Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 145

                          (tiếp theo)

           
Gã thư ký cười cười :
“ Nghe nói bà vợ này ra đồn bảo lãnh cho chồng miệng cứ ngọt xớt :
”Oan cho nhà em lắm…xưa nay ông ấy có bao giờ mèo mỡ đâu. Nghe nói lúc tổ công tác đến lập biên bản thì ông nhà em đâu có mặt ở đó. Ong đang ở ngoài phố kia mà …”.
Có người hỏi nếu ông nhà không có ở đó thì sao 3 ông cùng huyện lên lại có những 4 cô ?”
 Bà ta chối bừa :
” vậy chắc tại thằng Bí thư xã nó gọi những…hai cô”. Thằng này xưa nay nổi tiếng trăng hoa..”
 làm mọi người cười  ồ…”
Ong Sáu Thượng cau mày :
“ Vậy rồi sau xử lý nội bộ ra sao ?”
“ Ba ông kia có tên trong biên bản công an thì bị cảnh cáo về mặt đảng. Còn lão bí thư huyện này không bị gì hết chỉ lưu trong báo cáo của Ban nội chính tỉnh uỷ thôi. Vì thế kỳ đại hội tỉnh đảng bộ này nhất định  lão ra rìa…”
Ong Sáu Thượng vỡ lẽ :
“ Thảo nào lão chịu bãi nại cho thằng Hàm tội bắn chết con trai lão. Chắc lão được hứa hẹn kỳ đại hội tỉnh đảng bộ này vẫn trúng chấp hành chứ gì ?”
Gã thư ký gật đầu :
“ Còn hơn vậy nữa kia. Không những lão vẫn tái cử vào tỉnh đảng bộ mà kỳ  này lão còn được  hứa hẹn một chân trong thường vụ tỉnh uỷ nữa kìa. Và nếu trúng thường vụ  tỉnh uỷ thì cái ghế Giám đốc Sở văn hoá chắc chắn về tay lão …”
Ong Sáu Thượng  kinh ngạc :
“ Thằng này học hành ra sao ? Có bằng cấp gì không mà dám nhòm ngó cái ghế Giám đốc Sở văn hoá ?”
Gã thư ký lên giọng kể lể :
“ Lão này thực ra mới học tới lớp Tám rồi bỏ ngang mở tiệm sửa xe máy ngay phố huyện . Hàng ngày cô con gái ông Chủ tịch huyện đi học ngang, thỉnh thoáng ghé sửa xe. Cô này vừa lùn vừa đen, xấu ma chê quỷ hờn, chả ma nào ngó tới thế là lão tính chuyện mon men làm rể ông Chủ tịch huyện. Quả nhiên cô này dễ dàng ễnh bụng ra với lão. Ong Chủ tịch huyện đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhận thằng sửa xe máy làm rể rồi cho nó đi học bổ túc hết lớp 10. Nhờ bố vợ lão lên như diều. Chỉ ba năm sau lão đã ngồi được vào cái ghế Chánh văn phòng Uỷ ban huyện rồi. Cả đời chẳng thấy lão cắp sách tới trường buổi nào nhưng lại thấy lão bỗng trưng ra cái bằng tổng hợp văn . Thế là lão được đề bạt làm Trưởng phòng văn hoá huyện . Từ đó lão thuê mấy thằng thợ viết quanh huyện viết báo, làm thơ ký tên lão.
Ba năm trước lão trúng Bí thư huyện uỷ thì mấy thằng Công ty trong huyện góp tiền lại nịnh sếp, in cho lão một tập thơ thối. Nghe đâu lão đang chạy một chân Hội viên Hội nhà văn kia đấy.…”
Ong Sáu Thượng phục lăn :
“ Thảo nào lão nhằm tới cái ghế Giám đốc Sở văn hoá là phải rồi. Kỳ này nếu trúng thường  vụ tỉnh uỷ thì cầm chắc trong tay , ai tranh được …”
Gã thư ký gật đầu :
“ Bởi thế gã mới chấp nhận bãi nại vụ con trai bị bắn chết mà lại…”
Ong Sáu Thượng kêu lên :
“ Nếu chấp nhận trao đổi vậy thì lão quyền gì lên nước với tao ? Miếng mồi ngon vậy, bụng mừng rơn lại còn ra vẻ làm sao …”
Ong Sáu Thượng dự đoán cũng đúng. Ong bí thư huyện sau một hồi cho đồng chí cán bộ cao cấp ở trung ương ngồi chờ, chợt lo ràng không khéo già néo đứt giây, thằng cha kia ngồi chờ lâu quá, nổi máu tự ái, đùng đùng bỏ về thì hỏng hết công chuyện. Nghĩ vậy ông bí thư huyện vội vàng bước ra phòng khách giả lả :
“ Chào anh Sáu ạ…Em xin lỗi anh Sáu đang dở việc trong nhà không ra ngay được  phải bắt anh Sáu chờ ,  khuyết điểm quá, anh Sáu bỏ quá cho…”
Ong Sáu Thượng hết cả giận, chuyển sang vui vẻ :
“ Không sao…không sao…tôi cũng vừa tới mà…có gì đâu…”
Ong Bí thư huyện tự tay rót nước pha trà, bưng mời ông Sáu Thượng :
“ Chẳng mấy khi anh Sáu hạ cố xuống dưới  này. Thật đúng rồng tới nhà tôm. Bởi vậy em đề nghị anh Sáu cho phép huyện được mời anh Sáu ở lại tham quan các cơ sở của huyện, qua đó anh Sáu  xác định giúp huyện các thế mạnh và tiềm năng của huyện để có phương hướng phát triển kinh tế, văn hoá  cho thật đúng với tinh thần hội nhập thời Vê kép tê ô…”
Ong Sáu Thượng vội vàng trịnh trọng  :
“ Hôm nay tôi tới đây trước hết là cáo lỗi với anh chị , lẽ ra hôm trước đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng, vợ chồng tôi phải xuống tham dự, ngặt vì bà nhà tôi bị ốm, còn tôi mắc phải chủ trì một cuộc họp quan trọng không vắng mặt được nên hôm nay mới xuống được …gọi là thắp nén nhang chia buồn …”
Ong Bí thư huyện đưa ông Sáu Thượng vào buồng trong, trang thờ nghi ngút khói nhang và những vòng hoa kết bằng hạt cườm quây xung quanh. Ong Sáu Thượng cắm nén nhang ngước nhìn tấm hình treo trên bàn thờ. Một chàng trai trạc tuổi thằng Hàm có đôi mắt rất to nhìn ông vừa như thảng thốt vừa như oán giận. Viên đạn oan nghiệt trong khẩu súng của ông đã kết liễu đời anh ta mà lẽ ra còn rất dài . Mặc dầu kẻ bóp cò là thằng Hàm nhưng ông cảm thấy ông cũng có lỗi . Anh mắt người trong ảnh chợt nhìn ông trừng trừng khiến ông lạnh toát cả người. Rồi bỗng nhiên như có luồng gió từ phía sau tấm hình thổi vỗ vào mặt ông làm sa sẩm , mọi thứ quay tròn và ông ngất đi, bên tai chợt như có tiếng văng vẳng “ bố con mày giết tao…bố  con mày giết tao…”.
Rất may, ông Sáu Thượng chưa kịp ngã gã thư ký đã xô tới đỡ lấy ông tránh đập đầu xuống đất rất dễ chấn thương sọ não . Gã bế xốc ông lên chiếc ghế dài kê cạnh đó. Ong Bí thư huyện uỷ cuống quít :
“ Chú Sáu trúng gió rồi…không khéo tai biến mạch máu não…để tôi gọi xe cấp cứu …”
Gã thư ký bình tĩnh :
“ Khoan đã, để coi sao đã. Ở cơ quan chú cũng hay ngất thế này, chú bị hội chứng tiền đình bên trong lỗ tai mà…”
Quả nhiên gã chỉ xoa dầu lên người , giật giật hai bên thái dương, ông Sáu Thượng đã mở mắt, ngồi dậy. Ong liếc nhìn trang thờ vẫn nghi ngút khói nhang bao quanh di ảnh người đã khuất. Quái thật, rõ ràng ông nghe có tiếng người  nguyền rủa ông, không lẽ hồn ma là có thật ? Nếu vậy phải mau mau đi khỏi nơi này. Ong gượng đứng dậy bước trở lại phòng khách. Ong Bí thư huyện vội vàng :
“ Mời anh Sáu lên nghỉ tạm phòng tôi cho khoẻ rồi sáng mai hãy về !”
Ông Sáu lắc đầu :
“ Thôi để lúc khác… tôi có việc phải về Hà Nội gấp, sớm mai còn họp cơ quan. Tôi tranh thủ ghé đây bàn với anh việc…anh giúp…anh giúp cho cháu…được tại ngoại…”
Ong Bí thư huyện uỷ chợt nhớ ra cái việc phải viết giấy bãi nại cho thằng  con ông Sáu Thượng tội giết con trai mình. Thực ra ông đã viết rồi, lúc này chỉ còn ký nữa thôi. Nhưng không lẽ việc tha bổng tên sát nhân lại quá đơn giản thế sao ? Ong chỉ còn mỗi việc ký vào tờ giấy đưa cho bố tên sát nhân thế là xong, nó sẽ thoát tội còn con ông sẽ ngậm hờn nơi chín suối. Nhưng nếu không ký, cả một tương lai đen ngòm đang chờ ông ở phía trước. Ong biết đằng sau ông Sáu Thượng là cả một quyền  lực ngầm nhất định sẽ không tha cho ông một khi ông cố tình trả thù tên sát nhân bằng cách đẩy nó vào vòng lao lý. Họ sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn đê tiện nào. Moi móc việc  ông  dùng bằng giả khi mới ngoi lên từ anh chàng sửa xe đạp nơi phố huyện. Lật lại hồ sơ ông đi mua dâm con gái vị thành niên. Rồi những tội tày đình khác trong việc bảo kê lâm tặc phá rừng trong đó phần chia chác ông nhận được không phải ít. Cả một guồng máy khổng lồ buộc ông phải quay theo một ý chí sắt thép như là linh hồn của guồng máy. Tất cả mọi người trong hệ thống – kể cả ông Sáu Thượng này nữa -  đều phải tuân theo.  Ý chí đó đòi ông phải ký giấy bãi nại cho tên giết người, ý chí đó cũng đòi hỏi ông Sáu Thượng phải chạy chọt cho thằng con ông thoát tội . Tất cả đều phải quay theo guồng máy nếu không muốn bị nghiền nát. Bởi vậy ông hiểu rằng việc bãi nại này là bất khả kháng nhưng đặt bút ký vào tờ giấy chấp nhận con trai minh chết oan  thật không dễ dàng chút nào.
Ong Sáu Thượng cũng cảm thấy những gì đang diễn ra trong đầu ông Bí thư. Buộc một người cha mang cái chết của con trai mình ra đổi chác quả thực là đê tiện. Nhưng ông không thể làm khác. Thực ra xếp đặt, điều hành mọi chuyện là do vợ ông và những thế lực ghê gớm ngay chính ông cũng không biết hết, cả một bộ máy cứ thế vận hành trong đó ông cũng chỉ là một bánh răng – một kẻ thừa hành chỉ được phép tuân phục vậy thôi. Bởi vậy dẫu ông có muốn xoá bỏ cái trò bãi nại này đi, buộc thằng Hàm phải ra Toà đền tội trước công lý cũng không được. Nếu ông hành động vậy, lập tức ông sẽ bị thay thế khỏi bộ máy , nhường chỗ cho một kẻ biết tuân phục hơn ông. Mặc dầu vậy ông vẫn nhẹ nhàng nói với ông Bí thư huyện uỷ :
“ Tôi rất thông cảm hoàn cảnh anh. Tôi không buộc anh phải ký giấy ngay đâu. Cháu nó vừa mới được chôn cất nên anh cũng cần có thời  gian để suy nghĩ cho hết nhẽ...  “
Ong Bí thư cúi mặt xuống không nói gì. Riêng gã thư kỹ thì trợn tròn mắt :
“ Kìa chú Sáu…chú không nhớ lúc đi thím dặn sao rồi ?”
Ong Sáu nổi cáu :
“ Thím dặn gì mặc thím … công việc của tao tuỳ tình hình thực tế tao cứ làm…”
Gã thư ký sợ hãi :
“ Thì con nói vậy thôi…Có điều có giấy bãi nại sớm ngày nào thằng  Hàm được ra sớm ngày đó…”
Ong Bí thư vội vàng can cả hai người :
“ Thôi được rồi…thôi được rồi…đằng nào tôi cũng ký bãi nại cho cháu. Ký trước ký sau cũng thế thôi. Để tôi ký ngay cho cháu được ra sớm…”
Gã thư ký mừng rỡ :
“ Được vậy tốt quá, nhất định thím Sáu sẽ ghi ơn đồng chí Bí thư và sẽ xuống cảm ơn cô chú…”
Ong Bí thư huyện im lặng . Ong Sáu Thượng tưởng ông ta sẽ rút trong cặp ra tờ giấy bãi nại và ký vào đó, nhưng mà không, ông lẳng lặng đi vào buồng trong tới trang thờ con trai ông thắp ba nén nhang và đứng bất động ngay tại đó. Ong Sáu Thượng gai cả người. Chắc chắn ông Bí thư huyện đang khấn thầm xin phép hương hồn con trai ký giấy bãi nại cho tên giết nó . Nếu hồn ma có thật, chắc chắn nó sẽ không chấp nhận cho bố nó làm chuyện đổi chác đê tiện đó . Ong Sáu Thượng thoáng nhớ lại câu nó nguyền rủa lúc ông ngất xỉu :” bố con mày giết tao…bố con mày giết tao…”. Vậy nhất định nó sẽ nhập vào bố nó phản đối không cho bố nó ký giấy tha tội cho tên giết nó.
Ong Bí thư huyện uỷ vẫn đứng im như tượng trước trang thờ trong khói nhang nghi ngút. Gã thư ký có vẻ sốt ruột và lo sợ. Chắc chắn gã lo ông Bí thư đổi ý, việc không thành, gã sẽ bị vợ ông Sáu Thượng trừng phạt. Bởi vậy gã đi tới đi lui quanh chỗ ông Bí thư đang đứng như có ý nhắc nhở. Ong Bí thư huyện vẫn đứng im phăng phắc dường như không nhìn thấy gã thư ký đang quấy rầy mình. Những cây nhang vẫn lặng lẽ toả khói và tàn lụi dần. Sau cùng có vẻ không chịu nổi lo lắng, gã thư ký lên tiếng :
“ Đồng chí Bí thư…đồng chí Bí thư…đồng chí ra ký giấy bãi nại cho chú Sáu còn về chứ !”
Ong Bí  thư huyện như người choàng tỉnh :
“ À…phải …phải…tôi ký…tôi ký ngay đây….”
Nói rồi ông nhìn di ảnh con trai ông lần nữa rồi quay trở lại bàn mở chiếc cặp lấy ra tờ giấy đưa cho ông Sáu Thượng :
“ Giấy bãi nại đây… chú Sáu duyệt đi rồi tôi ký…”
Ong Sáu Thượng miễn cưỡng đọc tờ giấy rồi đưa trả lại :
“ Thế này được rồi….đầy đủ quá rồi…chỉ cần đồng chí ký nữa thôi…”
Gã thư ký nhanh nhẩu rút ngay bút trong túi ra đưa cho  ông Bí thư :
“ Bút đây…bút đây…đồng chí ký đi…”
Vừa lúc đó cửa thông sang phòng bên bật mở. Một người đàn bà đầu tóc rũ rưỡi, chắc chắn là vợ ông Bí thư, bước vào quát lớn :
“ Dừng lại…không được ký…ông không được phép ký…”
                                                                       ( còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét