Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 124



                           (Tiếp theo)

    


Ông giật thót . Quái lạ nhỉ ? Sao đồng chí cấp cao vẫn nằm đó mà vợ  ông dám gọi ông sang. Í trời  ơi, bộ nó muốn xui ông giết đồng chí ấy hả ? Không bao giờ , có mà tru di tam tộc. Ừ thì đồng chí ấy cắm sừng mình thật nhưng đồng chí ấy lại là vốn quý của đảng nhà nước, động vào, chết cả họ.

Nghĩ thế ông Thượng tỉnh bơ chui vào chăn tính ngủ tiếp. Cô vợ chờ mãi không thấy chồng sang , quát khẽ :

“ Ông còn làm gì ở đó , có sang giúp tôi một tay không thì chết cả nút...”

Ông Thượng chợt sợ toát mồ hôi, tỉnh cả ngủ :

“ Chết chết...có chuyện gì thế ? ”

“ Thì cứ sang đây đã ..”

Ông lần mò bật đèn và rón rén bước sang giường phòng bên. Ối trời ôi, qua tấm màn mỏng ông vẫn thấy đồng chí cấp cao nằm trên bụng vợ ông. Hoá ra đồng chí vẫn chưa xong việc, vẫn còn nấn ná chưa chịu đi, thế mà vợ ông đã vội gọi sang. Ông tức mình vừa quay gót đi vợ ông đã quát :

“ Còn đi đâu nữa ? Vào đây giúp tôi một tay !”

Ông nổi cáu :

“ Anh chị vẫn còn dính nhau như sam thế cần gì tới tôi ?”

“ Ông ấy ngất xỉu rồi, ngốc ạ...”

Ông Thượng lắp bắp :

“ Ngâ...â..ấ..t à ? Đồng chí ấy ngất thật à ?”

“ Thật chứ đùa ? Cứng đờ cả người rồi. Ông lấy lọ dầu trong túi tôi để ngoài bàn kia kìa rồi bôi khắp người cho ông ấy...”

Ông Thượng tức tối :

“ Nó đã ngất rồi thì hất cha nó xuống giường, giữ mãi trên bụng làm gì ? Chưa đã sướng hả ?”

Cô vợ gắt :

“ Ông già đầu mà chẳng hiểu gì ? Ông ấy uống rượu vào rồi còn ra vẻ ta đây cứ cố mãi nên mới bị ngất xỉu thế. Các cụ ở nhà quê gọi là “phạm phòng”, gặp trường hợp thế này phải để yên, nằm đâu nằm đó rồi bôi dầu cho ông ấy dần tỉnh lại, chứ đẩy ra bây giờ là chết liền, bằng giết ông ấy...”

Ông Thượng nổi cáu :

“ Thì cô cứ hất ra cho nó chết cha nó đi...đáng đời dâm tặc...”

Cô vợ cuống quýt :

“ Không được...không được... lão ta mà có sao thì mình rũ tù...ông tìm cho tôi lọ dầu đi...”

Ông Thượng chợt thấy mình mừng rỡ. Hoá ra là trời có mắt nhé. Thật đáng đời thằng chó. Thế là trời trừng phạt mày tội quyến rũ vợ tao bằng cái chết trên bụng của chính cô ta. Rõ là quả báo nhé. Ông cứ nghĩ vậy và đùng đà đủng đỉnh đi tìm lọ dầu làm cô vợ phải gắt :

“ Nhanh nhanh lên chứ ! Ông định câu giờ để lão chết trên bụng tôi  phải không ?”

Sau cùng thì ông Thượng cũng tìm thấy lọ dầu. Ông lật chăn ra bôi dầu khắp thân thể trần như rộng của đồng chí cấp cao lúc này đã lạnh ngắt như da cá chết. Cô vợ ông vừa giữ cho thân thể đồng chí nằm ngay ngắn trên người cô vừa lay gọi rối rít. Ông Thượng sau khi đã dốc cạn cả lọ dầu, chà xát khắp châu thân  mà người tình của vợ vẫn ngay đơ như cái xác khôn hồn , liền cười nhạt :

“ Thôi rồi ...chẳng ăn thua gì đâu...đẩy lão xuống cho lão ngỏm cho rồi...”

Cô vợ quắc mắt :

“ Không được...không được...làm vậy người ta tưởng mình cố tình sát hại đồng chí ấy thì chết...”

Bàn lui bàn tới mãi đồng chí cấp cao vẫn như cái xác không hồn nằm ngay đơ trên bụng trắng lôm lốp của cô vợ ông Thượng, sau cùng cô mới quyết định cho ông chồng đập cửa gọi bảo vệ để bác sĩ mang xe tới đón đồng chí đi bệnh viện. Không đầy ba phút sau cả một dàn gồm bác sĩ riêng và mấy tên bảo vệ cao lớn đã có mặt. Nhìn cái cảnh đồng chí trần như rộng nằm chết giấc trên bụng cô vợ ông Thượng người cũng không một mảnh vải, bà bác sĩ kêu lên :

“ Thượng mã phong...thượng mã phong... cứ phải để thủ trưởng nằm yên thế, bọc chăn lại đưa cả hai người đi cấp cứu...”

Khi hai người được nhấc bổng lên khiêng ra khỏi phòng, cái cảnh bầy ra trước mắt làm ông Thượng lại nổi máu điên. Ông ngấm ngầm thò tay vào trong bọc chăn cấu mạnh vào đùi vợ. Cô này bất ngờ bị cú đau điếng , oằn người hất mạnh cái thân hình bất động của đồng chí  cấp cao khiến đồng chí rơi bịch xuống đất.

Chẳng hiểu có phải do cú rơi đó làm đồng chí rời khỏi thân nhiệt của cô gái và “thoát dương” hay không, chỉ biết khi được đưa vào phòng cấp  cứu đặc biệt, hình điện tim của đồng chí chạy một đường thẳng tắp, mặc cho “ một tập thể các bác sĩ và Giáo sư danh tiếng tận tình cứu chữa” như cáo phó đăng trên báo vài ngày sau đó, đồng chí đã đi theo bác Hồ, bác Mao, bác Lênin. 

Cứ theo báo chí đưa tin, đồng chí đã anh dũng hy sinh trên đường làm nhiệm vụ do đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí mất đi để lại muôn vàn thương nhớ và tiếc nuối của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đau thương này thật là to lớn, tổn thất này thật là vô biên.

Ông Sáu Thượng lúc này đã là Vụ trưởng một Vụ quan trọng, rung đùi ngồi trong văn phòng đọc các bài báo viết về cái chết của cấp trên. Ngược với “đau thương này thật là to lớn”, “ tổn thất này thật là vô biên” như các dòng tít lớn chạy trên báo, ngoài mặt ông Sáu Thượng buồn nỗi buồn chung của cả nước, trong thâm tâm , ông vui như mở cờ. Mẹ kiếp, rõ  trời có mắt nhé. Hắn chết đúng với tội cướp vợ người khác. Rõ chẳng còn oan uổng nỗi gì, nếu hắn không bày trò ép thằng khác “nặn bệ” cho mình”nặn bụt”, không bắt cấp dưới làm thân con “tò vò mà nuôi con nhện” , không dan díu với vợ người khác thì đâu đến nỗi chết thảm . Sau hôm đưa đồng chí vào Nhà tang lễ , cô vợ trẻ của ông chì chiết :

” Sao ông lại cấu vào đùi tôi để tôi đẩy ông ấy ra khiến ông ấy thoát dương ?”  

Ong Thượng vờ nhăn nhó :

“ Cái lúc đó đang tang gia bối rối, tôi sợ mình cũng thiếp đi như ông ta nên mới thức mình dậy đó thôi...”

Cô vợ quát khẽ :

“ Lúc đó ông ấy đã chết đâu mà ông bảo tang gia bối rối. Ông cấu tôi để tôi đẩy ông ấy ra giết ông ấy chứ đâu phải ông lo tôi bất tỉnh. Tôi nói thật, nếu Ban bảo vệ nội bộ điều tra cho ra nhẽ thì chết cả tôi lẫn ông...”

Ông Thượng cười cùng cục :

“ Có bố thằng Bảo vệ nội bộ cũng không dám điều tra. Để bảo vệ uy tín cho lãnh đạo nó phải lờ đi coi như không biết chứ ? Khui ra mất uy tín của đảng và nhà nước thì nó chết cả nhà...”

Cô vợ ông Sáu Thượng đành bấm bụng chịu đựng không dám nói ra. Sự thực, trong lòng cô cũng thấy thương xót người tình già và cũng là cha thằng Hàm, con trai cô. Quả nhiên càng lớn lên nó càng chẳng giống ông Thượng chút nào, ngược lại cằm nó ngày càng bạnh ra giống đồng chí cấp cao  như đúc làm ông bố hờ ngày càng thêm ngấm ngầm căm ghét. Nó còn giống bố nó ở chỗ ăn chơi đàng điếm. Một tay nó đã vùi dập biết bao con gái nhà lành. Đỉnh cao những vụ phá phách của nó chính là trong cơn cuồng dâm đã bóp cổ  chết cô Vân, con gái ông thành uỷ viên phụ trách văn hoá xã hội khiến cho bà vợ ông phát bệnh thành người điên và ông xông tới nhà ông Sáu Thượng cùng bà Kiểm tra thành uỷ với băng ghi âm ghi tiếng nói của ông Thượng làm bằng cớ vạch mặt tên đã giết con ông.

Lúc này gần hai mươi năm sau cái chết của đồng chí cán bộ cao cấp, ông Sáu Thượng cùng với tài lèo lái của bà vợ vốn là cô du kích, anh hùng các lực lượng vũ trang ngày xưa đã leo cao lên chót vót trong các nấc thang quyền lực khiến ông đã trở thành một ông tai to mặt lớn có khi còn hơn cả đồng chí cán bộ cao cấp ngày xưa.

Tất cả “sự nghiệp cách mạng “ của ông đều nhờ vợ. Ông ngồi vững trên cái ghế cao chót vót này cũng nhờ một tay thao lược của bà. Trong mọi lúc tưởng như gay go, nguy cấp nhất, ông đều tin tưởng vào khả năng quyền biến của bà và dù có nguy nan tới đâu, vợ ông cũng lèo lái ông thoát qua cơn hiểm nguy. Chỉ có điều phải biết im lặng chờ đợi bà suy nghĩ tìm kế sách.


                             (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét