Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 136



                                    (tiếp theo)



Bà cau mặt :

" Thôi thôi, đừng báng bổ riễu cợt nữa. Người nào có phúc có phận người đó. Ai muốn buông bỏ bớt  căn nghiệp , ai không muốn là tuỳ cơ duyên của người ta..."

Ông reo lên :

" Ái chà...hồi này bà mới đi học giáo lý nhà Phật hả ? "

Bà vợ ông cười toét miệng :

" Thì Phật dậy tướng cướp buông dao  cũng thành Phật đấy thôi..."

Ông Sáu Thượng cũng cười theo :

" Bà có mà buông cả dao lẫn búa thì Phật cũng vẫn cứ vái dài. Mà rồi liệu bà tụng kinh gõ mõ được  mấy buổi. Không khéo mới ngồi đọc được ba câu, gõ được ba tiếng mõ đã đau lưng muốn đi nằm rồi..."

Bà vợ ông nguýt  dài :

" Thì ông cứ đợi đấy..."

Mấy hôm sau ông dẫn đầu đoàn đại biểu lên đường đi thăm Cuba. Lúc này cả khối cộng sản Liên xô và Đông Âu đã hoàn toàn sụp đổ. Các đồng chí Cuba nhận thấy đảng Việt Nam anh em vẫn một lòng một dạ đi theo tư tưởng mácxít – lêninnít , nhất quyết xây dựng thiên đàng cộng sản trên mặt đất nên vô cùng mừng rỡ và quý mến những đại biếu ưu tú của Việt Nam anh hùng .

Ông Sáu Thượng được mời đi nói chuyện ở nhiều trường Đảng, nhiều trường đại học . Mặc dầu bên ngoài ông vẫn giảng bài, vẫn diễn thuyết rất hùng hồn nhưng trong bụng ông lo ngay ngáy chuyện ở nhà, liệu lão thành uỷ trước khi chết có kịp viết đơn tố cáo gì chăng. Tuy nhiên ông biết chắc  một điều cho dù tội các của vợ chồng và thằng Hàm con trai riêng của bà dầu có vỡ lở thì người ta vẫn cứ dấu nhẹm , ít nhất là trong thời gian ông đang ở thăm Cuba.

Cho tới một sáng đoàn sắp lên máy bay di chuyển xuống một tỉnh phía Nam Cuba, chợt ông đại sứ hộc tốc chạy xộc vào buồng  ông, lắp bắp :

" Báo cáo anh Sáu, mới có điện ở nhà yêu cầu anh thu ngắn chuyến đi, thu xếp về gấp ạ..."

Ông Sáu Thượng muốn nảy tim ra ngoài :

" Có chuyện gì thế đồng chí đại sứ ?"

Ông  đại sứ gãi gãi cái đầu béo múp và nhẵn thín không một sợ tóc, lắc lắc đầu :

" Báo cáo đồng chí Sáu tôi không được rõ ạ...chỉ biết là mới có điện của anh Năm bảo đồng chí thu xếp về sớm ạ..."

Từ lúc đó ông Sáu Thượng như người mất hồn. Thôi rồi, đúng là chuyện của ông đã vỡ lở nên anh Năm mới có lệnh đột xuất rút ông về. Mà về tới sân bay chắc chắn ông sẽ bị bắt và đưa tới một nơi bí mật nào đó . Ở đó, ông sẽ bị hỏi cung và phải khai báo tỉ mỉ từng chi tiết, từng hành động , thậm chí ông phải bịa đặt thêm chuyện để chứng tỏ mình thành khẩn. Ông  thừa biết thân phận bi thảm của những kẻ không may sa cơ rơi bộ máy do chính ông góp phần tạo ra và bị nghiền nát một cách lạnh lùng, không thương tiếc. 

Ông đại sứ thấy đồng chí Trưởng ban cứ ngây người ra im lặng không hiểu có chuyện gì , vội nhắc :

" Báo cáo đồng chí Sáu chắc phải hai ngày nữa mới thu xếp được  chuyến bay cho đoàn nên kế hoạch thuyết trình của đồng chí hôm nay và ngày mai cho các đồng chí Cuba vẫn cứ tiến hành chứ ạ..."

Ông Sáu Thượng thừa biết với tâm trạng này, ông chẳng còn hồn vía đâu mà thuyết giảng về những điều mà mới hôm qua thôi, ông còn đăng đàn diễn thuyết thao thao bất tuyệt. Nào là lý thuyết hội tụ trong chủ nghĩa tư bản, nào là vai trò của đảng và các tổ chức của đảng trong thời hậu chiến tranh lạnh...nào là những bài học kinh nghiệm  vận động quần chúng, nào là tăng cường công tác tư tưởng trong chiến tranh nhân dân...Ôi chao ôi, những thứ đó bỗng dưng biến sạch khỏi đầu óc khiến lúc này nó trở nên như một bãi đất hoang chỉ mọc đầy những cỏ lác và rác rến. Không, lúc này ông chẳng còn đầu óc đâu mà tràng giang đại hải thuyết lý những chuyện trời trăng mây nước như mấy hôm vừa rồi nữa, ông lắc đầu, chối đây đẩy :

" Không không, tôi mệt rồi, không giảng được nữa rồi, vả lại còn có hai ngày nữa phải để anh em trong đoàn  nghỉ ngơi và thu xếp về nước..."

Ngay tối hôm ấy ông điện thoại về nhà cho vợ để hỏi han tình hình. Lạ thay, chuông cứ đổ liên tục mà không có ai nhấc máy. Thôi chết rồi, có khi ngay cả bà cũng bị bắt rồi cũng nên. Cứ mười lăm phút ông lại gọi một lần mà ở bên nhà vẫn im re. Vậy chắc chắn trăm phần trăm trước khi chết lão thành uỷ đã kịp viết đơn tố cáo ông. Chuyện đã vỡ lở, bà vợ ông có ba đầu sáu tay cũng không sao bưng bít được.

Hai ngày sau ông Sáu Thượng lên máy bay về nước. Suốt gần hai tiếng đồng hồ bay trên trời ruột gan rối bời bời. Cứ mỗi lần nghĩ tới viễn ảnh những năm cuối đời tàn tạ trong lao tù, ông co rúm cả người . Oi chao ôi, mấy chục năm nay ông quen đi lại bằng ô tô , quen cao lương mỹ vị, quen  nhà cao cửa rộng, tiện nghi tối tân, quen xung quanh có kẻ hầu người hạ, xin xỏ, nịnh bợ…Mai kia sống trong tù, ông sẽ phải nằm trên nền xi măng, cơm cá khô, thịt ôi, rau héo…xung quanh toàn đầu gấu; chúng nó sẽ quát tháo, bắt ông đấm bóp, hầu hạ , ăn chặn đồ tiếp  tế và nếu làm trái ý chúng sẽ cho ông ăn đòn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.

Hơn chục năm trước đây, trong vụ án chống Đảng, ông cũng biết nhiều cán bộ cao cấp như ông bị bắt giam và trong tù họ cũng chịu đủ mùi khổ ải , nhục nhã. Tuy nhiên đó là do họ có tội với đảng, dám có quan điểm sai với đường lối và nghị quyết , họ bị trừng phạt vậy là đáng đời . Nhưng còn ông, suốt cả một đời tận tuỵ, nghĩ và làm nhất nhất đều theo nghị quyết, việc gì cũng chờ thỉnh thị ý kiến chỉ đạo của cấp trên, trung thành như một con chó đối với chủ vậy sao ông lại phải chung số phận với những kẻ ngược ngạo, dám chống lại đường lối, chủ trương của Đảng như cái đám xét lại kia ? Tội lỗi của ông bất  quá cũng chỉ là bao che tội giết người cho thằng con riêng của vợ, mà thằng đó lại là con đồng chí lãnh đạo cao cấp – vậy thì ông có đáng tội để phải chịu cảnh tù đầy nhục nhã như cái đám phản đảng kia chăng ?

Ong tự bào chữa cho mình mà thấy vơi bớt nỗi lo. Không, nhất định cấp trên sẽ sáng suốt phân biệt tội hình sự với tội chính trị mà khoan hồng cho ông, cùng lắm là cho về hưu, hạ cánh an toàn thôi. Thì nhãn tiền, rành rành ba anh Tổng Giám đốc dầu khí, tội danh “ lợi dụng chức quyền tham ô tài sản Xã hội chủ nghĩa” được cải thành “ cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” rồi thì căn cứ vào thành tích công tác hạ xuống chỉ “ phê bình rút kinh nghiệm” và cho về hưu đấy thôi. Mấy thằng cha này nếu xử đúng theo luật hình sự thì chỉ có mà…”dựa cột”.

Ong lập luận vậy thấy yên tâm hẳn, không còn bối rối, bấn loạn tinh thần như lúc nghe ông đại sứ báo tin phải về sớm hai ngày. Tuy nhiên, ông chỉ tự trấn an khi  ngồi máy bay , còn khi hạ cánh xuống đất, vừa ra khỏi máy bay ông đã nhận ra xe của Ban nội chính đón ông ở ngay trên sân bay, ông lại bấn loạn cả người, tay chân bủn rủn. Ong tối tăm cả mặt mũi khi một gã mà ông biết là cán bộ của Ban bước lại gần ông :

“ Báo cáo anh Sáu mời anh lên xe đi gặp anh Năm gấp ạ…”

Ong Sáu Thượng thều thào :

“ có chuyện gì mà đột xuất thế ? Cho tôi ghé qua nhà tắm rửa, chào vợ con cái đã chớ ?”

Gã cán bộ Ban cười nhếch mép :

“ Báo cáo anh Sáu, anh cứ làm việc xong với anh Năm thì tha hồ tắm rửa, chuyện trò với người thân. Mời anh lên xe ạ…”

Ong Sáu Thượng vừa líu ríu bước lên chiếc xe Vonga đen, gã cán bộ Ban đã sập cửa cái rầm làm ông tối tăm cả mặt mũi. Thôi thế là ông bị bắt thật rồi, người ta còn nể ông không bắt ông đút tay vào còng mà lại “đi gặp anh Năm ” là đã chiếu  cố  lắm rồi. Nếu tình hình diễn biến xấu đến như thế này thì ắt hẳn bà vợ ông hiện cũng đang nằm trong phòng giam của Ban thẩm vấn. Bà có ba đầu sáu tay cũng chẳng  che chắn được tội lỗi đồng loã với con trai giết cô con gái ông thành uỷ rồi âm mưu hãm hại cả hai vợ chồng ông ta, vậy một tay bà diệt luôn cả một gia đình cán bộ rồi còn gì ? Tội tày đình như vậy nếu dân thường chắc chắn lĩnh án tử hình. Còn thằng Hàm cằm bạnh, con trai bà ấy nữa, nếu có được  chiếu cố là con đồng  chí lão thành đã hy sinh vì cách mạng dẫu rằng ngay trên … bụng vợ của cấp dưới thì hắn cũng phải lĩnh án ít ra là hai chục cuốn lịch.

Chiếc xe đi vòng bờ hồ, lẽ ra rẽ ngang sang nhà Hoả Lò như ông Sáu Thượng đinh ninh nó lại chạy thẳng lên khu Ba Đình và rẽ vào tư dinh  của đồng chí Năm . Một hy vọng nhói  lên trong lòng ông Sáu Thượng. Hoá ra đi gặp cấp trên chứ không phải bị bắt vào trại giam à ? Chắc là trước khi đưa ông Sáu Thượng vào đó, anh Năm muốn đích thân nghe ông giải trình. Nếu vậy tình thế chưa đến nỗi trầm trọng.

Ong Sáu Thượng mừng rỡ , chứa chan hy vọng, tim đập muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Nhất định ông sẽ trình bầy hết với anh Năm  về lai lịch của thằng Hàm cằm bạnh, bố nó là ai, ngày xưa đồng chí ấy đã hy sinh ở đâu và hy sinh như thế nào ? Và lẽ ra nếu vợ ông không đẩy bật đồng chí ấy ra khỏi bà ấy mà cứ cuốn chặt lấy đồng chí đó đưa đi cấp cứu thì đảng và Nhà nước đâu có chịu tổn thất lớn, mất một người con ưu tú đến như vậy.  Ong sẽ báo cáo rõ sở dĩ ông bao che tội giết người cho thằng Hàm thì chẳng qua cũng vì bảo vệ uy tín cho đảng và lòng kính trọng bố nó thôi….


                       (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét