Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 156

                             (tiếp theo)

Gã thư ký hoảng sợ vội đỡ ông Sáu Thượng ngồi lại trên giường. Ong thều thào :
‘ Thật không ngờ con vợ tao nó ghê gớm vậy . Nó sai được cả Bí thư thành uỷ bỏ thuốc mê vào rượu tao sao ?”
Gã thư ký cười nhạt :
“ Bà xã chú thế nào con tưởng chú biết từ bao năm nay rồi chớ ? Sao mãi tận giờ chú vẫn còn ngạc nhiên quá vậy ?”
Ong Sáu Thượng thú nhận :
“ Quả thực tuy  là vợ chồng đầu gối tay kề, tao cũng đã tưởng hiểu hết được bà ấy rồi nhưng tới cái mức như hiện nay thì ghê gớm quá…ghê gớm quá…”
Gã thư ký liếc ông Sáu Thượng đày thăm dò :
“ Bỏ thuốc mê vào rượu còn thua xa phi tang xác người trong phòng kín…”
Ong Sáu Thượng trợn tròn mắt, lắp bắp :
“ Mày nói gì ? Mày nói gì ?”
Gã thư ký điềm nhiên :
“ Con nói gì thì chú Sáu nghe thấy cả rồi đấy !”
Ong Sáu Thương kinh hoàng :
“ Vậy là mày cũng biết ? Mày cũng biết…cái vụ…cái vụ đó…”
Gã thư ký cười nhạt :
“ Thì chính con cũng tham gia một tay vào vụ đó làm sao không biết ?”
Ong Sáu Thượng nhìn lom lom vào mặt gã thư ký. Từ trong màn sương của ký ức dần dần lộ hé hình ảnh một thằng thanh niên vác cuốc xẻng đi vào phòng để xác cô con gái ông thành uỷ vừa bị thằng Hàm cằm bạnh bóp cổ chết. Thôi đúng thằng này  này rồi. Ong còn nhớ hồi đó ông đang cũng vợ nghỉ mát trên Tam Đảo, chợt có điện thoại báo tin dữ thằng Hàm cằm bạnh giết người ngay trong tư dinh. Hai vợ chồng ông hoảng hồn ngay lập tức mờ sáng hôm đó phóng xe về Hà Nội và cho gọi tên cận vệ vào phòng riêng nghe hắn báo cáo chi tiết mọi chuyện đã xảy ra trong đêm. Nghe xong ông cau mày :
“ Mày có biết con bé làm nghề gì ? Con cái nhà ai không ?”
Gã cận vệ gãi tai :
“ Con nghe cậu ấy khoe con nhỏ này cùng cơ quan, làm nghề hướng dẫn du lịch con cái ông gì cũng to lắm…”
Ong cán bộ cao cấp trợn mắt :
“ Con ông to ? Ong nào thế ?”
“ Con không biết chỉ nghe cậu ấy nói ông này đang dính vụ gì  nặng lắm với vũ trường Hằng Nga gì đó nên cô con gái đến đây xin xỏ nhà ta đấy ạ ?”
Ong cán bộ cao cấp đập bàn :
“ Chết cha rồi, lại thằng ôn dịch nghe lỏm chuyện rồi bày trò cho con nhỏ ấy vào bẫy rồi. Bố nó cũng trong thường vụ phụ trách tuyên huấn chứ ít đâu. Giờ giải quyết ra làm sao đây ? Xác con bé ở đâu ?”
Gã cận vệ lắp bắp :
“ Dạ vẫn trên phòng xép sau nhà ấy ạ…”
“ Mày đưa tao tới…”
Ong Sáu Thượng lật đật đi theo gã cận vệ xuống cái phòng xép phía sau nhà. Vừa bước vào ông muốn lôn  mửa vì mùi máu khô xộc lên mũi. Xác cô gái được đặt trên chiếc giường cá nhân kê trong góc phòng. Gã hầu cận lật chăn trùm mặt cô gái. Ong Sáu Thượng bước lại gần cúi xuống nhìn mặt cô. Dòng máu ứa ra từ bên mép cô đã khô hẳn. Những sợi tóc cong queo xoà xuống gương mặt nhăn nhúm , hằn những dấu vết hoảng loạn. Ong như bị một sức hút nào cứ ghé sát mãi xuống mặt cô gái rồi bỗng dưng ông tái mặt  :
“Con bé này...có thực là nó chết rồi không ?”
Tên cận vệ quả quyết :
“ Dạ thưa ông Thượng, nó chết chắc rồi, nó tắt thở từ tối hôm qua rồi. Chính con bắt mạch cho nó mà...”
Ong cao cấp lắp bắp :
“ Vậy tại sao tao vừa thấy nó chớp mắt ?”
“ Không có đâu, mắt nó trợn ngược lên thế kia sao mà chớp được ?”
Mặt ông cán bộ cao cấp chuyển sang vàng khè, chợt ông kêu lên kinh hoàng :
“ Kìa kìa...mắt nó lại chớp chớp nữa kìa...”
“ Chớp đâu mà chớp …”
Gã cận vệ chưa kịp dứt lời, ông cán bộ cao cấp đã lảo đảo, ngã khuỵu xuống như người trúng gió. Oi trời đất ôi, có khi oan hồn cô gái vật chết ông Thượng rồi. Gã cận vệ hoảng hồn vội chạy đi mật báo với bà Phu nhân – vợ ông Sáu Thượng. Gã ríu cả lưỡi :
“ Thưa bà…thưa bà ông nhà vừa bị ngất xỉu …”
“ Sao ngất được ? Người như ông ấy mà còn sợ xác chết à ?”
Bà nói như vậy là có ý nhắc đến người chỉ huy oai hùng đội trường đội du kích chuyên đánh mìn tập kích xe Pháp trên đường số 5 ngày trước. Gã cận vệ sợ hãi :
“ Ong nhà nhìn mặt con bé thấy mắt nó chớp chớp chắc sợ quá xỉu luôn..”
Bà gắt :
“ Láo toét…con bé chết từ chặp tối hôm qua sao mắt còn chớp chớp được ?”
Gã cận vệ sợ sệt :
“ Dạ đúng như vậy ạ…chính nhìn thấy mắt cô ta chớp chớp nên ông nhà mới  ngất đi như vậy mà …”
“ Láo toét… Mày đưa tao coi nào ?”
Gã cận vệ đành phải chiều  đưa bà xuống coi xác cô gái và khi mở chăn che mặt cô gái thì chính gã la hoảng :
“ Oi chao ôi, sao lại thế này ?”
Bà Phu nhân nhòm vào bộ mặt như nặn bằng sáp của cô gái, lắc đầu :
“ Mắt nó nhắm chặt thế kia lấy đâu ra mà chớp chớp ...Ông mày trông gà hoá cuốc rồi sợ quá ngất xỉu chứ gì ? Đàn ông mà nhát…”
Gã cận vệ lắp bắp  :
“ Lạ...lạ quá bà ạ...ngay  cả con lẫn ông Sáu Thượng nhìn thấy mắt cô ta chớp chớp thật mà...”
Bà Phu nhân bực mình :
“ Mắt nhắm tịt thế kia lấy đâu ra chớp chớp. Mà mày nhìn thấy cái gì  mà cứ la hoảng lên thế ?”
Tên cận vệ lo sợ :
“ Lúc nãy ông xuống đây mắt cô ta còn trợn ngược lên kìa. Không hiểu đã có ai vào đây vuốt mắt cho cô ?”
Bà Phu nhân nổi cáu :
“ Ong đã ra lệnh niêm phong phòng này, ngoài mày ra còn ai bén mảng tới đây mà vuốt được mắt cho nó …”
Tên cận vệ tái mặt :
“ Vậy sao mắt cô ấy nhắm lại thế kia. Kỳ lạ thật, con nhớ chắc chắn mắt cô  vẫn mở trừng trừng mà...Có khi vong hồn cô ấy hiện về ...” 
“ Vong hồn với linh hồn ? Làm gì ra ba cái thứ đó ? Chớ có mê tín dị đoan tin bậy tin bạ...”
Vậy ai đã vuốt mắt cho cô gái. Lúc này ông Sáu Thượng vừa tỉnh lại đã bị bà vợ hỏi giật giọng :
“ Phải lúc nãy ông nhìn thấy mắt xác con bé chớp chớp không ?”
Ong Sáu Thượng hoảng sợ :
“ Đúng…đúng như vậy… chắc oan hồn con bé này thiêng lắm…”
Bà Sáu Thượng gắt :
“ Thôi đi …ông đừng suy diễn vớ vẩn…tôi hỏi ông có nhìn thấy mắt nó chớp chớp thật không ? Vậy giờ sao không thấy ?”
“ Không…tôi nhìn thấy rõ ràng mà…”
Bà Sáu bực mình :
“ Thì ông cứ thử coi lại lần nữa coi…”
Gã cận vệ được lệnh dìu ông Sáu Thượng tới xác cô gái  và mở khăn trùm mặt ra. Kỳ lạ thay, mắt cô đã nhắm nghiền như đang chìm đắm trong giấc ngủ thiên thu. Ong còn đang ngơ ngẩn trước điều kỳ lạ vậy, bà vợ ông đã gắt :
“ Ong đã thấy ông thần hòn nát thần tính chưa ? Mắt nó nhắm tịt từ tối hôm qua lúc nó chết rồi, lấy đâu ra chớp chớp ?”
Ong Sáu Thượng quả quyết :
“ Không…rõ ràng tôi nhìn thấy mắt nó chớp chớp mà…Sao giờ lại thế này ? Vậy ai đã vuốt mắt cho nó ?”
Mọi người trong phòng đều cảm thấy ớn lạnh vì câu hỏi của ông Sáu Thượng . ừ nhì, vừa rồi ai đã vuốt mắt cho cô gái bất hạnh ? Cả vợ chồng ông Sáu Thượng, cả gã hầu cận đều không làm việc đó. Vậy chẳng hoá ra là …ma ?
Vừa  lúc đó ông nhìn thấy một gã thanh niên vác cuốc xẻng từ trong phòng đi ra.  Ong vội vàng hỏi vợ :
“ Thằng…thằng nào…sao lại vào đây ?”
Bà vợ ông điềm nhiên :
“ Nó là lính của tôi…tôi gọi nó tới phụ một tay cho thằng cận vệ chôn con bé …thằng kia sợ bạt vía đi rồi…tay chân cuống queo đào gì nổi ..”
Ong lo sợ :
“ Bà liều mạng nhỉ ? Liệu có tin được nó không ?”
Bà sầm mặt :
“ Lính của tôi sao tôi không tin ?”
Ong chợt nhớ ra điều gì, gọi giật giọng :
“ Này…thằng kia…”
Gã thanh niên ngoái cổ lại :
“ Ong gọi con ?”
“ Không gọi mày thì gọi ai ? Tao hỏi mày lúc mày tới mày thấy mặt mũi con bé ra sao ?”
Gã thanh niên ngớ người :
“ Ong hỏi con bé nào ạ ?”
Ong Sáu Thượng chợt nổi cáu :
“ Con bé mày vừa chôn chứ còn con bé nào ? “
Gã thanh niên vỡ lẽ :
“ À…ông hỏi cái xác chết chứ đâu phải con bé nào. Lúc con tới thấy mặt mũi cô ta vẫn bình thường chỉ có điều…có điều…”
Gã có vẻ sợ không dám nói ra khiến ông Sáu Thượng phải gặng :
“ Có điều hai mắt cô ta trợn ngược lên…”
Ong Sáu Thượng vội vã :
“ Mắt trợn ngược lên hả ? Rồi sau có phải mày vuốt mắt cho nó không ?”
Gã thanh niên sợ sệt :
“ Tại con thấy mắt cô ta cứ giương lên con sợ quá nên mới…mới vuốt cho nó nhắm lại..”
Ong Sáu Thượng thở hắt ra :
“ Thảo nào…Vậy là rõ rồi…chính thằng này nó vuốt mắt chứ đâu phải là ma…cứ thần hồn nát thần tính…”
Bà vợ ông rất hài lòng về tính táo tợn của gã thanh niên, có lẽ chính vì thế bà thu nhận nó làm đệ tử ruột từ ngày đó.
Lúc này ông đã  nhận ra gã thư ký chính là thằng thanh niên đã vuốt mắt cho con gái ông thành uỷ hồi đó. Quả nhiên nó đã trở thành tay chân tâm phúc của bà vợ ông. Ong reo lên vui vẻ :
“ Hoá ra mày chính là cái thằng đã vuốt mắt cho con bé đó hả ? Trời đất ơi, vậy mà tao không nhận ra…”
Gã thư ký cười hể hả :
“ Tuổi già như chú Sáu nhớ được như thế cũng là tốt lắm rồi.”
Ong Sáu Thượng đăm chiêu :
“ Mụ vợ tao ghê gớm thật…làm gì nó cũng cứ im ỉm không hé răng cho mình biết tới một lời….”
Gã thư ký cười rinh rích :
“ Thì con đã bảo chú Sáu là trên đời này “quái vật” nhất là đàn bà mà, càng già càng “quái vật”. Đó chú cứ điểm mặt coi….vợ chú, bồ nhí của chú…rồi tới cái con nhân viên văn phòng huyện uỷ nữa…toàn dữ dằn như hổ cái, mưu mô, quỷ quyệt như cáo già, bên ngoài thơn thớt nói cười mà trong giết người không dao đó…so với họ đàn ông mình chỉ là thứ con nít…”
Ong Sáu Thượng bật cười :
“ Mày cứ chê bai chửi bới đàn bà vậy mà nhìn thấy đứa con gái đẹp nào  là mắt cứ láo liên muốn nhào tới như con chó đói  …”
Gã thư ký than vãn :
“ Kỳ này con không biết đào đâu ra 6000 đô la để trả cho cô chú đây.Trời ơi cái con rắn độc  …”
Rồi mắt gả long lên, rít giọng :
“ Cái con bạc ác bất nhân ? Có mỗi một tối vậy mà nó chém con những 6000 đô la. Mà nó cũng đâu có còn din…cũng lữa ra rồi đó chú …”
Ong Sáu Thượng cười cùng cục :
“ Ai bảo mày dại gái …cho mày chết…”
Gã thư ký trợn mắt :
“Cái đó là chỗ chết của đàn ông đó . Đố có anh nào tránh được ?  Ngay đến chú , cộng sản lão thành được cách mạng trui rèn, bản lĩnh chính trị chắc chắn là vậy mà chú cũng có thoát được đâu mà vẫn bị đổ nháo đỏ nhào trước con nhà quê á ấy còn trách gì con ?”
Ong Sáu Thiượng cười bẽn lẽn :
“ Bởi vậy các cụ ta từ ngàn xưa đã phải công nhận sắc đẹp có thể làm nghiêng nước nghiêng thành mà…”
Vừa lúc đó cửa bật mở, í trời ơi, tưởng người hầu vào gọi ra ăn sáng ngờ đâu lại là ông Bí thư thành uỷ bằng xương bằng thịt bước vào, vui vẻ  :
“ Chào anh Sáu…đêm qua anh ngủ ngon chớ ?”
Ong Sáu Thượng nhớ ngay đến ly rượu thằng cha này theo yêu cầu của vợ ông lén bỏ thuốc mê vào đó để gã thư ký tha hồ lục soát các- táp. Nhìn bộ mặt nhăn nhở của gã Bí thư thành uỷ, ông Sáu cười nhạt :
“ Cảm ơn đồng chí Bí thư…cũng nhờ cốc rượu của đồng chí mời tôi mà bao nhiêu chuyện tày đình xảy ra tôi vẫn còn đang say tít cung thang, chẳng có biết trời trăng mây nước gì hết ….”
Đồng chí Bí thư thành uỷ cười cùng cục :
“Thì rượu đặc biệt mới dám mời anh Sáu chớ …”
Ong Sáu Thượng trùng mắt :
“ Rượu đặc biệt hay ai đó đã lén bó thuốc mê cho tôi uống…”
Mặt đồng chí Bí thư chợt tái đi rồi lại chuyển sang đỏ dừ và rất nhanh đồng chí lấy lại được cái vẻ cười cợt lúc nãy :
“ Ay chết…sao đồng chí lại nói vậy…nhà tôi lính tráng canh gác cẩn mật lắm, đến con kiến cũng khó lọt. Làm gì có đứa nào to gan dám vào tận đây lén bỏ thuốc mê vào chén rượu tôi mời đồng chí. Thôi thôi tôi phải đi họp thường vụ, đồng chí cứ nghỉ ngơi cho thật khoẻ rồi hẵng về nhá…”
Nói rồi đồng chí Bí thư quay sang gả thư ký :
“ Xong xuôi hết rồi phải không ? Mày cho tao chuyển lời chào cô Sáu nhá…”
Gã thư ký vâng dạ rối rít theo chân đồng chí Bí thư thành uỷ ra phòng ngoài trước con mắt tròn xoe vì ngạc nhiên  của ông Sáu Thượng. Trời đất ơi , sự liên kết chặt chẽ giữa trung ương và địa phương  chính là mối quan hệ ma quỷ giữa vợ ông và lão Bí thư thành uỷ này đây.
Gã thư ký đi đâu rất lâu, cả tiếng sau mới quay trở lại hoan hỉ :
“ Báo cáo chú Sáu….xong hết cả rồi…giờ ta lên đường thôi !”
Ong Sáu Thượng ngớ người :
“ Mày nói vậy là sao ?”
Gã thư ký cười đắc ý :
“ Là con xin mời chú ra xe để tới trại giam nhận thằng con quí tử của chú về. Mọi thủ tục giấy tờ con đã lo xong hết rồi…”
“ Vậy tốt…vậy tốt…”
Ong Sáu Thượng thở ra nhẹ nhõm. Vậy là một lần nữa ông thoát được cơn ác mộng do cái thằng con riêng trời đánh của vợ ông gây ra. Chao ôi, nó chỉ giở tay lên là chết một mạng người…hai mạng người liên tiếp bị huỷ hoại trong tay nó, vậy mà nó vẫn ung dung thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Thật đúng là chỉ chế độ độc Đảng, toàn trị như thời vua chúa phong kiến tên giết người mới được bao che trắng trợn đến như vậy .
Ngay sáng hôm ấy gã thư ký đã cho xe chạy thẳng vào sâu trong trại giam sau khi trình ra cho lính gác cổng mớ giấy tờ gì đó. Ong Sáu Thượng còn chưa kịp xuống xe, đang đưa mắt nhìn xung quanh trại với hàng rào dây thép gai chừng chịt, những vọng gác cảnh sát đứng lố nhố, ông Sáu còn chưa hết ngỡ ngàng, bất chợt cửa xe đã bật mở và cứ như trên trời rơi xuống, lù lù trước mắt ông hai ba người lạ mặt đẩy một gã thanh niên mặt trùm khăn kín mít. Trời đất ơi, thật không thể ngờ, nó chính là thằng Hàm cằm bạnh , kẻ gây trọng án lẽ ra phải còng trong biệt giam để chờ ngày ra Toà xét xử nhưng lúc này đã leo tót lên ngồi cạnh ông miệng cười toe toét :
“ Chào bố…giờ ta biến về Hà Nội chứ bố ?”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét