Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

GẶP GỠ PGS HỮU BẢO ĐH THỦY LỢI


Đêm mưa, sáng ra trời mát mẻ, trong không khí dễ chịu hiếm có của ngày hè thường nóng nực, chúng tôi "CLB Trà - Café Bách Thảo" được vinh dự tiếp đón anh Nguyễn Hữu Bảo ở Công viên Bách Thảo 24/5/2012.

Anh Bảo đi bộ đội đợt đầu tiên của K13 hồi tháng 8 năm 1970, cùng các anh Ng. Hữu Sở, Trịnh Tất Đạt, Hồ... Sau 5 năm trong quân ngũ, anh về học K19 Trường ta. Vì tốt nghiệp Thượng Đỉnh, anh được phân công lên cao nguyên dạy Đại học Đà Lạt. Sau đó anh Bảo về Hà Nội dạy Đại học Thủy lợi cho tới nay. Hiếm có nhà giáo đến tuổi nghỉ hưu vẫn miệt mài đi Thư viện Khoa học đường Lý Thường Kiệt đọc sách và tạp chí chuyên ngành sác xuất - thống kê như PGS Hữu Bảo. Tình yêu với thư viện là một nét đẹp văn hóa thời nay, cũng ngang với tình yêu vườn cây thiên nhiên của các thành viên CLB Trà - Café Bách Thảo. 

Anh Bảo và nhà thơ Kim Ngọc Cương ôn chuyện cũ thời sinh viên.


Hai anh alô với nhà báo Thành Vinh ở Huế để nhắc đến kỷ niệm "Diễm xưa" một thời trai trẻ (theo bài viết của anh Cương KN).


Chị Khương cùng anh Bảo nhớ lại thời cấp 2 trẻ thơ trong sáng.


Anh Định và anh Bảo nhắc nhau về mái trường Yên Hòa ngày nào.


Hai anh cựu chiến binh đợt 8/1970 nhớ về ngày tháng luyện quân ở  Thanh Hóa


Anh Dương bồi hồi nghĩ về các trò nghịch ngợm ngày xưa cùng anh Bảo



Mải chuyện trò, toàn chuyện "hâm và dở hơi" của các cụ hưu, đến 11h30 chúng tôi cùng anh Bảo mới chia tay, sau khi hẹn tuần sau lại "thế này nhé, ở đây nhé, chuyện xưa và nay nhé"... với rất nhiều cái "nhé".



(Vĩnh Thuận - Ngọc Hà - 24/5/2012)

1 nhận xét:

  1. Tôi thực sự cảm động khi gặp lại anh Hữu Bảo sau hơn 40 năm xa cách. Ngay từ khi nhập học Đại học, anh Bảo và tôi tuy khác Tổ học tập nhưng ở chung một nhà (phải gọi là lán mới đúng) tại "xóm" Ba Trang.
    Hồi ấy còn là hai lớp toán A và B. Nếu như bên lớp A có anh Mai Đình Nội có nét "đặc trưng" nhất lớp về tính "Tạch, tạch, sè" thì bên lớp B có đặc trưng này là anh Nguyễn Hữu Bảo. Dáng Anh mảnh khảnh, đeo cặp kính cận rất chi là Trí thức. Cũng xin nói rằng bây giờ dư luận mới quý chất "tạch, tạch, sè", còn thời đó ai mà bị cái "tiếng" này thì thôi rồi...Lượm ơi!
    Tôi còn nhớ mãi đến tận bây giờ, hình ảnh mỗi bữa ăn, anh Bảo ngồi "nhằn" từng hạt ngô "răng ngựa" khô khốc mà thấy thương Bạn, thương mình, thương những người sinh viên thời "bom đạn" đang "tuổi ăn, tuổi lớn" mà phải kham khổ. May mà mảnh đất Ba Trang còn có nhiều sắn nên đỡ đói lòng. Nhưng riêng với anh Bảo thì cũng chỉ có thể ăn được món "cháo sắn" mà thôi, còn sắn luộc thì cũng chỉ nhấm nháp. Gặp lại anh Bảo, chị Khương có nói: "Hồi ấy, không thể nào nghĩ rằng anh Bảo có thể "lớn" nổi trong hoàn cảnh vật chất như thế".
    Vậy mà, không ngờ anh Bảo lại là một trong những người đầu tiên của Lớp mình nhập ngũ. Ngày anh lên đường vào Quân ngũ, ai cũng ái ngại, cảm thông mà không thể nói ra.
    Nhưng bản chất của người trí thức chân chính đã giúp anh cùng rất nhiều Bạn khác vững vàng vượt qua môi trường gian khổ, ác liệt và trưởng thành trong Quân ngũ. Không những thế, khi ra quân anh Bảo lại tiếp tục say mê học tập, nghiên cứu khoa học để đạt được thành tích cao.
    Và một điều làm tôi khâm phục anh Bảo nhiều hơn nữa là đến tuổi ngoài 60 anh vẫn đi đến Thư viện Khoa học trung ương để đọc sách, nghiên cứu. Một tấm gương sáng về phẩm chất "vàng ròng" của người Trí thức trong thời buổi "kim tiền" này.
    Kim Ngọc Cương

    Trả lờiXóa