Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - kỲ 121

                                      (tiếp theo)

Ong nhặt sợi tóc giơ lên ánh đèn, đúng, không phải của vợ ông, chắc của đồng chí  cán bộ Ban tổ chức “kính mến”. Mặc dầu biết trước chuyện cô ta được đồng chí “kèm cặp” và “nâng đỡ” nhưng trực tiếp trước bằng chứng hiển nhiên ông vẫn sa sẩm  mặt mày. Máu ghen nổi lên bừng bừng, ông phải giết nó, giết cái con đàn bà phản bội . Ong vào bếp cầm dao nhọn thái thịt. Ong sẽ đâm chết nó. Nhưng đâm vào đâu nhỉ ? Phải chọn chỗ hiểm nhất, đâm một nhát chết tươi , không kịp cho nó chống trả.
Thế rồi đúng lúc ông vừa định dang tay đâm con dao vào ngực cô vợ trẻ thì cô mở mắt ra. Oi chao ôi, ánh mắt không khác hai vòi nước lạnh làm tắt ngọn lửa hận đang bốc đùng đùng . Ong dấu biến con dao ra sau lưng, lắp bắp :
“ Em dậy…em dậy…ăn mì…ăn mì…”
Cô vợ nhìn ông không nói gì rồi lại ngủ thiếp . Ông lủi nhanh ra bếp, cất dao , tay chân còn run bần bật. Oi cha mẹ ôi, sao điên thế , suýt nữa gây án mạng, nó chết thì mình cũng đi tù , mà chắc gì nó đã chết, không khéo chỉ bị thương nhẹ thì mình cũng mọt gông.
Đêm hôm đó nằm bên cạnh vợ ông cứ giật mình thon thót. Đúng là trời giun dủi sao đó, nếu lúc đó vợ ông không mở mắt thì không khéo lúc này ông đang đút tay vào còng rồi . Mãi sáng hôm sau vợ ông mới tỉnh dậy, cô nói ngay :
“ Tối qua về mệt quá, ngủ chẳng hay biết gì  …”
Trống ngực đánh thùm thụp, ông vội vàng :
“ Em bảo anh nấu mì, nấu xong rồi bưng lên em đã ngủ mất tiêu…”
Cô vợ cười nhoẻn, nắm lấy tay ông. Ong nhẹ cả người, vậy là đêm qua nó không biết gì, thật phúc , chẳng may nó thấy con dao ông lăm lăm trong tay đâm vào ngực nó thì thật tan cửa nát nhà không khéo nó đưa ông đi tù cũng nên. Cô vợ như chợt nhớ ra :
“ À quên…tối qua em mang về cho anh món quà này hay lắm…”
Ong vội vã :
“ Thế à ? Tối qua em bảo không phải đi tham quan nước ngoài thì là gì ?”
“ Anh sẽ được lên chức…”
Ong sáng mắt, rối rít :
“ Lên chức à ? Lên chức gì ?”
Cô vợ nghiêm mặt :
“ Mấy hôm nữa anh sẽ có quyết định lên chức…Vụ phó…”
Ong Thượng vỗ tay đôm đốp, reo to :
“ Hoan hô…Vụ phó….vậy là nhất em rồi…Mình phải tổ chức ăn khao chớ ?”
Cô vợ đập tay vào người ông :
“ Từ từ, chưa chi đã rối cả lên, mai ông ấy đi công tác, vài hôm nữa về mới ký quyết định . Rồi mai mốt anh cũng phải đến cảm ơn “người ta” …”
Ong thấy đau nhói ngực, ông biết “người ta” là ai rồi, nó là cái thằng đã “ gửi con nó” vào bụng vợ ông, ông không được giết nó mà còn phải đến “cảm ơn” nó nữa. Rõ nhục, rõ nhục…
Thấy mặt chồng sầm lại đầy giận dữ, cô vợ đang vui vẻ đổi ngay sang cau có :
“ Ong làm sao thế ? Ong lại nổi máu ghen rồi hả ? Tuỳ ông thôi, có ai bắt ép ông đâu, nếu ông không muốn thì tôi sẽ báo ngay cho “người ta” đình lại, không ra quyết định lên chức cho ông nữa ?”
Ong Thượng hoảng hồn, bao nhiêu giận dữ trong người xẹp lép, vội vã :
“ Không không …anh có ghen tuông gì đâu…”người ta” giúp đỡ mình phải mang ơn người ta chớ. Hôm nào tiện em dẫn anh tới …”
Ong Thượng đành nuốt đi cái cục “hờn căm” vào tận đáy lòng để vài ngày sau chễm chệ ngồi được lên cái ghế Vụ phó khiến ông được nâng lên ngang hàng với giai tầng của vợ ông, trở thành người có bìa mua hàng ở “chợ vua quan” phố Tôn Đản Hà Nội.
Cuộc sống vợ chồng cứ thế trôi đi cho tới lúc vợ ông chuyển dạ.  Ong cuống cuồng định gọi xe đưa đi bệnh viện nhưng vợ ông đã ngăn lại gọi điện báo ai đó. Không đầy 15 phút sau một chiếc xe cứu thương đã ghé nhà ông với hai cô y tá và một bà bác sĩ mặc áo blouse trắng tinh. Họ đưa vợ ông ra xe, ông định leo lên theo nhưng bị ngăn lại :
“ Ông cứ ở nhà, tình hình thế nào chúng tôi sẽ gọi điện …”
Ong kêu to :
” Nhưng vợ tôi đẻ tôi phải đi theo chớ ?”
Bà bác sĩ già cười lạnh lùng :
“ Ong không cần theo. Đã có chúng tôi lo mọi chuyện …”
Ong nổi cáu :
“ Nhưng các người là ai chứ ? Có phải người của Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em không ?”
Bà bác sĩ lắc đầu :
“ Không, chúng tôi thuộc Ban Bảo vệ sức khoẻ trung ương…”
Ong ngây người ra kinh ngạc. Cái Ban này rất bí mật, chuyên chăm lo sức khoẻ cho các đồng chí cán bộ cao cấp, vì sao lại tới đưa vợ ông đi đẻ. Cửa xe đóng rầm, chiếc xe vọt đi rú còi cấp cứu ầm ĩ ông mới vỡ lẽ. Thôi phải rồi, vụ này chắc do đồng chí cán bộ Ban tổ chức sắp xếp đây. Thảo nào hôm vợ đưa ông tới chào  cảm ơn về vụ ông được cất nhắc lên ghế Vụ phó, ông cán bộ Ban tổ chức chẳng quan tâm gì tới ông, cứ xoắn lấy hỏi vợ ông “có chắc đẻ con trai không”, “chừng nào đẻ”, rồi dặn dò cặn kẽ vợ ông phải đi đứng, ăn uống, giữ gìn ra sao để cái thai mạnh khoẻ. Câu chuyện giữa hai người cứ thế ríu ra ríu rít biến ông thành người thừa ngây đơ trên ghế, mặt chảy dài, buồn xo.
 Hôm đó lúc trở về  vợ ông trách :
“ Tới nhà người ta cảm ơn mà cứ ngồi như tượng gỗ ? Mặt còn lầm lầm như chó ăn vụng bột ?”
Ong cố đấu dịu, cười nhạt :
“ Thì em với đồng chí ấy nói hết rồi , còn chỗ nào cho anh chen vào …”
“ Không nói thì cũng phải tươi cười lên chứ ? Nom cái bản mặt anh cứ như người sắp đâm lê…”
Ong bực mình lớn tiếng :
“ Này, sao đồng chí cán bộ Ban tổ chức quá quan tâm tới việc đẻ đái của em thế nhỉ ?
Lập tức mắt cô vợ trẻ long lên dữ tợn:
“ Anh muốn xỏ xiên phải không ? Anh có muốn tôi nói huỵch toẹt ra không ?”
Gương mặt cô lúc đó đỏ phừng phừng, méo mó như cục sáp bị nung trên lửa. Trời đất, ông muốn đấm vào khuôn mặt ấy một quả, băm vằm con đàn bà ghê tởm và thằng đàn ông đê tiện đã trút lên đầu ông nỗi nhục nhã muôn đời, ông muốn tung hê tất cả  để thoát khỏi cảnh “tò vò nuôi con nhện” ê chề này. Tuy nhiên từ ý muốn tới hành động là một vực thẳm quá sâu không bao giờ ông vượt qua được. Và lại cũng như những lần khác, ông lại im bặt, cúi xuống, cố nuốt cục “ghen tuông” , trở lại vai trò người chồng mẫu mực của một gia đình “văn hoá” luôn đạt tiêu chuẩn “bốn tốt”.
Kỳ đó, quả nhiên vợ ông sinh con trai và ông chỉ biết tin và thấy mặt một  tuần sau  nó ra đời khi chiếc xe bữa trước của  Ban Bảo vệ sức khoẻ trung ương lại lù lù chở vợ ông và đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn trở về. Việc đầu tiên là ông mở tã lót coi mặt đứa bé. Thấy chồng có vẻ đăm chiêu, vợ ông bực mình :
“ Sao anh cứ ngẩn mặt ra thế ? Nó  mới bé tí sao đã biết giống ai, không giống ai …”
Ông cố rặn ra một nụ cười gượng gạo rồi lăng xăng xếp dọn cái nôi cho đứa bé. Lúc vợ ông ngủ thiếp đi rồi, ông lại vạch màn ngó trộm . Đúng là nó còn bé quá, chưa hẳn đã giống ai nhưng cái cằm bạnh ra thế kia thì nhất định không phải …của ông rồi.
                                                        ( còn tiếp )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét