Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Tản mạn về thơ (2)

Xin viết tiếp những suy nghĩ về thơ chợt đến, nhân sự xuất hiện của một gương mặt thơ mới trên blog K13 của chúng ta - nhà thơ của tuổi hoàng hôn T.Đ. Chữ.
N.Đ.HÓA

Tản mạn về thơ (2)

Người ta nói rằng tiếng Pháp hay tiếng Ý gì đó mới là ngôn ngữ của thơ ca và tình yêu. Thật là một thiếu sót lớn ! Tiếng Việt mới là ngôn ngữ sẵn giàu thanh âm và nhạc điệu, là “nguyên liệu làm sẵn” cho thi ca. Có lẽ nhờ đó mà người Việt Nam ai cũng có tiềm năng trở thành nhà thơ. Và cũng không ở đâu trên trái đất này thơ ca được nâng tầm lên thành “Quốc hồn quốc túy” như ở Việt Nam. Cứ thử nghĩa mà xem, dịp Tết hằng năm đều khai hội thơ xuân, đọc thơ, bình thơ ở một nơi trang trọng và tôn nghiêm như Văn Miếu Quốc Tử Giám, với các nghi lễ kéo “cờ thơ” (thi kỳ) cấp Trung ương nữa ! Chưa kể các hội thơ địa phương … đâu đâu cũng có.
Người Việt Nam có thể bắt đầu làm thơ và trở thành nhà thơ ở bất cứ lứa tuổi nào. Thần đồng thơ thiếu niên Trần Đăng Khoa, nổi tiếng từ tuổi lên mười với những câu thơ tinh tế vượt tầm lứa tuổi:
           “Sân đình rơi chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng”
Phan Thị Vàng Anh, trở thành nhà thở chỉ nhờ một bài thơ rất dung dị mà đáng yêu
“ Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang theo gì
Chỉ mang một cái bánh mỳ
Và mang môt mẩu bút chì con con”
Xuân Diệu, một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của Việt Nam cũng là nhà thơ của tình yêu đôi lứa, chắc chắn là bắt đầu làm thơ từ thuở thanh niên. (Xin trích đoạn) “Thơ Xuân Diệu là "vườn mơn trớn", ca ngợi tình yêu bằng muôn sắc điệu, âm thanh và hương vị”:  
Mặt trời vừa mới cưới trời xanh,
Duyên đẹp hôm nay sẽ tốt lành,

Son sẻ trời như mười sáu tuổi,
Má hồng phơn phớt, mắt long lanh

và “Ông mang ngọn gió rạo rực, thiết tha, nồng cháy, khao khát yêu thương đến cho thi ca”:
             Hãy sát đôi đầu ! Hãy kề đôi ngực !

Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài !
Những cánh tay ! Hãy quấn riết đôi vai !
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt !

Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng
Trong say-sưa, anh sẽ bảo em rằng :
"Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm !"

và “pha lẫn chút vị hờn dỗi, đắng cay”:

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu”

-------

“Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ lắm
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì”.
------

Yêu là chết trong lòng một ít

Chủ đề muôn thuở của thơ ca là tình yêu, điều này không phải bản cãi nữa. Vậy phải chăng người ta bắt đầu làm thơ nhiều nhất là ở tuổi đang yêu ?  Không phải vậy !
            Tôi dám chắc rằng đại đa số các nhà thơ Việt Nam chỉ bắt đầu bén duyên với thơ ca ở tuổi hoàng hôn. Thì cứ lấy ngay ví dụ là các nhà thơ k13 chúng ta: C.V. Keng, K.N.Cương và T.Đ.Chữ và v.v….  Ở tuổi tri thiên mệnh,  người ta mới nuối tiếc tuổi thanh niên sôi nổi với những câu thơ không kém phần cháy bỏng,  đồng thời lại có thể có những câu thơ nhân hậu và bao dung, tình yêu người, yêu đời trở nên đằm thắm hơn, giọng thơ mang phong vị chiêm nghiệm và trầm ấm hơn. Thật là một thế mạnh của … tuổi già !
Viết đến đây tôi chợt liên tưởng đến Việt Phương, nhà thơ nổi tiếng một thời, cũng viết nhiều về tình yêu, không chỉ là tình yêu đôi lứa mà là tình yêu con người, yêu đồng loại, từ đó thêm yêu đời, và yêu bản thân mình
           Ta đi yêu người ta yêu nhau
Người ta cũng là ta biết đâu
Ta yêu tình yêu người ta ấy …”
Đôi nào cần nối tình dang dở 
Đây trái tim ta hiến nhịp cầu
Bây giờ hãy đọc các nhà thơ K13 của chúng ta. Một C.V.Keng vẫn mải mê thả hồn theo ... gái mười sáu:
Quê tôi gái tuổi lẻ trăng
Cứ hơ hớ lớn…xuân giăng giữa đời
Tuổi xuân tôi đã qua rồi...
Vẫn mê hồn thả …chơi vơi chiều tà!”

“Em đi mang cả trùng dương
Chiêm bao khóa lại, lối thương sao tìm?”

                                                       C.V. Keng
Và đây nữa, một K.N. Cương vẫn mãi say sưa với tình yêu ban đầu
“Anh hôn nhè nhẹ
lên làn môi xinh
tim anh đập gấp
tình yêu ban đầu”
 ------
 
 “Em là mây
Anh là gió
Gió cuốn chặt theo mây
Để thành mưa tình ái”
                                                   K.N. Cương

Những vần thơ yêu lãng mạn và nồng nàn biết bao (có chăng chỉ kém Xuân Diệu một tý thôi).
Còn đây là tiếng lòng của lớp người U70 đã có nhiều trải nghiệm, suy tư

Tuổi của chúng mình đã là tuổi hoàng hôn
Nhưng sẽ phải là những chiều vàng rực rỡ
Đã là cây, phải là cây cao bóng cả
Che chở cho mầm non, thế hệ mới sinh sôi
                                                  
                                                        T.Đ. Chữ
Với thời gian, tình yêu người, yêu đời trở nên đằm thắm hơn, nhân hậu hơn:
Mong em tròn phận phu thê
Trọn tình mẫu tử, yên bề cháu con
Không còn “nguyện nước thề non”
Chỉ còn lời ước sẽ còn gặp nhau

                                              K.N.Cương

            Xin hãy nhận nơi tôi môt tấm lòng ưu ái
Để chúng mình trẻ mãi bạn già ơi
                  
                                                   T.Đ. Chữ
Cám ơn các bạn, những nhà thơ của K13 chúng ta, đã viết những vần thơ nhớ về tuổi trẻ, thời của tình yêu đắm say, tình bạn thủy chung trong sáng. Và cũng nói lên tiếng lòng của lớp người tóc ngả màu sương, thiết tha với cuộc sống, với tình người.  
                                                                                                               Hà Nội, 06/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét