Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - kỲ 119

                                 (tiếp theo)

               


Bà mẹ lo sợ :
“ Anh nói vậy là sao ? Anh nợ nần ràng buộc gì với con đó ?”
“ Không nợ nần cũng chẳng ràng buộc  nhưng…nhưng…cái số con phải lấy cô ta làm vợ đấy mẹ ạ…”
Bà mẹ trừng mắt :
“ Số má cái gì ? Con đó có bước qua xác tôi mới mong vào được nhà này…”
Tuy thế, sáng hôm sau, con lợn cưới của cô du kích được chở thẳng vào sân nhà ông Thượng mà không phải bước qua xác  ai. Cả xóm kéo nhau ra xem xe tải lớn có hàng chữ CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI đậu trước cửa nhà ông Thượng, từ trên quẳng xuống một con lợn cỡ tạ rưỡi kêu eng éc. Bà mẹ ông Thượng hoảng hồn chạy tới hỏi gã áp tải xe :
“ Thế này là thế nào ? Tại sao lại đem quăng lợn vào nhà tôi ?”
Gã áp tải béo múp cả đầu, trợn tròn mắt :
“ Ô hay…lợn cưới của nhà bà trên Sở người ta lệnh xuống phải chở tới tận nơi. Chưa hết đâu, còn gạo nếp, gà vịt với cả bia rượu nữa kìa…”
Nói xong gã leo lên xe sập cửa cái rầm rồ máy chạy làm bà không hỏi thêm được gì . Trong lúc đó ông Thượng đang nằm trong buồng, nghe tiếng lợn kêu eng éc, biết mọi chuyện xong cả rồi, bất chợt khóc tu tu. Bà mẹ chạy vào, nhìn cái cảnh con trai nước mắt ngắn nước mắt dài, lắc đầu :
“ Oi trời ôi, tao tưởng mày là nam nhi, cũng vào sinh ra tử nơi  hòn tên mũi đạn ,  dũng mãnh với quân thù mà sao trong chuyện lấy vợ mày lại hèn đớn như thế , con ơi là con ơi..”
Tội nghiệp cho bà mẹ, bà vẫn tự hào con trai bà là cán bộ kháng chiến, đánh tây diệt nguỵ, bà đâu biết nó đã quỳ lạy van xin thằng quan ba tây, đã lợi dụng quyền hành trong cải cách ruộng đất ép chết người có công. Chính vì cái quả báo đó, ngày nay con trai bà lấy vợ thừa của  thiên hạ là đáng đời . Nhìn thấy ông con trai rũ xuống như giẻ rách, bà mẹ quát lên :
“ Mày phải chạy ra bắt nó chở lợn đi chớ…chẳng lẽ cam chịu làm thằng nặn bụt thằng nặn bệ à ?”
Ong Thượng thừa biết không xoay chuyển được tình thế , thốt lên giọng phẫn uất :
“ Thì nặn bệ cũng được chứ sao . Các cụ đã chẳng nói “cá vào ao ta, ta được ” là gì ?”
Tội nghiệp bà mẹ, không thể tưởng tượng được thằng con dám ăn nói thế. Bà rền rĩ một hồi rồi cắp khăn gói đi biệt về quê ngoại . Đám cưới được tổ chức ngay  sau đó, có đủ đại diện các ngành các giới. Gã phái viên Ban tổ chức cũng xuống tham dự. Gã cụng ly với ông Thượng, cười rất đểu :
“ Sướng nhất ông rồi còn gì ? Tội lỗi vậy chẳng phải bóc lịch ngày nào lại được  ngay một cô vợ đẹp … mọi thứ người ta đều làm sẵn cho cả rồi cứ việc là ngồi rung đùi mà..hưởng thôi…”
Đêm tân hôn  cô dâu ngây đơ như khúc gỗ khiến ông Thượng  chẳng xơ múi gì. Đã thế cô vợ mới cưới lại cứ khăng khăng đẩy ông ra xa với lý do không chịu được mùi rượu người ông. Thực ra ông cũng chẳng  ham gì nhưng muốn chứng kiến tận mắt cái hậu quả ông phải nhận lãnh ngay trên bụng vợ mình . Cô vợ  nhận ra ngay cái sự thám sát khá thô bạo ấy, đẩy người ông ra, trừng mắt  :
“ Ong làm cái trò gì thế ? Ong muốn coi trong bụng tôi có cái gì phải không ?”
Ông Thượng cười nhạt :
“ Thì tôi cũng muốn coi thử mồm miệng thiên hạ có đúng không ?”
“ Thiên hạ nó nói cái gì ?”
“ Nó nói gì cô biết thừa việc gì phải hỏi …”
Cô vợ nổi cáu :
“ Vậy hả ? Vậy thì ông cũng biết rồi chứ gì ? Ong biết rồi sao còn cưới tôi ?”
Ong Thượng ắng cổ không cãi được. Ong không thể lôi chuyện Lê Đình Dĩ trước khi bị toà án nhân dân xử tội chết đã bí mật viết thư tố cáo ông, cũng không thể kể gã phái viên Ban tổ chức đã tới gặp và gây sức ép với ông thế nào?  Ong đành nuốt cái mối hận ấy vào lòng và lại khóc hu hu làm cô phải dỗ dành :
“ Thôi cái số ông nó vậy thì ông phải chấp nhận. Nghĩ ngợi lắm tổn hại sức khoẻ cũng chẳng thay đổi được gì. Bù lại ông sẽ có một tương lai rất sáng sủa trên con đường phấn đấu lên chức lên quyền còn gì.”
Ong Thượng đành thở hắt ra :
“ Thôi được rồi, cô nói vậy thì tôi cũng biết vậy, nhưng nói lời phải giữ lấy lời…”
Nói xong ông làm một động tác vợ chồng lần đầu tiên trong đêm tân hôn làm cô vợ mới cưới phải dãy người, cười  cùng cục :
“ Nỡm ạ…vừa mới than vãn khóc lóc chưa ráo nước mắt đã vội giở trò con khỉ…”
   Ong chẳng nói chẳng rằng với tay tắt đèn , đè nghiến lên người cô.
Than ôi một bức tường cong cong đã ngăn ông lại. Ong còn đang ngổn ngang trăm mối tơ vò, tiến thoái lưỡng nan  cô vợ mới cưới chợt rú lên cười như phát rồ. Ong ngạc nhiên ngồi nhỏm dậy :
“ Cô làm sao vậy ? Làm sao mà cười như người động dại ?”
Cô vợ không nín được lại cười phá :
“ Ha ha…ha ha…ha ha…”
Ong Thượng bực mình :
“ Có chuyện gì cứ cười mãi thế ?”
Gặng mãi, gặng mãi cô ta mới vừa nói vừa cười hắc hắc :
“ Tôi nghĩ đến câu chuyện tiếu lâm người chồng ngủ với vợ có chửa ?”
Ong Thượng giật thót người, đứa con gái này trơ trẽn đến thế thì thôi, ông cau mày :
“ Vợ chồng ngủ với nhau có gì cười ?”
Cô đẩy người ông ra, quay lưng lại :
“ Thôi đừng hỏi nữa, nỡm ạ…”
Nói xong cô nằm im, bất chợt cô lại cười ré lên. Lần này ông Thượng nhất quyết :
“ Có gì phải cười thì nói ra đi, cứ cười một mình mãi…”
Cô lại cười rũ rồi đập tay vào người ông :
“ Ong không hình dung ra à ? Là thằng nằm ngoài …đ…mẹ thằng nằm trong, thằng nằm trong…bú…c… thằng nằm ngoài…ha ha…”
Ong không cười, một nỗi buồn tê tái tàn ngập trong ông. Vợ của ông như thế đấy, chỉ sau một thời gian ra Hà Nội được đồng chí cán bộ “Ban tổ chức” đào tạo và kèm cặp, cô du kích hồn nhiên và ngây thơ hồi nào giờ đã trở thành đứa con gái đĩ thoã đến trắng trợn thế kia ư ? Ông thấy  sợ ,“đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”, ông sẽ sống ra sao với người đàn bà ghê gớm này cho tới trăm năm đầu bạc ?
Quả nhiên ngay trong tuần trăng mật, cô vợ mới đã thâu tóm mọi quyền uy trong nhà. Được chuyển về Hà Nội, được cấp một căn hộ khá sang trọng, được  cấp sổ mua hàng Tôn Đản – thời đó dân gian gọi là chợ vua quan, ông Thượng được  sắp xếp công tác ở Ban tổ chức, cô vợ được cử phụ  trách một nhà nghỉ của trung ương – đời sống vật chất ngày trước hồi còn ở dưới quê, thật nằm mơ  cũng chẳng dám nghĩ tới. Ngược lại, về quan hệ vợ chồng thì thật…buồn thảm. Ngay trong tuần trăng mật, cô đã bỏ chồng chơ vơ nằm nhà, biến đi đâu đó gọi là ‘đi công tác” mấy ngày liền. Ong thừa biết cô “đi công tác” ở đâu, với ai, nhưng uy danh đồng chí cán bộ “ban tổ chức” quá lớn, mọi bổng lộc ông đang hưởng đều một tay đồng chí đó ban cho, nên đành bấm bụng chịu đựng. Mỗi lần vợ ông đi ‘công tác” trở về, không ăn năn, áy náy thì thôi, ngược lại mặt cứ đỏ hồng hồng, miệng cười tủm tỉm làm ông chỉ muốn nổi giận , đập phá cha nó hết mọi thứ . Tuy nhiên, ông vẫn đủ tỉnh táo cố nuốt cái nỗi nhục bị ”cắm sừng” , mặt hầm hầm không hé răng hỏi vợ lấy nửa câu.
Mặc dầu ông đã chịu đựng đến thế rồi, cô vợ vẫn không để cho ông yên, vẫn hạch hỏi:
“ Làm gì mà mặt lầm lầm như …chó ăn vụng bột thế kia ? Ong ghen hả ? Có giỏi thì đi đánh ghen đi ! Không dám thì cất cái bộ mặt ấy đi, cứ hầm hầm như sắp đâm lê, bố ai mà chịu được ?”
Ong tím mặt, im thít. Đánh ghen à ? Đánh ai kia chứ ? Đánh đồng chí cán bộ “Ban tổ chức” à ? Không đời nào, châu châu đá voi, nó chỉ giẫm cho cái là nát bấy. thôi đành cứ làm ngược lại, làm như chính đồng chí cán bộ Ban tổ chức mới là người bị cắm sừng, phải rồi,  cứ coi như cô ta là vợ bé của lão đang ngoại tình với mình…ha ha…ta đang cắm sừng đồng chí Ban tổ chức. Ong Thượng đành phải dùng cái phép “thắng lợi tinh thần” ấy để chịu đựng những đêm vợ vắng nhà, và hả hê “trả thù” đồng chí Ban tổ chức bằng những đêm vợ ở nhà với  sức dẻo dai và mạnh mẽ khác thường khiến cô vợ trẻ cứ ré lên như chiếc còi hơi và khen chồng rối rít. Cô đâu có biết ông chồng đang hành hạ thân xác cô để ngấm ngầm trả mối thù bị ông cán bộ Ban tổ chức ‘cắm sừng”.
Sự xuất sắc đột xuất của ông chồng mới cưới làm cô vợ bật ra so sánh với tình nhân tức đồng chí cán bộ Ban tổ chức. Cho dù được săn sóc theo chế độ ưu đãi đặc biệt của Ban sức khoẻ trung ương, cho dù hàng ngày được tẩm bổ bởi đủ thứ sâm nhung quế phụ nhưng tuổi tác và đầu óc mệt phờ vì đấu đá nên sức lực thua hẳn ông Thượng vốn là trai tân mới cưới vợ. Bởi thế cô vợ mới cưới của ông Thượng càng ngày càng mất hào hứng mỗi khi được  gỉ tai đi “công tác” với đồng chí Ban tổ chức.
Vốn là con cáo già trên tình trường, đồng chí cán bộ Ban tổ chức nhận ra ngay vẻ trễ nải của cô bồ trẻ trung và xinh đẹp. Vào một đêm trong phòng máy lạnh của một khách sạn nhỏ kín đáo nép bên bờ Hồ tây Hà Nội, đồng chí Ban tổ chức sau một lúc háo hức lục lọi, bỗng bực bội đập tay vào người cô tình nhân trốn chồng, gắt khẽ  :
“ Mần răng rứa hè ?”
Cô vợ trẻ đang lim dim tưởng tượng tới chồng ở nhà, mở choàng mắt :
“ Anh bảo sao cơ ?”
Ong cán bộ Ban tổ chức bực bội :
“ Bữa ni mần răng rứa ? Mần răng cứ ngây đơ như khúc gỗ vậy hà ?”
Cô vợ trẻ ngoại tình nguây nguẩy :
“ Bảo em là khúc gỗ thì thôi đi…em về…”
Cô ngồi bật dậy ra vẻ muốn rời khỏi giường làm ông cán bộ tổ chức vội vàng :
“ Là nói vậy thôi. Chán “qua” rồi sao mà cứ dửng dưng, lạnh lẽo vậy ?”
“ Chán đâu chán…chỉ mệt thôi…”
Nói rồi cô quay phắt vào tường làm ông cán bộ ban tổ chức cuống lên, dỗ dành :
“ Lại có vấn đề về tư tưởng hè ? Có chuyện gì cứ thành khẩn nói , “qua” giải quyết cho hè !”
Cô vợ ông Thượng nguây nguẩy :
“ Chẳng có vấn đề gì …chỉ…buồn thôi…”
“ Buồn chuyện chi ? Trong cơ quan có thằng nào trêu chọc em hả ? Nói tên nó ra để “qua” trị nó !”
Cô gái chợt nảy ra ý nghĩ lợi dụng người tình già :
“ Thằng nào giám trêu chọc em ? Em chỉ buồn vì hồi này…chồng em nó…”
Ong cán bộ Ban tổ chức giật mình :
“ Chồng em làm sao ? Chồng em nó biết chuyện em vẫn lui tới với “qua” à ? Chồng em nó tính đánh ghen à ?”
Hoá ra ông cán bộ Ban tổ chức quyền nghiêng thiên hạ nhưng nghe nói tới “đánh ghen” cũng giật thót người , run đây đẩy. Ong lắp bắp :
“ Sao…sao nó biết được ? Em có sơ hở gì không ? Nó có nắm được bằng cớ gì không ?”
Nhìn thấy ông cán bộ ban tổ chức lo cuống, cô vợ trẻ ông Thượng cười thầm trong bụng. Đàn ông là vậy . Miệng hùm gan sứa cả thôi. Quyền cao chức trọng đến như ông bồ già này mà nghe chuyện “ngoại tình” bị lộ tẩy cũng run đây đẩy. Cô bật cười :
“ Không không, chồng em chưa có bằng cớ gì cả đâu, nó chỉ buồn nỗi tưởng ra Hà Nội về Ban của anh sẽ được cất nhắc lên hàng ngũ lãnh đạo, ai ngờ vẫn lẹt đẹt cái chức chuyên viên , quanh năm làm đầu sai cho thiên hạ…”
Ong cán bộ tổ chức biết ngay cô bồ trẻ đòi hỏi cái gì, ông suy nghĩ giây lát rồi lên giọng an ủi :
“ Anh cũng muốn cất nhắc chồng em, ngặt nỗi đơn thư tố cáo hắn tội sát hại đồng chí Rỹ trong cải cách ruộng đất nên bị…kẹt…”
Cô vợ trẻ ông Thượng vờ giận dỗi :
“ Kẹt gì mà kẹt. Anh không muốn giúp đỡ chồng em thì thôi, quyền sinh quyền sát trong tay anh, muốn đưa ai lên, muốn hạ ai xuống là do anh cả. Bố thằng nào dám ho he, thắc mắc…”
Ong cán bộ Tổ chức đấu dịu :
“ Thôi được rồi, anh đề bạt chồng em lên chức tổ trưởng Tổ kiểm tra hồ sơ được  chưa ?”
                                 (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét