YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 112
(tiếp theo)
Vừa ngồi
xuống ghế, bà Kiểm tra đã nhắm nghiền mắt rồi thở
hắt ra :
“ Hú
hồn…suýt nữa con vợ anh nó xả tôi ra làm hai…”
Ong thành uỷ
trấn an :
“Làm gì có
chuyện đó. Chị cứ lo xa, con vợ tôi nó đang ốm yếu
làm sao chém được ai ?”
Bà Kiểm tra
đai giọng :
“ Om yếu ?
Om yếu mà nó cầm cây dao chém đánh phập xuống mặt
bàn . Cũng may tôi tránh được không thì lòi ruột
…”
Ong thành uỷ
ngẩn mặt :
“ Lạ
nhỉ…không hiểu sức mạnh đó đâu ra nhỉ ? Bình
thường bà ấy yếu như cây sậy …”
Bà Kiểm tra
cũng im bặt. Cả hai người đều là cán bộ được đào
tạo qua trường Đảng cao cấp Nguyễn Ai Quốc, công tác
hàng ngày đều dính dáng tới lĩnh vực tư tưởng, văn
hoá, bởi vậy họ “duy vật” từ trong máu, với họ,
ở trên đời ngoài vật chất có thể sờ mó đong đếm
được , không còn gì khác, nhất những hiện tượng
“duy tâm” như hồn ma bóng quỷ hoặc những hiện tượng
siêu nhiên khác đều là mê tín dị đoan cần
loại bỏ. Bởi thế ngay lập tức bàn công việc quên
phứt ngay sức mạnh kỳ bí của vợ ông thành
ủy .
Bà Kiểm tra
trở lại vui vẻ :
“ Tôi đã
gặp ông Sáu Thượng, nghe tôi nói anh đồng ý bỏ qua vụ
con gái mất tích, ông mừng lắm, có điều ông ngại
…”
Bà ngập
ngừng nghĩ coi có nên nói ra không ? Ong thành uỷ giục :
“ Ong Thượng
ngại chuyện gì, chị cứ nói ra…”
Bà Kiểm tra
nhìn thoáng ra ngoài cửa rồi nhỏ giọng :
“ Ong muốn
chờ ông Bí thư hồi tỉnh hỏi rõ có chuyện gì ở nhà
anh khiến ông ta bị sốc đến tai biến mạch máu não
vậy ?”
Ong thành uỷ
thoáng biến sắc rồi trở lại bình tĩnh :
“ Thì ông
ấy sẵn có bệnh cao máu, bất cứ lúc nào cũng có thể
bị tai biến, đâu nhất thiết phải có chuyện gì…”
Bà Kiểm tra
làm ra vẻ bí mật:
“ Tôi nói
riêng anh biết. Thằng lái xe đồng chí Bí thư khai rằng
khi vào buồng , nó thoáng thấy anh và đồng chí Bí thư
xô xát nhau …”
Ong thành uỷ
kêu to :
“ Thằng bố
láo..lúc đó tôi thấy đồng chí Bí thư lảo đảo
như muốn ngã tôi vội túm lấy ngực áo đỡ đồng chí
khỏi ngã . Làm gì có chuyện xô xát…”
“ Thì thằng
lái xe khai vậy nên phải chờ đồng chí Bí thư thành uỷ
tỉnh lại mới xác minh được …”
“ Vậy tôi
phải chờ tới lúc đó mới được yết kiến đồng chí
Thượng ?”
Bà Kiểm tra
vội vàng :
“ Không
không, đấy là tôi nói riêng anh biết để liệu bề cư
xử thôi chứ ông Thượng đã có lời mời anh và tôi
tới nhà riêng ông vào tối mai rồi…”
Ong thành uỷ
nhẹ cả người. Vậy là con ác thú đã trúng kế .
Phải vào hang mới bắt được cọp, phải tìm tới tận
nhà riêng, đối diện trực tiếp với lão Thượng mới
mong tìm ra chứng cứ trả thù cho con gái.
Suốt ngày
hôm đó ông cứ quanh quẩn bên bà vợ triền miên ngủ
vùi. Ong biết chắc bà hoàn toàn đồng ý với ông trong
việc vạch mặt lão Thượng bất chấp cả hai vợ chồng
trả giá ra sao ? Ong biết trong việc này ông phải đương
đầu với cả một thế lực ngầm vô cùng hiểm độc
và tàn bạo đứng sau lưng lão Thượng. Ông thừa biết
những vụ chết bất thình lình do “tai nạn”, do “nhồi
máu cơ tim”, do “tai biến mạch máu não”…của những
người cả gan chống lại lão . Tất cả đều do lão ra
lệnh cho đàn em bí mật hạ sát. Những cái chết
đầy bí ẩn của các tướng lãnh, các đối thủ chính
trị…bị dìm vào quên lãng nhưng nhất định sẽ có
ngày lịch sử lật lại và vạch mặt kẻ sát nhân giấu
mặt. Ong thành uỷ không nằm trong những “ đối thủ
ngang cơ” với lão Thượng, có thể tranh chấp, giành
giật quyền lực của lão, nhưng nếu ông nắm được
trong tay hồ sơ giết người của con trai lão và do
chính lão bao che thì không khác gì nắm trong tay vũ khí
hạt nhân, có thể huỷ diệt cả lão lẫn thế lực
ngầm sau lưng lão. Chỉ có điều ông phải hết sức
tỉnh táo, tính toán từng đường đi nước bước, chỉ
một sai lầm nhỏ cũng đủ ăn đòn trừng phạt của lão
Thượng giáng xuống đầu .
Sống bằng
ngần ấy năm trong chế độ đảng cầm quyền , ông đã
phát ói về sự giả dối của nó, ông chẳng còn tiếc
gì đời , khi cần, ông sẵn sàng hy sinh cả mạng sống,
miễn trả thù được cho con gái. Chỉ lo cho bà, khi
ông không còn nữa, bà biết dựa vào ai ? Bởi vậy nhất
định ông phải thành công, vừa trừng phạt được cha
con lão Thượng vừa giữ được tính mạng mình.
Điều cốt yếu nhất trong trận đấu này là phải
hết sức tỉnh táo , đóng kịch thật khéo, khi cần có
thể quỳ gối, cốt để moi được từ miệng lão Thượng
những chứng cứ quật lại lão.
Ong thành uỷ
đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang, bất chợt
bà vợ tỉnh giấc, cất tiếng hỏi :
“ Sao ông
không nghỉ đi ?”
Ong thành uỷ
vén mớ tóc xoã trên mặt bà :
“ Tôi …tôi
vừa mới ngủ dậy xong…”
Giấc ngủ
dài làm bà qua cơn loạn thần kinh, tỉnh táo trở lại,
nắm tay ông thương cảm :
“ Ong nói
dối tôi…ông thức suốt đêm qua phải không ?”
“ Không
không…gần sáng tôi có chợp mắt …”
“ Ong
không ngủ được là để suy nghĩ vạch mặt bố con lão
Thượng, thủ phạm giết con gái mình chứ gì ?”
Ong ngớ
người, lắp bắp :
“ Làm
sao…làm sao bà biết ?”
Bà vợ nhìn
ông với ánh mắt của con thú bị thương :
“Là tôi
đoán vậy, nếu ông quyết tâm , tôi rất lo cho ông …
ông phải biết đằng sau lão Thượng là cả một
bộ máy chuyên chính…”
“ Tôi
biết…tôi biết chớ…tôi là thành uỷ viên tôi phải
biết rõ tổ chức và hành động của tụi nó chứ…”
“Bởi thế
ông phải tính lui tính tới thật kỹ, hết sức cảnh
giác, sơ sẩy ra là cầm chắc cái chết …”
Ong nắm chặt
tay bà :
“ Phần tôi
chẳng sợ gì hết, dẫu có chết mà trả thù được cho
con gái tôi cũng cam, tôi chỉ lo cho bà…”
Bà cười
héo hắt :
“ Ong khỏi
lo…ông có chết thì lão Thượng cũng chẳng để yên
cho tôi sống đâu. Ông cứ yên tâm hành động, khỏi lo
cho tôi…Nếu trả thù được cho con gái , tôi có
chết cũng cam lòng…”
Ong thành uỷ
ứa nước mắt :
“ Thôi bà
nghỉ đi…tôi chuẩn bị tối nay tới gặp lão Thượng
?”
Bà vợ ông
ngồi bật dậy :
“ Ong nói
gì ? Tối nay ông sẽ gặp lão Thượng ? Ong có điên
không đấy ”
“ Tôi tính
kỹ rồi, phải đối mặt với lão mới mong tìm ra bằng
cớ kết tội lão. Tôi sẽ đi với bà Trưởng ban Kiểm
tra thành uỷ, trước mắt lão chẳng hại được mình
đâu …”
“ Đây là
chuyện sống chết của cả nhà …ông phải cẩn thận…”
Ong thành uỷ
lại phải dỗ dành cho bà ngủ thiếp đi rồi mới lên
gác thắp nhang trên bàn thờ con gái . Ong thầm khấn :”
Tối nay bố sẽ vào hang cọp đối đầu trực tiếp
với bố con lão Thượng , những kẻ đang tâm sát hại
con. Con sống khôn thác thiêng phù hộ cho bố…”.
Những nén
nhang chợt cháy sáng lên, soi rõ khuôn mặt cô gái trong
ảnh thờ. Ong đứng lặng hồi lâu rồi đi quày quả
xuống nhà dưới khoá trái cửa, ra ngồi ngoài sân chờ
xe ông Thượng tới đón đi.
Chiếc
xe con đưa bà Kiểm soát và ông thành uỷ chạy qua một
dẫy phố vắng , rẽ theo con đường hai bên có dẫy đèn
sáng trưng và dừng trước cổng lớn. Một anh cảnh vệ
từ trong chòi gác chạy ra nhìn vào trong xe rồi nâng
thanh chắn cho xe chạy vào. Ngôi biệt thự của ông
Thượng nằm sâu trong khu vươn cây cối um tùm. Ong thành
uỷ căng mắt nhìn ra ngoài, lòng đau nhói nghĩ tới con
gái chắc đã từng tới đây và bị sát hại ngay trong
cái hang ổ này. Ong chưa hình dung thái độ ông Thượng
ra sao, nhưng chắc chắn qua cuộc tiếp xúc này, ông sẽ
moi được đôi chút ánh sáng làm rõ phần nào
cái chết bí ẩn của con gái ông.
Phòng khách
nhà ông Thượng trông giống đại sảnh một khách sạn
5 sao. Bộ bàn ghế bằng gỗ quý khảm xà cừ đặt trên
một tấm da hổ còn nguyên một cái đầu ướp khô có
hai con mắt mở thao láo. Một cái tủ kính lớn bên trong
chứa toàn những vật kỷ niệm trong suốt hơn nửa
thế kỷ ông Thượng tham gia cách mạng.
Nào
chiếc áo tù Sơn La từ năm nảo năm nào. Nào chiếc áo
trấn thủ hồi cách mạng tháng Tám. Nào chiếc bi đông
hồi đi chiến dịch Điện Biên…đủ thứ lặt vặt,
thật chẳng khác gì bảo tàng Hồ Chí Minh, duy chỉ có
đôi dép lốp là không thấy, chắc ông sợ không dám
trưng vì vật này đã trở thành biểu tượng của riêng
bác Hồ.
Độc đáo
hơn cả là tủ sách khổng lồ , ngoài những bộ kinh
điển Mác Lênin, toàn tập Hồ Chí Minh, văn kiện đại
hội Đảng mà ở bất kỳ phòng khách của các cán bộ
cao cấp nào cũng có, ông Thượng còn trưng những bộ
sưu tập báo Nhân Dân, báo Học Tập, tạp chí Cộng Sản…
đóng thành bộ theo từng năm , đầy đủ không thua kém
bất kỳ thư viện nào.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét