Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 129

                                 (tiếp theo)

    

Hôm đó , vừa tới nơi, ông em hiệu phó kéo vào phòng Ban Giám hiệu gỉ tai :
“ Em đã kiếm cho ông anh một thằng lái xe sắp ra trường .Thằng này là đảng viên, quê Hoà Bình, thành phần công nhân , lập trường tư tưởng rất vững vàng..”
Ong Sáu Thượng cau mày :
“ Tao cần đéo gì đảng viên với cả tư tưởng vững vàng, tao cần một thằng trung thành với tao kìa. Mày gọi nó lên đây …”
Anh lái xe lập tức được gọi lên Ban Giám hiệu trình diện nhận công tác . Ông  Sáu Thượng hỏi :
“ Tại sao anh xin làm nghề lái xe ?”
“ Báo cáo đồng chí , tôi làm theo phân công của tổ chức, làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi  nào ạ…”
“ Tốt, vậy khi ra công tác anh tuân theo lệnh của ai ?”
Anh lái xe trong bụng như mở cờ, tin chắc phen này được cấp trên  chọn đi lái xe cho ông to nên ưỡn ngực dõng dạc :
“Báo cáo đồng chí tôi tuân theo lệnh của đảng ạ.”
Onag Sáu Thượng thở hắt ra :
“ Tốt, vậy cứ về đi chờ đảng phân công nhé…”
Anh lái xe tiu nghỉu.Anh không hiểu tại sao trả lời đúng lập trường đến thế mà không được chọn , phải trở về lớp học. Lúc anh ta ra khỏi phòng, ông em ngạc nhiên :
“ Sao anh không tuyển thằng này. Tay nghề giỏi lắm , ý thức về đảng lại rất cao. “
Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“ Tao cần con mẹ gì ý thức về đảng, thằng này mặt dơi tai chuột, không tin được..”
Ong Hiệu phó lại cho gọi người khác lên. Lần này là một anh mặt mũi trắng trẻo nom thư sinh, trả lời lưu loát . Cuộc phỏng vấn xem ra có vẻ êm xuôi, anh lái xe mặt mũi đã rạng rỡ cầm chắc phen này được về Hà Nội lái xe cho ông to. Onag Sáu Thượng đặt câu hỏi cuối cùng :
“ Nếu anh lái xe cho thủ trưởng ra sân bay đi công tác xa. Lúc trở về anh phát hiện thủ trưởng quên một cái túi xách tay ở trên xe thì anh xử lý ra sao ?”
Anh lái xe mặt trắng vui vẻ :
“ Báo cáo đồng chí tôi sẽ không mở túi ra xem ạ và mang nộp ngay cho đồng chí Trưởng ban bảo vệ cơ quan…”
Ong Sáu Thượng sầm mặt :
“ Thôi được rồi, mời anh về…”
Anh lái xe đi khỏi rồi, ông hiệu phó lại ngạc nhiên hỏi ông anh :
“ Nó giải quyết vậy đúng chớ, sao anh loại nó ?”
Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“ Một khi nó đã nói ra mồm sẽ không lục túi thì tức là nó sẽ làm. Với cả lẽ ra nó phải mang về nhà cất kỹ. Mang nộp bảo vệ cơ quan để tụi nó giết tao à ? Lại thêm con mắt thằng này láo  liên lắm. Tao không tin được…”
Ong em bật cười về cách chọn người của ông anh.  Rút cuộc xét tuyển cả chục người cũng chưa tìm được ai vừa lòng ông Sáu Thượng. Những tưởng chuyến đi này đã hỏng, không tìm được ai, tuy nhiên lúc đi qua sân về phòng ngủ, ông Sáu Thượng nhìn thấy một anh thanh niên ngồi khóc tấm tức. Ong lại gần :
“ Sao mày khóc ?”
“ Báo cáo thủ trưởng em vừa bị đuổi học ạ ?”
Anh ta ngẩng lên, mắt đỏ hoe, mặt mũi cũng dễ coi. Ong Sáu Thượng hỏi :
“ Ví sao mày bị đuổi ?”
“ Báo cáo…báo cáo …vì bị kỷ luật ạ…”
Ong sáu Thượng sốt ruột :
“ Biết rồi, không bị kỷ luật thì ai đuổi mày. Nhưng vì sao mày bị kỷ luật …”
Anh thanh niên ấp úng :
“ Báo cáo …báo cáo…em nhìn ạ…”
Ong Sáu Thượng hỏi gặng :
“ Mày nhìn gì mà bị đuổi học…”
“ Em nhìn…em nhìn…cô giáo tắm ạ…”
Ong Sáu Thượng bật cười :
“ Mày lợi dụng lúc người ta hớ hênh mày nhìn trộm phải không ?”
Anh thanh niên sợ hãi :
“ Dạ không…báo cáo thủ trưởng em trèo lên mái nhà dỡ lá lợp nhìn xuống ạ…”
Ong Sáu Thượng gật gù. Thằng này có cái án treo ghi trong lý lịch hẳn nó sẽ sợ không dám phản mình,, vả lại nom nó có vẻ thật thà, dễ sai  bảo , tướng mạo  cũng có vẻ nhanh nhẹn . Ong ướm lời :
“ Bây giờ tao cứu mày khỏi kỷ luật mày nghĩ sao ?”
Bất ngờ anh ta quỳ ngay xuống sân lắp bắp :
“ Em lạy thủ trưởng, thủ trưởng cứu em, thủ trưởng sai bảo gì em cũng làm, em mà  bị đuổi học về làng thì nhục nhã lắm, mẹ em đến tự tử chết mất thôi…”
Ong Sáu Thượng kéo tay anh thanh niên đứng dậy và đưa anh ta lên Ban Giám hiệu bảo ông em :
“ Tao chọn thằng này …”
Ong hiệu phó ngạc nhiên :
“ Anh xem xét kỹ chưa ? Thằng này coi vậy mà mất dậy lắm. Hôm đó cô giáo dậy toán lại là con gái ông Phó Chủ tịch tỉnh đang tắm trong buồng tắm nữ. Kỳ cọ, chà xát thoả thuê rồi ngước nhìn lên mái ối mẹ ôi thấy một đôi con mắt cứ nhìn lom lon qua lỗ thủng. Cô ta mới hô hoán ầm ĩ . Bảo vệ chạy vào tóm ngay được thằng này đang tụt xuống từ mái nhà. Hoá ra thằng này đã liều mạng trèo lên mái nhà tắm vạch lá  ra nhìn khắp lượt các cô giáo trong trường đang tắm rồi mới chết chớ…” 
Ong Sáu Thượng bật cười :
“ Đường lối cán bộ của ta dùng giáo dục là chính. Nó chỉ mới nhìn các cô tắm thôi đã đụng vào cô nào đâu mà đuổi học nó. Chỉ nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm thôi chứ ?”
Ong em hiệu phó kéo ông anh vào góc nhà nhỏ giọng :
“ Thằng này chết vì vạ miệng . Đáng lẽ nó cứ im miệng làm kiểm điểm thì chẳng đến nỗi bị đuổi học. Đằng này nó lại khoe với mấy thằng ở trong lớp rằng cô giáo dậy toán có vết lang ben ở đùi mới chết chớ.Một đồn mười, mười đồn trăm đến tai cô giáo lại thành ra cô mắc bệnh kín làm cô xấu hổ quá , cáo ốm nằm nhà bỏ cả dậy học. Ong bố là Phó Chủ tịch tỉnh biết chuyện con gái bị bêu riếu nổi giận đùng đùng, tức tốc phóng xe xuống Trường ký giấy đuổi học thằng đó này lập tức.”
Ong Sáu Thượng được một mẻ cười :
“ Chính thằng này có tật đó mình mới dễ sai bảo nó. Chứ thằng lắm ưu điểm, nhiều thành tích thì nó sợ gì mình, hơi tý nó doạ báo cáo chi bộ hay ton hót lên cấp trên thì mệt cho mình. Thôi được, tao “quyết” rồi, tao nhận thằng này…”
Ong em hiệu phó nhăn nhó :
“ Nhưng thưa anh đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh đã chỉ thị đuổi học thằng này. Nay lại cho nó ra trường nhận bằng lái xe thì khó cho tụi em quá…”
Ong Sáu Thượng  lại cười :
“ Mày lo gì ? Tao điện cho thằng đó một câu là xong chứ gì ?”
Quả nhiên ông Phó Chủ tịch tỉnh nghe  điện thoại của ông Sáu Thượng vội rối rít :
“ Báo cáo anh, chuyện đó có gì đâu ạ, xin anh cứ làm theo ý anh ạ…”
Thế là sau hôm đó gã lái xe can tội nhìn trộm con gái tắm truồng bỗng dưng chẳng những thoát khỏi kỷ luật đuổi học mà còn đặc cách nhận bằng tốt nghiệp lái xe trước thời hạn và được chuyển về Hà Nội lái xe riêng cho ông lớn Sáu Thượng. Từ ngày đó gã lái xe dần dà trở thành tay chân thân tín của ông Phó Ban. Bất kỳ ngày hay đêm, bất kỳ ngày thường hay lễ tết, bất kỳ trời nắng hay mưa, cứ ông Sáu Thượng ới một tiếng là lập tức nó có mặt để đưa ông đi bất cứ đâu ông muốn.
Chiếc xe ghé vào con đường nhỏ hai bên nhà cửa thưa thớt rồi dừng trước một ngôi biệt thự ẩn sâu trong vườn. Ong Giám đốc nhà khách tỉnh đã chờ sẵn ở cổng. Ong đón ông Sáu Thượng vào phòng  khách rồi chỉ chỗ cho lái xe chạy sâu vào bên trong. Một cô tiếp viên mặc áo dài tha thướt từ bên trong đã bưng ra đồ giải khát. Ong Sáu Thượng ruột nóng như lửa đốt, không còn bụng dạ nào mà ngồi nhấm nháp ly bia, cô tiếp viên vừa ra khỏi phòng, ông vội hỏi :
“ Nó đâu ?”
Ong Giám đốc nhà khách tỉnh cười tinh quái :
“ Thủ trưởng chờ cho một lát. Con gái là lề mề lắm, nhất trong cái khoản trang điểm. Mời thủ trưởng cứ giải khát đi đã…”
Ong Sáu Thượng bực mình :
“ Sao nó cứ giục cuống lên phải tới ngay ?”
Ong Giám đốc nhà khách thở đánh sượt :
“ Ay đấy con gái là như thế đấy. Tính nết thất thường, nay muốn mai không , có mà trời cũng chẳng chiều được. Thủ trưởng cứ phải chờ lúc nào cô ta gọi điện xuống mới được lên phòng…”
Ong Sáu Thượng bật cười :
“ Lại còn thế nữa hả ? Cũng biết làm nũng kia đấy. Mày lên bảo nó tao không chờ được  đâu, quá 15 phút là tao về…”
Ong Giám đốc nhà khách chạy ra nhấc điện thoại rồi lại chạy vào :
“ Cô ấy nói nếu bận thì thủ trưởng cứ về đi…”
“ Ai chà chà…Nó dám doạ cả tao kia đấy. Vậy thì tao về…”
Ong Sáu Thượng giả vờ đứng dậy, dợm  chân bước đi. Ong Giám đốc nhà khách vội kéo lại :
“ Thủ trưởng nghe chưa hết câu. Cô ấy còn nói…”
Onag Giám đốc nhà khách ngập ngừng như không dám nói tiếp làm ông Sáu Thượng sốt ruột :
“ Nó nói gì mày cứ nói ra đi…”
“ Cô ấy bảo nếu bận thủ trưởng cứ về trước   đi rồi cô ấy sẽ tới nhà thủ trưởng để chào ra mắt bà xã của thủ trưởng…”
Ong Sáu Thượng giật thót người. Ai  chà chà, con nhỏ này to gan lớn mật thật. Cái số ông làm sao đó, đã lấy phải mụ vợ dữ dằn và thâm hiểm như con quỷ cái, nay đi cặp bồ nhí lại cũng vớ phải con cọp con. Ong gay gắt :
“ Ghê gớm chưa ? Ra nó dám doạ cả tao hả ? Tao thách nó đấy, mò tới nhà thì con vợ tao nó xé xác…”
Vừa lúc đo sau lưng ông có tiếng lanh lảnh:
“ Đây …xác nó đây…xé đi nào ! Thách đấy !”
Ong giật mình quay lại. Oi chao ôi con bé Giá – từ nay gọi đùng tên nó - đã ở sau lưng ông từ lúc nào. So với lần gặp đầu tiên, nó đã thay đổi hoàn toàn. Toàn thân  nảy nở chật chội trong chiếc váy ngủ bó kín để hở ra nguyên một khe ngực trắng ngần. Đôi mắt nó rừng rực, lông mày dựng ngược , hai gò má đỏ au, cho  dù trên gương mặt lộ rõ vẻ đàn bà đang khát tình nhưng vẫn lấp ló một đứa con nít phụng phịu. Ong Sáu Thượng hồn vía như  bị hút hết vào cái cặp chân trần thon mảnh và trắng muốt . Ona há hốc miệng, người  ngây đơ như  con ếch đứng trước con rắn. Một sức hút kinh hồn đẩy ông khuỵu xuống, quỳ trước mặt con bé, hổn hển ôm lấy cặp đùi của nó. Ong Giám đốc nhà khách biết ý vội lẻn ra ngoài. Con bé Gái xoa xoa cái đầu hói rồi đẩy ông nằm bật ngửa trên nền gạch bông. Ong thoáng thấy chiếc váy trên người nó bị lôi tuột qua khỏi đầu, ông chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị con bé Gái kéo đầu ông vào sức hút  kinh hồn của bộ ngực trần trắng nhẫy của nó.
                          

                                                   (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét