batê…mọi ngày  vẫn chất đầy  ? Bây giờ sạch sành sanh như đũa mụ phù thuỷ vừa gõ vào đó. Dạ dầy tiểu thư chợt thở dài . Thế là thế nào nhỉ ?  Cô cuống cuồng chạy khắp nhà. Cửa phòng nào cũng khoá kín mới chết. Quay về buồng riêng nằm vật xuống giường , ôm lấy chiếc gối chẹn ngang bụng cho khỏi sôi ùng ục.
Đúng “ông già” lệnh  “bà già” chơi khăm đây. Đòn đầu tiên ông giáng xuống chưa phải cậu cả mà chính tiểu thư, con gái của ông. A không nha, không đời nào cô đầu hàng dễ dàng. Nghĩ vậy cô cầm cái ly, tự ngã lăn ra trên sàn gạch bông, mắt nhắm nghiền, hệt như vừa uống liều thuốc ngủ …tự tử vậy…
  Trong lúc đó, bà phu nhân va đi Sàigòn sm đ siêu th tr v. St rut  con gái “tuyt thc” bà không la cà my ông bn trong hi “nhân đin" như mi ln , mua xong chai rượu tây, hp cá hi, nm Linh Chi…bà lên Mcxêđéc v tnh luôn. Tưởng sm, ai dè thng lái qut phi mt gã xe máy. Nhìn chiếc xe sang trng, bên trong  mt bà cũng sang trng , gã xe máy lăn đùng ngã nga ngay mũi xe hơi, ôm bng kêu đau như cháy đi. Nó ăn v đy, cũng may xe đã chy vào đa phn tnh nhà, bà phu nhân móc ngay di đng gi chú Tám Phòng cnh sát giao thông tnh, không đy 10 phút sau đã có xe rú còi chy ti. Gã xe máy b túm c chân ln tay ling lên xe thùng chng khác gì ném con heo . Ri đích thân chú Tám cnh sát đng ra cm cây gy trng dp đám đông tò mò ly đường cho xe bà phu nhân chy tiếp v tnh.

YÊU THỜI ...ĐỒ ĐỂU (KỲ 8)



                                  
  Vừa tới nhà, bà te tái chạy tới phòng con gái. Ôi chao , cảnh tượng làm bà rú lên kinh hãi. Ối con ơi,  con làm sao thế này ? Thôi chết rồi, nó uống thuốc ngủ tự tử , ly với thuốc còn văng ra đây này….Cấp cứu, cấp cứu rửa ruột ngay….bà cuống quýt. Không đầy 5 phút sau, tiểu thư đã được bế xốc lên cáng, đẩy lên xe, rú còi chạy tuốt vào bệnh viện.
Trong lúc này ông Chủ tịch đang tiếp đoàn doanh nhân Đài Loan xin mở nhà máy gốm sứ. Gốm sứ à ? Tỉnh có tới 3,4 xí nghiệp rồi, cho ba thằng tàu này mở thêm bóp chết “công nghiệp địa phương”.
Nhưng mà anh thư ký đã gỉ tai ông, quà của đoàn Đài Loan tặng Chủ tịch ngoài chục mét gấm Thượng Hải cho bà còn đồng hồ Omega trị giá cả chục ngàn đôla cho ông, chưa kể các khoản khác một khi nhà máy  hoạt động. À, vậy thì khác. Thường vụ có chủ trương rồi, phải thu hút vốn nước ngoài, trải chiếu cho nhà đầu tư, vừa tăng GDP cho tỉnh vừa tạo việc làm cho người lao động.
Bởi vậy hôm sau, khi ông Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư lưu ý  gốm sứ tàu sẽ bóp chết ta, ông mắng át đi :
” Nghị quyết tỉnh uỷ nói rồi, tranh thủ thời cơ thu hút vốn đầu tư. Mày quên à ? Cứ cho nó vào. Thời buổi cạnh tranh, thằng nào không đứng được cho chết luôn…”.
Rồi tới ông Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và môi trường lưu ý vị trí nhà máy Đài Loan xin mở gần sông quá, mai mốt nó xả chất thải xuống sông chết hết cá, ông Chủ tịch gạt đi :
” Lo gì chuyện đó, nó  xả xuống sông khắc  trôi ra biển,nhằm nhò gì…”.
Thế là vài hôm sau, trong lễ trọng thể, bản ghi nhớ đã được ký kết . Đúng lúc ông Chủ tịch cụng ly với ngài Trưởng đoàn doanh nhân Đài Loan anh thư ký tới ghé tai :
” Thưa chú, thím Hai vừa báo cô Kim Anh đi cấp cứu vì uống thuốc ngủ tự tử …”.
Ong Chủ tịch gắt khẽ :
” Tự tử ? Chuyện tào lao…”
” Nhưng thím Hai đã đưa cổ đi cấp cứu bệnh viện rồi ạ…”
” Chết cha , thật đúng con mẹ điên, mày xuống ngay bệnh viện gặp thằng Tư Giám đốc bảo nó ghi bệnh án là “trúng thực”  nghe chưa ? Nhớ dặn nó tuyệt đối bí mật, lộ ra mất hết uy tín lãnh đạo nghe chưa ?”  .
Anh thư ký chạy vụt đi. Thoắt cái, ông Chủ tịch trở lại  đường bệ và vui vẻ chúc ngài Trưởng đoàn Đài Loan “sớm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ khánh thành nhà máy gốm sứ góp phần xây dựng tình hữu nghị thắm thiết giữa hai dân tộc ”. Anh phiên dịch, kiêm cán bộ ngoại giao lại dịch xéo sang thành :” Chúc ngài an khang và làm ăn thịnh vượng”.
Cũng may trong bàn tiệc phía Việt Nam chẳng ai biết anh xì xồ những gì và nếu có  thì cũng ngầm hiểu nhiệm vụ phải thế, chứ dịch nguyên xi phát biểu của các quan thì đến ông cố nội phía đối tác cũng chẳng hiểu cái chi chi.
  Uống chưa hết ly rượu, ông Chủ tịch đã cáo từ vì còn “bận họp thường vụ tỉnh uỷ”. Xe vừa ra khỏi Uỷ ban tỉnh, ông Chủ tịch đã lệnh cho tài xế chạy thẳng tới bệnh viện. Ong Tư  Giám đốc bệnh viện ra tận cổng đón, luýnh quýnh mời “đồng chí chủ tịch vào phòng riêng”. Không bận tâm tới ly trà sâm bà Phó Giám đốc cung kính bưng tới , ông Chủ tịch hất hàm :
“ Nó sao rồi ?”
 Ong Giám đốc bệnh viện líu cả lưỡi :
 “ Dạ, thưa anh Hai cổ không sao cả. Hiện cổ đã uống liền hai ly sữa và đang nằm phòng đặc biệt…”
 Vừa lúc đó ông Giám đốc Sở y tế xăng xái đi vào :
 “ Chào anh Hai, nghe tin anh Hai bận tiếp phái đoàn, em phải xuống ngay bệnh viện…”
  Ong Chủ tịch cau mày :
 “ Sao biết mà xuống ?”
  Ong Giám đốc Sở y tế vội vàng :
 “ Dạ ngay khi chị Hai báo tin cho chú Tư, chú Tư  đã điện liền  cho em, lập tức em đã có ý kiến chỉ đạo bệnh viện phải tập trung lực lượng và phương tiện tốt nhất để cấp cứu…”
 Ong Chủ tịch nổi cáu :
 “ Nó có sao mà phải cấp cứu. Chuyện này loang ra ngoài bọn bay chết với tau…”
    Ong Giám đốc Sở cuống quýt :
   “ Dạ không, anh Hai khỏi lo, em đã chỉ thị phong toả ngay phòng cô Kim Anh nằm, nội bất xuất ngoại bất nhập …”
   Ong Giám đốc bệnh viện cướp lời :
   “ Dạ thực hiện chỉ thị của anh Hai em đích thân ghi bệnh án là trúng thực  rồi ạ…”
    Ong Chủ tịch dịu giọng :
   “ Thôi được , mọi chuyện cứ thế, có thằng nhà báo nào mon men tới tụi bay đuổi thẳng cổ cho tao. “
   Nói rồi ông Chủ tịch đứng dậy, ông Giám đốc bệnh viện lại cuống quít :
“ Dạ thưa anh Hai , để cổ tiếp tục nằm ở đây hay đưa cổ về nhà ạ…”
“ Nó có sao mà phải nằm Viện, điện cho má nó đón nó về nhà…”
 Nói xong ông Chủ tịch hầm hầm ra xe. Anh lái xe lễ phép :
“ Chú Hai đi đâu ạ…”
 Ong Chủ tịch phảy tay :
“ Về  cơ quan chứ đi đâu ?”
    Rồi khi xe chạy tới gần Uỷ ban tỉnh , ông lại đổi ý :
“ Mày đưa tao sang  tỉnh uỷ …”
Phải rồi, phải gặp ngay đồng chí Bí thư, tiếng là báo cáo việc cho Đài Loan mở nhà máy gốm sứ nhưng chính là thăm dò coi chuyện con gái ông “tự tử” bay tới tai đồng chí Bí thư chưa ? Ong Chủ tịch nghiến răng ken két, mẹ kiếp, vợ  con hư đốn thế thì thôi, kỳ này phải giải quyết dứt điểm không “ tụi nó” lợi dụng chuyện bé xé ra to nguy hiểm cái ghế của ông.
     Đồng chí Bí thư tỉnh uỷ đang tiếp ông  Chủ tịch Hội nông dân tập thể, nhác thấy Chủ tịch tỉnh đi vào, liền vồn vã :
“ Có việc gì đồng chí Chủ tịch tan tiệc sớm vậy ? Nghe nói lễ ký bản ghi nhớ tiệc tùng lớn lắm ?”
“ Dạ không, báo cáo đồng chí Bí thư , cũng chỉ có chén rượu với vài món ăn chơi, mà chi phí do phía đối tác chịu hết…”
Đồng chí Bí thư như chợt nhớ ra , kêu to :
“ ủa ... nghe nói cháu Kim Anh đi cấp cứu, đồng chí Chủ tịch ghé thăm chưa mà vội tới đây…”
 Có cái gì đó đâm nhói lòng ông Chủ tịch, mẹ kiếp, đứa nào nhanh mồm nhanh miệng thế không biết, xẹt cái đã tới tai “cha nội” rồi. Ong quýnh quáng :
“ Báo cáo anh, cháu nó khoẻ rồi ạ, mẹ cháu vừa đưa cháu về nhà…”
“ Vậy tốt, mà nó bệnh gì thế ?”
“ Báo cáo anh…nó ăn bậy rồi bị trúng thực thôi ạ…”
Đồng chí Bí thư nhìn mặt ông Chủ tịch cười  nhạt :    
“ An uống lúc này phải cẩn thận. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở  thành nổi cộm trong tỉnh ta …”
“ Dạ vâng, dạ vâng … Uỷ ban đang có kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề  vấn đề này đấy ạ. “
Đồng chí Bí thư quay sang hỏi chuyện ông Chủ tịch Hội nông dân tập thể, ông Chủ tịch tỉnh cáo từ .
“ Ô kìa…vừa sang đã về . Có chuyện gì không ?”
“ Báo cáo đồng chí Bí thư, tính sang báo cáo đồng chí vụ Đài Loan mở nhà máy sứ nhưng đồng chí có khách nên để lúc khác…”
Đồng chí Bí thư cười cười, gật gật :
“ Lúc nào sang nhớ báo trước cho thư ký lên kế hoạch nhá…”
Ra khỏi trụ sở tỉnh uỷ, chui vào xe sập cửa cái rầm, ông Chủ tịch nhăn nhó như người đau răng. Mẹ kiếp, hôm nay ra ngõ gặp gái bụng bầu sao lắm chuyện bực mình ? Lại thằng cha Bí thư tỉnh ủy nữa, ĐM đồng chí, sao được mật báo sớm vậy ? Không biết chuyện con Kim Anh tự tử  đã tới tai  chưa mà mặt đồng chí cứ như  cái tủ lạnh . Còn hơn một năm nữa đại hội tỉnh đảng bộ, quay đi quay lại đã 3 năm rồi, nhanh vậy, kỳ này rớt thường vụ thì mất ghế Chủ tịch là cái chắc. Mẹ kiếp, mật ít ruồi nhiều, có mỗi cái  ghế quan đầu tỉnh mà cả chục thằng nhòm ngó, thằng nào cũng lăm le đút tiền tỷ, không chạy đua  ngay từ giờ thì hưu sớm. Còn mải nghĩ, xe đã đưa ông Chủ tịch chạy qua sân rải sỏi, ghé bậc tam cấp. Bà phu nhân chạy ra hớn hở :
 “ Kim Anh nó tỉnh lại rồi ông ạ…”
 Ong gắt :
“ Nó có ngất bao giờ mà tỉnh lại ? Sao bà ngu lâu thế ?”
Bà phu nhân chưng hửng, tính cãi lại, nhưng nhìn mặt ông lúc này tái xạm như cái mặt nạ bằng sáp bà lại im thít, cun cút chạy theo ông vào phòng khách. Ong buông mình trên ghế salon, thượt ra nghĩ ngợi trong lúc bà lăng xăng mở máy lạnh, pha ly sâm mát rồi bẽn lẽn ngồi bên ông như có lỗi. Bất chợt ông lệnh :
“ Bà gọi thằng Ba tới gặp tôi ngay…”
“ Sao bảo trưa nay chú ấy đi với đoàn Đài Loan…”
“ Bảo nó bỏ đó về giải quyết vụ con Kim Anh…”
Không đy mười phút sau, xe hơi Giám đốc Sở công an tỉnh đã lăn bánh vào sân. Ong là cánh tay phải của Chủ tịch, bất cứ việc gì phức tạp đến mấy, tới tay ông đều êm xuôi. Có lần một đồng chí cấp cao về thăm tỉnh . Xe đang bon bon đưa đồng chí về nhà khách  Uỷ ban thì không biết từ đâu một con mẻ nhảy xổ vào mũi xe, may anh tài không thắng kịp thì nát sọ rồi. Xe dừng, con mẻ quỳ ngay giữa đường , đầu đội lá đơn. Đồng chí cấp cao ngó ra :
“ Chuyện chi đó hỉ ?”
Ong Chủ tịch tái mặt :
“ Báo cáo đồng chí con mẻ điên đó…”
“ Dừng xe coi…”
Chỉ trong chớp mắt, ông Chủ tịch nhận ra chú Ba xẹt qua đường như tia chớp và loáng có bóng người giằng co. Lúc này đồng chí cấp cao vẫn còn loay hoay xoay trở thân hình kềnh càng , mãi mới  bước xuống xe đi tới  chỗ người đàn bà đang quỳ . Đồng chỉ cất giọng hỏi :
“ Bà có chuyện chi  cần khiếu kiện…”
Người  đàn bà cất tiếng khóc hu hu :
“ Oan con lắm cán bộ ơi, oan con lắm…”
“ Oan ra răng ? Mà đừng quỳ nữa chớ. Đứng lên nói nghe coi…”
Người đàn bà càng khóc lớn nhưng mắt vẫn ráo hoảnh :
“ Con mới sanh được hai tháng nay. Nhưng thằng chồng nghi không phải con nó đuổi con đi…Chính con nó chứ con ai, oan con lắm …”
Đồng chí cấp cao bật cười :
“ Vậy đưa cha con nó  đi thử máu khắc biết liền…”
Ông Chủ tịch tỉnh thở ra khoan khoái. Ông biết có một con mẹ cả năm nay khiếu kiện khắp các Ban, ngành, đoàn thể vì công an bắt nhầm chồng mụ đi tù trong khi anh ta có bằng chứng ngoại phạm trong một vụ giết người cướp của. Hoá ra người đàn bà này không phải con mẻ thí mạng cùi lúc nãy.  Thằng Ba Gíam đốc công an chớp mắt tạo được “hình nhân thế mạng” vậy khá thiệt ! Ông Chủ tịch đi tới cười hể hả :
“ Tưởng chuyện gì, chị cứ về , đưa đơn đây sáng mai lên Uỷ ban giải quyết…”  
Đồng chí cấp cao lắc đầu :
“ Có vầy cũng đòi khiếu kiện”.             
Ông Chủ tịch than vãn :
“ Báo cáo anh, nhân dân toàn tỉnh rất tin tưởng cán bộ , việc lớn việc nhỏ đều gõ cửa Chủ tịch tỉnh…”
“ Vậy rất tốt, chính quyền ta là từ dân, do dân, vì dân, mất dân là mất hết…”
Nói rồi đồng chí lên xe rập cửa cái rầm. 

YÊU THỜI ...ĐỒ ĐỂU ( KỲ 9 )


                        
                                                        
 Xe lại chạy vun vút.. Ong Chủ tịch cười thầm, thằng Ba công an giỏi thiệt, chớp mắt tráo người . Mấy hôm sau đồng chí cấp cao đi khỏi , ông Chủ tịch mới hỏi Giám đốc công an :
“ Bữa đó mày làm cách sao tráo lẹ quá vậy ?”
Chú Ba cười sung sướng :
“ Biện pháp nghiệp vụ mà anh Hai. Con mẻ tính làm gì, làm gì em đã được mật báo cả rồi. Bởi vậy mới chủ động phản ứng linh hoạt chớ…”
“ Con mẻ sao rồi ? Coi chừng nó bắt xe chạy tuốt lên Hà Nội quỳ trước văn phòng trung ương đảng thì bể chuyện.”
“ Anh Hai khỏi lo, em đã khoá miệng nó , êm xuôi rồi…”
Ong Chủ tịch giật mình :
“ Trời đất, tụi bây làm gì nó ?”
“ Đâu có làm gì, cho nó đi viện tâm thần chứ đâu có làm gì ?”
Ong Chủ tịch vui vẻ :
“ Giỏi giỏi, bữa đó đồng chí cấp cao thấy được bọn bay giở trò ma thì chết cả đám…”
Chú Ba lắc đầu :
“ Thấy sao được. Mà có thấy thì cũng làm như không thấy thôi…”
“ Mày nói vậy là sao ?”
“ Thì xuống địa phương cứ bới chuyện ra còn ăn cái gì ? Phải lờ đi anh Hai còn quà cáp chớ…”
Ong Chủ tịch ngẩn người :
“ Giỏi, thằng này đoán giỏi. Tháng tới tao phải ra Hà Nội bì thư cho ổng đấy…”
Từ đó có gì rắc rối, ông Chủ tịch đều gọi chú Ba và việc gì chú cũng làm êm xuôi.
Chờ hai người vào phòng riêng, bà phu nhân mới rón rén tới phòng con gái. Tiểu thư sau khi chén hết liễn cháo bồ câu, tráng miệng hai cái bánh kem mới chịu ngồi dậy trò chuyện .
“ Con ơi, sao con dại dột, đời này thiếu gì thằng đẹp trai học giỏi con nhà giàu cứ đeo mãi cái thằng con nhà bán báo…”
“ Hứ…con chẳng cần ai hết, con chỉ yêu mỗi mình ảnh thôi…”:
“ Rõ khổ, nó cho ăn bùa bả hay sao ? Thôi cứ từ từ rồi tính…mà ba cô không tin chuyện tự tử đâu ?”
“ Sao không tin. Uống thuốc ngủ rõ ràng mà. Ổng đâu rồi…”
Tiểu thư sồn sồn cứ muốn tìm ông Chủ tịch chất vấn. Bà phu nhân vội vàng :
“ Ong đang trong phòng với chú Ba công an đó. Chẳng hiểu nhỏ to bàn soạn chuyện gì ?”
  Cô tiểu thư giật mình, ba cô đã kêu tới “chú Ba” là lớn chuyện rồi.Số phận tình yêu cô rồi ra sao ? Mấy tháng cách biệt , nỗi nhớ cào cấu. Cô bỗng thấy giận cha mình. Ong là người cách mạng nòi, luôn kêu gọi giải phóng phụ nữ, tự do luyến ái, cấm gả bán theo kiểu phong kiến thế mà lại quyết liệt cấm đoán tình yêu cô ? Bày trò “tự tử vì tình” chẳng nhằm nhò gì, biết làm gì nữa đây ? Ôi ước gì có anh bên cô để giãi bày biết bao nỗi niềm .
Cả thể xác lẫn tâm hồn cô đã thuộc về anh, chỉ cái chết mới chia lìa đôi ta. Ong Chủ tịch  và chú Ba công an dù âm mưu tàn độc tới đâu, cô cũng quyết bảo vệ anh. Nếu ngày xưa, ba cô có thể hy sinh tính mạng cho đảng – là nghe nói vậy, thì ngày nay sao cô không dâng hiến tính  mạng  cho tình yêu ? Được lắm chứ… Chao ôi, lúc này cậu Cả hiểu được tâm tình cô , hẳn cảm kích đến chết. Tiếc thay, từ ngày hết hạn “biệt xứ”, quay về tỉnh chờ chuyển trường, cậu cả chỉ mài miệt trong phòng chơi game, các bàn thụt bida chẳng mảy may nhớ đến tiểu thư mỏi mòn ngóng chờ . Tính cậu vậy, bạ đâu chầu đấy, chẳng để lâu trong bụng, ngay cả tình tuyệt diệu chăng nữa, cứ ngủ một giấc dậy là cậu …quên béng.
  Một hôm cậu mới từ phòng bida trở ra, đầu còn lởn vởn toàn gậy với bóng,  bỗng đâu chiếc xe hơi trờ tới. Chưa kịp dãy, cậu đã bị lôi lên xe , sập cửa kín mít, chạy tuốt khỏi thị xã. Lát sau cậu mới nhận ra hai thằng cô hồn ngồi hai bên, giữ chặt không cho cựa quậy. Thôi chết , nó bắt cóc đòi tiền chuộc . Mãi lúc này, cậu mới nhớ tới tiểu thư , phải rồi, ba mẹ cậu làm gì ra tiền, chắc tụi nó bắt cóc nhằm vào túi tiền Kim Anh, hay đúng hơn ông Chủ tịch tỉnh đây. Nhưng đã cắt đứt rồi, chắc gì cô chịu chi tiền, vậy cầm chắc  chết. Trí tưởng tượng theo kiểu xã hội đen làm cậu sợ quá …tè cả ra quần. Xe càng chạy cậu càng sợ , sau cùng đánh bạo :
       “ Mấy ông đưa tôi đi đâu đây ?”
      Một gã cô hồn cười ha hả :
       “ Đưa đi…sướng chứ còn đi đâu ?”
       “Đi “sướng” là đi đâu ? Mấy ông có lộn tôi với người khác không đấy ?”
       “ Mày là con ông bán báo với bà thủ thư chứ gì ? Lộn sao được. Cứ ngồi im khắc biết, cấm hỏi lôi thôi…”
 Cậu đành im thít, không hé răng sợ thằng cô hồn thảy nhát dao ngang sườn thì toi đời . Xe chạy mãi rồi dừng tại phố  vắng . Cậu Cả bị lôi tuột vào ngôi nhà nhiều tầng có biển “ Khách sạn Thần Tiên”. Quanh co mấy dãy hành lang, sau cùng cậu được đưa vào phòng  có giường nệm, có  tivi, có máy lạnh. Gã cô hồn lại cười :
      “ Mày cứ ở trong phòng . Trốn ra tao cắt gân…”
      Tụi nó rút đi , còn một mình , cậu lo ngay ngáy. Tụi nó  giở trò gì đây? Chắc đang điện Kim Anh tống tiền. Oi chao, chẳng hiểu em gái có chịu nộp tiền chuộc anh ra. Nghĩ ngợi chán cậu lăn ra giường, ngủ khì lúc nào chẳng biết. Đang ngủ lơ mơ, bỗng dưng cảm giác như ai đang lần mò trên người . Mở mắt , cậu giật thót , một cô gái trẻ măng, bốc lửa,  khỏa thân ngồi bên giường . Í trời ơi, bộ ngực, cặp đùi trắng thiệt trắng, nom chỗ nào chỗ nấy y như giò lụa . Cậu hổn hển :
      “ Em…em là ai ?”
      Cô gái khúc khích :
       “ Là  ai cũng được. Anh cứ …sướng cái đã…”
 Nói rồi em gái nhào tới, ấn cả người cậu xuống giường . Loáng cái , mọi ý nghĩ biến sạch, chẳng còn lo lắng, chẳng còn sợ hãi, cậu cứ run bần bật dưới đôi bàn tay em gái diệu nghệ, cho tới khi  không chịu nổi, chính cậu vần ngửa cô ra và vốn có kinh nghiệm với tiểu thư Kim Anh, cậu  thành thạo tác nghiệp. Cô gái chẳng những không chống cự  còn khuyến khích . Thế rồi đúng lúc cậu sắp lên tới chín tầng mây cô gái ngăn lại :
        “ Khoan đã, anh phải trả lời em câu này đã …”
        Cậu cả cuống quýt :
         “ Hỏi đi, em cứ hỏi đi, hỏi gì anh cũng trả lời tuốt luốt…”  
         “ Anh có yêu em không mà đòi…ngủ với em ?”
         “ Yêu chớ…anh yêu em…anh nói thiệt…anh nói dối xe cán chết…”
       Cô gái  đẩy cậu ra :
         “ Thôi đi…anh yêu gì em…anh yêu cô Kim Anh  con gái ông Chủ tịch tỉnh, em còn lạ gì…”
Lúc này cậu  cả chẳng còn kịp nghĩ, toàn thân cứ như cái đinh bị hút vào cục nam châm nên liến láu cho qua chuyện để còn nhảy xổ lên người em gái khiến cô chẳng chống cự nữa, miệng rít lên như cái còi hơi, thúc cậu cố lên, cố nữa lên . Rồi khi đến lượt cậu giãy đành đạch, cửa bật mở, ba bốn bóng người ùa vào, đèn bật sáng  và ai đó chĩa ống kính vào hai con lợn cạo bấm lia lịa. Cậu cả bị dựng dậy, buộc phải ký biên bản “bắt quả tang đang mua dâm” tại khách sạn Thần Tiên.
   Hai ngày sau, thức dậy điểm tâm, cô tiểu thư tròn mắt vì tít lớn trên tờ báo tỉnh :
“ Một học sinh lớp 12 trốn học tìm đến ổ nhền nhện…”
Cô choáng người, hình cậu ký biên bản kèm tên họ địa chỉ, thật không ngờ “chàng” đểu vậy ? Không, không phải, đây là  màn kịch chú Ba Giám đốc công an dàn dựng theo lệnh ông Chủ tịch . Cô tức tốc quay điện gập Tổng biên tập báo :
“ Chú Chín, tại sao chú cho đăng bài báo vậy?”
Ông Tổng biên tập vốn không quen nghe các cô gái ăn nói chỏng lỏn, nổi cáu :
“ Mày là đứa đéo nào, ăn nói xấc xược vậy?”
“ Kim Anh, con Chủ tịch tỉnh đây…”
Í chết mẹ, ngang điện giật, ông Tổng biên tập rối rít :
“ Ấy chết, chú xin lỗi, chú tưởng con bé khách sạn Thần Tiên. Cháu …cháu tha lỗi cho chú …”
“ Thôi được, nhưng sao chú đăng bài bôi xấu học sinh ? Không sợ nhà trường kiện à ?” 
“ Sự thật là vậy, chú đăng cảnh báo Sở giáo dục có biện pháp ngăn chặn …”
“ Cháu không tin . Chắc có người dàn cảnh . Lẽ ra chú phải cử phóng viên điều tra ngọn ngành chớ. Sao hồ đồ quá vậy ?”
Ôi chao ôi, vốn được trọng vọng bậc nhất trong các Ban, ngành, đoàn thể, ông Tổng biên tập quen nghe cầu cạnh, nhờ cậy chứ đâu có chuyện đứa con gái mới nứt mắt mắng mỏ vầy.
Hồi còn chiến tranh, ở rừng, tuy chưa qua lớp 5, nhưng ông có hoa tay, viết chữ đẹp nên được kẻ khẩu hiệu, trình bày báo tường. Ông bắt đầu sự nghiệp làm báo bằng các mẩu tin đại loại “ nhà bếp cải tiến kỹ thuật nấu cơm không có cháy” tổ văn thư đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi được chục con gà và ba con heo…”. Hoà bình, ông đi học lớp phóng viên ngắn hạn rồi  vài năm sau,  cất nhắc lên uỷ viên biên tập , Phó Tổng rồi Tổng biên tập.
Ong Chủ tịch tỉnh rất tin tưởng bởi lẽ Tổng biên tập luôn chấp hành mọi ý kiến chỉ đạo, bài vở gửi tới toà soạn động chạm cán bộ tỉnh ông đều ỉm đi hoặc báo cáo cấp trên. Bởi vậy nếu là đứa con gái khác ông đã tức tốc sai người tới vả vào mồm nó. ĐM, nó lại là tiểu thư con đồng chí Chủ tịch tỉnh, quyền sinh sát chỉ dưới đồng chí Bí thơ mới tức chớ ? Ông đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dịu giọng :
“ Cháu ơi, nếu cháu không tin tới toà soạn coi bằng chứng…”
Tiểu thư tức tốc phóng xe tới . Qua thường trực, cô chẳng thèm ngó mặt bảo vệ, phóng ào vào sân, ầm ầm chạy lên phòng Tổng biên tập. Ong Chủ báo hí hửng đón cô, được rồi, mày đã láo thì hãy đợi đấy, bố mày cho ăn của đắng. Ong bày ra trên bàn la liệt những bức hình càng coi mắt cô càng trợn ngược, răng nghiến ken két. Chờ cô coi xong  , ông Tổng biên tập  mở băng ghi âm :
“ Thôi đi…anh yêu gì em…ạnh yêu cô Kim Anh  con gái ông Chủ tịch tỉnh ấy…”
“ Oi trời ôi, cái con heo nái ấy ai mà yêu cho được.”
“ Không yêu mà lại thuê khách sạn ngủ tanh bành ?”
“ Tại nó ép anh đấy chớ ? Anh sợ bố nó giết nên phải nhắm mắt nhắm mũi mà chiều nó. Đù má…ghê thấy bà, toàn mỡ là mỡ, đâu có nõn nà, xinh đẹp như em…”
         Xoảng…chiếc máy ghi âm xinh xinh bị cô tiểu thư giang tay quật xuống sàn. Cô nhảy nhổm như con thú dính đạn, la hét  :
         “ Thằng khốn nạn…thằng đểu cáng….thằng Sở Khanh…mày phản bội tao còn bêu xấu tao…”.

YÊU THỜI ...ĐỒ ĐỂU ( KỲ 10)


        
                   
                                  
Ong Tổng biên tập hoảng quá vội vàng sập cửa buồng ngăn  tiểu thư gào thét lọt ra ngoài. Ong đưa cô ly nước lạnh, lên giọng an ủi :
“ Thôi cháu ạ…chẳng nên cáu giận. Cái thằng nó khốn nạn  thế cứ để chú xử nó…”
“ Cháu sẽ giết nó…cháu sẽ giết nó…còn chú, chú cứ đăng hết  hình  lên cho cả nhà nó xấu mặt phải cuốn xéo khỏi tỉnh này…”
Nói rồi cô đùng đùng ra khỏi phòng. Ong Tổng biên tập nhìn theo,  nở một nụ cười khóa trá.
Chuyện tình Romêô,Juliette và… ông Chủ tịch tỉnh kết thúc. Cậu Cả bị đuổi học, bà thư viện và ông bán báo thừa biết cậu bị gài nhưng con mình cũng có  lỗi nên ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ cầu mong cậu thoát được “quả Siđa” không thì trên đời chẳng có thứ “xi măng” nào cứu cậu.
Ong Chủ tịch ký thưởng ngay 10 hecta rừng cho chú Ba Giám đốc Sở công an công dàn dựng kịch không thua gì “Am mưu và tình yêu “ của Si Lơ, vừa làm tiểu thư tỉnh giấc mơ yêu, cậu Cả đang là người trong mộng bỗng chốc thành kẻ thù muôn đời muôn kiếp, lại vừa giữ uy tín cho ông, khiến thằng Sáu Bí thơ tỉnh uỷ chẳng dòm ngó được.
Sau vụ đó, ông Chủ tịch mở hội nghị gia đình, tổng kết, rút kinh nghiệm và ra nghị quyết “ từ nay Kim Anh, bất kỳ là học tổ hay đi chơi, tuyệt đối không được qua đêm, nếu vi phạm bị tịch thu  Spâyxì và phải đạp xe đạp đi học”, còn “bà phu nhân, mỗi tháng chỉ được về thành phố một lần trên Mẹcxêđì, còn lòng vòng thị xã chỉ được dùng xe máy…”.
Ong kết luận :
” Chỉ còn 2 năm nữa Đại hội Đảng bộ, từ nay tới đó cấm  không gây rắc rối, giữ uy tín Chủ tịch tỉnh để còn “trúng”  khoá nữa…”.
Bà phu nhân toét miệng cười :
” Gớm, ông cứ lo xa, nội cái tỉnh này ngoài ông ra còn đứa nào  dám nhòm vô cái ghế đó…”.
Ong Chủ tịch trợn mắt :
“ Bà đừng chủ quan khinh địch. Thằng Mười Vỉa, em trai lão Sáu Bí thơ đó. Nó đang làm Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ, chạy mấy thằng Ban tổ chức trung ương trăm tỉ là nhảy sang chính quyền làm Chủ tịch tỉnh mấy hồi.”
Bà phu nhân nghiến răng ken két :
“ Nó mà có ý định đó tôi sai xã hội đen giết nó…”
Cô tiểu thư  mỉa mai :
“ Má chẳng cần thuê xã hội đen, má cứ sai chú Ba bên công an được rồi…”
Ong Chủ tịch biết con gái ám chỉ vụ Giám đốc công an dàn dựng vụ cậu Cả đi chơi gái bị bắt quả tang, bèn cắt ngang :
“ Thôi thôi không chuyện tào lao. Còn 3 tháng nữa thi tốt nghiệp phổ thông, rồi vào đại học, con phải chịu khó học hành…”
Bà Chủ tịch cười cười :
“ Ong bắt cóc bổ đĩa còn dễ hơn bắt con gái ông ngồi học bài. Mà  lo gì chuyện đó. Thằng Ut bên Sở giáo dục làm gì chẳng chạy được một xuất cho con ông vào Đại học.”
Đúng như lời phu nhân, tháng 9 năm đó tiểu thư trúng tuyển  đại học “quản trị kinh doanh” về thành phố trọ học. Hôm cô đi, ông Chủ tịch dặn dò :
“ Xuống thành phố phải tập trung học hành, sang năm ba sẽ bảo tụi nó lo cho con du học Mỹ, vậy chớ vội bồ bịch, tuyệt đối không gặp lại thằng đó…”
Nghe nhắc tới cậu Cả, cô tiểu thư nổi giận, cong cớn :
“ Ba khỏi lo, con mà gặp lại thằng đó con cho nó ca axít vào mặt…”
Qủa nhiên về thành phố, trọ học trong ngôi biệt thự, tiểu thư tuyệt nhiên không nhớ cậu Cả là cái thứ gì trên đời, bởi lẽ thay chỗ cậu, đã có chàng Teddy đẹp trai, phong nhã .
 Tối hôm đó, trong lúc ba mẹ bàn tính tương lai , cô và gã cặp tay dạo chơi trong khuôn viên. Oi chao ôi, vườn Thượng uyển thì đúng hơn, ngoài hơn một ngàn cây thiên tuế, mỗi cây vài chục triệu, còn cơ man phong lan,cây cảnh, chim muông theo  tiểu thư, vườn nhà cô chỉ thua mỗi Sở thú Sàigòn.
Theo chân cô, gã dừng trước chuồng nhốt  cả chục con gấu. Gã chỉ con cụt mất bàn tay, còn băng bó :
“ Sao ba em  chịu nuôi con gấu có tật thế kia ?”
Tiểu thư nhin gã thương hại :
“ Anh chẳng hiểu gì hết trơn. Con gấu đó mới bị chặt một bàn tay  nấu cháo chiêu đãi Bộ trưởng Hà Nội vào đó. “
“ Í trời, cháo tay gấu có gì ngon ?”
“Anh chưa ăn chưa biết. Ngon thiệt ngon, lại bổ nữa. Còn ba con trong góc, ba không cho chặt tay để còn rút mật. Nhà em có chú Bảy trước là chuyên viên Sở thú Sàigòn chuyên làm việc đó. Ổng có cây kim chích to tổ chảng, bằng chiếc đũa lận, ổng chọc vào bụng gấu rút mật rất sành điệu, mỗi lần chỉ rút chừng chục xê xê thôi. Mật lấy ra hoà với rượư, mấy chú uống cả lít luôn.Để mai em bảo ông biểu diễn anh coi.”
Gã lè lưỡi, lắc đầu :
“ Chịu thôi, anh sợ ba cái món bạo lực lắm…”        
Tiểu thư cười nhoẻn :
“ Con trai mà nhát. Mấy hôm nữa, ba em đãi tiệc mấy chú bên tỉnh bạn sang kết nghĩa, ba cho làm cái món rắn mới hết ý. …”
Cô kéo gã sang khu chuồng rắn giới thiệu :
“ Anh coi kìa…toàn rắn hổ hành. Khi làm món đó, chú Bảy Sở thú dùng cây kẹp bằng thép inốc kẹp cổ con rắn mang lên tận bàn rượu. Sau khi quan khách coi hết rồi chú lấy kéo cắt cái xoẹt.….”
Cô làm động tác minh hoạ khiến gã bủn rủn, co rúm người , gạt tay cô ra :
" Cổ rắn đâu ở đó..."
Tiểu thư cưởi rú rồi lại kể lể :
“ Máu nó phun ra hứng vào chai đựng sẵn rượu. Chú Bảy mang đi mời khắp lượt. Riêng quả tim, chú đưa cho ba em, ba em lại mời chú thủ trưởng cao nhất bỏ vào ly làm cái ực…”
    Qua chuồng rắn, tới chuồng chim, gã la lên :
    “ í trời, chim đâu nhiều dữ vậy ?”
    “ Chim se sẻ đó. Chú Bảy nuôi nhiều vầy để khi có yêu cầu làm món tiết canh…”
Gã trợn mắt :
 “ Mỗi con chim bé bằng cái hột gà vầy sao cắt tiết ?”
Tiểu thư thành thạo :
“ Được chứ, chú Bảy lấy cây kim nhỏ chọc vào ức nó, mỗi con chỉ được một giọt, một đĩa tiết canh phải giết chừng dăm bảy chục con…”
Gã lè lưỡi :
“ Trời đất , ăn uống cầu kỳ quá vậy ?”  
“ Ba em bảo ăn “khó” mới ngon, còn tôm càng, cua biển, sò điệp…ba thứ đó tầm thường…”
Tiếp theo là hồ cá sấu, chuồng khỉ, trại rùa…chỗ nào cũng đèn đuốc, át cả ánh trăng tròn lừng lững. Tuy nhiên, gã và tiểu thư chẳng ngó ngàng chú Cuội, cứ xăm xăm thăm hết mọi nơi, mỏi chân mới ra khỏi khu nuôi thú và rồi trước mặt là một toà tháp kiến trúc theo kiểu nửa đình nửa chùa, có bậc dẫn lên căn phòng xung quanh lát toàn kính, đèn đuốc sáng choang.
Bà phu nhân đang ngồi trên tấm thảm, xung quanh hai cô gái phục dịch. Tiểu thư giới thiệu :
     “ Má em đang luyện nhơn điện . Mỗi ngày hai lần, sáng sớm và chập tối. Vài ngày lại có thày tới ngồi cùng luyện…”
       Gã nhớ  lúc bà phu nhân thọc tay vào cạnh sườn truyền nhân điện từ người bà sang nguời gã bất giác phì cười. Tiểu thư vội vàng bịt miệng gã khẽ gắt :
     “ Đừng có cười. Má em đang luyện nhân điện nghe thấy hết đó. Bả nói những lúc đó bà nhìn xa cả kilômét rõ mồn một. Bả biết anh cười bả thì chết với bả…”
    Gã đành bấm bụng cười thầm. Mẹ kiếp, nhân điện đâu ra, có điên nặng thì có. Đầu gã còn mải nghĩ riêng cái vườn “thượng uyển” này trị giá mấy trăm tỉ , tiểu thư bất chợt ôm ghì  lấy gã :
“ Anh…anh nghĩ gì vậy…ra đây với em…”
Nói rồi cô lôi tuột gã vào góc tối .
“ Hứ…nhìn đi đâu vậy ? Chỗ nè nè…dưới…dưới nữa kìa…đó…chỗ đó…”
Gã đành nhắm mắt nhắm mũi chiều tiểu thư trên chiếc ghế đá….

YÊU THỜI...ĐỒ ĐỂU (KỲ 11 )


                                        
Bà phu nhân đang ngồi luyện nhân điện, tưởng tượng 9 huyệt đạo đã khai mở hết đang hút năng lượng trời đất, bất chợt vẳng tới tiếng người rên rỉ và tiếng thở hồng hộc. Lập tức bà đứng dậy, rời tấm thảm, nhón chân bước . Bất chợt bà bủn rủn cả người. Trước mắt rành rành  hai thân hình bện  nhau như đôi rắn trắng, ngọn lửa vô hình thiêu đốt khiến họ dãy dụa trong cái việc họ đang làm với nhau và chẳng còn biết đất trời, xung quanh. 
Cảnh tượng đó không làm bà phu  nhân nổi giận, ngược lại ,  người bừng bừng, miệng khô đắng, cổ họng như bị chẹn ngang. Oi chao ôi, kể từ ngày làm vợ ông Chủ tịch, chưa có bao giờ bà được nung đốt đến thế kia. Hai thân hình như hai võ sĩ quyết đấu lăn xả vào nhau không phải giết nhau mà lặn vào nhau. Chưa, chưa bao giờ bà được thế. Mải họp hành, mải suy tính, lo toan , sức lực của ông Chủ tịch bị vắt cạn trong đấu đá triền miên, khiến đêm đêm nằm bên bà, ông ngủ lăn quay như chết rồi, mặc bà trằn trọc thâu đêm, mắt trừng trừng nhìn đình màn, tai văng vẳng tiếng mèo động đực trên mái . Sau rất nhiều sâm nhung, hổ cốt, rượu Minh Mạng bà nhồi nhét , năm thì mười hoạ ông Chủ tịch mới lên giường như  người chồng, vậy mà thoáng chốc đã lăn kềnh, để lại trên mình bà  nỗi buồn tê tái.
  Giá như hàng ngày bà phải luôn tay luôn chân như chị người làm, vất vả đầu sông cuối chợ kiếm sống như bao người vợ, giá vậy bà có thể kiềm giữ con quỷ trong lòng bà, chịu đựng, hy sinh  thủ tiết với chồng. Đằng này không, cả ngày cứ quanh ra quanh vào  bàn trang điểm, nhồi nhét toàn bổ dưỡng – nào dê tái lăn tương gừng, nào gà ác thuốc bắc, nào hàu sống mù tạt…toàn những thứ tuyệt nhiên không dùng tới một sợi rau dăm, thứ nhà chùa vẫn  dùng diệt dục, những thứ chẳng những không làm mát mẻ da thịt còn gây ra cơn bão bị nhốt trong lòng bà.
 Thế rồi một đêm, sau khi hất xuống giường đức ông chồng ngủ quên  trên nguời vợ, bà phu nhân quàng sơ tấm khăn mỏng , mở cửa buồng, bước ra vườn. Ôi chao ! Trăng tròn vành vạnh rót xuống thế gian  thứ ánh sáng ma quái, mát rời rợi như cả trăm ngàn bàn tay ve vuốt  khắp da thịt. Bà cứ xăm xăm qua những chậu thiên tuế sừng sững, qua những luống hoa đang toả hương đêm, qua hồ bán nguyệt có tiếng cá quẫy khẽ dưới cánh sen và rồi bà dừng sững trước chiếc ghế đá trên có một thằng người đang nằm. 
Trời đất, tưởng ai, hoá ra thằng Bảy lái xe, chắc nằm trong nhà nóng quá nên mặc mỗi cái quần xà lỏn ra ngủ ngoài vườn. Thằng đó chỉ trạc tuổi Kim Anh, con gái bà, được ông Chủ tịch nhận làm lái xe riêng do chú Chín , Gíam đốc Sở giao thông vận tải giới thiệu. Ngày thường thằng Bảy vẫn đưa ông đi làm, đưa bà đi chợ, đi công chuyện. Trong mắt bà, lâu nay nó là thằng nhóc, mặt mũi trắng trẻo  lầm lì và sợ sệt khiến chưa bao giờ bà nhìn nó như một thằng đàn ông. 
Nhưng đêm nay, ánh trăng làm thay đổi cả cỏ cây, hoa lá và cả con người, tất cả dường như được đánh bóng, tô vẽ và trở nên huyền ảo trong một cõi mù mờ. 
Thằng nhóc lái xe cũng vậy, nom nó chẳng khác hoàng tử ngủ dưới ánh trăng, cái miệng he hé như đang gọi ai, đôi mắt nhắm nghiền khẽ rung rung, tóc xoã xuống vầng trán thật mượt. 
Như có ma quỷ đùn đẩy, bà bước tới, cúi xuống và cả thân hình lồ lộ của bà như một thanh nam châm khổng lồ hút chặt lấy thân hình thằng Bảy khiến khi bừng mắt dậy nó đã nằm lọt thỏm trong lòng bà.
Sáng hôm sau, ông Chủ tịch đóng bộ comlê cà vạt ngồi chờ trong phòng khách mãi không thấy tiếng còi xe quen thuộc rước ông đi làm. Ong vạch đồng hồ coi giờ và đập tay xuống bàn , quát lớn :
 “ Thằng Bảy đâu ?”
 Một lúc sau bà phu nhân mới te tái chạy vào :
“ Ong à…thằng Bảy đêm qua trúng gió , giờ vẫn chưa dậy được. Thôi ông chịu khó để con Kim Anh đưa ông đi làm bằng xe máy vậy…”
Vốn được tiếng có quan điểm quần chúng, hữu ái giai cấp, yêu thương người  lao động , ông Chủ tịch dịu giọng :
“ Vậy hả ? Mà sao nó bịnh lẹ vậy, tối qua nó còn đưa tôi đi họp thường vụ  kia mà…”
“ Thì tại đêm qua nó ngủ ngoài vườn nên bị trúng gió ?”     
Ong Chủ tịch mải lo đi làm không nhận ra  mặt vợ đang như có một luồng sáng rọi tới khiến nó sáng bừng. Ong cắp cặp bước ra sân còn dặn với :
“ Bà ở nhà coi nó bịnh sao, cạo gió cho nó rồi bảo chị Tư  nấu cho nó tô cháo…”
“ Được rồi, được rồi…việc đó ông khỏi lo…”
Bà lật đật dìu ông ngồi lên sau xe Kim Anh  như người vợ chu đáo không quên căn dặn :
“ Con chở ba đi chầm chậm thôi nghen. Nhớ tránh ổ gà, tới ngã ba đèn đỏ phải thắng lại chớ có ỷ y vượt ẩu…”
Cô tiểu thư  bị dựng dậy sớm càu nhàu :
“ Má đưa tiền con đi càphê rồi đi học nhóm luôn khỏi vòng về…”
Bà móc ngay ra xấp tiền sốt sắng :
“ Đây đây…con đưa ba tới Uỷ ban rồi muốn đi đâu thì đi…”
Tiểu thư chở ông Chủ tịch đi rồi, chị Tư người làm cũng cắp giỏ đi chợ , bà vội vàng khoá trái cổng, bước nhanh tới phòng thằng Bảy lái xe. Oi trời ôi, sáng bạch nhật ra rồi mà còn ngủ vùi thế kia, dậy,dậy đi…coi ốm đau sao nào ?
Thằng Bảy hé mắt, nhớ ra chuyện kinh thiên động địa đêm qua, có nằm mơ cũng không nghĩ tới ? Bà phu nhân là vợ ông Chủ tịch, ông Chủ tịch là thủ trưởng bự của nó, sao lạ vậy cà ? Oi mẹ ơi, chuyện đó tới tai ông Chủ tịch, chết chắc. Nỗi lo làm nó co rúm  người . Nó tính vùng dậy, mặc quần áo chạy ra xe đưa ông Chủ tịch đi làm nhưng bà phu nhân giữ chặt :
            “ Khỏi lo, cô Kim Anh đưa ông đi làm rồi. Ong dặn tôi…cạo gió cho Bảy, rồi cả nấu cháo nữa…ổng dặn vầy mà…”
Lời ông Chủ tịch với nó là lệnh, ông đã dặn vầy, đâu dám cãi. Và thế là nó ngoan ngoãn nằm xuống cho bà phu nhân…cạo gió. Mắt nó nhắm nghiền không dám nhìn bà phu nhân lúc này đã bứt tung hàng khuy áo ngực, lộ ra hai trái dừa thỗn thện.Nó đành ruỗi  người như cây gỗ phó mặc thân thể cho bà phu nhân. Oi trời ôi, cạo gió gì kỳ, chỗ cần cạo không cạo cứ nhằm vào chỗ đó ? Thằng Bảy đành phó mặc cho bà lôi tuột vào “trò chơi” của bà.
 Chỉ vài ngày, bà phu nhân biến thằng Bảy lái xe thành gã đàn ông thành thạo, chẳng những làm được những gì bà chỉ dẫn mà còn bày vẽ thêm khiến bà cứ lăn đùng ngã ngửa cười khanh khách. 
Hoá ra nó không ngu si như bà tưởng, ngược lại còn tỉnh táo hơn bà, can ngăn, dặn dò phải tuyệt đối giữ  kín mọi chuyện không thì…chết cả đôi. Bà phục lăn những sáng kiến che chắn của nó. Nó xui bà sắm cho nó điện thoại di động mỗi khi ông gọi , nó “có mặt” ngay để ông khỏi nghi ngờ. Thế là nó thoát cảnh chầu chực sân Uỷ ban , tha hồ đánh xe chở bà đi vi vu, mỗi khi ông cần đi đâu chỉ cần “a lô” là nó phóng tới liền. 
Một hôm bà dặn đưa ông tới Uỷ ban rồi đánh xe về đưa bà đi có việc . Hoá ra bà chẳng có cái việc gì, cô Kim Anh đi pinic, chị Tư người làm xin về thăm mẹ ốm nặng, thằng Bảy  vừa về tới nơi bà đã táo tợn lôi tuột vào phòng bà…
Cài cửa kỹ càng, cầm chắc khu biệt thự mênh mông chẳng còn ai ngoài bà với nó bà mới bắt đầu kiểm kê kỹ càng cái thân hình của nó.
 Không may cho thằng Bảy, sau hôm để lại chữ “tân” đàn ông trên mình bà, nó đâm ra nghiện mùi đời. Dăm bữa nửa tháng mới một lần lén lút với bà phu nhân, mà “thực đơn” có mỗi món mỡ với thịt nhẽo mãi cũng phát chán, nó mon men tới quán karaoke  thỉnh thoảng vẫn chở “các quan ngoài trung ương” tới theo lệnh của ông Chủ tịch. 
Vừa đánh cái xe Mẹc đời mới ghé tới, má mì với đàn “bươm bướm xinh” đã ùa cả ra. Chị em tưởng vớ được món xộp như mọi khi xe ghé tới, nào ngờ trên xe bước xuống có mỗi thằng tài xế ranh . Má mì xuống giọng :
“ Đâu rồi, anh Hai, anh Ba , anh Bảy đâu hết cả rồi. À phải rồi, sếp cho cậu đi “tiền trạm” hả . Khỏi khỏi, đã bảo 24 trên 24, bất kỳ lúc nào sếp tới chị em cũng phục vụ đầy đủ và tận tình mà…”.
Chờ cho má mì đi hết màn marketing, thằng Bảy mới cố ra vẻ tay chơi :
“ Bữa nay ckhông có sếp siếc gì hết, chỉ có mỗi thằng này thôi, chịu không ?”
  

YÊU THỜI ...ĐỒ ĐỂU ( KỲ 12)

Má mì trợn mắt, thằng nhóc mọi khi vẫn đưa các quan tới rồi đánh xe tấp đâu đó, đúng giờ quan hẹn mới quay lại, giờ đòi trèo lên mâm sếp vẫn ngồi. Loạn cả nước rồi sao ? Thằng Bảy thấy má mì  ngập ngừng lại tưởng má lo nó không tiền, bèn rút ra xấp bạc lớn bà phu nhân “bo”sau mỗi buổi nó truyền “nhân điện”. Má mì thấy tập tiền, xanh cả mắt, mừng quớ :
        “ Oi má ôi, anh Bảy mới trúng số ? Vào đây, vào đây, con Trinh, con Tuyết, con Hồng đâu ? Chuẩn bị phòng karaoke máy lạnh, bảo nhà bếp sửa soạn cua hấp bia và thùng Heineken …”
     Thằng Bảy khoát tay :
      “ Khỏi cua hấp bia, khỏi Heineken, kêu kí tôm càng nướng và  chai Hennessy được rồi…”
     Đó là nó học cách kêu đồ nhậu của sếp trong những lần nó đưa sếp tới. Má mì rụng rời chân tay, luống cuống chạy xuống bếp tuột cả dép. Thoáng cái, thằng Bảy đã ngồi giữa 3 em gái xinh như mộng, em đập khăn lau mặt , em rót rượu, em  loay hoay cái micro.
     “ Chọn nhạc đi anh Bảy…”
   Em xưng tên Tuyết đưa cho nó cuốn “Danh mục các bài hát”   mới liếc qua, đã mờ cả mắt. Nào chữ ta, chữ tây, chữ tàu…làm thằng Bảy bấn cả lên, văng tục :
      “ Thôi thôi hát làm đéo gì, cái đó giành cho mấy cha già, mình cứ vừa lai rai vừa hát bằng…tay chả vui hơn ư ?”
        Ba em OK liền, vỗ tay đôm đốp khen anh Bảy tuổi nhỏ tài cao. Oi chao, bữa đó mới biết trên đời ngoài bà phu nhân còn biết bao cái “lò lửa” khác, mà lại hàng thùng, hàng chưa khui chứ không phải hàng bãi rác, hàng “luộc” lại . Giả tỷ như bà phu nhân là Cub 78, nòng đã xoáy tới cốt 6, thì mấy em  Hồng, em Tuyết, em Trinh đây phải là Spâyxì, A còng…nòng zin, nguyên đai, nguyên kiện. Nó ví von cụ thể vậy rồi bầy đủ trò bà phu nhân dậy nó với cả 3 em,lại học theo phim “con heo” ông Chủ tịch vẫn lén sai nó đi Sàigòn tậu về coi những đêm vợ vắng. Từ hôm đó , bao nhiêu tiền bà phu nhân rót cho, nó đổ vào quán má mì . Có lần hết tiền, nó ngửa tay xin khiến bà phu nhân phải kinh ngạc :
“ Ô kìa, mới đưa mình  5 triệu bữa trước, sao đã hết …”
 Nó vùng vằng giận dỗi khiến bà phải ôm lấy nó vuốt ve :
“ Thôi mà, đừng giận nữa mà, còn 3 triệu đây, mình cứ tiêu đi, hết tôi lại đưa…”.
 Nhét tập tiền vào túi nó, bà phu nhân thấy lòng xốn xang, gớm gớm, mới đó đã hờn lẫy, mà khi đó sao cái mặt cậu nom thương thế, thương thế. Nghĩ rồi bà kéo nó lên giường, bắt nó làm bà cười rinh rích mới thôi.
Nhưng sáng hôm nay, sau khi kiểm kê khắp mình mẩy thằng Bảy, bà phu nhân sầm mặt :
“ Mình mới ngủ với con nào phải không ?”
 Thằng Bảy giật bắn , chối đây đẩy :
“ Làm gì có con nào, phục vụ “người nhà” đã hết hơi …”
 Hai chữ “người nhà” làm bà dịu giọng :
“ Sao mình có cái mùi…cái mùi lạ lắm…”
Thằng Bẩy nhói tim, thôi chết, tối qua “quậy” tới bến quán má mì, mãi khuya mới mò về chẳng kịp tắm rửa, cứ thế lăn ra ngủ. Bà phu nhân cáo già, phát hiện đúng đâu có oan. Nó giả vờ nổi giận :
“ Tưởng gọi về chuyện gì, hoá chuyện đó ? Thôi tôi đi Uỷ ban chờ đón ông Chủ tịch…”
 Nhìn cái mặt hầm hầm, bà Chủ tịch vội vàng :
“ Đâu có, đâu có, chẳng qua  nhớ mình quá mà, nhớ quá…nhớ quá…”
Vừa nói bà vừa kéo nó vào lòng hôn hít rối rít. Gớm lắm nữa, thằng Bảy nhắm ngay mắt lại. Oi cái Cub 78 cốt 6 sao chán thế, chẳng bù cho lúc vi vu toàn những Spâyxì với A còng. Nó chỉ dám nghĩ vậy thôi, dấu nhẹm chuyện ba em gái quán má mì . Điều đó làm thằng Bẩy cứ ngây tượng gỗ, chẳng còn nồng nhiệt như cái thủa ban đầu làm phu nhân  đẩy nó ra, la lên :
“ Sao vậy ? Mình sao vậy?”
“ Có sao đâu ?”
“ Bữa nay tôi thấy mình lạ lắm, cứ ngơ ngơ …”
Nó đành phải làm mặt buồn xo :
“ Tại mấy bữa rày lái xe cho ông Chủ tịch mệt quá …”
Thấy nó ảo não , bà lại thương, tha cho nhưng lúc nhét tiền vào tay nó, bà vẫn  căn dặn :
“ Mình nhớ nha, cấm có loạng quạng với con nào để “ếch” nó “vồ” rồi đổ bệnh sang tôi thì tôi…chặt…”
Nói rồi bà làm động tác sởn gai ốc. Con mẻ này nói là làm thiệt  chứ chẳng giỡn. Ôi chao ôi, bả mà biết chuyện em Trinh, em Tuyết , em Hồng thì nát đời hoa. Từ nay phải tìm chỗ khác, chớ tới đó , bả cũng có mạng lưới tình báo chẳng thua gì ông Chủ tịch tỉnh . Ong điều tra bà, bà điều tra ông, nay cả ông lẫn bà điều tra thằng lái xe thì nó chết cái một.
Bà phu nhân bịn rịn chưa cho nó rời ra, điện thoại di động trong túi nó đã réo ầm ĩ. Nó giơ tay ra hiệu rồi nói vào máy :
“ Dạ thưa chú con đây…”
 Tiếng ông Chủ tịch tỉnh oai vệ :
“ Mày  đâu vậy Bảy…”
 “ Dạ dạ…con đang chỗ rửa xe , vừa xong, con tới đón chú liền ạ…”
“ Khỏi khỏi, mày đánh xe về rước bà lên Sàigòn mua mấy chai rượu tây và đồ nhậu tối nay tao tiếp khách …”
    “ Dạ vâng vâng, con đi liền …”
 Nó tắt máy , buồn xo, vậy là cả ngày nay phục dịch con mẻ, vừa đi mua đồ vừa làm chuyện đó. Điện thoại đầu giường bà phu nhân cũng réo rắt. Bà bắc máy nghe, mặt bà vụt tươi rói,ríu rít :
“ Được rồi, được rồi, hai chai Giô-ni 50 tuổi, loại tem đen, kêu thằng Bảy sở thú sửa soạn 20 cc mật gấu,một cái tay gấu với một con rắn hổ hành. Nhớ rồi, nhớ rồi, yên trí em đi liền, về liền…”
Bà đặt điện thoại xuống ôm chầm lấy thằng lái xe, cười rinh rích :
“ Thế là cả ngày nay mình phải đưa tôi lên Sàigòn rồi. Mua bán loáng cái xong mình lại về chỗ đó nha…”
Thằng Bảy hiểu ngay chỗ đó là mini hotel khuất sau lùm cây bên sông Sàigòn vắng vẻ…
Hôm đó bà phu nhân đảo vào siêu thị mua qua quít vài chai rượu tây rồi bắt thằng Bảy đánh xe đưa về chỗ đó luyện “nhân điện”. Khốn nạn thân nó, đêm trước chạy “xe  Spâyxì” chán chê , lại cả buổi sáng “săn sóc Cub 78” , nên đến chiều xong việc truyền  “nhân điện” cho bà là nó lăn ra ngủ như thằng chết rồi. Bà vợ Chủ tịch cũng chẳng hơn, thượt ra như con gà mái rù, quên hết chồng dặn chuẩn bị mở tiệc tối  ông đãi khách, cũng lăn ra làm giấc tít cung thang.
Căn phòng im phắc, chỉ riêng điện thoại di động của thằng Bảy  thỉnh thoảng lại réo ầm ĩ. Ong Chủ tịch gọi . Lúc này trời đã nhá nhem  tối, ông về tư dinh mà cả vợ lẫn lái xe đi đâu mất tiêu . Ong bừng bừng nổi giận, đi đi lại lại trong phòng như con cọp  dữ. May thay, lúc đó, cô tiểu thư đi đâu về cho ông trút giận không thì ông phát điên :
“ Thằng Bảy với bả đi đâu rồi ?”
“ Con đâu có biết ? Hình như má đi thành phố mua đồ …”
  “ Mua bán gì giờ chưa về ? Khách sắp tới rồi, lấy gì đãi…”
“ Lo gì, để con điện nhà hàng mang đồ tới, kiểu này chắc xe hư quá…”
 “ Xe hư phải gọi điện báo chớ ? Sao ba gọi hoài, chuông đổ liên tục  không thấy thằng Bảy đâu ?”
Lập tức ông quay điện cho “chú Ba” GĐ công an tỉnh cho lính đi Saigon hỏi cảnh sát giao thông coi xe thằng Bảy tai nạn gì không ?  Bữa đãi khách hôm đó, ngoài mặt, ông Chủ tịch vẫn cười nói vui vẻ nhưng trong lòng lửa đốt. Khách về hết , bà Chủ tịch và thằng lái xe vẫn bặt vô âm tín. Bà bị tụi nó bắt cóc đòi tiền chuộc ? Xe tai nạn dọc đường ? Hàng chục khả năng diễn ra trong cái đầu nóng như lửa đốt . Chợt tiếng còi xe làm ông Chủ tịch chạy bổ ra sân. Không phải, không phải bà về mà là “chú Ba” Giám đốc CA tỉnh. Ong Chủ tịch vội vã :
“ Sao ? Bả đâu rồi ?”
 Chú Ba đưa mắt nhìn quanh rồi kéo ông Chủ tịch vào phòng riêng chốt cửa lại.
“ Em nói chuyện này, anh Hai phải bình tĩnh nghe nha…”
 Hoá ra “chú Ba” xứng đáng là tay mặt ông Giám đốc, bằng mạng lưới trinh sát , bằng đủ biện pháp nghiệp vụ, “chú” đã tìm tới nơi cần tìm . Rồi ông Giám đốc công an ghé tai ông Chủ tịch thì thầm. Nghe xong, ông Chủ tịch bỗng trợn ngược mắt, miệng há ra như lên cơn hen, vật vã như con nghiện đói thuốc.  Chú Ba vội đỡ ông xuống  giường, lên giọng an ủi :
 “ Bề nào chuyện cũng lỡ rồi , anh phải bình tĩnh, lộ ra mất uy tín lắm…”
Ong Chủ tịch rên hừ hừ :
“ Trời ơi, vợ chồng tình nghĩa bao năm, tao phải giết chúng nó, tao phải giết  …”
(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét