Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

MỘT LẦN HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN

Một ngày
(Kim Ngọc Cương - 3/4/2012)

Một ngày đẹp trời cuối Xuân, đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Nhâm Thìn), Tôi có cuộc hành hương về nguồn nhưng không về nơi Đất Tổ mà đi về miền Đông Bắc của Đất nước - Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Nơi lưu giữ Đền thờ, Lăng tẩm của các Vua Trần.
Từ quốc lộ 18 đến ngã tư Đông Triều, rẽ trái (nếu đi từ Hà Nội) khoảng 5 km là vào tới Đền Sinh cùng khu vực Lăng mộ phía sau Đền. Di tích được xây dựng từ thời Trần, trùng tu vào thời Hậu Lê và thời Nguyễn.
Một điều không ngờ đối với Tôi: Khuôn viên ngôi Đền, thời gian từ năm 1959 đến 1975 là Trường của học sinh miền Nam sống trên miền Bắc khi Đất nước còn tạm chia làm hai miền (một Bạn gái của Tôi đã từ Nha Trang vượt Trường Sơn ra miền Bắc năm 1964 và học ở đây) .
Sau năm 1975, Trường học sinh miền Nam giải thể, cơ sở của Trường được sử dụng cho một số mục đích tạm thời.
Năm 1997, Tỉnh Quảng Ninh với sự giúp đỡ của Bộ Văn hóa đã phá bỏ toàn bộ nhà cửa của Trường học sinh miền Nam ngày trước và trùng tu, phục dựng Đền thờ, Lăng tẩm của 8 Vua nhà Trần thành Khu di tích Lịch sử và đã hoàn thành vào năm 2000.
Hiện tại, Khu di tích bao gồm một ngôi đền và tám lăng mộ của các Vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Hiến Tông, Trần Nghệ Tông. Trần Giản Định, tức là Giản Định Đế nằm rải rác trong một khuôn viên khá rộng lớn. Riêng Khu vực đền có diện tích khoảng 80.000 m2 (nơi trước đây có trụ sở Hiệu bộ Trường học sinh miền Nam) 
Cổng đền có những hàng nhãn cổ thụ làm cho cảnh quan đền thêm cổ kính. Quanh đền có 14 cây đại thụ, biểu thị cho 14 đời vua nhà Trần. Trước đền có tám cây vạn tuế biểu hiện cho tám vị vua được thờ ở đây.
Để kỷ niệm một thời đã sống, học tập tại nơi này các cựu học sinh miền nam mang ra từ Bình Định một phiến đá granit  dựng bên phải phía trước ngôi Đền với dòng chữ: 
NƠI ĐÂY, HỌC SINH MIỀN NAM ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, BÁC HỒ & ĐỒNG BÀO MIỀN BẮC NUÔI DƯỠNG, ĐÀO TẠO, TRƯỞNG THÀNH




Thật là một điều hết sức may mắn cho Tôi là: chỉ một lần đi mà Tôi đã đến được hai địa chỉ cùng trên một mảnh đất linh thiêng và nhiều tình nghĩa. Tôi đã vào thắp hương Lễ lạy Vua Cha; sau đấy tha thẩn khắp sân Đền (cũng là sân trường của Em ngày trước) để hoài niệm hình dung ra Em một thời xa xưa ấy khi cùng bạn bè học ở nơi đây. Tôi đã thực hiện thay nguyện ước của Em mong một lần trở lại nơi này kể từ khi xa cách mà cả hai lần gần đây khi Em đi ngang qua cũng vẫn chẳng thể rẽ vào.
Dù sao thì Em cũng đỡ phải bận lòng vì Tôi đã đến nơi này như một sự tri ân thay Em với một địa danh miền Bắc đã nuôi dưỡng Em và Bạn bè khôn lớn.
Bây giờ thì Tôi chỉ ao ước có một ngày khi thanh thản Em ra miền Bắc, Tôi và Em sẽ về lại chốn xưa. Em có ước như vậy không?
Tôi viết mấy câu thơ này tặng Em, kỷ niệm một ngày hạnh phúc của Tôi:

Anh về thăm lại trường Em
Bốn mươi năm lẻ “bể dâu” nơi này
Không còn Trường cũ ở đây
Chỉ còn kỷ niệm phủ dầy thời gian

Anh tìm hỏi lại người quen
Trường xưa đã phá - Xây Đền thờ Vua
Đất Vua xin trả lại Vua
Ân tình năm tháng nuôi “Trò người Nam”

Tôi tìm Em gái Nha Trang
Chiều xưa miền Bắc ngổn ngang nỗi nhà
Bao năm về sống quê nhà
Em thương chốn cũ thuở xưa vắng mình

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét