Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 128

                                   (tiếp theo)

Giọng ông Giám đốc nài nỉ :
“Anh ôi, con bé này nó dân miền núi, cứng đầu cứng cổ lắm. Không cho nó về  nó dám làm liều lắm…”
Ong Sáu Thượng chợt nghĩ ra lối thoát :
“ Hình như tỉnh anh có nhà khách ở Hà Nội ?”
Ong Giám đốc nhà khách rối rít :
“ Dạ vâng..vâng…nằm ngay ngoại thành Hà Nội ạ …”
Ong Sáu Thượng mừng rỡ :
“ Vậy tốt rồi, anh cứ đưa nó về theo và bắt nó nằm im trong phòng kín ở nhà khách nhé.”
Ong Sáu Thượng đặt máy xuống và chợt thấy nóng ran cả người. Vậy là ông sẽ gặp lại cô nhân tình be bé vừa ngây thơ vừa rực lửa mà chỉ qua vài đêm ngắn ngủi đã tạo cho ông những ấn tượng sâu đậm mà mỗi khi nhớ tới ông cứ muốn bỏ tất cả mọi  thứ ở Hà Nội bay lên Tây Bắc ghì xiết lấy nỗi khao khát ông phải đào sâu chôn chặt trong lòng.
Hai ngày sau vào buổi tối đang trong phòng làm việc ở nhà chợt có chuông điện thoại và giật bắn người khi có tiếng gã Giám đốc nhà khách báo tin cô Thật đã về tới Hà Nội và đang đòi ông tới ngay lập tức. Ong chưa kịp trả lời, trong ống nói đã vang lên tiếng nó léo nhéo :
“ Tới ngay, tới ngay…”
Ong vội rối rít :
“Được rồi, được rồi…cứ chờ đấy…”
Ong đặt vội máy xuống và mở cửa ghé nhìn vào phòng ngủ. Cô vợ vẫn ngồi trước bàn phấn tỉa tót lông mày dường như không biết gì tới cú điện thoại ông vừa nghe. Trống ngực đập thình thịch, ôi chao ôi, lỡ chẳng may con cọp cái biết thì cả ông lẫn con bé kia có trốn lên trời cũng không thoát .
Sáng hôm sau tới cơ quan, ông phải chủ trì một cuộc họp rất quan trọng mà trong lòng như lửa đốt. Mọi lần ông nói rất dài, xoáy sâu vào những vấn đề ông cho là quan trọng và bắt mọi người cùng thảo luận. Riêng hôm nay, ông cứ muốn họp nhanh nhanh để lẻn tới chỗ cô Thật . Chà chà, chắc con bé sốt ruột lắm đây. Sợ nhất là nó không chờ được , nổi điên lên xộc tới cơ quan tìm ông thì thế nào cũng lọt tai mắt của vợ ông thì hỏng hết mọi chuyện. Bởi thế ông đưa mắt đầy ác cảm nhìn gã Trưởng phòng đang phát biểu ý kiến xoay quanh việc phân nhà .  Oi chao ôi cái thằng  cha này nói dai như đỉa đói, gã đưa ra hết thông tư này đến chỉ thị kia, viện dẫn lời anh Ba, anh Năm, anh Bảy xoay quanh chỉ có mỗi đề tài là so với tiêu chuẩn của chính gã thì cái căn hộ của gã hiện nay còn thiếu những … 3 mét vuông bởi vậy gã tha thiết đề nghị cơ quan đổi cho hắn căn hộ khác để đảm bảo đúng chính sách cán bộ.
Ong Sáu Thượng vừa định giải tán cuộc họp khi gã Trưởng phòng vừa dứt lời thì lập tức bà Vụ phó giơ phắt tay lên. Và rồi ông chưa kịp có ý kiến, bà ta đã oang oang :
“ Tôi nghe đồng chí Trưởng phòng mới phát biểu mà tôi thấy nực cười. Căn hộ đồng chí đang ở mới chỉ thiếu so với tiêu chuẩn của đồng chí có 3 mét thôi mà đồng  chí  đã kêu ca, gửi đơn đi các nơi, cứ làm như nhà nước không phân nhà cho đồng chí để đồng chí phải đi ra ở ngoài đê vậy. Tôi đề nghị thủ trưởng và các đồng chí Trường phòng thử đến tham quan nhà tôi đang ở thì khắc biết tôi thiệt thòi biết chừng nào. Nhà tôi có 36 mét vuông thôi mà thật đúng là tam đại đồng đường, xoay xở làm sao nhét cho đủ 15 con người thì thử hỏi ở cái cơ quan này, ai là người trước tiên được ưu tiên phân nhà …”
Sau bà Vụ phó thì đến ông chuyên viên 7, sau ông chuyên viên 7 tới ông già Chánh văn phòng sắp về hưu :
“ Báo cáo các đồng chí năm nay tôi đã 59 tuổi rưỡi rồi. Chỉ còn 5 tháng 30 ngày nữa là về hưu. Tôi đã có huy hiệu 40 tuổi Đảng, 45 năm tham gia cách mạng  vậy mà chưa một lần tôi được phân một cái phiếu nghỉ mát nước ngoài…”
Cả cuộc họp cười ồ vì người ta thừa biết ông già này đi nước  ngoài như đi chợ và nếu thống kê những lần lão xách cặp lên máy bay quốc tế dễ phải tới cả trăm  lần. Bị vạch trần, ông  Chánh văn phòng vẫn gân cổ lên cãi :
“ Tôi yêu cầu các đồng chí phải phân biệt rõ “đi nghỉ mát” và “đi công tác” là hai phạm trù khác nhau. Đồng ý là tôi đi ra nước ngoài nhiều lần , nhưng đó là đi công tác bù đầu bù tai chứ có ngày nào được nghỉ ngơi đâu. Bởi vậy tôi đề nghị trước khi tôi nhận quyết định nghỉ hưu, cơ quan phải giành cho tôi một phiếu đi nghỉ mát ở Ý hoặc ở Pháp hoặc cùng lắm ở Thuỵ Điển cũng được…”
Có ai đó kêu to :
“ Đề nghị cho đồng chí Chánh văn phòng phiếu nghỉ mát ở …Lào…”
Cả phòng họp cười ầm. Nhân đó ông Sáu Thượng mới quát tháo ầm ĩ, yêu cầu kết thúc cuộc họp để ông còn đi lên Ban Bí thư báo cáo. Ong hấp tấp vơ vội cái cặp, chạy xuống sân vẫy gã lái xe chở đi gấp. Quen như mọi khi, gã lái xe chạy vào khu Ba Đình nhưng ông Sáu Thượng xua xua tay :
“ Chạy qua cầu Long Biên sang Gia Lâm…”
Gã lái xe tròn mắt kinh ngạc :
“ Thủ trưởng không đi báo cáo à ?”
Ong Sáu Thượng bực mình :
“ Tao đi đâu mặc tao…mà mày nhớ giữ cái miệng…bép xép là tao xử…”
Gã lái xe rối rít :
“Ay chết…ấy chết…em đâu dám…thủ trưởng muốn đi đâu cứ ra lệnh, đi xuống hoả ngục em cũng đi và dứt khoát là sống để dạ chết mang theo…”
Hắn chạy xe qua cầu Long Biên với vẻ nín nhịn của một con chiên sắp xưng tội  trước linh mục. Gã lái xe này được ông Sáu Thượng tuyển lựa trực tiếp từ Trường dậy lái xe Hoà Bình nơi ông có một ông em con ông chú làm  Phó Giám đốc phụ trách tổ chức. Hai năm trước, khi được đề bạt lên Phó ban, ông Sáu Thượng có tiêu chuẩn xe Vonga riêng, lái xe riêng. Ong không tin tưởng tên lái xe mà ông Chánh văn phòng Ban giới thiệu cho ông. Lái xe là người gắn bó khá chặt chẽ với thủ trưởng. Đi công tác, đi xin xỏ cấp trên, đi nghỉ mát, đi ăn tiệc, đi việc riêng như thăm thú họ hàng, chở vợ con đi nghỉ mát, đi chùa chiền….nhất nhất đều phải qua lái xe. Bởi vậy phải tuyển lựa cho được người  tin cậy nhất và thực đáng sợ nếu kẻ thù của mình lại gài được người của nó vào làm lái xe cho mình.
Bài học xương máu của một ông Thứ trưởng Bộ nọ còn nóng hổi. Khi đó, Bộ trưởng đã già, sắp về hưu, ông Thứ trưởng cầm chắc mình sẽ được  thay thế. Phút cuối cùng, ông Thứ trưởng ngã ngửa, không những ông không được thăng chức Bộ trưởng mà còn bị tạm ngưng chức để làm kiểm điểm vì hàng loạt đơn tố cáo ông đang như bươm bướm bay về Ban tổ chức trung ương. Chẳng hiểu sao những chuyện bí mật vô cùng riêng tư của ông mà cũng bị bật mí để một kẻ giấu mặt nào đó đưa vào đơn tố cáo ông. Nào là ngày mấy tháng mấy ông đi đánh bạc tại những đâu, những đâu. Nào là ngày mấy tháng mấy ông chở gái đi Đồ Sơn và trọ tại những khách sạn nào. Ong Thứ trưởng cay đắng nhận ra rằng từ lâu gã lái xe đã bị kẻ thù trong Bộ của ông mua  đứt từ lâu.
Lái xe riêng quan trọng như vậy nên ông Sáu Thượng phải cất công lên tận Hoà Bình tới trường lái xe để nhờ ông em con ông chú tìm giúp một người tin cậy.
                             ( còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét