Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 148

                                     (tiếp theo)


Chiều hôm ấy tiệc đãi ông Sáu Thượng thật to. Khách có hai người- ông Sáu Thượng với gã thư ký- mà chủ nhà có tới gần hai chục Uỷ viên thường vụ lẫn uỷ viên chấp hành huyện uỷ.  Rượu tây khui thả giàn. Lợn sữa quay cả con. Rồi thì tôm càng nướng, cua bể hấp bia…toàn sơn hào hải vị cả đời người nông dân dễ chưa bao giờ được động đũa. Gã thư ký chỉ ngồi nhấp qua chén rượu rồi nhân lúc mọi người xúm vào nâng ly mời ông Sáu , gã lẻn tới chỗ hẹn với cô tiếp tân. Ong Sáu Thượng cũng chẳng ngồi được lâu, cũng chỉ đụng đũa qua loa rồi đứng dậy cáo từ nhường nguyên cả bàn tiệc cho mấy ông cán bộ huyện khoản đãi lẫn nhau.
Xe đưa ông Sáu Thượng ra khu resort ngoài bãi biển và chạy vào một biệt thự xinh xắn ẩn dưới vườn cây. Chà, khách sạn tỉnh lẻ mà không thua gì khách sạn quốc tế. Ong sáu Thượng khoan khoái buông mình trên giường nệm trong tiếng rì rì của máy lạnh. Ong vừa thiu thiu sắp ngủ thiếp đi chợt có tiếng gõ cửa buồng nhè nhẹ. Ai vậy nhỉ ? Ong Bí thư huyện đang chén chú chén anh với đám đàn em ngoài khách sạn, gã thư ký chuồn đi với con bé tiếp tân, còn ai biết ông ở đây nhỉ ?
Ong lò mò ra mở cửa và suýt bật ngửa ra khi thấy bà Chánh văn phòng đứng lù lù trước mặt.
Lại chuyện nhờ vả chạy chức chạy quyền đây, ông Sáu Thượng nghĩ bụng, lạnh nhạt :
“ Chào đồng chí Chánh văn phòng, có việc gì đấy, sao không để  mai làm việc ngoài văn phòng ?’
Bà Chánh văn phòng táo tợn đẩy cửa phòng, luồn nhanh vào, miệng tía lia :
“ Báo cáo anh Sáu, sáng mai anh Sáu về sớm rồi, em có chút quà biếu anh Sáu gọi là tấm lòng thành…”
Ong Sáu Thượng giật mình :
“ Ay chết, sao chị làm thế ? Tôi không dám nhận quà cáp gì đâu…mang tiếng chết…”
Bà Chánh văn phòng rối rít :
“ Dạ không…dạ không…không có gì đâu…cái này gọi là trên mức tình cảm chút xíu thôi ạ…”
Rồi bà rút trong túi ra một cục đen đen nhỏ bằng một phần tư cục gạch , thao thao giọng :
 “ Báo cáo anh Sáu cái này gọi là cao hổ cốt chính hiệu con nai vàng đấy ạ. Em biết anh Sáu ở trung ương Bộ chính trị không thiếu gì thứ này, nhưng em xin thưa với anh Sáu đó là loại cao làm từ hổ Miến Điện, giết tại bên đó rồi ướp lạnh mang về, nấu lên cũng là cao hổ nhưng đâu có bằng hổ đang sống ngoài rừng ở bên này.Bởi vậy anh sáu dù có được tiêu chuẩn cung cấp Bộ chính trị đi chăng nữa, vẫn không thể có được loại cao chính phẩm này. Loại này do chuyên gia người Tàu sang đây nấu với xương hổ giết tại chỗ đúng theo công nghệ từ đời xưa các cụ ta vẫn nấu nên mới có tác dụng chống đau xương đau cốt , trị được cả bệnh hiểm nghèo như ung thư, bại thận nữa kia ạ…”
Ong Sáu Thượng nghe bùi tai, đổi ý mời bà Chánh văn phòng , dịu giọng :
“ Bà nhà tôi cứ kêu đau lưng suốt, nếu có được cao tốt thì bà ấy mừng lắm. Nhưng hỏi thật, hết bao nhiêu tiền tôi gửi chị ?”
Bà Chánh văn phòng lại rối rít :
“ Ay chết chết, anh Sáu nói đến tiền bạc làm em buồn quá. Tình cảm anh em thân thiết lâu ngày anh Sáu nói tới chuyện tiền bạc làm em buồn quá…”
Ong Sáu Thượng suýt bật cười vì cái miệng giảo hoạt của bà ta, vừa mới trưa nay mới gặp nhau lần đầu mà bà ta cứ làm như quen nhau từ lâu lắm. Con mẹ này siêu cao thủ, khoa môi mua mép đến con kiến trong lỗ cũng phải chui ra. Vậy mới biết cứ mỗi kỳ Đại hội Đảng, cơ cấu tổ chức thay đổi, đám cán bộ làm công tác tổ chức lại tha hồ ăn của đút. Trước nay ông cứ nghe đồn thổi chức tỉnh uỷ viên mấy trăm triệu, chức Bí thư tỉnh uỷ, Bộ trưởng tức phải là Uỷ viên trung ương Đảng giá mấy tỷ, Uỷ viên Bộ chính trị, Ban bí thư mấy tỷ…ông không tin. Nhưng càng ngày ông càng nhận ra đó là sự thực chỉ có điều đường dây chạy chức quá tinh vi, lại chồng chéo nhau giữa các trung tâm quyền lực , nào bên Đảng, bên Nhà nước, bên quốc hội…thành ra khó mà bắt quả tang vụ nào để có thể khởi tố hình sự.
Bà Chánh văn phòng vẫn thao thao nói về tình thân thiết giữa bà ấy với ông rồi bất ngờ bà chuyển đề tài :
“ Ở huyện em bề ngoài có vẻ ổn định, đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng lắm nhưng…đi sâu vào cũng lắm chuyện phức tạp lắm anh ạ…”
Ong Sáu Thượng ra vẻ ngạc nhiên :
“ ủa, sao hồi chiều cả chị với đồng chí Bí thư đều báo cáo Đảng bộ huyện ta trong sạch vững mạnh lắm kia mà…”
Bà Chánh văn phòng như được  gãi đúng chỗ ngứa :
“ Đấy đấy …điểm đột phá là ở chỗ này đây . Sáng nay có mặt đồng chí Bí thư thì em phải nói theo quan điểm của đồng chí ấy chứ biết làm sao. Tuy gọi là Đảng bộ trong sạch , vững mạnh nhưng thực chất bên trong nhiều mâu thuẫn lắm. Nổi cộm nhất là đồng chí Bí thư huyện uỷ …”
Thế là bà vạch tội sếp của mình chi tiết, đầy đủ không khác gì cáo trạng của Viện kiểm sát. Nào ngày mấy tháng mấy, xe chở gỗ lậu số mấy, bị trạm kiểm lâm bắt quả tang lập biên bản nhưng lại được giải toả ngay do đồng chí Bí thư huyện uỷ gọi điện xuống chỉ đạo, ngày mấy tháng mấy đồng chí Bí thư lại viết thư tay gửi kiểm lâm yêu cầu giải toả nguyên một xe gỗ nằm trong danh mục tuyệt đối cấm khai thác  … Ong Sáu Thượng phải thầm phục bản lĩnh cao cường của bà Chánh văn phòng , bất cứ vụ việc nào nêu ra để kết tội ông Bí thư cũng đều có bằng chứng cụ thể. Nào là bản phô tô thư tay, băng ghi âm những cuộc điện thoại ông này gọi điện can thiệp với trạm kiểm lâm… tất cả những tài liệu này nếu vào tay cơ quan điều tra thì ông bị khởi tố là cái chắc. Tất nhiên là với điều kiện không có những can thiệp bằng thư tay, bằng điện thoại từ ai đó mà ông Bí thư huyện đã móc nối được. Như chính bản thân ông chẳng hạn. Ong đã cầm của ông Bí thư cái giấy bãi nại cho thằng con của vợ ông, vậy thì nay mai những tài liệu này chẳng may lọt vào tay ai đó mà bà Chánh văn phòng này “móc nối” được, thì chắc chắn ông phải có động thái can thiệp  cứu ông Bí thư. Tuy nhiên câu chuyện trở nên trớ trêu khi chính bà Chánh văn phòng này lại “móc nối” ông ra tay trừng trị ông Bí thư để rộng đường thăng quan tiến chức sau nay. Chắc chắn bà không biết ông Bí thư đã móc nối được với ông Sáu Thượng, nếu không, đời nào bà mất công mất của chạy vạy ông vậy.
Ong Sáu Thượng thấy mình rơi vào hoàn cảnh khó xử khi đứng giữa hai bên đều muốn triệt nhau. Sáng hôm sau trên đường về Hà Nội, ông Sáu Thượng bày tỏ khúc mắc đó với gã thư ký. Gã cười hềnh hệch :
“ Chuyện đơn giản có vậy thôi mà chú Sáu cũng phải nghĩ ngợi ?”
Ong Sáu Thượng  bực mình :
“ Hoá ra mình trở thành “đòn xóc hai đầu “, nghĩ cho kỹ cũng thấy áy náy chớ ?”
Gã thư ký cưới lớn :
“ Chú Sáu chẳng có gì phải áy náy. Mình nhận của cả hai đầu thì mình giúp cả hai bên…”
Ong Sáu Thượng trố mắt :
“ Mình giúp cả hai bên sao được ?”
“ Thì nay mai ông Bí thư huyện này có lập hồ sơ chuẩn bị khởi tố, chú Sáu cứ gọi một cú điện xuống thành uỷ là xong.”
Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“ Làm vậy là mình vi phạm lời hứa với bà Chánh văn phòng ?”
Gã thư ký lại cười :
“ Chú Sáu thật thà quá. Chú thuộc loại cán bộ lãnh đạo thời chống Mỹ rồi. Dân Sàigòn có câu rất hay, mình phải học nó,”vậy mà không phải vậy”, thí dụ mai mốt chú Sáu phải gọi điện can thiệp cho ông Bí thư huyện chẳng hạn, gọi xong chú thòng một câu :” tôi đề xuất vậy thôi, quyết định vẫn là ở các đồng chí”. Vậy là chú Sáu có can thiệp mà lại không phải là can thiệp. Cả ông Bí thư lẫn bà Chánh văn phòng không ai trách được chú…”
Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“ Lại còn lắt léo thế kia à ?”
Gã Thư Ký lại cười :
“ Đúng là chú Sáu lạc hậu với thời cuộc rồi. Ngay cả thư tay nữa kìa. Cũng có ám hiệu trong đó. Chẳng hạn giúp thực thì ký ngoằng xuống, không giúp thì ký ngoằng lên. Cái trò này ba thằng Sàigòn nghĩ ra và dùng thành thạo lắm. Bởi vậy chú yên tâm vừa nhận giấy bãi nại của thằng  Bí thư huyện uỷ lại vừa ung dung nhận quà  của bà Chánh văn phòng . Mà bà ấy đã phong bì gì chưa ? Hay mới đặt vấn đề giúp đỡ thôi…”
Ong Sáu Thượng dấu biến chuyện cao hổ cốt, lắc đầu quày quạy :
“ Chưa…chưa…đã đưa gì đâu…bà ấy mới nói xa nói xôi vậy thôi mà…”     
Gã Thư Ký cười khẩy :
“ Nói xa xôi thì mặc kệ nó. Nhưng mà…nếu đúng vậy thì nó láo quá. Chú Sáu nhớ sau này cho nó một bài học…”
Ong Sáu Thượng vội lấp liếm :
“ Tới lúc đó hẵng hay, nói trước làm gì ?”
Xe chạy tới ngã ba đường số 5, lẽ ra rẽ về Hà Nội, gã Thư Ký lại ra hiệu cho ông già lái xe quay trở lại Hải Phòng. Ong Sáu Thượng kêu lên :
“Không về Hà Nội còn định đi đâu nữa ?”
Gã Ký Quèn ngạc nhiên :
“ Ồ …thế chú Sáu quên mình phải đi đón thằng Hàm à ?”
Ong sáu Thượng chợt nhớ :
“ ừ nhỉ…suýt nữa tao quên…”
Rồi chợt nhớ ra trong con mắt mọi người thằng Hàm vẫn là con ruột của ông, ông cười  chữa thẹn :
“Tao quên mất tối qua lão Bí thư huyện đã nộp cho mình giấy bãi nại. Với lại mình nộp giấy cho Viện kiểm sát rồi thì cũng phải chờ nó ra quyết định gửi sang công an chứ ?”
Gã Thư Ký cười hóm hỉnh :
“ Quyết định đó thì khó gì, cộp dấu cái là xong chứ gì. Hôm nay mà không đón được thằng Hàm về, chết với thím Sáu…”
Xe chạy vào thành phố ghé cổng Viện kiểm sát nhân dân Quận. Gã Thư ký chạy vào trong, lát sau chạy ra mặt tái  xanh :
“ Hỏng bét rồi chú Sáu ơi. Chẳng hiểu sao tờ báo tỉnh nó lại có được đầy đủ thông tin về vụ này. Nào thằng Hàm giành gái với con ông Bí thư huyện ra sao ? Rút súng bắn chết thằng đó như thế nào. Biên bản đầu tiên làm ở Phường thế nào, biên bản viết lại ở Quận ra sao , tụi nhà báo nó biết tuốt…”
Ong Sáu Thượng lắc đầu lo sợ :
“ Chắc tại nội bộ đấu đá nên nó mới xì tài liệu ra cho tụi nhà báo chứ gì. Nếu không bố thằng nào mò ra được ?”
Gã Thư Ký thì thào :
“ Không hiểu sao tụi nhà báo còn biết rõ cả tình tiết khẩu súng thằng Hàm bắn chết con ông Bí thư là của đồng chí Sáu Thượng mới chết chớ  ?”
Ông Sáu Thượng gằn giọng :
“ Mày nắm tình hình chính xác không ?”
Gã Ký Quèn trợn mắt :
“ Chính tụi Viện kiểm sát nó vừa cho cháu biết kìa. Tụi nó còn nói tình hình này dù có giấy bãi nại của gia đình ông Bí thư thì tụi nó cũng không dám ký giấy cho thằng Hàm tại ngoại…”
Ong Sáu Thượng mắt long lên, nói như rít trong cổ họng :
“ Tình hình đã thế này bằng mọi giá phải chặn cho được  bài báo lại…”
Thằng Thư Ký lắc đầu :
“ Khó lắm chú ơi, bọn nhà báo bây giờ có giá lắm. Ngay cả khi cơ quan chủ quản có ký kiến mà lắm lúc tụi nó vẫn bướng không chịu chấp hành. Khối vu quan lớn  đi chơi gái vị thành niên, các quan lớn ban văn hoá tư tưởng ăn tiền của nó chỉ đạo báo chí không được đăng tin vậy mà cuối cùng vẫn toé loe ra đó…”
Ông Sáu Thượng lắc đầu :
“ Vụ đó là do báo trung ương nó loan tin, còn vụ này là do ba thằng nhà báo thành phố quậy chứ gì ? Mày sắp xếp cho tao gặp Bí thư thành uỷ, tao sẽ bảo nó dẹp cái một liền…”
Gã Thư Ký mừng rỡ :
“ Vậy con nhớ ra rồi. Lão Bí thư thành uỷ này dính vụ chia chác đất đai năm ngoái chẳng chạy lên chú Sáu xin xỏ mãi là gì. Vậy mình bảo  lão ra lệnh cho thằng Tổng biên tập là nó rút bài ra cái một chứ gì ? Nhưng chú Sáu đến thẳng cơ quan gặp lão không tiện, lộ chuyện mất, mình phải nghỉ lại đây ngày hôm nay rồi tối chú Sáu tới gặp lão thì kín đáo hơn…”
Ong Sáu Thượng lo ra mặt :
“ Tao sợ mình can thiệp muộn quá, không kịp chặn, báo nó ra thì hỏng hết mọi việc…”
Gã Thư Ký lắc đầu :
“ Chú yên tâm, thông thường phải 2 giờ sáng báo mới in kìa. Chặp tối mình tới nhà lão Bí thư, lão chỉ nhấc điện thoại lên là bài báo rời khỏi khuôn ngay mà, lo gì ?”
Gã Thư Ký cho xe ghé một khách sạn sang trọng,kín đáo, đưa ông Sáu Thượng lên phòng rồi dặn lại :
“ Chú cứ nghỉ ngơi…con bảo tụi nó mang thức ăn lên tận phòng , chú khỏi phải xuống cho kín đáo…”
Ong Sáu Thượng phân vân :
“ Mày còn đi đâu nữa ? Sắp xếp xong nghỉ để tối còn tới lão Bí thư chớ ?”
Gã Ký Quèn nháy mắt :
“ Chú cứ yên trí nghỉ đi. Con chạy xuống huyện một lát rồi về đưa chú đi  ngay mà…”
“ Mày lại xuống tìm con bé tiếp tân nhà khách huyện uỷ phải không ? cả đêm qua vẫn chưa chán à ?”
Gã thư ký cười  rinh rích :
“ Một đêm thì coi như chỉ mới khởi động thôi mà chú. Cháu gái này nom vậy mà như núi lửa. Mà qua nó con nghe được khối chuyện cung đình ở huyện đó chú. Mình phải đi sâu đi sát quần chúng để nắm vững tình hình địa phương chứ !”

                       (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét