Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 150

                                                (tiếp theo)



                                         (tiếp theo)
Tất cả như cuốn phim  quay lại trong ký ức ông Sáu Thượng. Oi chao ôi , sao có những chuyện tưởng đã vĩnh viễn quên lãng, vậy mà bỗng dưng như dòng nước lũ cuồn cuộn từ đâu đó đổ về. Ong như nhìn thấy lại cả nụ cười , ánh mắt, giọng nói đầy nhõng nhẽo của bé Thật mấy năm trước. Sau cái buổi kinh hoàng, “đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi” lôi sềnh sệch cô bé ra khỏi phóng mặc cô thất thanh gọi tên ông, ông cố xoá đi mọi hình ảnh gợi đến “những ngày vui ngắn chẳng tày gang” giữa ông và cô . Nói gì thì nói, cô đã mang cho ông những giây phút tuyệt vời, không những chỉ khoái lạc trên một thân thể trẻ trung, mà còn sự thư giãn tuyệt vời sau những căng thẳng đầu óc trong những buổi họp đặc sệt chính trị,
Đôi khi ông nhói lòng nghĩ tới hòn máu của ông trong bụng cô. Ong không hy vọng gì nó sống sót để trở thành hình hài một con người. Không, không đời nào mụ vợ ông chấp nhận chuyện đó, chắc chắn mụ đã xoá bỏ nó đi để tránh rắc rối về sau. Ngay tới bản thân cô bé, ông cũng còn lo không hiểu vợ ông cho cho phép cô ta sống sót hay  đã ngấm ngầm thủ tiêu .
Ong cứ nằm nghĩ ngợi ngủ thiếp lúc nào không biết. Đúng vào lúc ông bắt đầu ngáy khò khò có tiếng gõ cửa làm ông giật mình choàng tỉnh . Ong liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã 7 giờ tối . Tivi bắt đầu thời sự trong ngày. Ong nhớ ngay đến công việc. Chắc thằng thư ký đã về tới và đưa ông đi gặp Bí thư bàn việc chặn bài báo.
Ong vội nhảy xuống đất. Bật đèn và lò dò ra mở cửa . Bất ngờ ông lùi trở lại. Trước mắt ông không phải là gã thư ký mà là cô nhân viên tiếp tân nhìn ông cười cười với ánh mắt rất lạ :
“ Anh…anh có thấy trong người nhức mỏi không ?’
Ong Sáu Thượng ngớ người :
“ Có thì sao hả cô ?”
Cô tiếp tân nháy mắt :
“ Vậy để em gọi người tẩm quất cho anh.”
Ong Sáu Thượng  giãy nảy :
“ Í thôi thôi…tôi là cán bộ Nhà nước đi công tác…ai lại làm cái trò đồi truỵ đó…”
Cô tiếp tân lắc quày quạy :
“ í không không….cái này gọi là vật lý trị liệu mà….lành mạnh lắm…”
Ong Sáu Thượng đẩy cô ra :
“ Lại tắm hơi, mát xa chứ gì…thôi thôi…tôi còn lạ gì ba trò đó…”
Cô tiếp tân vẫn kiên trì :
“ Không không …không tắm hơi mát xa gì …đây là nhân viên tẩm quất làm ngay tại phòng ….Đây là dịch vụ nằm trong giấy phép kinh doanh của khách sạn mà…”
Ong Sáu Thượng từ chiều vẫn thấy đau hết cả mình mẩy, giờ có nhân viên tẩm quát đấm lưng cho thì cũng tốt, ông chặc lưỡi :
“ Thôi được rồi…bảo họ lên đây…”
Cô tiếp tân mừng rỡ :
“ Vậy thì anh mua vé đi…”
“ Chuyện nhỏ….”
Ong Sáu Thượng rút ra tờ năm trăm ngàn nhận về tờ tích kê bé xíu. Trước khi quay lưng đi, cô ta dặn với :
“ Anh cứ nằm đợi nhé…chậm lắm 15 phút nữa có nhân viên tẩm quất … nhớ tiền “bo” cho cô ta nhé…”
Ong Sáu Thượng  cau mặt :
“ Đã tiền mua vé rồi còn tiền bo ? Bao nhiêu ?”
“ Thì tuỳ hảo tâm…nom cán bộ cao cấp như anh hai ít cũng phải hai trăm ngàn chớ…”
Ong Sáu Thượng giật mình. Sao nó biết mình là cán bộ cao cấp ? Ay chết , không khéo nó biết rõ về mình nên nó gài bẫy cũng nên. Thôi thôi bỏ qua vụ này . Thà mất không tiền  còn hơn rơi vào bẫy . Nghĩ vậy  ông lên giường nằm nghỉ chờ thằng Thư Ký về , nhất định không xớ rớ vào cái vụ “vật lý trị liệu” này . Ngộ nhỡ trong lúc tẩm quất , nó truồng đại hết cả ra rồi cứ ghì chặt lấy  mình, rồi máy quay phim giấu ở đâu đó cứ tha hồ quay thì chết mình. Xưa nay khối đồng chí cao cấp bị gái đẹp dụ cho hưởng thoải mái mà đâu có biết mình đang bị quay phim bí mật. Sau này có chuyện gì cần ép buộc hoặc tuân theo quan điểm của nó, hoặc ký giấy cho nó , nó mới đưa cuộn băng ghi hình ra , thế là đồng chí đó khác gì bị nó kê súng vào lưng, nó bảo gì chẳng phải nghe.
Ong Sáu Thượng nghĩ vậy liền xé nát cái vé, cho vào bàn cầu giật nước cho trôi đi. Thôi thế là xong, lát nữa có đứa con gái nào tới đây đòi tẩm quất thì cứ việc đuổi nó đi là ổn chuyện. Cho cái thằng  giấu mặt định gài bẫy chơi ông tức điên luôn.
Ong trở lại giường nằm vừa thiu thiu ngủ chợt lại có chuông gọi cửa. Chắc là con nhân viên tẩm quất đây, phải đuổi nó đi và biết đâu cũng có thể là thằng Thư Ký đã ở dưới huyện về cũng nên. Ong còn đang quơ chân tìm dép, tiếng chuông gọi lại vang lên giục giã . Ông bực mình quát lên :
“ Chờ chút đi…việc gì mà giục rối lên vậy ?”
Nói rồi ông loẹt quẹt đôi dép ra mở cửa. Thế rồi cái người đứng trước mặt ông không phải gã Thư Ký mà là một cô con gái nom quen quen.
“ Thưa anh…em lên tẩm quất cho anh ạ…”
Ong bỗng trợn tròn cả hai mắt, đứng ngây cả người như  trời trồng . Trời ơi, liệu có thể thế được  sao , vừa mới chiều nay coi tivi chương trình thời sự tỉnh miền núi, ông bồi hồi nhớ đến nó mà thật không ngờ như có phép lạ của Thượng  Đế, lúc này nó đang lù lù đứng trước ông. Cô gái thấy ông già cứ đứng mãi liền gạt ông ra bước sấn vào  phòng. Lúc này đèn trong phòng sáng loà, soi rõ bộ mặt bầu  bầu với đôi  mắt  lá răm, cái miệng chúm chím quen thuộc. Ong la lên lắp bắp :
“ Thật…ối  trời ôi…Thật đấy ư ?”
Cô gái cũng ngạc nhiên không kém, cô trợn tròn cả mắt nhìn ông khách già đứng trước mặt cô. Rồi bất ngờ ông ôm lấy cô rền rĩ :
“ Thật ơi…anh đây này…em còn nhớ anh không ?”
Cô bé dường như đã nhận ra ông, cô đẩy bật ông, căm tức :
“ Ong đấy ư  ? Ra ông vẫn còn nhớ tôi ?”
Ong Sáu Thượng rên rỉ :
“ Nhớ chứ ? Hồi chiều coi tivi đưa tin tỉnh nhà anh nhớ em thắt ruột thắt gan  …”
Cô Thật nhìn ông khinh bỉ :
“Ong nhớ tôi thắt ruột thắt gan mà hồi đó ông để yên cho con quỷ cái đó xé xác tôi…”
Ong Sáu Thượng nài nỉ :
“ Anh xin lỗi…anh xin lỗi em…nào anh có muốn thế đâu…ngặt vì thế lực của con mụ đó lớn quá…anh rất muốn cứu em nhưng đành bất lực…”
Nói rồi ông nhìn cô chằm chằm như muốn nuốt hết hình ảnh cô . Chao ôi mới qua có mấy năm mà nom cô đã khác  nhiều quá. Vẻ gian truân , khắc khổ đã hằn sâu nơi đuôi mắt. Nom cô già đi hàng chục tuổi. Vẻ non tơ ngày  trước đã biến đâu mất. Nom cô bây giờ rõ ra là một gái làng chơi thập thành. Lỗi ở ông, tất cả là lỗi ở ông . Ong mếu máo :
“ Tha thứ cho anh…để em đến nông nỗi này tất cả là do lỗi ở anh…”
Mắt cô gái chợt long lên dữ tợn :
“ Tha thứ cho ông à ? Không bao giờ ? Ông có biết mấy năm qua  ông đã gây ra cho tôi và cho bố mẹ tôi những gì ông biết không ?  Ong có biết tội lỗi của ông lớn tới mức nào mà ông đòi tha thứ ?”
Ong Sáu Thượng  giọng khổ sở :
“ Oi trời  ôi…anh làm sao biết được những chuyện đó ? Sao không báo tin cho anh ?”
“ Báo tin cho ông hả ? Ong ở trên trời cao , còn tôi dưới đất đen làm sao tôi với lên được. Vả lại báo tin cho ông để nó giết tôi à ? Ong có biết nó đã hành hạ tôi thế nào không ? Suốt mấy năm trời sống dở chết dở, tôi muốn chết mà nó  không cho tôi chết. Nó bắt tôi sống để cho nó trả thù tội quyến rũ chồng nó. Mà tôi đâu có quyến rũ, chính ông đã đặt bẫy tôi chớ…” 
Ngoài cả sức tưởng tượng của ông, cái cô sơn nữ be bé xinh xinh, ngây thơ, chất phác ngày trước, giờ đã biến thành một gái làng chơi đầy hận thù sẵn sàng đâm chém kẻ đã gây nên bất hạnh cho cô. Mắt cô lại long lên sòng sọc :
“ Khốn nạn nhất là nó đẩy tôi vào tay bọn buôn người bán tôi sang Trung Quốc. Hơn một năm trời sống trong cái địa ngục đó tôi mới liều mạng trốn trở về. Cũng may trời còn thương nên mới thoát chết, sống sót tới ngày hôm nay…”
Ong chợt thấy hồi hộp đến kỳ lạ. Ong nóng lòng muốn hỏi cô ngay về giọt máu của ông trong bụng cô nhưng rồi sợ cô nổi giận lên không biết chuyện gì sẽ xảy  ra nên  không dám hỏi . Cô vẫn tiếp tục buông ra những lời đầy thù hận :
“ Tôi căm thù nó, con vợ khốn nạn của ông ấy. Tôi cầu mong cho nó chết đường chết chợ, cầu mong cho nó ăn không ngon ngủ không yên, cầu mong cho nó mang bệnh hiểm nghèo , cầu mong cho nó SIDA, ung thư chết dần chết mòn, chết ngắc chết ngoải , chết không nhắm mắt, chết trong đau đớn dằn vật…
Cô gái mỗi lúc một hung hãn cứ bước tới, bước tới làm ông Sáu Thượng phát hoảng :
“ Bình tĩnh…em bình tình lại đi…anh đây chứ có phải con mụ vợ anh đâu mà em căm thù vậy….bình tĩnh…bình tĩnh…tỉnh táo lại đi…căm thù có ích gì đâu ? ”
Cô Thật vẫn rền rĩ :
‘ Ông bảo tôi không căm thù nó hả . Nó hành hạ tôi như vậy, nó phá tan gia đình tôi. Bố mẹ tôi cũng vì tôi mà buồn phiền ốm đau rồi chết. Các em tôi phải bỏ quê mà đi ăn mày kiếm sống…Trời đất ơi…tội ác của nó trời không dung đất không tha ông lại bảo tôi không nên căm thù nó hả ?”
Ong Sáu Thượng nhẹ nhàng :
“ Nhưng mà thế lực nó lớn lắm. Sau lưng nó là cả một bộ máy chuyên chính sẵn sàng nghiền nát bất cứ kẻ nào dám chống lại nó. Nó là một thứ quyền lực trong bóng tối. Nó ghê gớm lắm. Ở cái nước này ai cũng sợ nó. Đến anh thuộc hàng ngũ cán bộ cao cấp mà nếu muốn nó chỉ đập cái là anh chết tươi. Không một ai dám chống lại nó đâu. Chống lại nó đồng nghĩa với ký vào bản án tử hình. Bởi vậy em đừng trách móc anh. Phận số mình đã như thế mình đành phải chịu thôi. Lúc đó anh có muốn cưu mang, giúp đỡ em, cứu em ra khỏi móng vuốt của nó , anh cũng đành chịu bó tay thôi. Mình chưa làm gì được nó, nó đã diệt mình rồi. Ơ cái nước mình là như vậy. Đến cả anh cũng đành cam chịu. Huống hồ em so với thế lực của nó chỉ là con muỗi, chống lại nó sao được ? Bởi vậy dù em có căm thù nó muốn phanh thây uống máu nó thì em chỉ bị thiệt thân thôi chứ tuyệt đối không làm được gì nó đâu ?”
Cô gái im bặt, nhìn chằm chằm vào mặt ông. Cái nhìn của cô đã bớt đi nhiều  ngọn lửa hận thù . Chỉ còn lại vẻ dửng dưng, xa lạ và một vẻ gì gần như là khinh bỉ. Ong Sáu Thượng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô và thực sự trong lòng ông dâng lên một nỗi thương xót. Ong ngập ngừng :
“ Thế còn…thế còn…cái…cái…”
Ong lắp bắp, không dám hỏi tiếp. Cô ngước mắt nhìn ông, dịu giọng :
“ Ong hỏi cái gì kìa ?”
Ong hồi hộp :
“ Anh muốn biết…cái…cái thai trong bụng em hồi đó ra sao rồi ?”
Cô bỗng đẩy bật ông ra, trở lại hung dữ như lúc trước :
“ Ong còn dám hỏi tới chuyện đó hả ? Ong đối xử với tôi như vậy mà ông còn muốn tôi đẻ con cho ông hay sao ?”
Ong Sáu Thượng đấu dịu :
“ Thì anh cũng muốn biết số phận con anh ra sao ? Nếu trời thương anh có một đứa con thì anh ơn em biết bao nhiêu …”
Cô bỗng ôm mặt khóc rưng rức làm ông tê tái cả người. Ong hiểu như vậy là mọi  chuyện đã hỏng hết rồi. Cô gái vừa khóc vừa nói tức tưởi :
“ Ngay hôm đầu nó đã cho mấy thằng đó xông vào hãm hiếp tập thể rồi đánh truỵ thai tôi rồi. Lúc đó tôi còn thấy nó đứng coi, miệng cứ luôn luôn :” sướng chưa ? mày sướng chưa con ? Thật bõ cái lúc mày ngủ với chồng tao …”
Cô gái vùng đứng dậy, ngọn lửa căm thù lại ngùn ngụt bốc lên trong cô :
“ Tôi phải trả thù..tôi phải băm vằm nó ra thành trăm mảnh mới trả được mối thù nó đã gây ra cho tôi. Hiện giờ nó ở đâu ? Đi đi…ông phải dẫn tôi tới chỗ nó để tôi băm vằm mổ xẻ nó…”
Ong Sáu Thượng cuống quít :
“ Kìa em..bình tĩnh…bình tĩnh lại đi…em đừng nổi xung lên như vậy hại cho sức khoẻ lắm…”
Cô gái vẫn cất giọng chửi bới :
“ Tiên nhân cha con mụ vợ nhà ông. Nó đã đày đoạ tấm thân tôi, nó đã giết con tôi, nó giết cả gia đình tôi…tôi thề không tha cho nó…dù nó có cả cái trung ương đảng này bao che…tôi cũng băm vằm mổ xẻ nó ra để làm mắm may ra mới hả cái dạ tôi…”
                           (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét