Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

VỀ CẶP ĐÔI CHUNG + MAI

(Kim Ngọc Cương - 5/4/2012)

Viết về Chung Mai

Anh Trần vũ Chung và chị Nguyễn thị Mai là hai người bạn từ thuở học cùng nhau ở Trường cấp III Việt Nam - Ba Lan (Huyện Thanh Trì - Hà Nội).




Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cả anh Chung và chị Mai được chọn đi học đại học ở nước ngoài. Nhưng không may (hay là may đây), năm đó ở Đông Âu xẩy ra một số biến động nên cả hai anh chị đã ở lại Việt Nam và vào học cùng Lớp Toán K13 chúng ta (Khoa Toán - Đại học Tổng hợp).
Là bạn học phổ thông với nhau nay lại cùng chung một lớp đại học, trong điều kiện sống xa Hà Nội, xa gia đình, tình cảm bạn bè giữa hai anh chị ngày càng gần gũi, thân thiết.
Cũng chẳng có gì là ngạc nhiên khi tình bạn của hai anh chị phát triển thành tình yêu đôi lứa. Nhưng riêng tôi thì nghĩ rằng: Chắc ngày đó, khi còn đang học thì tình yêu giữa anh và chị vẫn là “bề trong đã tỏ, bề ngoài còn e”. “Còn e” ở đây phải hiểu là ngày ấy nam nữ yêu nhau khi còn đang học là một điều gì “cấm kỵ”. Anh Chị e ngại kỷ cương của nhà trường chứ không phải là e ngại lẫn nhau bởi anh chị đến với nhau một cách hồn nhiên, “tự nhiên như nhiên” với một vẻ đẹp TÌNH YÊU HỌC TRÒ.





Ngày ra trường, anh Chung về công tác tại Bộ Công nghiệp Nhẹ; còn chị Mai thì về công tác tại Tổng cục Thống kê (những năm sau này chị Mai chuyển về Tổng cục Du lịch).
Khi công việc đã ổn định, hai anh chị làm lễ thành hôn. Chị về làm Dâu thảo của họ Trần, anh là Rể hiền của họ Nguyễn.
Từ khi thành gia thất, anh luôn luôn là “bờ vai” vững chắc cho Chị nương tựa và Chị là người vợ đảm, nhân hậu, thủy chung. Vài năm sau, Chị đã sinh cho Anh một “quý tử”.
Những năm tháng hạnh phúc, ngọt ngào cứ êm đềm trôi đi; thời gian cứ trôi nhưng cả Anh và Chị vẫn luôn cảm nhận Tình Yêu giữa hai người không hề mòn cũ, mà hình như ngày càng thăng hoa theo tuổi tác.

Tưởng đâu hạnh phúc viên mãn sẽ theo Anh Chị cho đến khi cả hai “đầu bạc răng long”.
Nhưng “ông Trời” thật là cay nghiệt: Đã đem Anh về bên kia thế giới vào một ngày mùa đông năm 2007 (khi Anh mới 56 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của một người chủ gia đình).
Chị Mai đau đớn, tê dại trước sự ra đi đột ngột của Anh. Bạn bè lúc ấy cũng không ai ngờ rằng liên tiếp mấy năm sau, chị Mai lại mất đi những người thân yêu khác là mẹ đẻ và bố, mẹ chồng.
Cũng không ai hiểu được làm sao mà chị Mai có được nghị lực phi thường đến vậy. Phải chăng Tình Yêu của Anh Chị là nguồn năng lượng vô biên đã giúp Chị đứng dậy. Từ sau ngày anh Chung ra đi, chị Mai tiếp tục làm việc và chăm lo cho cuộc sống của các bậc sinh thành cho đến ngày các Cụ theo về Tiên Tổ.

Một điều mà bạn bè của chị Mai rất khâm phục về Chị: Chị vẫn tham gia đầy đủ tất cả các cuộc giao lưu, gặp gỡ của Lớp mình, Chị có buồn nhưng không bi lụy và chẳng bao giờ thấy Chị ca thán về bất cứ điều gì trong cuộc sống.
Bây giờ, người con trai của Anh Chị đã trưởng thành. Cháu thông minh, giỏi giang, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Cháu đã thể hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất của cả Anh và Chị.
Anh cứ yên tâm về gia đình và thanh thản nơi “thế giới người hiền”, anh Chung nhé.
Một điều còn đọng lại trong tôi là: dù “ra đi” sớm nhưng những tháng năm ở Trần-gian, Anh đã có một người bạn đời đáng quý và để lại cho đời một “quý tử” tuyệt vời.

Ảnh: Ngày ra trường hè 1972 
(Kỷ niệm của Tổ Đại số+Toán ứng dụng)
Người thứ 3 từ phải sang là Trần Vũ Chung



Chia tay ngày ấy cũng lâu rồi
Nhiều năm không gặp những người Bạn xưa
Chung “đi” khi đang “thì” sung sức
Mai buồn lẻ bóng lúc hoàng hôn
Chung ơi, hãy cùng về thăm Huế
Chúng mình chia sẻ chuyện buồn vui.


                                                          Kim Ngọc Cương



1 nhận xét:

  1. Anh Cương nhờ tôi chữa "Trung" thành "Chung", nhân thể tôi biên tập một số từ ngữ cho hợp với tình cảm về anh chị Chung Mai.

    Nhân đây cũng xin bật mí là chị Mai làm thơ, viết tản văn rất hay. Diễn đàn K13 mong chị Mai gửi bài với Lớp.

    BBT - Vĩnh Thuận - (5/4/2012)

    Trả lờiXóa