Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 141

                                           (tiếp theo)


Ông Sáu Thượng bàng hoàng :
"Mày nói thật không ? Mày nghe đâu luận điệu phản động đó ?"
Thằng cằm bạnh phá ra cười :
" Ủa...bố không biết thật hả ? Những chuyện này con tưởng bố phải biết từ lâu rồi chớ ..."
Ông Sáu Thượng lắc đầu :
" Không, tao không tin Trần Dân Tiên lại là bác Hồ được. Nghe nói ông ta là nhà báo. Với lại một người như bác Hồ không bao giờ viết sách tự ca ngợi mình cả. Mày lại nghe luận điệu bọn phản động cố tình hạ thấp uy tín của lãnh tụ. Không, tao không tin..."
Thằng Hàm cười phá :
" Đúng là gần mặt trời quá có khi bị loá mắt, bố cứ ở mãi trên trung ương  những chuyện dân thường ai cũng biết nhưng bố lại mù tịt..."
Ong Sáu Thượng sợ rằng cứ cái đà câu chuyện này nhất định thằng Hàm sẽ moi tới những chuyện bí mật cung đình là thứ ông tối kỵ, bởi vậy ông lảng chuyện :
" Mẹ mày dặn tới Đồ Sơn mày phải nằm yên trong nhà nghỉ để bà ấy có thời gian sắp xếp cho mày đi du học Trung Quốc!"
Thàng Hàm giãy nảy :
" Hứ...con không đi Trung Quốc đâu. Sang đó thà nằm  Sàigòn còn  hơn. Giá chót cũng phải Malaysia..."
Chiếc xe đi vào thị xã Đồ Sơn. Khu nghỉ mát nổi tiếng này đang biến thành một ổ điếm khổng lồ. Hai bên phố, lố nhố các cô gái son phấn đầy mặt ngồi đầy trước cửa những khách sạn mini, những nhà nghỉ san sát, chương biển hiệu "Đêm hồng", " Hương tình" ," Mộng mơ'...chỉ mới nghe qua cũng đủ biết đó là dẫy nhà săm. Chiếc xe đi vào một con phố vắng vẻ, rẽ vào một khu vườn xum xuê và dùng trước một ngôi nhà khá xinh xắn ẩn khuất dưới  tàng cây.  Ong Sáu Thượng nhìn xung quanh hài lòng, gật gù :
" Bà ấy chọn chỗ nghỉ ở đây cho con trai là tốt lắm. Yên tĩnh, vắng vẻ, xa hẳn chỗ chơi bời ..."
Thằng Hàm cười nhạt :
" Ở đâu mà chẳng chơi bời được hả bố, chỉ do mình có thích hay không thôi..."
Ông Sáu Thượng chờ cho thằng Hàm mang đồ xuống, định quay xe về Hà Nội ngay, nhưng chợt nhớ lời vợ dặn coi nó ăn ở ra sao, ông lại xuống xe theo chân thằng Hàm bước vào nhà.Một bà to béo, mặt trát son phấn chạy ra, te tái :
" Chào anh Sáu, em chờ anh với cháu từ sáng..."
Rồi bà vỗ hai tay vào nhau, quay vào trong gọi :
" Đâu rồi? Ra cả đây ?"
Ông Sáu Thượng trợn tròn mắt nhìn hai cô gái mặc vắy ngắn cũn cỡn và áo ba lỗ hở cả vai lẫn hai cánh tay chạy từ trong ra.  Bà to béo vui vẻ giới thiệu :
" Báo cáo anh Sáu, đây là cô Tuyết chuyên dọn phòng, giặt giũ cho cậu Hàm, còn đây là cô Trinh chuyên nấu nướng cho cậu..."
Ông Sáu Thượng kinh ngạc :
" Một mình thằng Hàm mà có hai cô hầu kia à ?"
Bà to béo cười rinh rích :
" Báo cáo anh Sáu, chưa hết đâu ạ, còn một thằng vệ sĩ, chuyên bảo vệ và đưa cậu đi các nơi khi cần thiết ạ...."
Rồi bà quay vào trong :
" Thằng Đực đâu, ra đây ?"
Một gã lực lưỡng, người vuông vức, mặt mày hung ác, nhìn qua cũng đủ biết gã là dân đâm thuê chém mướn bước ra ưỡn ngực :
" Báo cáo , có mặt..."
Hai cô tên Tuyết và Trinh đã kịp sà tới chỗ thằng Hàm và làm như đã quen nhau từ lâu lắm. Cô tên Trinh bám chặt lấy nó rối rít :
  " Anh "giai " ngót diều chưa ? Lai rai vài chai nhé. Có món hàu chấm mù tạt "phê" lắm"."
Cô tên Tuyết kéo thàng Hàm lôi đi :
" Khoan đã, để em đưa anh giai đi nhận phòng đã nhé!"
Ông Sáu trố mắt nhìn cả ba đứa dắt díu nhau vào trong. Thằng Hàm ôm chặt lấy cô Trinh, một tay thọc vào ngực áo cô Tuyết, một tay vẫy vẫy, miệng cười hô hố :
" Bái bai ông via nhé..."
Ông Sáu không thể ngờ nó trâng tráo đến thế. Ông tức nghẹn cả cổ, lắp bắp :
" Nó...nó...láo thế à...thằng...thằng mất  dậy..."
Bà béo cười rũ :
" Anh Sáu đừng lấy làm lạ. Thanh niên ngày nay vậy đó...."
Bà đỡ ông ngồi xuống ghế xa lông, đưa cho ông chén nước, an ủi :
" Anh Sáu yên trí đi. Tuần trước chị Sáu đã xuống tận đây bố trí sắp xếp cho cháu rồi . Hai cô vừa nãy với thằng Đực bảo vệ này là do chính tay chị Sáu tuyển đấy. Chị bảo có thế mới giữ được chân cậu nhà, không thì cậu đi nơi khác quậy cũng chết."
Ông Sáu lại ngạc nhiên :
" Đích thân bà nhà tôi xuống đây à ?"
Bà to béo bật cười :
" Vậy ra anh Sáu không biết gì à ? Chắc anh Sáu bận bịu công việc quá nên chị Sáu tự lo hết cả . Chị chu đáo lắm, chỉ đạo tụi em từng ly từng tý. Nào cho cậu ăn mấy giờ, những món gì. Ngủ phòng nào, trong phòng bầy biện những gì ? Ban đêm khi cậu ngủ thì thằng Đực bảo vệ phải nằm ở đâu ?"
Ông Sáu kêu lên :
" Làm gì ghê thế ? Bộ nó là ông con trời hả ?"
Bà to béo lại cười :
" Cứ theo như chị Sáu chuẩn bị cho cháu thì cậu còn hơn cả "con trời" đó anh Sáu..."
Ông Sáu Thượng lắc đầu chán ngán. Trên đường quay về Hà Nội ông cứ suy nghĩ mãi về thằng Hàm. Càng ngày ông càng thấy ngạc nhiên về nó. Nó lọc lõi như một thằng chuyên "chạy mánh", ăn chơi trác táng còn hơn cả một thằng con ông cháu cha phá gia chi tử. Những hiểu biết của nó về hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước, về những chủ trương, đường lối , chính sách theo cái cách một thằng lưu manh chính trị làm ông phát sợ. Nó đúng là một thứ quái thai , sản phẩm của nền văn hoá xã hội chủ nghĩa mà nó được bú mớm từ thủa lọt lòng. Sau này nếu chọn nó làm "hạt giống đỏ" – mà chắc chắn là nó sẽ được chọn, thì không biết cuộc "chuyển giao thế hệ" trong hệ thống quyền lực của Đảng và Nhà nước sẽ diễn ra như thế nào và kết quả sẽ ra sao ?  Và cái thế hệ lãnh đạo trẻ này sẽ đưa sự nghiệp của Đảng, đưa nhân dân đất nước tới đâu ?
Xe vừa tới nhà, bà Sáu đã te tái chạy ra đón. Không hiểu có chuyện gì bữa nay bà có vẻ vui thế. Bà đưa ông vào phòng khách, đích lấy khăn mát và chén trà hãm sâm đưa ông uống, xởi lởi :
" Ông đi đường mệt không ? Thằng Hàm có yên tâm ở dưới đó không ?"
Ông gắt :
" Làm gì mà không yên tâm ? Một mình ngự nguyên một cái mini hotel, hai con hầu gái , lại một thằng vệ sĩ bảo vệ...bộ bà tưởng nó là con Tổng Thống Mỹ không bằng ?"
Bà vợ cười nhếch miệng :
" Còn hơn cả con Tổng Thống ấy chứ ! Ông nên nhớ nó là con nhà dòng dõi đấy! Mai kia nó nối dõi có khi làm tới Thủ tướng ấy chớ...hí hí..."
Bà cười hể hả, mặt đầy mãn nguyện. Ông Sáu Thượng nhìn vợ kinh ngạc. Không lẽ bà ấy tin chắc mai sau thằng con trai đồng chí cán bộ cao cấp ngày xưa sẽ leo tới cái chức Thủ tướng thật sao ? Ông cười nhạt :
" Tôi sợ thằng con bà liệu có sống ngoài vòng pháp luật cho tới khi tôi về hưu không ? Tôi mà về hưu thì nó hết chỗ dựa ?"
Bà nhìn ông với ánh mắt rất lạ, giọng rít lên :
" Hoá ra ông tưởng từ trước nay thằng Hàm vẫn dựa vào cái thế của ông đấy à ? Ngược lại kìa, chính ông dựa vào thế của nó thì có ấy. Người ta nể ông vì ông là bố hờ của nó, nuôi nấng giọt máu của đồng chí đó. Nếu không có nó, còn lâu ông mới leo lên được cái ghế ông đang ngồi bây giờ...."
Ong Sáu Thượng nín lặng, chán nản ném mình xuống chiếc nệm giường  êm ái. Mấy hôm nay công việc cơ quan lút đầu, rất nhiều báo cáo từ các tỉnh gửi về cho thấy ý thức giác ngộ về Đảng, về giai cấp mỗi ngày một giảm sút nghiêm trọng, tham nhũng vẫn tăng cao không kiểm soát được, tâm lý hưởng thụ tràn lan trong tầng lớp  cán bộ trung cao cấp thể hiện qua việc đua nhau xây cất phủ, biệt thự với trang bị nội thất hết sức xa xỉ , ăn chơi sa đoạ, bài bạc và tất nhiên  tất cả đều là tiền ăn cắp công quỹ.
Ong nhận được chỉ thị phải soạn thảo những kế hoạch tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng toàn dân, đặc biệt trong nội bộ cán bộ Đảng.  Những đề xuất của các bộ phận tham mưu phát động các đợt vận động học tập gương bác Hồ, thi đua kéo giảm tình hình tham nhũng đang tăng vọt như tên lửa làm ông bật cười. Thật chẳng khác gì dùng thuốc ghẻ trị bệnh AIDS. Ông thừa biết những cuộc vận động như thế vô cùng tốn kém mà chẳng thu được kết quả gì nhưng ông vẫn cứ phải làm. Mới hôm qua anh thư ký của ông đặt lên bàn ông một dự án đề nghị ông ký duyệt. Đang bực mình về chuyện thằng Hàm cằm bạnh ỷ thế mẹ nó, hỗn với cả ông, ông cau mặt :
“ Chuyện gì thế ?”
Chàng thư ký mặt trắng dã, đeo cặp kính cận chẳng có độ nào cho ra vẻ trí thức, nhanh nhảu :
“ Báo cáo chú Sáu đây là kế hoạch đợt vận động sáng tác về gương cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của cán bộ đảng viên trong các cơ quan, Ban , ngành và đoàn thể tại các địa phương và trung ương…”
Ong lật giờ đọc liếc xấp giấy dày cộp, lắc đầu :
“ Làm gì mà dự chi lắm tiền thế ? 20 tỉ đồng kia à ? Bộ nó coi tiền Nhà nước là vỏ hến hả ?”
Gã thư ký khúm núm :
“ Báo cáo chú Sáu, đây là tổng hợp dự chi kinh phí của các Hội văn học nghệ thuật địa phương đưa lên. Nguyên tiền tổ chức trại sáng tác cho các nhà văn, tiền tham quan thực tế để lấy tài liệu viết về những gương “từ chối không nhận tiền phong bì” đã mất gần 5 tỉ rồi ạ ?”
Ong Sáu Thượng đập bàn :
“ Bộ chúng nó viết thuê sao lấy giá đắt vậy ?”
Gã thư ký cười cười :
“ Dạ để phục vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng toàn đân theo nghị quyết của Bộ chính trị thì đúng là Ban mình phải thuê viết đấy ạ. Nếu không có tiền thì không một cha nhà văn, nhà viết kịch bản sân khấu và điện ảnh  nào chịu viết cả ạ. “
Ong Sáu Thượng quát :
“ Bố láo , văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hoá văn nghệ. Thử hỏi có người lính nào trên chiến trường khi Đảng yêu cầu cầm súng xông lên lại đòi phải trả tiền không ? Bộ tụi nó là lính đánh thuê sao ?”
Chàng thư ký rụt cả cổ lại:
“ Dạ bây giờ mấy ông văn nghệ sĩ tự nhận là lính đánh thuê cả đấy ạ. Hội nghị văn hoá văn nghệ nào mà không có “phong bì” là vắng ngắt chẳng ma nào chịu tới, các đợt vận động sáng tác nhằm vào những đề tài cụ thể như “ học tập gương bác Hồ”,  “người mới cuộc sống mới”, “ truyền thống dũng cảm, hy sinh thân mình trong lửa đạn”….tuốt tuột bất cứ cuộc vận động sáng tác đề tài gì không có phong bì đi kèm thì không một văn nghệ sĩ nào chịu tham gia hết cả ạ. Họ bảo cái thời sáng tác bằng chỉ thị của trái tim đã qua lâu rồi. sang thời kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  văn nghệ sĩ càng sáng tác theo yêu cầu của cái…dạ dầy ạ …”
Ong Sáu Thượng  đập bàn :
“ Trắng trợn, trắng trợn đến thế là cùng. Xưa nay Đảng và Nhà nước có bao giờ bạc đãi văn nghệ sĩ ? Nào cho đi nước ngoài, nào phân nhà, nào sổ mua hàng đặc biệt, nào tăng lương, tăng tiền thưởng. Đảng và chính phủ đãi ngộ đặc biệt vậy tụi nó còn muốn gì nữa mà cứ mỗi lần yêu cầu sáng tác phục vụ các cuộc vận động chính trị lại mè nheo đòi tiền ?”
“ Dạ đúng thế đấy ạ. Có điều họ suy bì với thu nhập của các cán bộ làm công tác quản lý. Họ bảo đó toàn là những thằng bất tài mà sao nhà cao cửa rộng, đi xe đời mới, có tài khoản ngoại tệ gửi nước ngoài, còn các văn nghệ sĩ toàn là tài năng, vốn quý của Đảng và Nhà nước lại ở nhà tập thể, đi xe máy  và tiền cho con đi học còn không đủ lấy đâu ra tiền gửi nước ngoài như mấy ông cán bộ quản lý ?”
Ong Sáu Thượng dịu giọng :
“ Kể ra nó so bì vậy cũng có lý , nhưng đòi hỏi cũng  vừa phải thôi, như kinh phí tổ chức sáng tác cho văn nghệ sĩ từ 5 tỉ rút xuống 3 tỉ được không ?”
Gã thư ký xua xua tay, đầu lắc lia lịa :
“ Dạ không được, không được. Con số này là do bộ phận kế toán tài chính của các Hội liên hiệp văn học nghệ thuật các địa phương đã dự  tính xít xao rồi mới đưa lên trung ương tổng hợp. Chú rút xuống tụi nó sẽ lảng ra hết…”
Ong Sáu Thượng cúi xuống xem xét tỉ mỉ rồi đập bàn :
“ Đầu tư chiều sâu cho mỗi nhà văn những 50 triệu kia à ? Đợt này đâu phải đầu tư chiều sâu ? Đợt này là phục vụ kịp thời yêu cầu của Ban Bí thư phát động cuộc vận động học tập gương sáng đạo đức bác Hồ, đặc biệt là tinh thần “chí công vô tư” để hỗ trợ công cuộc kéo giảm tham nhũng kia mà…”
Gã thư ký nhăn nhó :
“ Bữa trước con có xuống Hội liên hiệp văn học nghệ thuật dự hội thảo về phát động sáng tác đề tài “người mới, cuộc sống mới”, nói chung văn nghệ sĩ trẻ không đòi hỏi gì nhiều, chỉ có các nhà văn, nhà điện ảnh lão thành thì nhất quyết đòi phải có  đầu tư thoả đáng thì mới chịu…triển khai ngòi bút ạ…”
Ong Sáu Thượng nổi  cáu :
“ Đầu tư thoả đáng là thế nào ?”
Gã thư ký cười rất đểu :
“ Đầu tư thoả đáng là mỗi ông phải năm chục triệu đấy ạ. “
Ong Sáu Thượng chăm chú nhìn gã thư ký :
“ Tao hỏi thật mày , tụi nó “lại quả” mày mấy phần trăm ?”
Gã thư ký luống cuống :
“ Dạ…dạ…không có chuyên “lại quả”, “lại cây “ gì đâu ạ . Bên Hội nhà văn chỉ hứa khi nào có tiền Ban rót xuống thì mời đi…ăn sáng thôi ạ …”
Ong Sáu Thượng bĩu môi :
“ An - sáng…Mày ăn sáng của nó mấy phần trăm ? Đúng luật giang hồ “lại quả” 10 phần trăm là giá chót , đúng không ?”
Gã thư ký nhăn nhó :
“ Báo cáo chú Sáu…con đâu có được cả ngần đó, cũng phải rải đều ra nhiều cửa nữa ạ. Nào Ban tài chánh trung ương, nào Kho bạc , nào Ban ngân sách quốc hội…cứ mỗi nơi một ít tới con là vừa hết đấy ạ. Giờ chú Sáu mà rút xuống thì con chỉ có húp nước trắng chạy việc cho chú Sáu thôi ạ…”
Ong Sáu Thượng thở hắt ra :
“ Thôi được, tao duyệt cái dự trù kinh phí đầu tư sáng tác này. Mấy thằng văn nghệ sĩ là to mồm lắm.ĐM…phật ý một tí là kêu lên tận văn phòng Tổng Bí thư . Nhưng còn cái kinh phí in sách, làm phim, tổ chức biểu diễn này thì  phải coi lại. Bộ tụi nó coi kinh phí của Đảng là vỏ hến sao ?”
Gã thư ký cười cười :
“ Kinh phí của Đảng thì cũng là bên Bộ tài chính rót sang, cũng là tiền của dân cả, mình cứ tiêu đại đi, lo gì…”
Ong Sáu Thượng trơn mắt :
“ Mày là cán bộ Đảng mà ăn nói thế ? Lọt vào tai báo chí thì mày chết…”
                      (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét