Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 144

                                  (tiếp theo)
Ong Sáu Thượng cáu :
“Bữa trước là biên bản thực, là người thực việc thực, đúng người đúng tội . Nếu căn cứ vào biên bản đó thì mày tù mọt gông con ạ. Mẹ mày chạy vạy mãi  người ta mới đồng ý cho huỷ cái biên bản đó đi, thay cái khác. Đến việc nhỏ như viết lại cái biên bản  cứu mày mà mày cũng không chịu làm nữa thì thôi …. Mặc xác mày tù mọt gông…”
Câu nói làm thằng Hàm biết sợ, nó thay đổi thái độ :
“ Vậy khai lại ra sao,bố hướng  dẫn cụ thể cho con…”
Ong Sáu Thượng nhắc lại lời gã thư ký dặn dò, nghe xong thằng Hàm tươi mặt lên :
“ Giỏi, giỏi thật…thằng nào sáng tác ra lời khai thế này giỏi thật…hoá ra tự thằng đó tò mò cầm súng lên coi bị cướp cò trúng đạn chết….”
Ong Sáu Thượng lấy tờ biên bản in sẵn của công an đưa cho nó viết. Phải công nhân gã thư ký rất  chu đáo và được việc. Hắn đã lấy được mẫu biên bản in sẵn của công an Quận, cả họ tên , chữ ký của viên cảnh sát và các nhân chứng, chỉ có phần lời khai của thằng Hàm là để trống cho nó viết. Nó vừa viết vừa thắc mắc :
“ Tại sao thằng đó cầm súng bị cướp cò viên đạn lại trúng thẳng vào ngực ? Vậy chẳng hoá ra nó tự chĩa súng vào ngực nó sao ? Con thấy chi tiết này vô lý quá bố ạ…”
Ong Sáu Thượng cau mày :
“ Thì phải viết thế mày mới nhẹ tội mà được bảo lãnh ra tại ngoại chớ. Chẳng cứ chi tiết đó, còn khối cái vô lý khác. Chẳng hạn xưa nay mày có quen biết thằng đó bao giờ sao tự dưng ngồi chung bàn hát karaoke ? Rồi sao đang vui vẻ hát với nhau mày lại rút súng ra đặt lên bàn ? Tại sao đứa con gái lại cầm súng lên và thằng kia giằng lấy súng cho nó cướp cò ? Toàn những chỉ tiết vô lý vậy nhưng thằng Trưởng đồn công an và thằng cảnh sát khu vực vẫn cứ phải nhắm mắt mà ký vào. Tụi nó biết là nguỵ tạo, dối trá mà vẫn phải ký vì nếu không ký thì mất chức. Tất cả đều chạy tội cho mày đó …”
Thằng Hàm lo xa :
“ Biên bản thế này đưa sang Viện kiểm sát mà tụi nó cũng nhắm mắt đóng hồ sơ lại hay sao ?”
Ong Sáu Thượng  cười nhạt :
“ Thường vụ thành uỷ đã họp cả 3 cơ quan công an, Viện kiểm sát, Toà án chỉ đạo thống nhất xử như vậy thì cố nội thằng nào dám không nghe. Có thắc mắc thì cũng phải nhắm mắt ký vào mà xếp hồ sơ lại thôi chứ biết làm sao ?”
Thằng Hàm đã viết xong, ông Sáu Thượng cũng chẳng thiết đọc lại nữa vì thừa biết có viết hươu viết vượn gì thì nó cũng sẽ thoát tội. Khi chia tay thằng Hàm nhăn nhó :
“ Bố về bảo mẹ là con chán lắm rồi. Suốt ngày loanh quanh trong phòng chẳng có gì giải trí, buồn muốn chết…”
Ong Sáu Thượng nhìn nó chằm chằm. Mày cứ chết quách đi xã hội bớt đi một thằng ác ôn, ăn tàn phá hại. Tất nhiên nghĩ vậy thôi, ngoài mặt vẫn phải căn dặn , an ủi nó yên tâm chờ ngày được tại ngoại.
Ra khỏi trại giam, ông Sáu Thượng đưa tờ khai của thằng Hàm cho gã thư ký, thở phào :
“ Vậy xong rồi, về luôn Hà Nội thôi…”
Gã thư ký lắc đầu :
“ Chưa đâu chú…mình còn phải ghé An Đạo nữa..”
Ong Sáu Thượng tròn mắt :
“ Ghé An Đạo làm gì ?”
Gã thư ký cười cười :
“ Tới nhà đồng chí Bí thư huyện uỷ có thằng con bị thằng Hàm bắn chết đó. Tới đặt vấn đề với đồng chí ấy làm giấy bãi nại, không kiện cáo gì ?”
Ong Sáu Thượng kêu lên :
“ Tao có biết lão ta ra sao đâu mà nói chuyện ? Vả lại nếu xin người ta bãi nại thì cũng phải có điều kiện gì chớ ? Xin không sao được ? Tính mệnh của con cái người ta đâu  phải chuyện đùa !”
Gã thư ký cao giọng :
“ Chú Sáu yên trí đi…cô đã thu xếp ổn thoả hết rồi. Chỉ cần chú tới cảm ơn người ta một câu cho phải phép thôi…”
Ong Sáu Thượng trầm trồ :
“ Lại thế nữa kia. Tao phục tài cô cháu nhà mày, “ Chạy án” đến thế thì đúng là ….đàn bà dễ có mấy tay…”
Xe rẽ vào thị trấn An Đạo, theo con đường nhựa ra khỏi khu trung tâm dừng trước cổng sắt đồ sộ như cổng thành, bên trong là một toà nhà nguy nga như biệt phủ ngày xưa. Ong Sáu Thượng xuống xe , càu nhàu :
“ Còn ghé cơ quan nào đây ? Sao không tới nhà ông Bí thư huyện cho xong việc còn về Hà Nội cho sớm ?”
Gã thư ký cười mũi :
“ Nhà ông Bí thư huyện đây chứ đâu ?”
Ong Sáu Thượng ngạc nhiên, kêu to :
“ Nhà Bí thư huyện ? Oi , còn hơn cả dinh quan tỉnh ngày xưa. Đ.M, mấy thằng dưới tỉnh, dưới huyện thời nay loạn, không còn coi trung ương ra cái đéo gì ?”
Gã thư ký cười hềnh hệch :
“ Thì trung ương cũng loạn đâu có thua gì tụi nó. Chú Sáu thử điểm khắp mặt hàng ngũ các Vụ trưởng trở lên có cha nào là không có biệt thự, không có con đi học nước ngoài ? Nếu chỉ bằng vào lương mấy cha lấy đâu ra sống như đại gia tư bản thế ?”
Gã chợt im thin thít vì nhớ ngay ra rằng đến cả thủ trưởng của gã cũng có khác gì đám đó, có khi còn xa hoa, giàu có gấp mấy lần tụi đó nữa kia.  Nội cái tiền cho thằng Hàm này nó phá ở các nhà hàng, các vũ trường, các sòng bạc cũng hơn tiền thuế nông nghiệp của cả một huyện. Ngày nay, các quan xài tiền của dân một cách vô tội vạ mà chẳng cần che đậy gì , cứ công khai trước thanh thiên bạch nhật.
Mấy năm trước báo chí chỉ đích danh ông Chủ tịch thành phố Hà Nội cưỡi  con xe  giá bằng một ngàn con trâu, ông Chánh văn phòng công an Hà Nội có con trai du học Mỹ, nổi tiếng xài tiền còn hơn cả con nhà tư bản. Thời nay tất cả những chuyện đáng  ngờ, chướng tai gai mắt đó đã trở nên chuyện thường ngày trong giới quan chức khiến các công bộc của dân xài tiền của “ông chủ” một cách công khai, không cần phải che đậy, giấu giếm nữa.
Gã thư ký phải bấm chuông tới lần thứ ba mới có người ra mở hai cánh cổng nặng nề. Ong Sáu Thượng nổi cáu :
“ Đ.M.…không khác gì tới dinh quan phủ ngày xưa…”
Gã thư ký an ủi :
“ Tại chú Sáu tới vì chuyện thằng Hàm, nếu không thì cả vợ chồng con cái nhà nó đã phải ra tận đầu đường chờ đón chú Sáu rồi…”
Gã thư ký nói rất đúng. Ong Sáu Thượng được một ông già chắc là gia nhân mời vào ngồi  chờ ở phòng khách. Nhìn xung quanh vắng lặng như tờ. Không nước non, không mời chào, không khí lạnh tanh khiến ông Sáu Thượng bực mình ngọ nguậy người liên tục trên chiếc ghế sa lông. Gã thư ký ghé tai ông nói nhỏ :
“ Chú Sáu chịu đựng một lát đi…Nó buộc phải ký giấy bãi nại cho mình nó cũng đau đớn lắm chớ. Bởi vậy nó phải hành mình cho bõ ghét…”
Ong Sáu Thượng đành  nén giận ngồi suông bên bàn xa lông trống trơn. Trong lúc chờ đợi ông đưa mắt ngắm nhìn căn buồng trần thiết cực kỳ sang trọng. Nội cái giàn đèn gắn trên tường toàn đồ ngoại láng coóng giá chắc cũng phải vài chục ngàn đô la Mỹ. Rồi chiếc màn hình tivi to tổ bố  lớn bằng chiếc bảng đen của học trò trị giá chắc cũng phải vài chục ngàn đô la. Rồi thì bàn ghế, lọ hoa, kệ sách…tất cả đều sáng choang, bóng lộn.
Ong Sáu Thượng không quen phải chờ đợi bao giờ, nay phải ngồi đợi ông bí thư huyện uỷ so với chức của ông chỉ là thứ tép riu nên giận lắm , ghé tai gã thư ký làu bàu :
“ Bộ thằng này nó làm nhục tao hay sao mà bắt tao đợi lâu vậy ?”
Gã thư ký thì thào :
“ Chú Sáu chịu khó chờ đợi chút đi. Nó so với chú chẳng là cái đinh gì, nhưng vì mình nhờ cậy nó nên cũng phải để cho nó làm cao tí chút….”
Ong Sáu Thượng tò mò :
“ Mày có biết nó bãi nại vụ thằng con nó chết, đổi lại nó được gì không ?”
Gã thư ký trợn mắt :
“ Giá chót cũng phải cái chân tỉnh uỷ viên đó chú ? Sắp đại hội tỉnh đảng bộ rồi mà. Con nghe nói kỳ này lẽ ra thằng cha này văng mất tiêu rồi ?”
“ Nó mắc khuyết điểm gì ? Chắc ăn phong bì của bọn đầu tư nước ngoài hoặc ăn chặn tiền cứu trợ bão lụt của dân hẳn ?”
Gã Ký Quèn lắc đầu :
“ Không không, cái huyện này đúng là chó ăn đá gà ăn sỏi, lại ở khuất phía núi, đầu mối giao thông đường bộ không có, đường thuỷ cũng không nốt, địa phương chẳng có sản xuất gì, trung tâm văn hoá chẳng có, ma nào nó tới đầu tư ?”
Ong Sáu Thượng ngạc nhiên :
“ Đất cằn cỗi vậy sao thằng Bí thư này xây cái nhà như cái phủ chủ tịch thế này ?”
Gã thư ký nhìn quanh rồi nhỏ giọng :
“ Thằng cha  này bảo kê cho bọn lâm tặc khai thác gỗ quý trên rừng đấy. Chú cứ nhìn cánh cửa với tủ giả nhà nó mà coi, ngay cả nền nhà cũng không thèm lát gạch bông, chơi toàn lim với táu cả đó chú. Tính ra là tiền không à ? Bởi vậy lão mới giàu vậy ?”
Ong Sáu Thượng gật đầu  :
“ Chắc thằng cha này ăn tham quá lại không chia cho bọn trên tỉnh nên mới bại lộ chuyện làm ăn với lâm tặc chứ gì ?”
Gã thư ký lắc đầu quày quạy :
“ Không không, đường dây khai thác và tiêu thụ gỗ lậu của tụi nó tinh vi lắm, sức mấy lộ được . Lão Bí thư huyện này đang lao đao vì dính tới vụ đi chơi gái bị bắt quả tang kìa. Hai thằng trong thường trực uỷ ban, một thằng Bí thư xã với lão này tất cả là 4 thằng , lên thành phố đưa gái vào khách sạn ngờ đâu lại đúng vào hôm đội trật tự trị an nó vây quét. Thế là bắt quả tang cả 4 cán bộ với 4 con nhỏ bán dâm…”
Ong Sáu Thượng đập tay lên bàn :
“ Vậy chết cha thằng bí thư huyện rồi. Phen này kỷ luật là cái chắc …”
Gã thư ký hồ hởi :
“ Kỷ luật là sao , tù mọt gông ấy chớ ? Bởi lẽ cả 4 con này đều chưa tới tuổi vị thành niên mới chết chớ ? Vợ lão bí thư huyện nghe tin tức tốc chạy xuống, ôm theo 200 triệu nên mới rút được tên lão ra khỏi hồ sơ. Còn 3 thằng kia cũng chạy nhưng tiền ít nên chỉ được sửa lại biên bản là 3 đứa con gái bán dâm tuổi đều ngoài hai chục cả rồi, nên chỉ bị đưa về cơ quan phê bình, xử lý nội bộ thôi…”
Ong Sáu Thượng xuýt xoa
“ May lão Bí thư có con vợ nhanh trí chịu mất tiền chạy chọt không thì thân bại danh liệt…”

                                            (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét