Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 157

                                     (tiêp theo)



Ong Sáu Thượng nhìn cái mặt nhăn nhở của thằng Hàm , bất ngờ ông giang tay giáng cho nó một cái tát nổ đom đóm mắt. Nó chưa kịp la toáng lên gã thư ký đã chụp mền kín mặt nó. Chiếc xe chạy qua sân , ngừng lại chỗ cổng cho lính gác mở thanh chắn rồi chạy thẳng ra ngoài trại giam. Gã thư ký đưa mắt nhìn xung quanh đắc ý :
“ Đến cố nội thằng nhà báo nào nấp quanh đây cũng chẳng thấy…”
Ong Sáu Thượng cau mày :
“ Tao tưởng có giấy phép cho tại ngoại đàng hoàng chớ ? “
Gã thư ký cười  toét miệng :
“ Giấy má đàng hoàng nhưng toàn là giấy tay thôi. Nhà báo nó chụp được cái mặt thằng này bên ngoài trại giam thế nào cũng làm toáng lên…”
Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“ Hoá ra nó mua hết được cả công an, Viện kiểm sát rồi…”
Gã thư ký cười rinh rích :
“ Bí thư thành uỷ còn mua được huống hồ ba thằng công an, Viện kiểm sát…”
Xe chạy ra khỏi thành phố khá xa, gã thư ký ngoái nhìn sau không thấy cái xe nào bám đuôi mới cởi khăn bịt mặt cho thằng Hàm . Nó hấp háy mắt, la oai  oái :
“ Sao bố tát con ? “
Ong Sáu Thượng gầm lên :
“ Tao tát vậy còn là nhẹ đấy. Tội mày đáng hai lần xử bắn cũng chưa đền hết tội…”
Thằng Hàm cười khẩy :
“ Tội con lớn mấy nhưng so với bố cũng còn chưa thấm vào đâu ?”
Ong Sáu Thượng giật nảy người :
“ Mày nói gì ? Mày nói gì ?”
Thằng Hàm vênh váo :
“ Nói gì thì bố nghe hết rồi đó.Con nói tội con bất quá chỉ chết dăm ba mống thôi, bố còn giết người không gươm cả trăm cả ngàn người ấy chớ…”
Ong Sáu Thượng giận tái cả mặt. Tay chân ông ruin bần bật, ông lắp bắp :
“ Mày dám…mày dám…láo đến thế kia à ?”
Gã thư ký vội dàn hoà :
“ Thôi thôi…có chuyện gì cha con để về đến nhà hẵng hay…đang đi giữa đường thế này phải để yên cho tài xế tập  trung lái xe…”
Thằng Hàm cằm bạnh ngáp dài :
“ Thì tại ông via gây chuyện đấy chứ ? Tôi cũng có muốn chiến tranh đâu ? Buồn ngủ thấy mẹ còn thiết cãi nhau làm gì ? Từ sáng giờ chưa được cắn “viên “ nào đây ? Anh có mang theo cho em một viên ?”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Mày hỏi “thuốc lắc” ấy hả ? Cố nội tao cũng không dám chơi đồ “quốc cấm “ đó…”
Gã cằm bạnh lại ngáp cái nữa :
“ Em thì ngày nào ít cũng phải cắn một viên không thì chân tay rời rã, người nặng chịch chẳng còn thiết động đậy ….”
Gã thư ký ngạc nhiên :
“ Mày trong trại tam giam lấy đâu ra của “quốc cấm “ đó…”
Thằng Hàm cằm bạnh cười khẩy :
“ Trong đó gì mà không có ? Herôin thuốc bột để hít, thuốc nước để chích…gì cũng có hết…cứ có tiền muốn mua gì cũng có…”
Ong Sáu Thượng buột miệng :
“ vậy nó là nhà tù hay là  ổ điếm ?”
Thằng Hàm cằm bạnh cười đểu :
“ Cái thời nhà tù là trường học của bố qua lâu rồi bố ơi. Cái thời đó xưa như trái đất rồi. Mà chẳng biết có thực là trường học không hay là nơi các bố ngấm ngầm giết nhau. Còn bây giờ nhà tù đúng như bố nói đó, vừa là cái chợ đen, vừa là nơi chích choác thoải mái, lại vừa là cái ổ điếm nữa kìa…Con nói bố không tin bố cứ vào tù vài ngày thử coi…”
Gã thư ký hùa theo :
“ Thằng Hàm nó nói kể cũng có phần đúng đấy chú Sáu ạ. Hồi tháng trước công an khám phá ra một vụ Ban Giám hiệu trường cai nghiện lại tổ chức bán ma tuý cho học viên mới chết chớ…”
Ong Sáu Thượng nổi nóng :
“ Lại còn thế nữa kìa ? Mấy thằng đó chỉ có mang ra mà xử bắn…”
Thằng Hàm cười lớn :
“ Vậy mà rồi bố cứ chờ coi…chẳng thằng nào tù tội gì hết…nó chạy án miễn tố mấy hồi….”
Ong Sáu Thượng  lắc đầu :
“ Mày nói thế nào ấy chớ ? Bộ máy chuyên chính của ta có nhiều lực lượng chớ, mua làm sao hết ? Ngoài công an ra còn có Viện kiểm sát. Trên Viện kiểm sát còn có Ban nội chính của Đảng, Ban kiểm tra trung ương, trên nữa cón có Bộ chính trị.…Làm sao mà mua hết được ?”
Thằng Hàm cằm bạnh cười hô hố :
“ Bố làm công tác tổ chức mà sao bố quan liêu đến thế ? Chính thằng Viện kiểm sát là thằng ăn bạo, ăn bẩn, ăn dầy nhất. Công an đã làm hồ sơ khởi tố rồi, nó ăn tiền của can phạm nó không ký duyệt , bắt trả hồ sơ về điều tra lại thì đến mười thằng công an cũng chịu thua.Bởi vậy bố thấy nhiều tội trạng rõ rành rành ra đấy nhưng công an lập hồ sơ khởi  tố đưa sang Viện kiểm sát nó không duyệt, cứ cù cưa mãi thế là chìm xuồng…”
Gã thư ký khen nức nở :
“ Anh cứ tưởng chú em chỉ quen chơi bời, chích choác thôi ai ngờ lại am hiểu ngóc ngách quan trường thế. Vậy sau này lại nối nghiệp bố đi vào con đường làm chính trị thôi. Rõ hổ phụ sinh hổ tử …”
Ong Sáu Thượng giật thót người . Không hiểu thằng cha thư ký ranh ma này liệu có biết thằng hàm không phải con ông mà là con lộn sòng của đồng chí cán bộ cao cấp không ? Thằng Hàm nhìn vẻ mặt tái xanh của ông Sáu Thượng hiểu ngay tâm trạng ông, nó cười rất đểu :
“ Trong tất cả các nghề, tôi ghét nhất cái nghề làm chính trị . Chính trị là thủ đoạn, là đểu cáng, là bất nhân, bất nghĩa, là cái nghề xấu nhất trong tất cả các nghề…”
Ong Sáu Thượng nổi giận :
“ Mày dám chửi ngay cái nghề bố mày làm nuôi mày khôn lớn hả ? Rõ cái thằng  ăn cháo đái bát…”
Thằng Hàm vẫn trâng tráo :
“ Vậy bố tưởng cái nghề của bố tử tế lắm hay sao ? Sau này có chết đói con cũng không làm cái nghề  đó.”
Gã thư ký cười hềnh hệch :
“ An chơi bạt mạng như chú em may ra chỉ làm được cái nghề ma cô dắt gái thôi, sao làm được chính trị gia…”
Thằng Hàm cũng cười theo :
“ Vậy anh tưởng chính trị gia tốt  hơn ma cô hả ? Có khi ma cô còn tử tế hơn…”
Ong Sáu Thượng tím mặt. Thực ra thằng Hàm nó nói cũng không sai. Làm chính trị chuyên nghiệp đúng là phải lưu manh, thủ đoạn, hiểm độc, lá mặt lá trái, lừa thày phản bạn…nghĩa là tuốt tuột, việc gì cũng có thể nhúng tay vào miễn là đạt được mục tiêu. Chẳng thế mà ngay đến “bác Hồ” cũng tuyên bố hùng hồn “dù có phải đốt cháy cả giải Trường Sơn cũng phải đốt để dành cho được  độc lập tự do” kia mà. Đốt cháy cả giải Trường Sơn rồi thì dân tộc lấy đâu ra đất sống để mà hưởng độc lập , tự do. Thật đúng là tâm địa của kẻ làm nghề chính trị.
Gã thư ký cười cười :
“ Ở nước ta chính trị là con đường ngắn nhất để leo lên đầu lên cổ thiên hạ đó. Chú em đừng có bôi bác nó.”
Xe bắt đầu vào phố Hà Nội. Thằng Hàm ngáp ngắn ngáp dài . Gã đưa mắt chăm chú nhìn ra ngoài rồi khi đi qua vũ trường có cái tên mỹ miều “ Đêm mầu hồng” gã rối rít :
“ Dừng lại…dừng lại…tấp xe vào lề đường …”
Gã thư ký hoảng hồn :
“ Có chuyện gì vậy ?”
Thằng Hàm thọc tay rất nhanh vào túi gã thư ký rút ra tờ giấy bạc , mở cửa xe nhảy xuống đất :
“ Chuyện khẩn cấp…chờ chút nhé…”
Vừa dứt  lời gã đã biến nhanh vào sau cánh cửa quay tròn của vũ trường.
Thằng Hàm lẩn nhanh tới mức độ ông Sáu Thượng không kịp kéo áo nó để ngăn lại. Khi nó lẩn mất sau cánh cửa vũ trường rồi ông mới lắp bắp :
“ Bắt nó…bắt nó lại…”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Vô ích thôi chú ơi…nó mà đã lên cơn nghiện thì có trời giữ được…”
Ong Sáu Thượng há miệng :
“ Nó nghiện ma tuý hả ?”
“ Không… không…mới chỉ nghiện thuốc lắc thôi…nhưng sờ tới ma tuý thì mấy hồi…”
Ong Sáu Thượng thở hắt ra :
“ Thôi thôi, cho nó nghiện ma tuý , siđa cho rồi…nó chết đi nhẹ nợ cho bao nhiêu người …”
Gã Ký Quèn kêu lên :
“ Ay chết…sao chú Sáu lại rủa con cái như vậy ? Dẫu có sao thì nó cũng là con mình dứt ruột đẻ ra chớ ? Sao chú lại nói vậy ?”
Ong Sáu Thượng nhẹ cả người. Vậy ra thằng này chưa biết thằng Hàm không phải con ông mà chính là con lộn sòng của đồng chí cán bộ cao cấp , thôi vậy cũng tốt, cá vào ao ta ta được, cứ coi như nó là con ruột đã chết ai ? Ong trở giọng vui vẻ :
“ Tất nhiên máu mủ mình thì mình phải lo cho nó. Nhưng vì thằng này nó quậy phá quá nhiều lúc cứ muốn dứt cho rảnh nợ…”
Gã thư ký kêu lên :
“ Chú nói vậy đâu có được. Chú muốn dứt nó nhưng còn cô nữa chớ. Con thấy cô cưng chiều thằng Hàm này lắm.Nó quậy phá tới đâu cô cũng chiều được…”
Thằng Hàm mất hút trong vũ trường, cứ tưởng phải vài tiếng nó mới trở ra, ngờ đâu 15 phút sau đã thấy cái mặt nhăn nhở của nó ra xe. Thằng thư ký mừng rỡ :
“ Em tưởng anh Hàm phải vào đó ít cũng vài tiếng…”
Thằng Hàm lắc quày quạy :
‘ Chưa…chưa tới giờ,,,chưa thấy bóng dáng em nào…vũ trường cũng chưa mở cửa…thôi về trình diện bà via thôi…”
Bà Sáu đón con trai vồ vập như nó mới ở cõi chết trở về. Bà ôm chầm lấy nó, nắn bóp khắp người nó, miệng ca cẩm :
“ Trời đất ôi, giam cầm thằng bé ra sao mà mới có ít ngày mà đã gầy giơ xương ra rồi. Để tôi phải mắng cho tụi dưới đó một trận…”
Ong Sáu Thượng gắt :
“ Thôi đi bà…được thế này là tốt quá rồi…đằng thằng ra thằng con bà cứ mục xương trong tù …”
Bà Sáu trừng mắt :
“ Cứ như ông thì chỉ mong nó chết rục trong tù thì mới thoả cái lòng ông thôi, đúng không ?”
Chắc hai người còn đấu khẩu nữa nếu thằng thư ký không nhảy vào can :
“ Thôi thôi con xin cô chú, nó được thế này là mua gà cúng tổ tiên cảm ơn trời phật được rồi. Con nhà cán bộ thường mà vậy hả, tù mọt gông.”
Vợ chồng ông Sáu Thượng nghe ra, im bặt. Bà Sáu kéo thốc con lên phòng hỏi han tíu tít, bắt nó tắm rửa thay quần áo rồi bắt nó lên giường nằm ngủ cho lại sức. Thằng Hàm lậu bậu vài câu phản đối chiếu lệ rồi cũng ngoan ngoãn nghe mẹ leo lên giường nhắm mắt đánh một giấc. Bà Sáu chờ con ngủ , bước ra phòng khách hể hả nói với ông chồng :
“ Thôi cũng may, con mình nó trở về nguyên vẹn lại còn mạnh khoẻ nữa …”
Ong Sáu Thượng nhìn vợ thăm dò :
“ Vậy rồi bây giờ bà tính sao ? Cứ để nó ở nhà chờ Viện kiểm sát  khởi tố ra Toà hay cho nó đi trốn đâu ?" 
Mắt bà Sáu chợt long lên dễ sợ :
“ Ong nói hay nhỉ ? Viện kiểm sát nào dám truy tố ra Toà nữa. Nói như ông thì mấy trăm triệu chạy án của tôi ra sông ra biển hết rồi sao ? Tôi nói thật với ông nhé, lần này mà tôi không tích cực “chạy” thì …thằng con ông rũ tù…”
Bà nói mấy chữ “thằng con ông” làm cứ như là con ông thật khiến ông cũng mát lòng, dưng dưng cảm động. Ong vui vẻ :
“ Là tôi nói vậy thôi, vụ án vậy là chìm xuồng rồi, cố nội thằng Viện kiểm sát cũng không dám khởi tố nữa…”
Bà gật đầu :
“ Ong nói vậy là bắt đầu hiểu được tôi rồi đó. Nói thực với ông vụ này tôi mất tới cả nửa tỉ đó. Rải tiền khắp từ công an điều tra tới Viện kiểm sát , Toà án, Ban nội chính thành uỷ cho tới Ban kiểm tra Đảng. Cha nào cũng có phần cả rồi, giờ dám lật lọng bắt thằng Hàm trở lại nhà tù hả ? Còn lâu ạ…chơi phạm luật vậy chỉ có mà ăn cám. Ngay thằng cha Bí thư thành uỷ kỳ này cũng đút túi của tôi cả chục ngàn đô la rồi…”
Ong Sáu Thượng nhớ lại vụ bỏ thuốc mê, cười  nhạt :
“ Thảo nào nó vâng lệnh bà cả gan dám cho thuốc mê vào ly rượu của tôi khiến tôi ngủ mê ngủ mệt suốt một đêm không còn biết trời trăng mây nước gì hết. Cái thằng chó thế…”
Bà cười cười :
“ Thôi thôi ông đừng nổi giận quá vậy ? Nếu lão Bí thư không làm vậy thì đời nào ông để thằng thư ký cầm cả 6000 đô la đi chạy việc cho tôi. Làm cái gì tôi cũng tính toán chi li, kỹ càng cả rồi chớ.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét